Chương 3: tuyển bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đương nhiên, để cho mọi người thấy được huyền diệu, bản linh của tiên thuật, bổn tiên sẽ xuất ra một chút linh khí. Linh khí này có tên là hỏa linh.

Nói rồi ông ta lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ như hạt đậu. Điều không ngờ ngọn ngày càng lớn dần lên rồi sau đó biến thành một hình thù quỷ dị. Phất tay một cái một luồng hỏa diễm bay thẳng về phía cây tùng phong. Điều kì diệu là hỏa diễm bao kín thân cây nhưng thân cây lại không hề bị thiêu đốt. Một màn quỷ dị khiến cho mọi người đều kinh ngạc.

Sau đó, ông ta dùng kiếm thu lại luồng hỏa diễm và nói:

- Hoả diễm có công dụng thiêu đốt hung vật, biến hóa khôn lường, hoả khí sinh ra thổ nhiêu. Tu luyện đến đỉnh phong có thể dùng hỏa để luyện đan dược, làm một vị dược đan sư danh chấn thiên hạ, ai ai cũng phải nể phục, không ai dám đắc tội mội vị đan sư. Các công pháp hỏa thuộc tính vô cùng lợi hại trừ khi gặp được công pháp xung khắc với nó nếu không sẽ chiếm tuyệt đối ưu thế.

Kế tiếp, ông ta niệm pháp quyết đột nhiên kiếm của ông ta bay lên không trung, người nhảy lên đứng ở trên thân kiếm, cả người và kiếm bay lượn vài vòng rội hạ xuống đất.

Đột nhiên cây quạt trong tay Diệp phong không tự chủ bay về phía ông ta, không riêng gì hắn, mà tất cả những đồ vật ở đây đều tự dưng bay về phái Quách tiên nhân. Một màn làm cho tất cả mọi người ở đâu đều trợn mắt ngoác mồm.

- Quạt của ta....

- Kiếm của ta sao tự dưng bay lên vậy

- thật là thần kỳ

- Quách đại nhân thật là lợi hại ta muốn đăng kí làm đệ tử của đại nhân.

- ta cũng muốn không biết phải đạt yêu cầu gì mới có tư cách là đệ tử của đại nhân.

. . . . . .

Bốn phía đều xôn xao bàn tán. Quách tiên nhân cười đắc chí nói:

- mọi người cũng đầu đã được chiêm ngưỡng thần thông của ta rồi. Bây giờ ta sẽ tuyên bố quy củ tuyển bạt lần này.

Quy củ rất đơn giản,tuyển bạt gồm hai phần.

Vòng đầu tiên, ở đây ta có một quả cầu gọi là tinh nhãn cầu. Đây là để kiểm tra xem trình độ linh căn của mọi người đến đâu. Mọi người chỉ cần đặt tay vào đây vận dụng khí huyết nếu ai có thể làm cho quả cầu phát quang thì sẽ được tham gia vòng tuyển bạt thứ hai.

Vòng thứ hai càng là đơn giản.

Nói rồi ông ta phất tay ra bỗng dưng xuất hiện một quyển trục.

- Đây là quyển trục mà năm xưa Vân đạo nhân để lại, vẫn là quy củ cũ, trong số các vị ở đây, ai có thể nhìn ra được chữ ở trong quyển trục bản này thì ta sẽ thu làm đệ tử, quyển trục bản này cũng sẽ là của vị đó.

Một màn yên tĩnh lạ thường, không khí thập phẩn khẩn trương, mỗi người trong lòng đều thầm cầu nguyện có thể may mắn được Quách đại nhân thu nhận, như vậy tương lai sau này của họ sẽ vô động hạn lượng.

Rất nhanh, màn khảo thí đã bắt đầu. Người đâu tiên là Hạ thiếu chủ của phủ thành chủ. Một vị công tử năm nay đã mười lăm tuổi, có bề ngoài khôi ngô tuấn tú, từ nhỏ đã tinh thao võ lược. Là người mà được thành chủ yêu quý nhất nhất. Đi đến đâu đều có binh lính, người hầu đi theo. Là mục tiêu mà rất nhiều cô nương trong thành để ý, đi đến đâu là tâm điểm đến đó. Ai mà chả muốn nịnh nọt vị công tử này, tương lai càng có thể là một vị thành chủ tân nhiệm.

Màn đầu tiên nhưng viên cầu kia vẫn chưa phát quang, đến người thứ mười hòn thạch vẫn không hề có phản ứng gì. Điều này khiến cho nhiều người ở đây không khỏi hoài nghi rằng là viên cầu có vấn đề hay không, căn bản không hề phát sáng.

Tuy nhiên đến người thứ mười một, viên cầu bỗng nhiên phát quang, nhưng chỉ là bỗng lóe lên xong rồi lại tắt. Điều này khiến cho người kia không khỏi hụt hẫng, buồn rầu.

Đến người mười hai, hòn thạch cuối cùng phát sáng lên, luồng ánh sáng màu lam phát ra khiến cho người khảo hạch không khỏi vui mừng. Thật không ngờ hắn lại là Huyền Nhị.

- phát sáng rồi, phát sáng rồi, thật không ngờ Huyền Nhị ta lại có tiên duyên, có thể tu luyện được tiên đạo.

Hắn nhìn về phía Diệp Phong tỏ vẻ đắc ý

- ngươi đắc chí cái gì, Diệp Phong ta cũng có thể làm được.

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng hắn cũng có chút lo lắng, hồi hộp.

- Ngay cả tên Huyền Nhị hắn cũng có thể làm được, lẽ nào Diệp Phong ta lại không thể làm cho hòn thạch đó phát sáng sao?

Hắn đặt tay lên viên cầu, nhắm mắt đẩy khí huyết truyền vào tay đẩy vào hòn thạch. Tuy nhiên đợi một lúc, viên thạch vẫn không hề có dấu hiệu phát sáng. Như vậy đồng nghĩa với việc, cậu không hề có linh căn, vô duyên với tiên đạo.

- Làm sao có thể

Hắn thử lại lần nữa nhưng vẫn không hề có phản ứng gì. Điều này làm hắn buồn rầu không thôi. Đến Huyền Nhị còn có tiên duyên, tại sao ta lại không có chứ, làm sao có thể.

- không có linh căn cũng không cần quá phải buồn rầu, biết đâu sau này có cơ duyên tốt có thể có được linh căn thì sao?

Huyền Nhị ở phía sau tự nhiên đi tới lên tiếng an ủi.

Hắn thất thần bước xuống khỏi hội trường và rời đi, miệng liên tục nói " sao có thể, sao có thể"

Cuộc khảo nghiệm sau đó vẫn tiếp tục diễn ra. Đến cuối cùng cũng chỉ có hai người là thông qua được khảo nghiệm. Vòng thứ hai sẽ diễn ra bí mật vì thế đến đây mọi người đều giải tán khỏi khu vực khán đài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro