Chương 4: cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời khỏi quảng trường nhưng không về nhà, mà tiếp tục đi thẳng về phái ngoài trấn.

Hắn đã từng kì vọng vào việc có thể tu tiên, để có thể được vì nghĩa mà sống, có thể trảm ma trừ đạo, để không bị ràng buộc bởi cuộc sống hiện tại. Hắn muốn làm một vị tiên nhân chân chính, để có thể được tiêu diêu tự tại không bị ràng buộc bởi bất cứ chuyện gì, có thể sống theo cuộc sống mà hắn muốn, làm những việc mà hắn muốn làm.

Nào ngờ hắn không hề có linh căn!

Hắn chạy đến con suối ngoài trấn. Con suối này đối với Diệp Phong chẳng còn xa lạ gì. Mỗi lúc hắn có chuyện buồn hắn sẽ chạy tới đây, nằm trên tảng đá phiến lớn kia. Nhìn trời, ngắm đất, nhìn đàn cá bơi lội nhảy múa.

Từ nhỏ đến giờ, hắn là người khá cô độc, cũng chẳng có bạn bè gì. Lúc hắn buồn rầu cần người chia sẻ, cũng chả có ai để mà nói ra những tâm sự của mình, cuối cùng hắn chỉ đành giữ lại, chôn chặt trong lòng. Có khi hắn đến đây để tâm sự với những đàn cá nhỏ này. Nhưng chúng chỉ biết nghe chứ đâu có biết nói, càng nói chi đến việc an ủi hắn.

Hắn đang nằm phơi nắng, đột nhiên có một âm thanh vọng lại:

Nhân sinh một giấc dài, nói ngắn thì nó là ngắn, nói dài thì nó là dài.

Trời đất bao la hỏi thế gian tình là chi nghĩa

Vấn thế gian đạo nghĩa là chi

Như cá đều có đạo của cá

Mỗi người đều có đạo của mỗi người

Hà tất hướng bi ai mà ràng buộc tự thân

- ai đang nói vậy

Diệp Phong quay mặt nhìn lại phát hiện có một vị nam tử, mặc áo bào màu trắng, khí khái bất phàm, chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở đó. Hắn giật mình hỏi.

- Các hạ là ai?

- ta là ai? Hình như đã không còn nhớ nữa, thời gia qua đi đã rất lâu rồi, ta một mực ở lại nơi đây làm bạn với núi rừng, với chim muông, sớm đã không nhớ nổi tên của mình nữa rồi, không nói cũng vậy. Còn cậu, tại sao ở đây bần thần một mình. Cảnh sắc nơi đây đẹp như vậy tại sao nhìn cậu lại thấy có vẻ không vui?

- nói như vậy tiền bối đã sống rất lâu rồi, tiền bối phải chăng là bậc tiên nhân?

- Tiên Nhân, coi như là vậy đi. Ta đã từng là tiên nhân, là người tu tiên tại thanh thành phái. Hai trăm năm trước, đứng trước nguy cơ trùng trùng, môn phái bị diệt, tất cả các trưởng bối, đệ tử trong phái đều đã chết hết, chỉ còn lại mình ta trong lúc vô tình ngao du bên ngoài may mắn tránh khỏi tai kiếp. Từ đó về sau ta là người không còn chỗ để mà về chỉ đành ở lại nơi đây, làm bạn với sinh linh.

Nói tới đây, thân hình hắn khẽ động, giống như là đang nhớ lại về những chuyện thời gian trước, khuôn mặt khó tránh khỏi lộ ra chút dáng vẻ bi ai.

Vị nam tử cười tự giễu, vì sao phải bi ai?  Một đời người như một kiếp tiên thiên, một tông phải chẳng qua cũng chỉ là đoạn nhân thế lưu lại, một nơi tạm thời trú ngụ của mỗi người. Hà cớ gì lại luyến tiếc, duyên đến duyên đi, sinh rồi lại diệt, hợp rồi lại tan, cái gì cũng đều có đạo của chính nó. Như vậy tan rồi chẳng phải vẫn có thể hợp lại sao? 

Ông ta rơi vào trầm tư, như đang suy tư điều gì đó. Ấy vậy mà tự nhiên lại ngộ đạo, lão đã dừng chân ở cảnh giới này lâu như vậy. vậy  mà trong lúc vô tình lại ngộ ra được. Đúng là cơ duyên chỉ có thể ngộ chớ không thể cầu. Diệp Phong thấy vậy cũng không có đi quấy rầy lão, mà quay trở lại nằm lười nhác trên tảng đá.

Nửa ngày sau, đột nhiên gió xung quanh đều dao động, phát ra những âm thanh "vù" "vù" "vù" không ngừng khoảng một khắc sau mới yên tĩnh trở lại. Vị tiền bối kia đứng dậy đi tới chỗ Diệp phong mỉm cười nhìn cậu và nói:

- đạo dĩ sinh sinh sinh dĩ luyến

Nhờ có cậu mà ta nhớ lại đau thương cũng từ đó mà có thể ngộ được đạo, gặp được là duyên, có lẽ do mệnh cách đã an bài. Ta quyết định sẽ nhận cậu làm đệ tử của ta.

Diệp phong nghe xong mà thẫn thờ, một lát sau mới kịp phản ứng liền quỳ xuống đất lạy ba lần

- sư phụ! Sư phụ! 

- đa tạ người đã thu nhận con!

Câu bất ngờ chứ, vui chứ sao không?  Vui đến mức kém chút thì hai dòng hỷ lệ cũng tuôn ra theo. Trước đây, cậu không thích học, quyết tâm tìm người theo đạo. Thế rồi duyên đến, cậu cao hứng không thôi khi Quách tiên sư thông báo tuyển chọn đệ tử, thế nhưng rồi để lại một sự tuyệt vọng đến đau đớn là cậu phát hiện cậu không có linh căn. Thế nhưng giờ đây lại có người chịu thu nhận cậu. Như vậy là từ nay về sau, cậu có thể bước đi trên con đường tiên đạo rồi. Không vui sao cho được chứ?

- Khoan đã! Nghe rõ yêu cầu của ta đã rồi nhận cũng không muộn.

Ta có thể thu nhận ngươi làm đệ tử, nhưng ta có một yêu cầu, chỉ khi nhà ngươi đáp ứng được yêu cầu này của ta và phải thề rằng sẽ thực hiện nó, thì ta mới thu nhận ngươi.

Nay tông phái đã diệt, ta cũng đã quy ẩn nơi đây, nay gặp nhà ngươi âu cũng là ý trời, là tông phái hy vọng trùng kiến duy nhất. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm tông chủ của tông phái Thanh Thành, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để dạy cho cậu. Đợi sau khi cậu học nghệ thành tài rồi, phải trùng kiến tông phái, đưa Thanh Thành danh chấn sơn lâm. Cậu đồng ý không?

- Thiên đạo tại tiên,  Ta Diệp Phong xin thề với thiên đạo, chỉ cần Diệp Phong ta có thể tu thành tiên thuật, có được thực lực sẽ dốc lòng trùng kiến tông phái, vì tông môn mà hiệu lực, bất đắc kì nan.

Diệp Phong liền hướng thiên giơ ba ngon tay, lập thệ quyết mà không hề do dự mảy may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro