Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mờ giăng giăng, sắc trời tờ mờ sáng, cả khung trời chìm trong sương sớm. Ở cửa sau Phùng gia, Vượng Tử đỡ Đại Vũ lên xe ngựa. Tiết trời sáng sớm còn lạnh, y kéo vạt áo, nhấc chân bước lên xe. Trong xe ngựa đặt lò sưởi, nệm gấm mịn như nhung, hương trà quanh quẩn, một mảnh ấm áp khác hẳn với bên ngoài. Sau trận ốm, y vẫn chưa khỏe hẳn, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng nổi bật trên khuôn mặt lại là đôi mắt đen, tròn như hắc trân châu, khóe mắt có một lệ chí nho nhỏ. Cả trời đêm như được thu lại trong đôi mắt ấy, chỉ đôi mắt thôi không ai nghĩ nó lại thuộc về một nam tử. Xe ngựa chòng chành lăn bánh, hướng phía thành Đông men theo đê Tô về phía ngoài thành. Tiếng vó ngựa lộc cộc có quy tắc bỗng chựng lại, y hơi chúi người về phía trước, xe ngừng lại đột ngột. Vượng Tử ngồi dưới ghế nhỏ không vững, ngã lăn ra góc xe, đầu đập vào thành xe.

"Ôi chao!" Vượng Tử tức giận, hắn vén rèm bông

"Tên nào to gan...." Chưa kịp nói xong, hắn đã bị một người nhảy lên xe đẩy mạnh, Vượng Tử chới với, đập đầu thêm lần nữa vào thành xe. Vương Thanh nhảy lên xe, khí lạnh theo hắn tràn vào xe. Hắn nghiêng người tựa vào thành xe, gương mặt đầy thỏa mãn, vẻ tuấn lãng tà mị khiến người ta say mê nhưng lại không dám đến gần.

"Thật ấm áp a! Vũ! Ngươi thật biết hưởng thụ."

"Công tử của nô tài a! Người bao giờ mới hết bạo lực với nô tài đây". Vượng Tử ai oán, sao hắn luôn là người chịu đòn a.

"Ai bảo ngươi chắn đường bổn thiếu gia. Nô tài nhà ngươi cớ làm sao ngồi trên xe với chủ tử?". Tên nô tài làm kỳ đà cản mũi bổn thiếu gia. Thiếu sống.

"Thanh! Là ta cho hắn lên. Bên ngoài lạnh như vậy" Y nhẹ nhàng lên tiếng "Ngươi lại từ lang thang từ đâu về vậy? Hôm nay là Trung Thu, năm nay ngươi cũng không về phủ hay sao?"

"Tết Đoàn viên ư? Ta không có gia làm sao đoàn viên. Hôm nay bổn thiếu gia của của ngươi." Hắn tà mị liếc mắt, ánh mắt đong đưa, nghiêng người về phía y.Y hơi né người, nhăn đôi mày.

"Ngươi thật là..."

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía thành Đông, băng qua đê Tô, mấy nhành chi liễu lay động theo gió, chim oanh lảnh lót. Y hơi vén rèm, hơi gió thoang thoảng bên ngoài lùa vào xe. Y nhắm mắt, đón khí tiết bên ngoài, tuy hơi lạnh lẽo nhưng thật trong trẻo. Hắn ngồi bên cạnh y, hơi nhắm mắt dưỡng thần, khi y quay ra cửa sổ, đôi mắt hắn xoáy sâu ngắm nhìn góc nghiêng tinh tế ấy.Lông mi dài, ánh mắt ươn ướt, cái mũi thẳng, đường cằm mềm mại. Gió ngày một mạnh thổi vào trong xe, hắn nghiêng người vươn kéo rèm bông xuống, bàn tay hắn nắm lấy mép rèm bao bọc luôn bàn tay lạnh lẽo vì gió của y.

"Ngươi chưa khỏi hẳn, đừng hứng gió lâu như vậy"

"Thanh! Ta không yếu đến như vậy. Ngươi đừng lo"

Hắn kéo tay y, chà sát đôi bàn tay vào với nhau, đưa lên miệng thổi ấm nó. Cử chỉ dịu dàng như vậy, áp lên người nam nhân hai thước cao luôn cà lơ phất phơ như hắn thật không hợp chút nào. Nhưng y cảm nhận được lúc này là một câu duy nhất "ôn như như nước".

"Thanh. Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta..."

"Đừng nói mấy điều vô nghĩa, từ năm mười ba tuổi ta đã nói với ngươi rồi. Ta yêu ngươi, yêu Phùng Kiến Vũ ngươi. Dù tử thần muốn cướp ngươi đi, ta cũng tìm hắn đòi ngươi"

"Ngươi..." Ánh mắt y rưng rưng, khuôn mặt đỏ lên. Hắn không nhịn được, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má kia, khẽ nói "Đừng khóc"

"Thiếu gia! Phía trước là Nam Bình tự rồi" Xe ngựa dừng lại, phu xe gọi nhỏ qua cửa xe. Vương Thanh nhanh chóng ngồi thẳng lại, đưa tay lau giọt nước mắt vừa tràn ra của y.

Vượng Tử ngủ gật gù bên góc xe giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn hai người. Như chợt nhận ra mình thất thố, hắn đứng vọt dậy, đỉnh đầu cộc một cái vang dội. Chịu đau, Vượng Tử ngồi xổm xuống, hôm nay ra khỏi cửa hắn dẫm phải phân chó hay sao. Khi Vượng Tử định thần lại, Vương công tử đã đỡ thiếu gia xuống xe, còn không quên bồi cho hắn một câu

"Đáng đời nhà ngươi! Sát phong cảnh của ta". Vương công tử thẳng lưng, ôm lấy vai thiếu gia nghênh ngang đi về phía cổng chùa.

***

Trung Thu năm nào cũng vậy, y luôn đến Nam Bình tự cầu bình an. Nam Bình tự nằm yên lặng giữa Nam Bình sơn, cả ngôi chùa chìm trong mây khói, mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian cổ kính, tháp Lôi Phong ẩn sâu sau những đình chùa, tiếng chung đồng trên tháp thỉnh thoảng vang lên trầm mịch. Y quỳ gối trước thềm điện, thành kính dâng hương. Vương Thanh nhàm chán đi lại bên ngoài, thỉnh thoảng ngó về phía y. Dâng xong một lượt hương, y chậm rãi ra ngoài, bước đến bên cạnh hắn. Vừa đi được vài bước, một sư thầy râu tóc bạc phơ, có vẻ như đã nhiều tuổi nhưng da mặt hồng hào đi về phía họ

"A di đà phật" Hai người chắp tay cúi đầu hành lễ với nhà sư. Hắn ôm vai y đang dợm bước bước tiếp

"Hai thí chủ, dù sau này xảy ra sự gì hãy dung hòa, thủy và hỏa, vốn đối lập bất dung. Thế mệnh cho nhau là mệnh của nó."

"Thưa sư thầy, người nói vậy là có gì vậy"

"Ý tại ngôn ngoại. Thiên cơ bất khả lộ. Ta đã nhiều lời rồi. A di đà phật!" Sư thầy quay đầu, thoáng cái đã không thấy ông đâu.

Trên xe ngựa ấm áp, y dựa nửa người vào vai hắn, nửa ngày trời bên ngoài, y như bị rút hết sức lực. Bỗng hắn thấy hơi lạnh trên tay, là y dúi vào tay hắn. Cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc kinh luân, sắc bạch ngọc trong vắt, mềm mại trơn nhẵn. Là bùa cầu bình an trên Nam Bình tự, y lấy nó lúc nào vậy?

"Vũ.Đây là..."

"Ta không thể bảo vệ ngươi bình an cả đời nhưng ta mong chút tâm ý này của ta có thể bảo vệ ngươi cả đời bình an"

"Ta vốn định đêm nay mới đưa cho ngươi nhưng lời sư thầy vừa nãy, ta... thật bất an"

"Vũ, chỉ cần ngươi còn cần ta, ta hứa, chúng ta sẽ mãi không có khoảng cách". Hắn kiên định một câu, nắm lấy vai y, kéo y vào lòng, cái ôm mạnh mẽ nhưng đầy bất an.

"Ta tin ngươi".

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh quay về Phùng gia, đến cửa thành Đông, Vương Thanh ra hiệu cho xe dừng lại, quay sang nói nhỏ với y

"Ngươi về phủ trước đi! Canh hai đêm nay ta đợi ngươi Tây Hồ". Nói xong, y chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy xuống xe.

*1 phút lên cơn của Au
[Tiểu Tử Vượng: Mụ tác giả biến thái, ta có thâm thù đại hận gì với ngươi? 
Hanyi: Ngươi phá hỏng chuyện ân ái của ba ba ta. Ta hành ngươi!"
Tiểu Tử Vượng: Ngươi!  Ta đánh chết ngươi!!
Han: *chạy* Ba ba,  hắn đánh con,  đánh đây này,  chỗ này này
Vương mặt to: *liếc xéo* Vậy con đánh nó đi!  Đánh bao gìơ không làm phiền được Vũ với ta là được"
Tiểu Vượng Tử: -_-
Han: *bẻ tay* muốn thái cực quyền hay vịnh xuân quyền
Tiểu Vương Tử đau thương: Tiểu thư!  Tôi sai rồi T.T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro