Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

*****

Vừa bước vào phủ, Chu quản gia đã đón hắn ở cửa, dáng vẻ lo lắng, đã qua canh ba nhưng cả phủ vẫn sáng ánh đèn hoa. Vương gia gia ngồi trên ghế trạm trổ tinh xảo, quải trượng nện xuống sàn nhà, khí tức quý tộc lâu đời trên người ông làm người ta không dám nhìn thẳng. Vương gia vốn nhiều đời làm quan lớn trong triều đình nhưng đến đời gia gia của Vương Thanh thì sa sút dần. Bất mãn với triều đình, ông bỏ mũ quan về quê. Với gia sản lâu đời, Vương gia chuyển dần sang con đường buôn bán. Nhắc đến Hàng Châu, nhất là trà, nhị là lụa. Hai thứ này, nức tiếng nhất Hàng Châu phải là trà Long Tỉnh còn lại là lụa Dương Châu của Vương gia.

Bên cạnh ông, một nam tử cao lớn, gương mặt rất giống Vương Thanh, nhưng khí tức trên người hai người cảm giác quá đối lập, đặc biệt nhất đôi mắt của hắn ta, đôi mắt ôn nhu như nước của một công tử thế gia. Xuân phong dào dạt, mắt như hoa đào, khóe miệng hơi mỉm cười nhưng không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
'Gia a! Hôm nay ngày lễ sao, người lại ra đón con tận cửa thế này'
'Ngươi! Đồ nghịch tử! Ngươi lại tiếp tục ra vào thanh lâu. Một công tử thế gia lại suốt ngày chỉ biết ong bướm, cả người đặc mùi hương phấn.'
'Công tử thế gia? Trong nhà này ta còn được coi là công tử cơ đấy?"
"Ngươi!" Vương lão gia tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Vương Thanh, ngón tay run run
"Người đâu! Mang gia huấn ra đây cho ta. Trói nó lại"
Vương Thanh bị kẹp giữa ba gia nhân, chân tay đều bị giữ cứng. Hắn cũng không phản kháng. Đều như vậy, hắn đã quen.
Chiếc roi dài ba tấc được mang lên, vốn là vật gia truyền để giáo huẩn truyền nhân phạm lỗi. Trong ba đời họ Vương, có lẽ chiếc roi thấm máu Vương Thanh nhiều nhất. Tiếng roi đanh sắc vang lên, từng tiếng từng tiếng đập vào da thịt. Hắn quỳ dưới nền đá lạnh lẽo, cái lạnh đầu thu thấm vào da thịt, lạnh vào đến tận tâm. Hắn nghiến răng, xương hàm cắn chặt nhưng ánh mắt thờ ơ. Dường như tiếng roi vun vút trên lưng không liên quan đến hắn. Máu đỏ tươi dần dần thấm ra y sam, một mảnh rực rỡ trên màu thiên thanh.
" Gia! Người nên dừng tay thôi, đệ ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Là lỗi của ca ca như con nữa, không chỉ bảo để ấy. Gia, người tha cho đệ ấy lần này đi". Vương Nham nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt đầy thương xót nhìn xuống đệ đệ mình. Từ lúc bắt đầu Vương Nham đứng bên cạnh, giờ đây hắn lên tiếng, cơn giận của Vương lão gia cũng vơi đi một nửa.
Vương lão gia ngừng tay, vứt cây roi xuống sàn, ông hừ một tiếng, cất bước ra khỏi phòng. Vương Thanh quỳ trên nền gạch, hắn hơi nhíu mày, chống đầu gối đứng dậy, quay người, dợm bước ra khỏi cửa.
"Ca ca vừa cứu ngươi, ngươi không tạ ơn ta một câu sao?"
"Ca ca? Tạ ơn ngươi, ít nhất lần này ngươi không nhìn ta bị đánh đến máu thịt lẫn lộn" Hắn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thẫm lại lạnh lẽo.
*****
Ngày Vương Thanh sinh ra là một ngày tháng ba mưa rả rích, mưa bụi giăng đầy trời. Trong một tiểu viện nhỏ phía Đông Vương phủ, căn phòng đơn sơ, giữa tiết trời lạnh lẽo lại không có một hơi ấm vang lên tiếng khóc lanh lảnh của trẻ nhỏ. Bà đỡ bế đứa nhỏ còn đỏ quấn trong vải bố, tươi cười nhìn Thẩm nương đã kiệt sức trên giường.
"Phu nhân, là một tiểu công tử đáng yêu, tiếng kêu thật lớn"
Thẩm nương vươn tay ôm hài tử vào lòng, yêu thương nhìn đứa nhỏ. Mẫu thân tạ lỗi với con, sinh ra làm hài tử của ta, đời này con phải chịu khổ đau rồi. Tỳ nữ bên cạnh cúi đầu đau xót nhìn mẫu tử trước mặt. Từ lúc phu nhân trở dạ, nàng đã đi báo tin cho thiếu gia. Nhưng thiếu gia không nhìn nàng một cái, một câu "tự lo liệu đi" lạnh lùng đến cực điểm.
"À! Nếu là nam hài tử thì tự là Thanh đi. Sinh ra trong một ngày xấu như vậy. Nếu là nữ hài, vậy không cần"
Nàng nhìn tiểu thư vốn xinh đẹp, điềm đạm như đóa đàm hoa* . Tiểu thư vốn là nữ hài tử duy nhất của Thẩm ngự sử. Một đêm kinh hoàng ấy, cả phủ ngự sử hơn hai trăm nhân khẩu bị giết trong một đêm. Mùi máu tanh đến giờ vẫn ám ảnh nàng. Tiểu thư là người duy nhất thoát được họa diệt tộc khi đi lễ chùa đúng cái đêm kinh hoàng ấy. Nàng cùng tiểu thư lưu lạc đến Hàng Châu, làm tỳ nữ cho Vương gia. Nhưng khuôn mặt tiểu thư vốn mỹ lệ, khí chất quyền quý của quý tộc trên người nàng dù bó bọc trong y phục của tỳ nữ cũng không giấu được. Thiếu gia đem lòng yêu thương tiểu thư. Ngày qua ngày, tiểu thư cảm động trước sự kiên trì của thiếu gia. Tưởng rằng là tấm chân tình, nàng tìm được bến đỗ sau những khổ đau lưu lạc. Nàng bước vào phủ Vương gia, chỉ là một thiếp thất, nàng chịu đủ mọi thiệt thòi. Lâu dần,hình bóng tiểu thư cũng mờ dần trong lòng thiếu gia vốn tính phong lưu đa tình, như sương khói tan đi trong gió chiều. Đúng lúc nàng biết mình có thai cũng là lúc nàng được chuyển vào tiểu viện nhỏ này. Vương phu nhân vốn không ưa tiểu thư, nàng sống như một cái bóng không hình trong Vương gia.
Mưa ngoài cửa giăng giắc rơi, căn phòng vốn chẳng có một hơi ấm, vì tiếng khóc của một phụ nhân, một hài tử lại càng thê lương hơn. Cuộc đời nàng, cũng như đóa đàm hoa, chỉ đẹp trong một đêm, chóng vánh đến vậy, cũng chỉ là gió thoảng lướt qua mà thôi.

*Đàm hoa: Hoa quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro