Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

**** 

https://www.youtube.com/watch?v=cQVOQxRkLzQ

Đường phố Hàng Châu về đêm nhộn nhịp, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ hòa tiếng pháo nổ giòn giã. Đèn hoa lung linh mờ ảo, đủ loại màu sắc được giăng lên trước cửa mỗi nhà, Hàng Châu chìm trong biển hoa lung linh, chiếu sáng cả kênh nhỏ dọc những ngôi nhà san sát. Tiếng trống lân rộn rã, không khí vui mừng đón Trung Thu. Trên chiếc cầu nhỏ cong cong, hồng y nam tử rực rỡ dưới ánh nến, mái tóc bay bay, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt câu nhân, chỉ một cái liếc thôi cũng lấy đi hồn nhân gian. Cả người y là hồng y, nhưng rực rỡ nhất chỉ có đôi mắt ấy được đèn hoa chiếu sáng.

"Thiếu gia, người nói xem, tại sao Vương công tử không hẹn chúng ta đi dạo phố lại ra Tây Hồ lạnh lẽo vào lúc này chứ?"

Y không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, hắn luôn hiểu rõ y. Y vốn ưa thích an tĩnh.

Vương Thanh một mình lặng ngắm ánh trăng chiếu sáng Tây Hồ,tam đàm ấn nguyệt, bình hồ thu nguyệt, bóng dáng trải dài theo nguyệt quang, tịch mịch như ánh trăng đơn độc. Nguyệt quang sáng trong, viên mãn soi rọi thế gian, in bóng hình lên tam hồ. Sương mỏng trên hồ, như có hai ánh trăng, một trên bầu trời cao vời vợi, tuy ấm áp mà lại xa cách đến vậy, một lung linh huyền ảo trên mặt hồ, tưởng như ngay trước mắt, đưa tay là chạm vào nhưng cũng chỉ là nguyệt trong thủy, mãi mãi không chạm đến. Hắn lặng nhìn ánh trăng ấm áp ấy, tiếng bước chân nhỏ đằng sau cũng không phát hiện ra, đến lúc giật mình quay đầu, hắn ngỡ mình đang mơ. Hồng y nam tử, cả người đỏ rực rỡ, khóe mắt như cũng nhiễm sắc đỏ, lệ chí câu nhân. Dưới ánh trăng, người đó là cảnh đẹp nhất đêm nay, quạt giấy khẽ che đi nửa khuôn mặt, câu đi tâm hắn.

"Thanh? Ngươi không sao chứ? Sao lại ngơ ra vậy?"

Hắn giật mình, biết mình thất thố, hắn hơi lúng túng,không dám nhìn thẳng y, ánh mắt hơi đảo.

"Ta.. ta.. làm.. làm sa..o được chứ! Ngươi... ngươi.. ngươi.."

"Thiếu gia, chắc chắn Vương công tử bệnh rồi"

"Vượng Tử" Y quát khẽ "Không được hỗn hào như vậy"

Sau khi bình tâm, hắn mỉm cười, ánh cười long lanh trong mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Mỗi lần hắn cười nụ cười này, chắc chắn không có chuyện tốt. Quả nhiên!

"Vũ a! Đẹp như vậy, thật giống giá y, ý ngươi có phải giục bản công tử mau thú ngươi vào phủ? Hửm?" Hắn nâng cằm y lên, nháy mắt, tà mị liếc y.

"Lưu manh" Y vươn tay, một cái tát nhẹ trừng phạt. Bị tát, hắn đưa tay lên má, khóe miệng lại cười thật tươi, hai mắt cũng thành một đường chỉ.

Hai người bước lên thuyền hoa, chiếc thuyền hơi bập bềnh theo sóng nước. Y loạng choạng, hắn vươn tay đỡ eo y

"Lễ này cũng quá lớn rồi, thật biết chủ động"

Y tức giận đẩy hắn ra, cái thói vô lại không bao giờ chịu sửa.

Thuyền hoa dần dần ra đến giữa Tây Hồ, lướt trên ánh trăng in bóng trên mặt hồ, sương mỏng như bao bọc lấy hai người. Trên mặt hồ, hoa đăng dập dềnh theo gió, mặt hồ như bừng sáng theo từng đóa hoa đăng người người thả xuống. Thuyền hoa như lướt giữa dải ngân hàđược tạo bởi hoa đăng, từng đóa hoa tỏa sáng mang theo một ước nguyện của thế gian. Hai người ngồi trên mạn thuyền, vai kề vai, lặng ngắm nhìn dòng sông lung linh mờ ảo trước mắt, hái cả ngân hà trên cao cũng không đẹp đến thế, tuyệt cảnh thế gian cũng chỉ vậy mà thôi.

"Vũ, ngươi có ước nguyện gì hôm nay không?"

"Ước nguyện của ta sao? Hai chúng ta an an bình bình đến già được không?" Y hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên.

"Vậy cùng làm mong ước của chúng ta thành hiện thực đi". Hắn vẫy tay, một người toàn thân hắc y mang ra một chiếc thiên đăng*. Hắn đốt lửa chân đăng, đưa một đầu cho y. Chiếc đèn theo gió hơi phập phồng như thật sự muốn bay lên.

"Đếm đến ba! Chúng ta cùng thả nhé". Lướt qua ánh đèn ấm áp, hắn thấy khuôn mặt rạng rỡ của y. Đôi mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc đến vậy

Cùng lúc, hai đôi tay buông lơi thiêng đăng chiếc đèn từ từ bay lên trời mang theo mộng ước của hắn "Không mong vinh hoa phú quý, cầu cho Phùng Kiến Vũ của ta cả đời bình an"

Thiên đăng ngợp trời, được nguyệt quang soi rọi, rực rỡ cả bầu trời đêm. Trên trời dưới đất, ánh sáng hoa đăng soi rọi thế gian, ấm áp đoàn viên, hạnh phúc viên mãn. Hắn đưa tay, y đón lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trọn đời trọn kiếp.

Đôi lời của Au: Chap này mình viết vội quá. huhu. Mọi người đọc tạm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro