Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Xin lỗi mọi người vì hơn một tuần rồi mới up chap mới, thật sự là đợt này tôi bận quá. Chắc mọi người cũng quên luôn em nó rồi T.T. Up giờ này không biết có ai đọc không nữa

Chap 7
****
Canh ba thổi gió lạnh Tây Hồ, hồng y rực rỡ dưới ánh trăng rằm. Hai bóng nam nhân kéo dài trên mạn thuyền, nương theo ánh trăng soi rọi như hòa vào nhau.
Đêm thu lạnh lẽo, hơn mười hắc y nhân lặng lẽ dưới làn nước lạnh, từ từ tiếp cận thuyền hoa. Khuôn mặt được che kín, chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đầy tử khí. Xuất quỷ nhập thần, thoáng cái trước mắt họ đã xuất hiện hơn mười người. Kiếm sắc lạnh lóe lên dưới ánh trăng, Vương Thanh xoay người đối diện với hắc y nhân, hơi đẩy y về phía sau mình.
"Ai nha!Trung thu đoàn viên mà các ngươi không cho bổn thiếu gia ta ở bên ái nhân sao?" Hắn khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên nhìn những tên trước mặt.
Không nói một lời, hắc y nhân thay đổi vị trí, có thể thấy được chúng đang dàn trận bao vây họ, kiếm sắc chém tới. Vương Thanh xoay quạt ngọc đỡ một kiếm tới, ánh mắt hắn thay đổi, sắc lạnh như ánh trăng. Xòe quạt, lướt cánh quạt qua tay hắc y nhân, kiếm rơi xuống sàn gỗ phát ra âm thanh trầm đục, máu đỏ tươi theo cổ tay người nọ chảy xuống. Quạt ngọc xoay qua nhanh như gió, sắc như đao, tên hắc y nhân không dám tin nhìn cổ tay mình, gần như đã đứt rời, chạm đến tận xương. Động tác nhanh như vậy, ai dám nói hắn chỉ là một hoa hoa công tử chỉ biết ra vào lầu xanh chứ?
Tất cả bọn thích khách đều giật mình, chủ tử nói Vương Thanh không phải là một tên dễ đối phó nhưng cũng không thể đến mức này.
"Các ngươi hôm nay, đừng mong tên nào có thể quay về?" Ánh mắt hắn xoáy sâu vào những tên hắc y nhân, quét một vòng lạnh lẽo, quạt ngọc dính máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn gỗ.
Hàn kiếm sắc lạnh xông tới, chỉ thấy bóng dáng bạch y sáng lên dưới ánh trăng, thân mình mạnh mẽ lại nhanh như gió, quạt ngọc lạnh lẽo sắc bén lướt qua. Từng hắc nhân y ngã xuống, mùi máu tanh quanh quẩn trong không khí, sắc đỏ của máu như nhiễm tới cả ánh trăng. Y co mình ở một góc, lo lắng nhìn bạch y nam tử, hai tay nắm chặt mạn thuyền đến trắng bệch.
Thuyền hoa bỗng chao đảo, từ bao giờ nước đã dần dần tràn vào ướt đẫm gót chân y, lạnh lẽo thấu xương, thuyền bị đục thủng, y chau mày nhìn về phía hắn. Bạch y đã nhiễm sắc đỏ đâm vào mắt y đau đớn. Hắn vẫn luôn nhìn về phía bên này, đưa cho y một ánh mắt an ủi, quạt ngọc chặn được một đường kiếm tới, một đường kiếm khác lướt qua vai hắn, y phục rách toạc hở một bên vai nhiễm máu, hắn hơi nhíu mày nhưng ngay lập tức quạt ngọc lại vung tới, một đường máu theo cổ người nọ chảy xuống.
Nước ngày càng nhiều, thuyền hoa như sắp không chống đỡ nổi, hắn cũng vậy, ám hiệu của hắn, có vẻ Phong chưa nhận được. Giữa lúc hắc nhân y cũng chỉ còn hai tên, y bỗng thấy hơi lạnh sau lưng, xoay người lại, chỉ thấy một đôi mắt đen như đêm, dù ánh trăng soi rọi cũng thấy ánh sáng, một vết sẹo dài bên mắt trái. Trước khi chìm vào vô thức, y chỉ thấy vết sẹo như con rết đáng sợ ấy.

Đôi mắt mông lung khẽ mở, đầu y đau đớn, hai tay chân cứng ngắc, xiết chặt bởi thứ gì đó. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, trước mắt y là ánh lửa bập bùng, mùi rơm rạ mục rữa xộc vào thính giác. Y hơi thẳng người, cố ngồi dậy, chân tay bị trói cứng, miệng cũng bị nhét vải. Hai tên mặc hắc y ngồi trước ánh lửa, ánh lửa lập lòe kì dị chiếu sáng một bên mặt một tên, ánh lửa rọi lên vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống đến cằm, tên còn lại quay lưng về phía y nhưng bóng lưng to lớn gần như che hết cả ánh lửa.
"Tên Vương Thanh kia, không ngờ lại lợi hại như vậy, chủ tử quá lơ là với hắn rồi"
"Đáng tiếc a đáng tiếc. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Lần này, hắn thua chủ tử một nước cờ". Tên mặt sẹo rót một bát lớn rượu, một hơi uống cạn. Hắn rót thêm một bát, đưa cho tên còn lại.
"Cũng không hẳn. Hắn đâu thể chỉ vì một tên nam nhân mà tìm đường chết". Đón bát rượu nóng từ tên mặt sẹo, tên kia cũng uống một hơi.
"Vương Thanh này khẩu vị cũng thật lạ, vốn hoa hoa công tử nổi tiếng Giang Nam vậy lại si tâm với một nam nhân. Ngươi nói xem hắn có đến hay không?"
"Tên tiểu tử này cũng không tồi, ngươi xem, mắt hoa đào, mũi thanh tú, môi còn đỏ hơn nữ nhân, tên Vương Thanh kia, động tâm cũng không có gì lạ"
"Thật ghê tởm, Lão Tứ, ngươi có hứng thú sao?"
"Nam nhân ư? Ta không. Nhưng tiểu tử kia. Phải xem lại" Hắn cười khả ố, cầm bát rượu, tiếp tục uống một hơi cạn, ném bát sứ xuống nền gạch
"Choang" Bát sứ vỡ thành nhiều mảnh, nằm lăn lóc dưới chân tên mặt sẹo.
Y lặng người nghe, từng câu từng câu như dao đâm vào tai, găm vào tim y. Dù thế nào, y cũng không thể để Thanh tìm chỗ chết. Y nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi, hiện tại, chỉ có thể đợi thời cơ.
Hơn hai canh giờ sau, đúng như y dự đoán, hai tên hắc nhân y uống đến say mèm, khuôn mặt đỏ lựng, vết máu của trận giao đấu vẫn còn vương trên mặt, mùi máu tanh còn đọng lại trên mũi y. Y nghiêng người, nhẹ nhàng dùng cả cơ thể trườn về phía đống lửa, hai bàn tay bị trói lại với nhau tì xuống nền gạch thô ráp, có vẻ ở đây là một kho rơm cho ngựa đã bị bỏ hoang từ lâu, nền đá bong tróc gồ ghề. Bàn tay y dần dần vì dùng quá nhiều lực tạo thành một đường máu ngoằn nghèo nổi bật trên nền đá. Cuối cùng y cũng nhích được đến gần chiếc bát vỡ, y đưa mắt nhìn hai tên hắc y nhân, hai tên vẫn ngủ say trước đống lửa, y kéo người ngồi dậy, với lấy một mảnh bát vỡ, dùng hai ngón tay kẹp chặt, cố sức cắt đứt sợi dây thừng. Sợi dây to tầm một ngón tay người trưởng thành, mảnh sứ dần dần cắt từng tí một sợi dây nhưng cũng cứa vào tay y, mười ngón tay thon dài nhiễm máu, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Y nghiến răng, dùng đầu ngón tay cứa, cuối cùng sợi dây cũng đứt, y thở ra một hơi, nhanh tay tháo dây trói ở chân, cẩn thận từng bước đi về phía cửa. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ soi bước chân tập tễnh của y. Không gian xung quanh chỉ toàn những cây trúc cao vút tầm che khuất cả ánh trăng ngày rằm. Trời tờ mờ sáng, y đã vứt y sam đỏ rực, nó quá chói mắt, không thể để hai tên kia tìm thấy y. Rừng trúc này như một mê cung, y đã lang thang hai canh giờ, liên tục chạy về phía trước nhưng không hề thấy lối ra. Nếu cứ như vậy, không hẳn là một cách hay, cần phải bình tâm lại. Y ngồi bệt xuống đất, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt thanh tú cũng nhiễm một tầng bụi. Hiện tại y mới thấy cơn đau từ bàn tay và cổ chân, bàn tay vốn thon dài sạch sẽ trước giờ chỉ cầm bút lại lẫn lộn đất và máu. Y xé một mảnh vải trên y phục, quấn quanh bàn tay đầy máu, lại cởi giày vải, cổ chân cũng đã sưng tấy lên, y đưa bàn tay chạm khẽ vào chỗ sưng to nhất, cơn đau nhói đến tận xương. Y thở dốc, nhịn xuống cơn đau, bình ổn lại nhịp thở.
Bỗng đằng xa tiếng chim kêu thất thanh, từng đàn bay lên trời, y nghiêng đầu áp sát mặt đất, là tiếng vó ngựa. Cố chống thân mình dậy, y khập khiễng chạy về phía một hòn đá gần đó, không thể bị bắt lại, nhất định không thể. Nghiêng người trốn sau tảng đá, tiếng vó ngựa cũng đến gần, y như nín thở. Nghe tiếng vó ngựa nện trên nền đất, có thể khoảng năm sáu nhân mã.
Trời đã sáng tỏ, từng chiếc lá trúc theo gió lất phất bay như cơn mưa nhỏ. Đoàn nhân mã bỗng dừng lại, y trốn sau tảng đá, từng giọt mồ hôi theo đường cằm tinh tế chảy xuống, chẳng lẽ họ phát hiện ra y? Không gian bỗng im lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô, mọi thứ như dừng lại, chiếc lá trúc xoay trước mặt dường như y cũng cảm nhận được âm thanh của nó. Tiếng bước chân ấy như đến từ địa ngục, đừng lại đây, y bịt miệng, không cho mình phát ra tiếng thở mạnh vì căng thẳng. Tiếng bước chân càng gần thần kinh y cũng càng lúc càng căng như dây đàn. Y bật dậy, vùng chạy về phía trước, tiếng bước chân cũng dồn dập ở phía sau, chẳng mấy chốc, tay y đã bị tóm lấy, hai tay bị bẻ quặt ra phía sau, đau đớn khiến y nhíu mày.
Cằm bị nâng lên, y thấy khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc đến thế
"Mèo nhỏ! Lại dám chạy trốn! Lá gan cũng lớn lắm"
Vương Nham tà tà lên tiếng, khuôn mặt đầy hứng thú với sự sợ hãi của người trước mắt tựa như thú săn thịt thấy con mồi.
"Lại gặp nhau nhau rồi, Phùng công tử!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro