Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Nắng hè rực rỡ chiếu xuống đình các phủ họ Vương, Tiểu Thanh năm tuổi cầm kẹo hồ lô đường, nhún nhảy bước chân, khóe mắt nhỏ cong cong, hai má phúng phính, lúc đi qua hồ sen còn cúi đầu trò chuyện với mấy con chép vàng của gia gia.

"Cá a! Tiểu Vũ Vũ hôm nay sẽ sang chơi với ta. Phụ thân Vũ Vũ nói, nếu ta lớn lên trở nên cao lớn hơn Vũ Vũ sẽ gả Vũ Vũ cho ta. Nên ta đã cố gắng ăn thật nhiều,thịt này, chân gà này, cá này.."

Mấy con cá nghe đến đây như nhận thấy nguy hiểm, nhanh chóng lượn một vòng sang phía bên kia hồ.

"Ta chưa nói xong mà, còn má Vũ Vũ nữa, hai má đào của Vũ Vũ mới ngon nhất"

Tiểu Thanh mỉm cười rạng rỡ, nghĩ đến lại chảy nước miếng, hai cái răng nanh nho nhỏ cũng sáng lên. Hồ sen rộng lớn, nước xanh trong vắt, trên hồ sen đua nhau nở, cả không khí cũng như được thấm hương sen ngan ngát.

"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! Người ở đây a!" Một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, y phục đơn sơ đến bên hồ, với gọi Tiểu Thanh.

"Lan cô cô, có phải Vũ Vũ đến rồi không?" Tiểu Thanh vội vàng, loạng choạng một lúc mới đứng vững, nữ tỳ kia hốt hoảng, vội ôm đứa nhỏ lên.

"Thiếu gia a! Người lại lấm lem bùn đất rồi, đến mặt cũng có bùn. Người như vậy, Vũ Vũ nào còn yêu thương người?"

"Không phải a Lan cô cô! Là con hái hoa tặng mẫu thân và Vũ Vũ mà. Hoa này thật thơm, nó tên là gì vậy cô cô?". Nữ tử mỉm cười, lộ núm đồng tiền ở bên khóe miệng, nét cười duyên dáng.

"Thiếu gia, đây là bạch liên hoa, sen trắng dưới bùn lầy". Năm năm trôi qua, tiểu nhị thiếu gia đã lớn như vậy, sau khi sinh, tiểu thư vẫn luôn ốm yếu, sức khỏe không còn được như xưa

"Thiếu gia, Phùng thiếu gia sẽ qua đây ngay thôi, lão gia bàn công chuyện ở giữa đình trên hồ sẽ dẫn Phùng thiếu gia đến. Người ở đây đợi một lát đi"

"Được a! Vũ Vũ chắc chắn sẽ thích hoa ta tặng"

Một khắc sau, thoáng thấy bóng dáng Vương gia gia, Tiểu Thanh hơi giật mình, trốn sau lưng Lan cô cô, chỉ để hở một bên khuôn mặt, hé một mắt ra nhìn trộm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép tay áo nàng. Phùng lão gia đi sau gia gia, khuôn mặt mới chỉ ngoài tam tuần nhưng vết chân chim lại lộ rõ trên khuôn mặt, tóc cũng có sợi bạc. Nhìn ông, sự thông thái, nho nhã, hào hoa năm nào vẫn còn đó nhưng thêm một phần tang thương trong đôi mắt. Ông nhìn qua Tiểu Thanh đang trốn sau lưng Lan cô cô, vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ bên cạnh mình, mỉm cười hiền từ

"Lại chỗ Tiểu Thanh đi. Giờ Ngọ phụ thân sẽ đón con. Ta còn có việc với gia gia Tiểu Thanh"

Tiểu Vũ hơi cúi đầu, gật nhẹ một cái, đi về phía Tiểu Thanh. Hai người đã đi xa rồi nhưng Vũ Vũ vẫn dõi mắt theo phụ thân như con nai nhỏ lạc đàn, lần đầu tiên đối mặt với không gian lạ lẫm. Tiểu Thanh lại như được đặc xá, chạy lại nắm lấy tay Vũ Vũ

"Vũ Vũ, ta có hái hoa tặng ngươi a! Cô cô bảo đây là bạch liên hoa, rất giống ngươi, trắng trắng tròn tròn"

"Còn có, còn có a! Ta để dành kẹo hồ lô đường cho ngươi, đây là Lan cô cô mua cho ta, ta cũng chưa ăn kẹo hồ lô bao giờ, Vũ Vũ a, ngươi thử đi, chắc chắn rất ngon."

Tiểu Vũ nhìn lên cái tên cao hơn mình nửa cái đầu, thật bất công, rõ ràng Tiểu Vũ ta hơn một tuổi mà tên tiểu tử này lại cao như vậy. Đã vậy, ta ăn hết đồ của ngươi. Tiểu Vũ kéo lấy xiên kẹo hồ lô đỏ, cắn một miếng thật lớn. Ngọt ngọt, chua chua, thật ngon. Tiểu Vũ Vũ ăn đến vui vẻ, lại ngẩng lên nhìn tên "người khổng lồ" kia. Ánh mắt đáng thương vậy là sao, ta không cho. Tiểu Vũ quay đầu đi, cố để không chú tâm đến đôi mắt ấy. Tiểu Thanh ủy khuất, kẹo của hắn mà, Vũ sao lại không cho hắn a! Tiểu Thanh nhanh chóng tiếp tục chạy lại trước mặt Tiểu Vũ Vũ dùng ánh mắt hắn cho là ủy khuất nhất, đáng thương nhất nhìn người ta. Tiểu Vũ xoay bên nào hắn chạy lại trước mặt phía ấy. Cuối cùng, Tiểu Vũ đành bất lực, đưa kẹo đến bên miệng hắn

"Cho ngươi một miếng". Tiểu Thanh như được ân xá, há miệng cắn miếng Tiểu Vũ ăn đang ăn dở, tất cả cho vào miệng. Cái miệng chu lên đầy thỏa mãn, thì ra hồ lô đường lại ngọt như vậy.

Hai đứa nhỏ tìm trò chơi bên hồ, sau một hồi dụ dỗ, Tiểu Vũ cuối cùng khuất phục, chơi trốn tìm.

"Vũ Vũ, ta sẽ đi tìm ngươi, trốn cho kĩ a, ta bắt đầu đếm đây, nhất... nhị...tam..."

Tiểu Vũ giật mình hoảng hốt nhanh chóng tìm chỗ trốn, gần hồ không có góc khuất. Tiểu Vũ sốt ruột, chạy lại một bụi rậm sát ngay cạnh hồ, chui vào trong. Ngay lúc Tiểu Vũ vừa chui vào, một bóng dáng cũng chui vào theo. Vừa ổn định chỗ trốn, Vũ Vũ giật mình nhìn người xa lại trước mặt, một thiếu niên khoảng mười ba,mười bốn tuổi, ánh mắt hoa đào, khóe miệng khẽ nhếch

"Tiểu đệ hảo, ta là Vương Nham, ca ca của Tiểu Thanh, đệ là Tiểu Vũ phải không?". Hắn tròn đôi mắt, nhìn thẳng vào Tiểu Vũ.

"Đúng a! Sao huynh lại vào đây?"

"Ta muốn chơi trốn tìm cùng các đệ, có phải Tiểu Thanh rất thích đệ không? Thằng bé không chịu chơi với ta". Vương Nham cúi đầu, ánh mắt buồn bã.

"Huynh đừng lo, từ bây giờ có ta chơi với huynh". Tiểu Vũ cười tươi, đưa đôi tay nhỏ bé vỗ vai Vương Nham.

"Tiểu Vũ! Đệ thật tốt, mọi người đều không muốn chơi với ta, chỉ có đệ thôi. À! Ta có kẹo này ngon lắm, đệ ăn thử đi". Vương Nham cầm một viên tròn tròn, được bọc trong giấy dầu.

"Không thể nào! Huynh đáng yêu như vậy, mọi người đều phải quý mến huynh chứ?". Tiểu Vũ đón lấy viên kẹo, cho luôn vào miệng, bé vốn thích kẹo nhưng kẹo này không phải quá đắng sao, còn hơi lạnh nữa.

Ngồi được một lát, đang giữa lúc Tiểu Vũ thấy sốt ruột muốn đi tìm Tiểu Thanh, lâu như vậy hắn vẫn chưa tìm ra, thật kém cỏi, bỗng Vương Nham hào hứng chỉ về phía hồ.

"Vũ Vũ, đệ xem, ở kia có một con cá chép vàng thật lớn". Vương Nham chỉ về phía đáy hồ gần đó, nhìn qua kẽ lá, đúng là có một con cá rất lớn đang uốn cái đuôi rực rỡ của mình. Tiểu Vũ tò mò, nhích về phía gần hồ. Vương Nham nở nụ cười tà, khóe miệng nhếch sang một bên, ánh mắt không hợp với đứa trẻ nên có. Hắn hơi dịch về phía sau, một cước mạnh vào lưng Tiểu Vũ.

Tiếng nước vang lên giữa không gian vắng lặng, hắn nhanh chóng ra khỏi bụi, đứng đó không xa, Tiểu Thanh hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía này. Vương Nham cũng không sợ hãi khi bị người ta nhìn thấy làm việc xấu. Mục đích của hắn chính là cho tên Vương Thanh kia thấy, hắn sẽ phá hủy mọi thứ bên cạnh cậu ta.

Tiểu Thanh chạy như điên lại gần bờ hồ, loáng thoáng thấy cánh tay bé nhỏ của Vũ Vũ đang đạp nước ngày càng trôi ra xa. Cánh tay lúc chìm lúc nổi, Tiểu Thanh mắt đỏ lựng, hai hàng nước mắt như mưa chảy xuống, hô to

"Mau đến cứu Vũ Vũ! Lan cô cô, Phùng bá bá, cứu Tiểu Vũ!"

Mọi người trong đình ùa ra, nhưng Tiểu Thanh không nhịn được nữa, đã không thấy cánh tay nhỏ của Vũ Vũ đâu nữa. Hắn nhảy xuống làn nước, nước hồ lập tức bao chùm lấy toàn bộ thân hình bé nhỏ, ngăn chặn nhịp thở của hắn nhưng Tiểu Thanh cố mở đôi mắt, hắn thấy được Vũ Vũ, thật xa quá, hắn muốn nắm lấy tay Vũ Vũ.

Lan cô cô chạy đến vừa đúng lúc nhìn thấy Tiểu Thanh nhảy xuống, nàng hoảng hốt, nhanh chóng nhảy xuống hồ, nước ven hồ chỉ đến ngực nàng nhưng đủ giết chết hai đứa nhỏ, nàng ngụp xuống, kéo được eo Tiểu Thanh, nhưng sao lại nặng vậy. Cố hết sức, nàng nâng được Tiểu Thanh lên. Cảnh tượng khiến nàng phải bất ngờ, hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thanh nắm chặt lấy đôi tay của Tiểu Vũ, chặt đến nỗi cả hai bàn tay đều trắng bệch. Được nàng nhấc lên, Tiểu Thanh vừa chìm xuống ho liên tục, lồng ngực nhỏ gấp gáp hít lấy không khí nhưng không quên ôm lấy Tiểu Vũ đã mất đi ý thức. Lan cô cô nhấc được cả hai đứa nhỏ lên bờ cũng là lúc Phùng lão gia chạy tới. Sự việc tưởng chậm mà chỉ trong chốc lát. Tiểu Vũ tái nhợt nằm trên mặt cỏ ven hồ, khuôn mặt như không còn sức sống, một bàn tay được Thanh nắm chặt. Phùng gia ôm con vào lòng, dốc ngược cho nước chảy ra nhưng Tiểu Thanh lại không chịu buông tay.

"Tiểu Thanh, con buông Vũ ra đã, thằng bé không còn nhiều thời gian". Vương Thanh lúc này mới không tình nguyện buông Tiểu Vũ ra. Sau một hồi, Tiểu Vũ cũng ho ra được nước hồ, nhưng hơi thở lại mong manh như có như không. Phùng lão gia gấp gáp, ôm lấy đứa nhỏ cúi đầu với Vương gia gia cáo lui, Tiểu Thanh lẽo đẽo theo sau nhưng bị Lan cô cô ngăn lại, gia gia của hắn, đứng phía sau, ánh nhìn xoáy sâu vào đứa nhỏ.

"Đưa nó về tiểu viện đi, thật không ra thể thống gì, gây ra họa lớn như vậy. Cả nó và mẫu thân đều bị cấm túc"

Sau đó, Tiểu Thanh không nghe được nhiều tin tức của Vũ Vũ, nhưng ngày nào hắn cũng hỏi Lan cô cô, cô cô chỉ nói ngắn gọn rằng Vũ Vũ đã không sao rồi. Nhưng hắn biết, không đơn giản như vậy, dự cảm của một đứa trẻ năm tuổi khi người khác nói dối, Tiểu Thanh vẫn hiểu được. Đã có lần, hắn nghe lỏm được rằng Vũ Vũ trúng độc, nhưng hắn không dám chắc cũng không muốn tin. Đó là lần đầu tiên, Tiểu Thanh bé nhỏ nhận ra rằng, Vương Nham kia, không chỉ là một đứa trẻ, hắn không chỉ muốn chọc phá hàng ngày. Nếu muốn bảo vệ những người yêu thương, phải luôn cứng rắn. Chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Tiểu Thanh cũng chỉ biết, hắn cần có sức mạnh.

Cũng từ đó, Lan cô cô cũng nhận ra rằng, đứa bé này đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro