Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Nước, lạnh lẽo thấu xương, cắt vào da thịt, mùi máu tanh hòa trong nước. Vết đỏ loang lổ dần dần lan ra như vết mực tàu lỡ làng rơi xuống giấy Tuyên Thành. Cổ họng siết chặt, lồng ngực bị ép khiến y không thể nào thở được. Bàn tay tuyệt vọng thôi giãy giụa, trước mắt y là ánh nắng rực rỡ ngày hạ, ánh dương lấp lánh tỏa sáng. Qua làn nước, y thấy khuôn mặt Vương Nham, vặn vẹo đáng sợ, ánh mắt như dã thú nhìn y, hắn cười lớn, tiếng cười như từ địa ngục khiến y rợn người. Khuôn mặt ấy là Vương Nham năm mười ba tuổi dần dần biến dạng thành Vương Nham của năm ba mươi tuổi, trộn lẫn vào nhau. Y cố gào thét, giãy giụa, nỗi kinh hoàng trào lên từ lồng ngực, nỗi sợ hãi tràn vào trong mắt y.

Một cơn lạnh từ đầu dội thẳng xuống gót chân khiến y bừng tỉnh, y thở gấp, lồng ngực phập phồng theo tiếng thở, sự lạnh lẽo làm người y cũng như tỏa nhiệt, làn khí mờ theo đôi môi tái nhợt tỏa ra. Cố trấn định lại, y nhận ra mình bị trói cứng, y thử cử động, cơn đau buốt từ cổ chân làm y phải nhíu mày.

"Mèo nhỏ, tỉnh rồi sao? Ngươi ngủ lâu quá, ca ca phải đánh thức ngươi". Vương Nham tà tà cười, ánh mắt ngả ngớn nhìn y.

Vũ hơi co người, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn nhưng chân tay bị trói, cố cử động chỉ làm cổ chân y thêm đau buốt.

"Ca ca ư? Mẫu thân ta vốn chỉ sinh độc tôn mình ta, lấy đâu ra ca ca? Ngươi! Ca ca của Thanh cũng không phải."

"Ồ. Mèo nhỏ cũng biết xù lông nhỉ? Không phải ca ca của Vương Thanh sao? Vậy để hắn đến đây chứng thực đi".

Y siết chặt những ngón tay, che giấu sự căng thẳng.

"Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, ngươi nghĩ chỉ vì một bằng hữu như ta mà Thanh liều mạng ư? Hắn ta trọng tình nghĩa nhưng không đến nỗi ngu ngốc như ngươi. Bắt ta làm gì chứ? Đã khiến một phen nhọc công vô ích rồi". Y mỉm cười nhẹ, ánh mắt hơi cụp xuống che giấu lời nói dối.

"Được lắm, mèo nhỏ. Coi như mồm miệng ngươi lợi hại. Đợi đến lúc ta một kiếm đâm vào ngực ngươi trước mặt Vương Thanh xem ngươi còn xảo biện được không?". Vương Nham cầm kiếm kề vào cổ Kiến Vũ. "Người ta muốn giết không phải Vương Thanh, mà những người bên cạnh hắn yêu thương nhất". Vương Nham ngửa cổ lên cười một tràng dài, tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn.

"Ngâm y vào nước lạnh cho ta". Vương Nham hơi quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ ở phía sau. Y sợ nhất lạnh, Vương Thanh ta cho ngươi hai canh giờ, không cứu được cái mạng nhỏ của y, là lỗi của ngươi, đừng trách ca ca vô tình.

Tảng sáng, Điềm Xuân Lâu hoa phấn hôm nay im ắng lạ thường, đèn hoa đều gỡ xuống. Cảnh vật mọi ngày vốn phồn hoa lại tĩnh lặng cô quạnh như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy lạ lùng. Gió thu lạnh lẽo theo đôi cửa còn mở làm ánh nến bập bùng bất an.

Vương Thanh ngồi cạnh chiếc bàn lớn trong phòng, trên nền đất những mẩu giấy nhàu nhĩ, vo tròn. Khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mày nhăn thành hình chữ xuyên, trên áo bào vẫn còn những giọt máu khô, một bàn tay hắn buông thõng trên ghế, từng giọt, từng giọt máu tươi theo bàn tay nhỏ xuống sàn nhà.

"Giáo chủ! Vết thương của người cần xử lí. Nếu cứ như vậy chưa tìm được Phùng công tử, người đã không trụ nổi" - Phong quỳ một gối, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu được lo lắng trong ánh mắt.

"Nhanh chóng truy tìm tung tích Vương Nham cho ta, từ bao giờ người của Hạc Nhan Thanh Thạch lại vô dụng như vậy. Dù phải xới tung Hàng Châu cũng phải tìm được Vũ cho ta. Còn vết thương, triệu Thủy Nhan"

Một khắc sau, một bạch y nam tử phong hoa nho nhã, nhìn y, người ta tưởng chừng nhìn thấy một văn nhân bụng đầy chữ nghĩa, tay trái cầm quạt giấy nhỏ, thỉnh thoảng khẽ phe phẩy. Y vào phòng, vừa nhìn thấy Vương Thanh người đầy máu đã phá lên cười ha hả, tiếng cười kinh động đàn chim đang xỉa lông ngoài cửa sổ, chúng giật mình kêu lên một tiếng rồi biến mất vào bầu trời.

"Giáo chủ a! Người cũng có ngày hôm nay, thật muốn lấy giấy họa một bức thảm cảnh của ngài hiện tại. Ây u! Phong! Ngươi làm gì a! Tại sao luôn thích xách tai ta! A..a!"

"Mau cầm máu". Thủy Nhan bị lôi xềnh xệch lại giường như kéo một con rối trắng. Y ủy khuất, tại sao lúc nào y cũng phải đi cùng với tên đầu gỗ thô bạo này.Ta phi!

Vương Thanh ngồi trênmép giường, trên người chỉ mặc tiết y, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt chiếu thẳng vào Thủy Nhan. Y hơi giật mình, lâu rồi y chưa thấy dáng vẻ đáng sợ này của giáo chủ, vì vậy ngoan ngoãn xử lí vết thương. Y giật mình nhìn vết thương đáng sợ ở bả vai trái, sâu đến tận xương, ai có thể chém giáo chủ một đao như vậy?

"Thủy, dùng Tử Kim đan đi"

"Giáo chủ, Tử Kim đan tuy là thần dược có thể lành vết thương do đao thương nhanh chóng nhưng vết thương sâu như vậy, đau đớn gấp ngàn lần, giáo ch..."

"Không cần nói nữa. Dùng Tử Kim đan, đây là lệnh"

"Thuộc hạ tuân mệnh. Giáo chủ, thỉnh ngài cắn chặt chiếc khăn này". Thủy Nhan cúi đầu, lấy từ tay áo một bình sứ nhỏ. Lúc dược chạm vào vết thương, Vương Thanh hơi khẽ rùng mình nhưng không kêu lên một tiếng, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu đọng lại trên trán, hàm răng nghiến chặt. Dược được thoa xong, Thủy Nhan thở hắt ra một tiếng, lưng áo hắn giờ đây cũng ướt đẫm, đau đớn như vậy, giáo chủ lại không kêu lấy một tiếng.

Thủy Nhan dùng vải trắng băng bó lại vết thương, gọi người đi sắc thuốc xong hắn cũng rời khỏi. Khi gót chân Thủy Nhan bước ra khỏi phòng, Vương Thanh mới chậm rãi gục xuống, hắn cố gắng thở, tiếng thở nặng nề như để giảm bớt đau đớn. Cơn đau như ai khoét thịt lọc da, cầm một thanh chủy thủ đâm vào xương hắn.

Ngoài phòng vọng lại tiếng gõ cửa có quy củ

"Giáo chủ! Có mật báo được đưa về của Hải Nhan hộ pháp"

"Vào đi". Vương Thanh cố bình ổn lại thân mình, sống lưng thẳng, gương mặt lạnh lẽo. "Đưa ta xem".

[Thiên Lam tự, rừng trúc Bắc sơn]

"Đưa mười người lên Bắc sơn tập kích tiếp cận Thiên Lam tự, không được khinh suất, không có lệnh của ta không được manh động, tất cả chuẩn bị, một khắc sau xuất phát"

"Thuộc hạ tuân mệnh". Hắc y nhân nhanh chóng biến mất sau cánh cửa

"Phong". Y khẽ gọi. "Ngươi dẫn đầu họ nghe lệnh của ta đề phòng bất trắc, đừng đi theo ta, ta biết tính cách của Vương Nham, hắn muốn ta đi một mình. Nếu xảy ra biến cố, hãy đưa Vũ đi trước, ta tự lo liệu được. Cứu mạng sống của Phùng Kiến Vũ là nhiệm vụ của các ngươi, đây là lệnh. Đi đi!"

Bắc sơn phía bắc Giang Nam, những ngọn núi nhỏ được bao bọc bởi rừng trúc xanh, quanh năm ẩm ướt. Mùa thu lại mang chút tiêu điều lạnh lẽo. Vương Thanh cưỡi Hắc Phong phi cước đại, lá trúc khô tung bay theo cước phi của nó. Hắc y hắc mã như cơn cuồng phong lướt qua rừng trúc. Thiên Lam tự một thời hương khói vẩn vương, giờ đây đến bảng tự treo trên cổng cũng mờ nhạt đến không nhìn rõ. Nhìn ngôi chùa vốn không còn người ở từ lâu, hắn hơi nhíu mày, xoay người xuống ngựa, khẽ vuốt lên Thanh Hiên kiếm trên hông. Đã lâu không cầm ngươi trong tay hôm nay phải cho ngươi thử mùi máu tanh rồi.

Hắn đưa tay đẩy nhẹ cổng tự, chiếc cổng cũ kĩ kẽo kẹt mở ra. Hơn mười hắc y nhân đủ loại vũ khí, đứng đầu là tên có chiếc sẹo dài ngang qua mắt trái. Hắn cười nhẹ khiến vết sẹo nhăn nhúm lại khó coi.

"Thật không ngờ. Ngươi dám đến đây một mình. Hôm nay để ta tiễn ngươi một đoạn xuống Hoàng Tuyền"

"Đừng nhiều lời. Đến đi"

"Lên cho ta". Tên mặt sẹo khẽ vẫy tay, hơn mười hắc y nhân đồng loạt xông lên, tiếng binh đao phá vỡ không khí vốn yên tĩnh bao nhiêu năm của Thiên Lam tự. Thanh Hiên kiếm chớp nhoáng, không nhìn rõ đường kiếm ra sao, hai hắc y nhân trợn mắt ngã xuống, một đường máu từ cổ kết liễu. Hắc bào cô độc, ánh mắt sau đường kiếm lạnh như đêm tháng ba, chỉ thấy quanh thân hắn tỏa ra sát khí bức người.

Giang Nam trấn chỉ biết một Vương Thanh hoa hoa công tử, ánh mắt sát phạt như vậy, hắn như một người khác, vẻ lười biếng không quan tâm sự đời biến mất, chỉ còn đường kiếm biến hoa khôn lường. Xoay người đâm một kiếm vào ngực hắc y nhân trước mặt, hắn cũng kịp tránh một đường kiếm đánh lén từ mé phải nhưng lại không kịp tránh một đao từ phía sau. Lưng áo bào rách toạc, tiếng vải bị xé rách xen lẫn tiếng đao chém vào da thịt, Vương Thanh đau đớn hơi ngửa người về phía trước nhưng nhanh chóng xoay người chặn đường đao tiếp theo, cổ tay hơi động, xoay Thanh Hiên kiếm chém một đường ngang người hắc y nhân trước mặt. Kiếm khí thanh lạnh, hơn mười hắc y nhân ngã xuống, trước mắt hắn giờ chỉ còn tên mặt sẹo.

"Khá cho một hoa hoa công tử. Hơn mười người được huấn luyện đặc biệt dưới tay ta lại chết dưới kiếm một người. Ta nên nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi."

Hắn tút đao khỏi vỏ, bảo đao dường như cũng mang theo sát khí trên chiến trường, con mắt bên phải lóe lên. Một đường đao chém tới, Vương Thanh đưa ngang Thanh Hiên kiếm lên chặn, kiếm khí như gió làm suối tóc đen tung lên, mắt nhìn thẳng vào người phía trước, môi mỏng mím chặt dùng sức đẩy đao lên thoát khỏi thế hạ phong, dùng thập tam kiếm pháp trận, kiếm pháp vừa nhanh vừa chuẩn. Tên mặt sẹo cố gắng tránh đường kiếm, đao tuy mạnh mẽ làm vết thương sâu nhưng nặng nề, hắn có chút khó chống đỡ nổi. Vương Thanh hơi nôn nóng, vết thương ở vai rách toạc đang chảy máu, vết thương sau lưng cũng không nhẹ. Nếu không đánh nhanh thắng nhanh, hắn sợ bản thân không chống đỡ nổi. Thanh Hiên kiếm vì thế càng đi nhanh hơn. Tên mặt sẹo ngăn một đường kiếm tới, trên người hắn đã có vài vết thương, không ngờ tên Vương Thanh này tuổi còn trẻ mà kiếm pháp đã tinh luyện như vậy. Đỡ một đường kiếm tới, hắn dùng nội lực, một chưởng đánh về phía ngực Vương Thanh. Vương Thanh quá nôn nóng, một chưởng làm hắn tỉnh lại, lùi về sau mấy bước, máu theo khóe miệng chảy ra, hắn đưa tay lau đi. Đao của tên mặt sẹo lại chém tới, Vương Thanh bình tĩnh nhìn đao trước mặt, dùng thế thủ, khi đao dường như sắp chém vào người hắn, Vương Thanh tung người lên mượn lực chân phải đẩy bảo đao xuống, lộn người qua người tên mặt sẹo, kiếm tới đâm thẳng vào lưng tên mặt sẹo, một kiếm xuyên tim từ đằng sau.

"Ức tướng quân, từ bao giờ một tướng quân sát phạt trên chiến trường lại về dưới trướng một tên mạt hạng. Hôm nay là ngươi cản ta, ta trả lại cho ngươi một đoạn xuống Hoàng Tuyền"

Kiếm tút ra, mắt tên họ Ức trợn tròn, ngã xuống, một đời oanh liệt của hắn trên chiến trường, cuối cùng không da ngựa bọc thây cùng đồng đội lại chết trên ở nơi hoang vắng không ai biết đến này. Một đời này của hắn, hoang phí rồi.

Vương Thanh thẳng người đi về phía đình viện đổ nát còn lại duy nhất trong tự, dáng đi hắn thật thẳng nhưng không giấu được có chút không tự nhiên, máu theo Thanh Hiên kiếm nhỏ giọt theo từng bước đi của hắn, không biết là máu của kẻ thù hay máu của bản thân hắn.

Đẩy cửa đình viện, hắn thấy giữa đình là một thùng nước lớn còn tỏa hơi lạnh lẽo. Y nằm trong thùng, ướt rượt, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch không thấy hơi ấm. Phía sau y, Vương Nham cầm một thanh chủy thủ kề vào cần cổ y, để lại một đường máu tươi nhỏ.

"Đệ đệ của ta. Khá lắm. Vậy mà có thể đánh bại được một tướng quân đánh cả trăm trận trên chiến trường."

"Hôm nay ta không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi muốn gì?". Thần sắc hắn nghiêm lại, mày kiếm nhíu chặt, hắn không muốn mất thời gian với người này, Vũ sẽ không chịu được lâu như thế.

"Ta muốn gì? Đệ đệ a! Đệ sống hạnh phúc như vậy thật không hợp ý ta. Con mèo nhỏ này, có phải tâm can bảo bối của ngươi, vậy ta rút gan tim của ngươi đi, liệu ta có hạnh phúc không đây?"

"Vì cái gì? Từ khi ta sinh ra, ngươi luôn như vậy?"

"Ha ha ha. Vì cái gì ư? Năm đó, Vương Bân, người phụ thân ta tôn kính. Vì muốn mẫu thân ngươi vào phủ, một kiếm kết liễu mẫu thân của ta, ngươi biết một đứa trẻ năm tuổi chứng kiến cảnh đó ra sao không?". Khuôn mặt Vương Nham trở nên vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào Vương Thanh, hắn vẫn nhớ rõ mùi rượu nồng nặc trên người Vương Bân, ánh mắt cầu xin, đau khổ xen lẫn điên cuồng của nương, trước mắt hắn chỉ còn màu đỏ của máu, mẫu thân nằm giữa vũng máu chói mắt. "Chính mẫu thân ngươi, là mụ ta giết chết nương của ta, ta chưa kịp báo thù thì bà ta đã chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ta muốn tất cả những đau khổ ta phải chịu, ngươi cũng phải nếm thử, nhìn ngươi mình yêu thương nhất chết đi. Ngươi xem, nếu ta làm một đường ở cần cổ này, có phải mẫu thân ta sẽ thấy thỏa mái hơn không?". Vương Nham cúi đầu, hơi mạnh tay, Vương Thanh đưa tay lên ra hiệu, một mũi tên xé gió cắm thẳng vào bàn tay hắn, chủy thủ bị buông lỏng, rơi xuống nước. Phong từ đằng sau ép lấy hắn, kề kiếm ngang cổ Vương Nham.

Vương Thanh vội vã tiến lên phía trước dùng áo bào ôm lấy Phùng Kiến Vũ từ trong nước, đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở y, chỉ còn một hơi mỏng manh như có như không. Hắn ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, bước nhanh ra ngoài.

"Đừng giết hắn, chuẩn bị xe ngựa, về Hạc Nhan Thanh Thạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro