Chương 1: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Vong Xuyên, một hàng dài những quỷ hồn đang nối đuôi nhau đến tít tắp. Mỗi quỷ hồn đều mang một biểu cảm khác nhau, nhưng nhiều nhất là hận thù và buồn bực. Bên kia cầu Nại Hà, ở một gò đất gọi là Vọng Hương đài, cạnh đó có một bà lão chậm rãi múc từng bát canh từ một chiếc vạc đồng to gấp mấy lần bà đang sôi sùng sục, bên trong là một thứ chất lỏng nhìn không được đẹp mắt cho lắm.

Quỷ hồn cứ lần lượt, người này uống xong, đôi mắt như không vướng tạp niệm, ngoan ngoãn theo lời mà tiếp nhận đầu thai. Cầu Nại Hà quanh năm mây mù lượn lờ, khi đi trên cầu phảng phất như đi trong mây. Không biết bà lão ấy đã ở đây bao lâu, đã múc bao nhiêu bát canh cho bao nhiêu quỷ hồn, nhưng người ta gọi bà bằng một cái tên: Mạnh Bà.

Mạnh Bà bỗng ngừng lại, hơi quay đầu như là nhìn về phía bờ sông Vong Xuyên. Vong Xuyên quanh năm u ám, rét lạnh, nếu để ý có thể thấy được những âm hồn và tiếng gào thét, tiếng rú của bọn chúng. Đó chính là những nỗi đau khổ, thất tình lục dục của mọi người rớt xuống sông, hoá thành những âm hồn không có thực thể. Bên bờ Vong Xuyên, có vài bông hoa đỏ rực như lửa đang nở. Màu đỏ như máu của nó như làm bừng sáng lên không gian tối tăm, lạnh lẽo của Địa Phủ. Đó là Bỉ Ngạn hoa, hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, chỉ nở bên bờ sông Vong Xuyên. Tương truyền, lúc hoa nở thì không có lá, lúc có lá thì lại không có hoa.

Mạnh Bà như có như không liếc nhìn về nơi đỏ rực ấy, khoé miệng cong lên nhè nhẹ. Bà lại tiếp tục công việc của mình, nhưng miệng lại khẽ lẩm bẩm: "Sắp đủ rồi thì phải."

Một vùng hoa bỉ ngạn đỏ lực như máu, dường như có một ánh sáng đỏ khẽ loé lên rồi ngay lập tức vụt tắt, khiến người ta khó nắm bắt được gì.

Sáu tháng sau, chúng quỷ hồn và quỷ sai từ lớn đến bé đều thấy một bóng áo đỏ rực luôn luẩn quẩn bên cạnh Mạnh Bà. Dù ở dưới Địa Phủ, nhưng Mạnh Bà vẫn là một vị tiên, nên bọn chúng không dám thắc mắc nhiều về tiểu cô nương này. Với cả, một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, trắng trẻo hồng hào, lúc nào cũng chạy lon ton bên cạnh Mạnh Bà, lúc thì múc canh, lúc thì lùa bọn quỷ hồn xếp thẳng hàng, nàng cũng không phá phách, mà ngược lại giúp đỡ cho bọn chúng khá nhiều. Bọn chúng khá thích nàng, tiếng cười khanh khách trong trẻo của nàng như làm giảm bớt sắc âm u của Địa Phủ, xoa dịu bớt những tiếng gào thê lương của âm hồn dưới sông Vong Xuyên.

- Mạnh bà bà, ngày nào cũng phải nấu canh cho bọn họ uống mệt chết được – Được một lát, bóng áo đỏ ấy lại ngồi bệt xuống ghế, chán ngán thở dài.

- Ta đã nấu canh này từ rất rất lâu rồi, con mới làm vài ngày đã thấy mệt rồi ư? – Mạnh Bà hơi mỉm cười, nhưng động tác múc canh vẫn không hề ngưng nghỉ.

- Mạnh bà bà, con mới chỉ có vài tuổi thôi – Nàng bĩu môi – Con không thích Địa Phủ, chỗ này vừa tối vừa chật hẹp, lại toàn quỷ hồn, lúc nào cũng lạnh lạnh, còn cả mấy âm thanh đáng sợ dưới sông Vong Xuyên nữa.

Mạnh Bà chợt phì cười, khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt như uốn lượn. Bà quay lại, xoa đầu nàng:

- Được, đợi mấy hôm nữa, ta có việc phải đi một chuyến, lúc ấy ta sẽ cho con đi cùng.

- Thật không, Mạnh bà bà? Người hứa với con rồi nhé! – Nghe rằng nàng sắp được ra ngoài chơi, nàng vui vẻ trở lại. Nàng hứng trí bừng bừng, lại xắn tay áo lên, vui vẻ đưa canh cho lũ quỷ hồn đang chờ đầu thai.

***

Quả nhiên, mấy ngày sau, Mạnh Bà dẫn nàng ra khỏi Địa Phủ. Nàng chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, bỗng hình ảnh trước mặt vặn vẹo, xoắn xít vào nhau khiến nàng hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó, ánh sáng bất ngờ khiến nàng nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, khi thích ứng được với ánh sáng, nàng mới chầm chậm mở mắt ra. Từng tia nắng ấm áp như ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, gió vuốt ve mái tóc nàng. Nàng ngỡ ngàng, không khỏi cảm thán:

- Oa, thật là đẹp.

Địa Phủ giống như là một nơi hoang tàn – theo như suy nghĩ của nàng – vừa âm u, lạnh lẽo lại tối tăm, ngột ngạt. Ra khỏi chỗ đó, nàng dường như cố sức hít thở bầu không khí ấm áp, trong lành nơi đây. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhìn thấy cỏ cây xanh tốt, nhìn thấy bầu trời trong vắt, cao vời vợi và cả dòng sông uốn lượn hiền hoà.

- Mạnh bà bà, sau này người phải năng dẫn con ra ngoài chơi nhé! – Nàng giật giật tay áo của Mạnh Bà, chu mỏ đòi hỏi.

Mạnh Bà chỉ mỉm cười, không nói gì. Nàng bỗng chợt nhận ra, Mạnh bà bà của nàng dường như xinh đẹp hơn nhiều. Có lẽ ngày nào cũng nhìn thấy bà đầu tắt mặt tối nấu canh, múc canh rồi đưa cho quỷ hồn và bầu không khí ảm đạm, u ám của Địa Phủ đã che bớt vẻ xinh đẹp của bà. Dù đuôi mắt bà đã có vài nếp nhăn, nhưng da dẻ vẫn trắng, môi vẫn phớt hồng và dáng đi vẫn nhẹ nhàng, khoan thai.

Mạnh Bà nắm tay nàng, hai người một lớn một nhỏ sóng vai nhau cùng đi. Được một lát, băng qua dòng sông, hai người đến một khu chợ nho nhỏ. Cảm giác lần đầu được ngồi thuyền qua sông khiến nàng mãi không ngưng cười được, nhưng rất nhanh chóng, quang cảnh khu chợ khiến nàng thay đổi chú ý ngay lập tức.

Nàng hào hứng chạy lên phía trước, gian hàng nào cũng hiếu kỳ, cũng ngó vào vài phút rồi mới hào hứng đi tiếp. Đến trước gian bánh bao, mùi thơm của bột và nhân thịt khiến nàng vô thức nhìn chằm chằm. Chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút, thấp thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều bánh bao trắng mịn đang nằm gọn trong đó. Nàng giật giật tay áo của Mạnh Bà, đòi mua. Mạnh Bà đưa tiền cho ông chủ, hắn liền cười thật tươi, gói liền 5 cái đưa cho nàng. Bánh bao nóng hổi, lại khá to, khiến nàng mỉm cười sung sướng. Mạnh Bà ở Địa Phủ, công việc chủ yếu là nấu canh nên khống chế lửa rất thành thạo. Sợ nàng bị phỏng tay, bà liền thổi một hơi, khiến chiếc bánh bao chỉ còn độ ấm vừa phải mới đưa cho nàng. Có bánh bao trong tay, nàng vừa gặm, vừa tung tăng đi dạo.

Ánh nắng vẫn nhu hoà, bao trùm lên cả hai người. Bỗng nhiên, Mạnh Bà chợt dừng bước, kéo nàng vào một góc phố, đưa cả túi bánh bao cho nàng cầm, dặn dò:

- Ta đi có việc một lát, con cứ ngồi ở đây nhé, từ từ ăn bánh bao. Khoảng nửa canh giờ nữa ta sẽ quay về – Rồi Mạnh Bà gọi một con chó với bộ lông đen sì luôn núp trong bóng bà ra – Ngươi bảo vệ Nhược Giai cho tốt, đừng rời khỏi chỗ này.

Con chó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay nàng như vâng lời, rồi nằm xuống bên chân của nàng. Nhược Giai vui vẻ gật đầu rồi lấy tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của con chó:

- Tiểu Hắc! Lại đây, ta cho ngươi bánh bao!

Mạnh Bà nhìn một cái rồi mới yên tâm xoay người bước đi.

Đồng cỏ xanh rì, rộng rãi thênh thang. Có một bóng trắng đang đứng lặng trước một ngôi mộ đã phủ sắc xanh của cỏ dại. Đó chính là Mạnh Bà. Bà đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới đặt một bó hoa cúc tím lên trên mộ phần rồi khe khẽ thở dài:

- Ngưng Đình, ta lại tới thăm muội đây.

Gió không bị ngăn trở, nhưng lại thổi nhè nhẹ, làm vạt áo của Mạnh Bà khẽ bay bay. Mạnh Bà im lặng một chút rồi mới tiếp lời:

- Hơn một trăm năm qua rồi, ta thấy hắn dường như vẫn chưa từ bỏ ý định báo thù cho muội. Thực ra ta cũng không ngờ rằng, một vị thần cao cao tại thượng như hắn, lại có thể bỏ qua gia tộc, bỏ qua sức mạnh, thậm chí bỏ qua cả đạo hạnh để toàn tâm toàn ý yêu muội. Nhưng khi thấy hai người như vậy, một phần là ta hâm mộ, phần còn lại là cảm thấy đau buồn thay cho cả hai.

Bà phất tay áo, những vết xước, cỏ cây dại và vệt bẩn trên tấm bia liền biến mất. Mạnh Bà cầm chén rượu, rưới xuống đất. Rượu nhanh chóng ngấm vào lòng đất, để lại một vệt mờ mờ trước bia mộ.

- Hài tử của các người, ta sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho nó. Ngưng Đình, muội không cần phải lo lắng. Ta sẽ giữ Nhược Giai ở bên mình cho đến năm 16 tuổi, còn về con đường sau này sẽ đi như thế nào, nguy hiểm hay nhàn nhã, ta sẽ không can dự nữa. Cuộc đời là của nó, nó có toàn quyền quyết định.

Mạnh Bà nhìn bia mộ một lúc rồi mới rời đi.

Lúc Mạnh Bà quay lại, trời đã xẩm tối. Từng áng mây bị ánh mặt trời nhuộm đỏ đang trôi chầm chậm trên bầu trời, dường như tâm trạng của Mạnh Bà cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

- Mạnh bà bà! – Nhược Giai chạy tới, ôm lấy vạt áo của bà. Bóng áo đỏ trong ánh hoàng hôn như rực rỡ hơn nhiều.

Bà xoa đầu nàng, ánh mắt trở nên nhu hoà, ấm áp. Hai người nắm tay nhau, bước đi trong ráng chiều. Sắc đỏ bao trùm lên vạn vật, lên bóng hình của hai bà cháu. Một trắng tinh khôi, một đỏ rực rỡ.

Trở lại Địa Phủ, lại màu sắc âm u, ảm đạm hiện lên trước mắt. Nhược Giai có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì, lại xắn tay chuẩn bị cùng Mạnh Bà nấu canh cho quỷ hồn. Mỗi ngày lại tiếp tục vòng tuần hoàn dường như vô tận.

***

Thời gian mười năm trôi qua chỉ như trong một cái chớp mắt. Tiểu cô nương áo hồng nhỏ nhắn ngày nào giờ đã cao lớn, thành một cô nương xinh đẹp. Vạt áo màu đỏ rực làm tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt phượng trong suốt, không nhiễm bụi trần. Hàng lông mày dài mỏng như lá liễu, lông mi dài cong vút và đôi môi hồng hồng, mềm mại như cánh sen. Mạnh Bà nhìn nàng chăm chú, giơ tay định xoa đầu nàng như trước, nhưng chợt nhận ra nàng đã trưởng thành nên khựng lại, cụp mắt xuống. Hôm nay, Mạnh Bà xin nghỉ một buổi, bởi bà có việc quan trọng cần nói với nàng.

Nhấp một ngụm trà, vị đắng chát thấm vào đầu lưỡi, mang theo chút vị ngọt thanh nơi cuống họng, Mạnh Bà trầm ngâm lên tiếng:

- Nhược Giai, hôm nay bà bà sẽ kể cho con nghe một câu chuyện nho nhỏ.

Nàng ngồi ngay ngắn, vuốt phẳng những vạt áo bị nhàu và chờ đợi. Mạnh Bà nhìn nàng trìu mến:

- Nhược Giai, chuyện năm xưa, một phần vì đã quá lâu rồi, một phần là vì ta không muốn con sống trong quá khứ nên sẽ không nói tường tận.

Nàng khẽ gật đầu, có chút nôn nóng. Nàng chưa bao giờ thấy bà bà nghiêm túc như vậy.

- Mẹ của con tên là Nam Cung Ngưng Đình, một vị tiên sống trên Thiên giới. Năm đó, chúng ta kết thành tỷ muội tại Hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Tưởng như có thể an an sống một kiếp vô ưu vô lo, không ngờ rằng Ngưng Đình lại phải lòng một ... nam nhân ở Ma giới.

- Nhưng bà bà, nếu là như vậy, thì ma khí và tiên khí sẽ đấu đá lẫn nhau, đứa trẻ đó sợ là không thể sống quá 3 ngày – Nàng bỗng lên tiếng cắt lời Mạnh bà bà.

- Đúng vậy! – Bà không giận, lại nhấp một ngụm trà – Nhưng mẹ con đã làm mọi cách để con được sống. Nàng đã tách linh hồn con, gửi vào trong Bỉ Ngạn hoa và nhờ ta trông coi. Linh hồn của con được lệ khí nuôi dưỡng, bởi ma khí trong người con trội hơn và bắt buộc phải triệt tiêu hoàn toàn tiên khí, nếu không, cơ thể con sẽ đau đớn và nổ tung.

Mạnh bà thở dài, đôi mắt u ám như nghĩ về quá khứ:

- Ta nhận lời mẹ con, trông coi linh hồn con đến khi con hoá hình. Bây giờ con đã 16 tuổi rồi, đủ trưởng thành rồi. Ta chỉ giúp con đến đây thôi, con đường từ đây, con hãy tự đi.

Nhược Giai hoang mang ngước nhìn Mạnh Bà. Nàng cứ ngỡ rằng mình sẽ ở cùng bà bà mãi mãi, không ngờ rằng bây giờ lại phải chia tay.

- Mạnh bà bà, con không thể bỏ qua quá khứ, sống cùng bà ở Địa Phủ sao?

Mạnh Bà lắc đầu:

- Con không thuộc về nơi này, Nhược Giai. Vận mệnh của con... không phải trải bước ở Địa Phủ. Con thuộc về thế giới bên ngoài, chứ không phải là không gian tĩnh mịch, tăm tối của Địa Phủ. Con đi đi, đi đến nơi mình thuộc về!

Khoé mắt nàng đã đỏ lên từ lâu, nàng oà khóc. Nước mắt làm mờ nhoè đi hình ảnh của Mạnh bà bà. Nàng ôm lấy bà, tham lam hít ngửi mùi hương thoang thoảng như đồng cỏ xanh rì của bà. Nàng ngắm nhìn từng đường nét của khuôn mặt bà, cố gắng hết sức khắc sâu hình ảnh của bà vào trong tâm trí. Mạnh Bà trông coi nàng mấy trăm năm, lần đầu tiên thấy nàng khóc, cũng hơi mềm lòng, nhưng quả quyết để nàng đi. Bà rút từ trong ngực áo ra một chiếc quạt nhỏ, màu trắng ngà, đưa cho nàng và bảo:

- Đây là quạt Vân Yên, làm từ cánh hoa của Mạn Đà La hoa, lưu giữ lệ khí của vạn quỷ và công lực nghìn năm của ta. Mặt hoa đào là lệ khí, hoa mai là tiên khí. Hãy nhớ rằng, dù gặp phải tiên hay quỷ, cũng không được làm lộ chân khí của mình. Quạt này chỉ dùng lúc quan trọng, không được làm mất.

Nàng gật đầu, nhận lấy quạt. Mạnh Bà treo một viên ngọc màu xanh rêu nhạt, được khoét rỗng bên trong, mặt ngoài chạm khắc hình mây bay.

- Đây là pháp khí, có thể che giấu hơi thở ma khí trong người con.

- Vâng – Nàng lặng lẽ cất quạt vào trong ngực áo, nhìn Mạnh bà bà lần cuối rồi dứt khoát xoay người bước đi.

Mạnh Bà nhìn theo bóng lưng nàng. Bóng áo đỏ rực trong không gian âm u, tối tăm của Địa Phủ hôm nay bỗng bừng sáng hơn. Nhưng màu đỏ ấy lại như chất chứa những cô đơn, buồn bã. Màu đỏ ấy rực rỡ hơn, kiên cường hơn nhiều, bởi nàng không còn là một tiểu cô nương luôn chạy theo Mạnh Bà, nàng đã trưởng thành.

Đứng trước cánh cửa sâu hun hút, Nhược Giai chợt xoay người. Nàng khẽ mỉm cười với Mạnh Bà:

- Mạnh bà bà, cảm ơn bà trong suốt những năm qua đã nuôi dưỡng, che chở và dạy dỗ con. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ cố gắng sống thật tốt. Có cơ hội, con sẽ về thăm bà bà.

Mạnh Bà nở một nụ cười tươi. Chúng quỷ chưa bao giờ thấy Mạnh Bà cười tươi như vậy, nhất thời nín thở. Nhược Giai nhìn lại Địa Phủ lần cuối, rồi mới lưu luyến bước vào cánh cửa sâu hun hút trước mặt.

Ánh sáng bừng lên trước mắt, khiến nàng chưa kịp thích ứng phải nhắm tịt mắt lại. Nàng đã quay trở lại Nhân gian, nơi mà nàng luôn muốn tới. Nhưng có một điều khác biệt lớn nhất, đó chính là chỉ có mình nàng quay lại. Và từ giờ trở đi, cũng chỉ có mình nàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro