Chương 2: Biến cố đỉnh Vọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện năm xưa, Mạnh Bà chỉ nhắc đến duy nhất một cái tên – Nam Cung Ngưng Đình – người mẹ thân sinh của nàng. Còn cha nàng, Mạnh Bà lại không nói đến. Dường như bà không muốn nói ra, như để trốn tránh điều gì đó, bà quyết định giấu nàng. Bao năm qua, từ khi có linh thức, nàng đã biết rằng Mạnh Bà sẽ không bao giờ làm hại nàng, nên từ trong thâm tâm, nàng đã mặc nhiên cho rằng Mạnh bà bà luôn làm những điều tốt nhất cho nàng. Việc bà không nói cho nàng biết tên cha nàng, cũng không ngoại lệ.

Năm xưa, có lẽ cha nàng là một ma tộc bình thường, cũng có thể là ma tộc có đạo hạnh cao thâm. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Bởi Mạnh Bà không muốn nói, tức là muốn nàng buông bỏ, sống một cuộc đời bình thản. Vậy thì, cứ nghe lời bà, ngoan ngoãn dựng một ngôi nhà nhỏ, sống yên ổn ở Nhân gian.

***

Nhược Giai bay lên đỉnh núi Vọng Sinh. Vạt áo đỏ rực nổi bật giữa rừng núi xanh bạt ngàn. Nàng buông tầm mắt, nhìn xuống phía dưới. Dưới chân núi là Thất Nguyệt thành đông đúc người qua kẻ lại. Cảnh chợ vẫn nhộp nhịp như xưa, nhưng người thì đã không còn niềm vui trọn vẹn như lúc trước.

Nàng phất tay, dựng một căn nhà nhỏ. Rồi nàng xuống núi mua một vài vật dụng trong nhà, bắt đầu một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

***

Người dân ở Thất Nguyệt thành đã sớm quen với một cô gái luôn mặc áo đỏ rực rỡ, xinh đẹp thỉnh thoảng dạo chợ. Nàng mi mục thanh tú, nụ cười rạng rỡ, vạt áo thướt tha và rất thân thiện. Nàng nói nàng là Nhược Giai, sống trên đỉnh núi Vọng Sinh. Nghe vậy, ai cũng lắc đầu, cho rằng một thân một mình, lại là phận nữ nhi, sống ở một nơi hoang vu như thế là không nên. Nhưng nàng chỉ mỉm cười. Lâu dần, họ cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

Tính tình nàng thân thiện, lại có dung nhan xinh đẹp, nên không ít người đến có ý dạm hỏi. Các chàng trai hay kiếm cớ bắt chuyện với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ đáp lại. Các cô gái cũng rất thích nàng, mỗi lần thấy nàng xuất hiện là lại kéo nàng đi chơi đây đó. Cuộc sống của nàng cứ như vậy, bình yên an ổn...

Nhưng, rất nhanh biến cố đã tới.

Hôm nay, nàng lại xuống núi. Như thường lệ, nàng ghé qua tiệm bánh bao của Minh bá. Lần trước, khi nàng cùng Mạnh Bà rời Địa Phủ, nàng đã đòi bà mua bánh bao cho, đó là thứ đầu tiên ở Nhân giới mà nàng có. Bây giờ, nó dường như đã trở thành một thói quen không thể thay đổi. Cứ mỗi lần xuống núi, đầu tiên nàng sẽ ghé qua đây mua hai chiếc bánh bao.

- Chào bá bá! – Nàng nở nụ cười tươi tắn, dừng bước trước nồi hấp bánh bao đang nghi ngút khói.

- Nhược Giai đó hả? – Minh bá nhìn thấy sắc đỏ từ đằng xa, liền biết ngay đó là nàng – Hôm nay xuống núi sớm thế?

- Vâng, hôm nay cháu có chút việc – Nàng nhận lấy gói bánh bao từ tay bá, đặt một nén bạc lên bàn.

- Cháu lúc nào cũng vậy, luôn trả tiền của cả tháng – Bá cười khổ – Tiền bánh bao có đáng bao nhiêu đâu, tiền thừa của cháu cũng đủ để ta mua một đàn lợn rồi đấy!

- Không sao đâu, bá cứ giữ chỗ tiền thừa đó – Nàng ngừng một chút – Coi như là tiền cháu tặng cho tiểu Trân ăn học.

- Nhược Giai, cháu thật là tốt! – Minh bá khẽ thở dài – Cảm ơn cháu rất nhiều.

Nàng mỉm cười, quay người bước đi. Nàng bước vào một ngõ nhỏ, khuất, không có người qua lại, chân đạp đất bay đến một con sông rộng. Tà áo đỏ rực vừa chạm đất, nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Hai bên bờ là sắc xanh của cây cối và trắng ngà của đá sỏi. Tiếng đàn thanh thoát, lượn lờ quanh đây. Gió cũng nhè nhẹ thổi, mang theo khí mát dịu. Tiếng nước róc rách chảy qua khe đá, hoà cùng tiếng đàn, tạo nên một âm thanh tuyệt diệu.

Nàng bước chầm chậm theo tiếng đàn. Chỉ nghe thấy âm thanh càng ngày càng rõ ràng, thấp thoáng trong sắc xanh là một chiếc đình nghỉ mát. Mái đình cong cong, treo đèn lồng đỏ thắm. Những tấm lụa buông lơi, ngăn cách tầm nhìn của người khác. Gió thổi tung bay những tấm lụa mỏng như cánh ve, làm lộ ra hình ảnh của một nam nhân.

Chỉ thấy nam nhân ấy có đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm, lông mày trông rất khí phách. Cánh môi mỏng, hồng hồng như cánh đào, khoé miệng khi đánh đàn khẽ cong lên. Ngũ quan tinh xảo, cử chỉ tao nhã. Nam nhân ấy như lướt trên dây đàn, ngón tay thon dài, không giống người cầm kiếm. Mái tóc dài đen nhánh buộc cao một nửa, đội một chiếc mão màu xanh biển, có đính một khối bạch ngọc hình tròn. Nửa tóc còn lại được chải mượt, thả sau lưng. Gió thổi làm bay tóc y, cũng làm bay vài sợi tóc dài trước trán. Nam nhân ấy mặc trung y màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo cũng màu trắng ngà thêu hoa văn uốn lượn tinh xảo. Ống tay áo dài, buông xuống nhưng không hề chấm đất.

Đợi tiếng đàn ngừng hẳn, Nhược Giai mới bước đến, mỉm cười:

- Phi Vũ huynh đến thật sớm.

Nam nhân phủ bàn tay lên dây đàn, thong thả đáp lời:

- Hôm qua trời vừa mới mưa, cây cối như được tắm gội, gột rửa. Không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.

- Ra là thế! – Nàng gật gù, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá – Ta mang rượu tới rồi đây.

Nàng đặt ba vò rượu lên bàn. Sắc men bóng loáng, mùi hương thơm của rượu chưa khai vò đã bay ra.

- Đây là Tuý Linh tửu, ta ủ ba năm liền dưới gốc đào cạnh nhà, huynh là người đầu tiên nếm thử đấy! – Nàng cười tít mắt, mở nắp, rót rượu ra hai chiếc chén to như cái bát, miệng loe tròn nhưng thấp hơn – Lại đây!

Nam nhân tên Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, ôm cây đàn đặt sang bên cạnh, lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy chén đưa lên mũi ngửi. Hương rượu không nồng, không nức mũi, mà lại thoang thoảng mùi của cỏ cây và mùi hoa đào. Nhấp một ngụm, vị cay nồng chỉ xuất hiện lúc ban đầu, đến cuống họng thì lại hơi có vị ngọt thanh, chan chát như nuốt phải cánh hoa.

- Rượu ngon! – Phi Vũ đặt chén xuống bàn, mỉm cười gật đầu.

Nhược Giai nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, cũng uống rượu trong chén của mình. Tuý Linh tửu này là do nàng cho thêm một chút linh khí đất trời vào, làm sao có chuyện không ngon được chứ? Rượu này uống nhiều còn có thể bồi bổ cơ thể, kéo dài thêm vài năm tuổi thọ. Quả nhiên không phí công nàng ngày ngày đi lấy sương đêm và thu thập linh khí.

- Nếu như cô ủ nhiều Tuý Linh tửu này, đem đi bán, có khi lại trở nên nổi tiếng luôn ấy chứ – Phi Vũ nở nụ cười châm chọc.

Nàng cũng phì cười:

- Rượu này của ta, phóng tầm mắt ra khắp trời đất này, chỉ có mình ta và huynh được uống. Thế nên nó mới ngon, mới quý hiếm, chứ đem đi bán thì còn đâu hứng thú đối ẩm nữa?

- Khắp trời đất, chỉ có ta và cô, Tuý Linh tửu đệ nhất thiên hạ, cũng quý hiếm nhất thiên hạ! – Hắn giơ chén lên, nàng cũng giơ chén. Hai chén cụng vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo của sứ.

Nam nhân trước mặt nàng là Âu Dương Phi Vũ, con trai thứ của dòng họ Âu Dương bao đời làm quan lớn trong triều. Y là một con người phóng khoáng, thích ngắm cảnh bình minh hoàng hôn, thích nghe tiếng đàn hoà cùng tiếng nước chảy, thích dạo trong rừng trúc xanh mướt rì rào,... Tính tình y dễ gần, lại thích tiêu dao tự tại, không cao ngạo coi khinh người khác nên hai người rất hợp ý nhau. Sau vài ba lần tình cờ gặp nhau trong rừng, khi y đang lên núi hái thuốc, dọc bờ hồ lúc y đang câu cá, trong chợ khi y đưa chiếc màn thầu trắng tinh cho một người ăn xin, nàng và y đã kết thành tri kỉ tự bao giờ. Giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có khái niệm nam nữ hữu biệt, không để ý ánh mắt của người đời, không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ mà thật lòng đối đãi với nhau.

Giữa hai bọn họ, chỉ có thấu hiểu. Nhược Giai thích tiếng đàn của y. Đàn xuất phát từ đáy lòng, trong trẻo không pha chút tạp niệm.

Người dân Thất Nguyệt thành đã quá quen với việc hai người bọn họ cứ cách vài ngày lại cùng nhau uống rượu, đánh đàn, lâu dần cũng hiểu ngầm thành bọn họ là tri kỉ. Nhược Giai và Phi Vũ cũng lười không thèm giải thích, cuộc sống cứ diễn ra bình lặng và âm thầm như vậy.

***

- Nhược Giai, đợi đã!

Nàng dừng bước, nhận ra giọng của Minh bá, quay người lại. Người đàn ông dáng người cao gầy đang chạy hối hả về phía nàng. Ông phải dừng lại thở một lúc mới lấy lại sức, ông nhìn vào mắt của nàng, có chút dè dặt hỏi:

- Nhược Giai, mấy hôm nay ở trên núi, cháu có thấy điều gì bất thường không?

Nàng hơi nghiêng đầu, nghiền ngẫm lời của hắn. Một lúc sau nàng mới ngờ vực hỏi lại:

- Bất thường... ý của bá bá là?

- Có lẽ cháu luôn sống trên đỉnh núi Vọng Sinh nên không biết – Minh bá thở dài – Mấy hôm nay, không biết là do yêu quái gì mà có mấy người lên núi hái thuốc, hay chặt củi, săn bắn đều không thấy trở về nữa.

Nàng nhíu chặt lông mày, nhưng không tỏ vẻ gì mà hỏi tiếp:

- Có lẽ... họ mất tích thì sao? Hoặc có chuyện gì đó khiến họ phải trì hoãn việc xuống núi chẳng hạn?

Minh bá lắc đầu, ánh mắt mông lung:

- Ta nghĩ là không đâu. Tiểu Khánh nhà bên, lên núi hái thuốc đã sáu ngày rồi mà chưa thấy quay về. Ở nhà nó còn mẹ già đang ốm nặng, hắn lên núi hái thuốc cũng là để chữa bệnh. Không thể nào có chuyện chần chừ chưa xuống núi được.

Nhược Giai im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười gật đầu:

- Cháu sẽ chú ý. Minh bá bá, nếu như bá thấy có gì bất thường nữa thì nói với cháu nhé!

Nói rồi nàng quay người, đi lên núi.

Đỉnh núi Vọng Sinh, gió thổi vi vu như hờn giận. Tiếng lá cây cọ vào nhau phát ra âm thành rào rào. Nhược Giai vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, bước chân vẫn vững vàng bước lên con đường nhỏ ngoằn nghèo.

Bỗng trời đất tối sầm lại, một hơi thở lạnh lẽo tràn ngập không khí. Bước chân của nàng khựng lại, quan sát xung quanh. Gió thổi mạnh, cuốn theo khói bụi mịt mù. Gió thổi, làm nghiêng nghiêng thân cây, lạnh lão âm u. Nhược Giai nhìn xung quanh rồi bất chợt mỉm cười, cất giọng lạnh lùng:

- Yêu nghiệt!

Chiếc quạt Vân Yên xuất hiện trong tay nàng, sau khi làn khói trắng mờ tan biến. Nàng khẽ phất tay, một lưỡi đao gió bay ra. Tiên khí trong lưỡi đao ấy quét một đường sắc bén, vừa nhanh vừa mạnh, lao về đằng trước. Dường như đụng phải thứ gì, nó phát ra một âm thanh chói tai. Nàng quay mặt có hình hoa mai, che lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Sắc trời đã trở lại, quanh đãng, nhưng luồng khí lạnh lẽo lúc nãy không hề tan biến, mà chỉ giảm đi đôi chút. Nàng cảnh giác lùi lại một bước, âm thầm siết chặt chiếc quạt trong tay.

Trước mặt nàng hiện lên một bóng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt của hắn lấp lánh ánh đỏ, một bên má có mấy đường nhỏ như mạch máu, đen sì, ngoằn nghoèo chạy dọc xuống tới tận cổ. Nhìn hắn rất ghê tợn, cả ánh mắt của hắn luôn nheo lại, sát khí dày đặc trong đó khiến người khác sợ hãi.

Nhược Giai cảnh giác nhìn nam tử trước mặt. Gió đã ngừng thổi, bầu không khí trầm mặc lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ là một vài tên yêu quái nho nhỏ tác oai tác quái thôi, định bụng đêm nay âm thầm đi sâu vào rừng để điều tra. Nhưng nàng không ngờ rằng con yêu này không phải là loại tầm thường. Đương nhiên, chiêu vừa rồi của nàng chỉ là để đối phó với yêu quái tép riu, không có đạo hạnh cao thâm. Nhưng nam tử trước mặt nàng lại có thể chặn được đòn này.

- Ngươi là ai? Tại sao lại lai vãng tới núi Vọng Sinh? – Nàng khẽ nheo mắt, dường như đang dò xét hắn.

Hắn trầm mặc một lúc, sắc đỏ trong mắt dịu đi đôi chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lẽo:

- Núi này không phải là của cô.

Nhược Giai không trả lời, nàng đánh giá nam tử trước mặt. Võ công của hắn, sợ là nếu hai người quyết đấu thì nàng sẽ thua không nghi ngờ. Thực ra, nếu nàng sử dụng ma lực, thì chưa chắc nam tử ấy đã thắng. Nhưng nàng nghe lời dặn của Mạnh Bà, gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì mới dùng ma lực, tuyệt đối không được để lộ. Nàng đang phân vân không biết làm như thế nào thì nam tử ấy nhíu mày một cái rồi biến mất. Trong không gian, còn văng vẳng câu nói của hắn:

- Có những việc, không nên biết quá nhiều, không can dự quá nhiều thì sẽ bảo toàn được tính mạng.

Nàng ngây người, nhận ra hắn đã rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của hắn, nhưng chỉ hiểu được đôi chút. Mặc dù hắn là người của Ma tộc, nhưng lời nói của hắn như âm thầm nhắc nhở nàng. Chí ít, hắn không có ý nghĩ muốn giết nàng. Nhưng như vậy không có nghĩa là sau này hắn không động sát ý.

Dường như hắn là kẻ đã gây ra phiền toái mấy ngày hôm nay. Nàng có chút lo lắng, không biết những người dân bị hắn bắt đi có còn giữ được tính mạng hay không. Nhưng nhớ lại dáng vẻ đáng sợ và sát khí dày đặc của hắn, nàng lại có chút ngập ngừng. Nhược Giai lặng lẽ thu quạt lại, trầm ngâm một chút rồi quay trở về ngôi nhà của mình.

Nàng quyết định không động thủ, bởi nếu muốn chuyện này chấm dứt thì sẽ làm trái với lời dặn dò của Mạnh Bà. Nếu để lộ hơi thở của ma khí trên người nàng, vậy sẽ càng có nhiều phiền toái sau này. Vậy nên, nàng đành mắt nhắm mở, coi như chưa thấy gì.

***

- Phi Vũ huynh? - Nhược Giai bất ngờ, nhìn nam nhân đứng trước mặt mà không thể tin được.

Sáng hôm nay, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Không cảm nhận được sát khí, nàng liền mở cửa, bước ra ngoài. Phi Vũ đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Một thân áo bào màu trắng ngà nổi bật lên giữa rừng cây xanh rì. Dường như mây trên trời cũng không đẹp bằng màu áo của hắn, sắc mây không trắng bằng tà áo của hắn. Hắn đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Phi Vũ huynh hôm nay hạ cố đến thăm căn nhà đơn sơ của ta, là có việc gì vậy? – Nàng cười cười, nghiêng người mời hắn.

Hắn khẽ gật đầu, sóng bước cùng nàng bước về phía bàn ghế đá. Phi Vũ ngồi xuống, đưa tay nhấc chén trà bạch ngọc tráng men bóng loáng lên, nhấp một ngụm.

- Có lẽ cô đã nghe thấy lời đồn ở dưới Thất Nguyệt thành? - Trầm ngâm một lúc, hắn bỗng lên tiếng.

Nàng giật mình, nhưng động tác vẫn không mất tự nhiên:

- Nghe thì có nghe qua – Nàng mỉm cười – Chẳng lẽ chuyện này có gì uẩn khúc sao?

Phi Vũ nghiêng đầu, quan sát sắc mặt nàng. Thấy nàng không có vẻ gì là lo lắng mới khẽ thở dài, nói:

- Tiểu muội Yên Nhiên đã mất tích ba ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro