Chương 3: Ma tôn hiện thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là nàng không muốn gặp phiền phức, thì nó lại tự tìm đến nàng.

Lúc này, Nhược Giai và Phi Vũ đang đứng cạnh nhau, im lặng nhìn sắc trời đang tối dần. Nàng đưa cho Phi Vũ một chiếc chuông bằng bạc, dặn dò:

- Chuông này là pháp khí của ta, có thể bảo vệ huynh khỏi ma khí xâm nhập cơ thể.

- Được - Y nhận lấy, đeo vào cổ tay rồi tiếp tục quan sát.

Phi Vũ trước đây có cơ duyên gặp được một vị tiên. Vị tiên ấy đã truyền cho y vài khẩu quyết, có thể giải quyết được vài yêu quái đạo hạnh không quá cao. Y không phải là không lo lắng, chỉ là y biết lai lịch của Nhược Giai không đơn giản. Y mơ hồ có dự cảm rằng nàng rất mạnh, nhưng không biết thực hư thế nào.

Sắc trời rất nhanh đã trở nên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời lúc nãy vẫn còn xanh. Hai người đứng im bất động, gió vần vũ xoay quanh họ, như thét gào, như nổi giận. Một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc bỗng lan tràn trong không khí, Nhược Giai cảm thấy có chút căng thẳng.

- Đến rồi! – Nàng vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trước mặt.

Nam tử với khuôn mặt quỷ dị, vài sợi ma khí ngoằn nghoèo như dây điện chạy dọc một bên mặt, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nàng. Hắn rõ ràng đã cảnh báo nàng rồi cơ mà? Đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Nhược Giai một thân đỏ rực, mái tóc dài tung bay trong gió. Nàng xoè chiếc quạt ra, che lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu hun hút. Lần trước nàng cũng làm như vậy. Dường như mọi việc xảy ra đều không liên quan đến nàng. Hơi thở của nàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt vẫn lay lộng khe khẽ, chỉ có cảnh giác chứ không có sợ hãi.

Nam tử bên cạnh lại có khí chất ôn hoà. Trên người y không có ma khí, cũng không có tiên khí, y là người phàm. Nhưng đứng trước mặt âm khí và tử khí nặng nề như vậy, y lại không mảy may hoảng sợ. Nếu y không phải quân vương, có long khí bảo hộ thì cũng là rồng trong loài người.

Một đỏ tươi thuần khiết, một trắng tinh nhẹ nhàng. Hai người đứng cạnh nhau dường như rất hoàn hảo, rất hoà hợp. Gió thổi tung tóc chàng, cũng thổi tung tóc nàng, cả vạt áo cũng khẽ bay bay như múa.

Trong không khí bỗng rít lên một tiếng bén nhọn, ma chưởng xé gió lao tới. Nhược Giai vội xoay người tránh né, rồi vung tay tiếp chiêu. Tiên khí và ma khí va vào nhau, toả ra một ánh sáng đỏ rực rồi biến mất. Nàng và hắn cùng lùi lại một bước. Hắn hơi nhướng mày, cảm thấy thú vị. Chiêu vừa rồi hắn đã dùng đến bốn phần lực, vậy mà nàng chẳng mảy may thương tổn. Nàng thì càng thêm cảnh giác, nàng biết, vừa rồi hắn chưa dốc toàn lực.

Đương nhiên, thấy thú vị không có nghĩa là hắn bỏ qua cho nàng. Hắn lại nhảy vút lên, ma khí lại dao động mạnh mẽ. Sát khí trong không gian đột ngột tăng cao, hơi thở lạnh lẽo lại tràn ngập. Chợt thấy trên đỉnh đầu lành lạnh, nàng chống một chân trên đất, khuỵu gối xuống, chân còn lại đạp ra sau, xoay một vòng hoàn mỹ. Hắn thấy nàng tránh được đòn, lại tiếp tục vung chiêu.

Phi Vũ cũng không chịu yếu thế. Sau một hồi quan sát, y mới xuất chiêu. Từng phiến lá xanh rơi rụng lả tả bởi tàn dư lực của họ, trở thành vũ khí đắc lực cho y. Một tay vung lên, từng phiến lá vẫn xanh non mơn mởn bị ép phải lìa cành, như tức giận lao đi. Phiến lá mỏng, nhỏ nhắn, theo hướng ngón tay của y bay về phía hai người đang giao chiến. Nhược Giai và hắn xoay người tách nhau ra, nhưng phiến lá xanh như có mắt, đột ngột đổi hướng. Ma khí tản mác từ người hắn cũng hoá thành lưỡi kiếm sắc bén, chẻ đôi mấy phiến lá.

Nam tử kia dường như cảm thấy không nên kéo dài thời gian quá lâu, bèn dứt khoát đánh nghiêm túc với hai người bọn họ. Nhược Giai và Phi Vũ chỉ thấy xung quanh tối sầm, hoàn toàn không nhìn thấy gì, kể cả sắc xanh của cây cũng biến thành một màu đen. Hai người lùi lại, lưng dựa vào nhau, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh. Tiếng gió ngày càng lớn, cuốn theo bụi và lá cây cản trở tầm nhìn cả hai.

Bóng đen càng dễ ẩn mình, xuất hiện chớp nhoáng lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Trong không gian dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng gào rú thê lương, cao vút, sắc nhọn. Nàng thầm cảm thấy không ổn, cắn răng lật mặt hoa đào trên chiếc quạt lên, vận ma khí trong người mình. Đôi mắt đen láy của nàng nhuốm chút ánh đỏ, sắc mặt của nàng vì có ma khí nên càng thêm âm trầm. Dây cột tóc của nàng cũng bung ra, mái tóc dài đen nhánh xoã ra, tung bay trong gió.

Nàng quan sát xung quanh mình, khoé môi cong lên một chút, giơ cánh tay chém thẳng một đường từ trên xuống dưới. Lưỡi đao chứa đựng ma khí bay vút đi, máu đỏ phun ra, mùi tanh nồng tràn ngập trong không khí. Bóng đen gục xuống đất, một tay chống đỡ cơ thể, một tay ôm lấy vết thương. Cánh tay trái của hắn có một vết cắt khá sâu, kéo dài từ vai xuống tận khuỷu tay, máu thịt lẫn lộn. Máu đỏ tươi, chảy xuống bao nhiêu thì thấm vào đất bấy nhiêu. Mặt đất cũng nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ sậm.

Đôi mắt đỏ của hắn nhìn nàng, như có chút kinh ngạc:

- Ma khí? Cô là người của Ma tộc?

Nàng im lặng, không trả lời. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt càng trở nên thâm trầm:

- Láo xược! - Hắn nhấc tay lên, ma khí cuồn cuộn lấp kín vết thương, máu nhanh chóng ngừng chảy – Cút về Hắc Nhai, ta sẽ đích thân xử lí ngươi!

Nhược Giai cắn môi. Quả nhiên, người trước mặt lợi hại hơn nàng nhiều. Nam tử kia thấy nàng không động đậy, càng thêm tức giận. Xem ra hắn lại chuẩn bị xuất chiêu, nhưng lần này không hạ thủ lưu tình nữa. Nàng phi thân lên trước, quyết định dốc toàn lực.

Ma chưởng của hắn vung ra liên tiếp, cái nào cái nấy đều đánh vào những chỗ hiểm yếu, bức nàng phải vừa tránh vừa lui. Quạt trong tay cũng không dùng để trang trí, đao nhận liên tiếp xuất ra, chặn ma chưởng của hắn. Từng quầng sáng trắng cong cong như lưỡi liềm, vì có ma khí nên bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, vừa phòng thủ vừa tấn công. Còn ma chưởng lại một màu đen tuyền, thế tấn công như vũ bão.

Ở bên này, Phi Vũ cũng hơi sốt ruột, nhưng hai người xuất chiêu thu chiêu quá nhanh, y không thể nhắm chuẩn mục tiêu để hỗ trợ nàng. Y chỉ có thể quan sát trận chiến, hi vọng tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng sau một hồi, y dường như cảm nhận được nàng đang đuối dần. Phi Vũ thầm siết chặt nắm tay, giương hai tay lên, lùi một bước về sau như đang kéo cung. Miệng y lẩm nhẩm khẩu quyết, từng phiến lá xanh bay về phía y càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoá thành một chiếc cung ngọc xanh biếc. Mũi tên trắng phau, toả ra từng luồng khí trắng, là sức sống của thiên nhiên gắn lên dây cung. Y giương cao cây cung, đôi mắt hơi co lại để ngắm mục tiêu rồi bắn. Mũi tên loé sáng, kéo thành một đường dài, bay vút về phía nam tử kia.

Nàng cảm thấy thể lực của mình đang dần cạn kiệt, đang không biết làm thế nào thì chợt nghe tiếng gió. Nàng phản ứng rất nhanh, không kịp chặn đòn mà trực tiếp mượn lực đó lui về phía sau. Đến khi nàng dừng lại được thì hắn cũng đã bị một mũi tên cắm xuyên qua vai. Vết thương không chảy máu, nhưng ma khí màu đen ở gần đó như bị hút vào mũi tên. Hắn đau đớn nghiến rằng trèo trẹo, vươn tay định bẻ gãy mũi tên rồi rút ra. Nhược Giai nhân cơ hội này, biến về bên cạnh Phi Vũ, cầm cổ tay hắn, giậm một chân xuống đất, chỉ nói một chữ:

- Đi!

Hai bóng người, một đỏ một trắng biến mất.

Nam tử kia dùng lực bẻ gãy mũi tên rồi vứt xuống đất. Mũi tên này ngưng tụ sinh lực của thực vật, đối với ma tộc như hắn chính là thiên địch. Nhưng nó là của người phàm biến ra, nên chưa đủ sức mạnh để hút hoàn toàn ma khí của hắn.

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng hắn phát ra:

- Minh Diệm!

Hắn quay người, quỳ một gối xuống, đặt tay phải lên ngực trái, hơi cúi đầu thưa:

- Minh Diệm tham kiến Ma tôn!

Trước mặt hắn là một nam tử khoác áo bào đen từ trên xuống dưới, viền áo thêu chỉ đỏ tinh xảo. Mái tóc dài đen nhánh cài một chiếc trâm cũng màu đen, có vài sợi tóc bạc ở bên góc trán. Trước ngực là một viên ngọc đỏ như máu, loé lên ánh sáng kì lạ. Khuôn mặt âm trầm cùng đôi mắt sắc nhọn của hắn khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Luồng ma khí dày đặc bao quanh người hắn. Người này chính là Ma tôn vang danh bốn bể, người đứng đầu ma tộc.

- Đứng dậy đi. Ngươi bị thương? - Hắn nhíu mày, hắn ngửi được mùi máu trong không khí.

- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại – Minh Diệm vẫn không nhúc nhích.

Ma tôn gật đầu, ánh mắt lướt về mũi tên gãy gần đó. Hắn bước lên một bước, xoè bàn tay. Mũi tên gãy bay về nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

- Phù Vân tiễn? – Hắn nói, rồi lắc đầu – Không, thứ này chưa đủ sinh khí. Chỉ là Phù Vân quyết đã thất truyền từ lâu...

- Thuộc hạ phát hiện có người đột nhập vào trong kết giới, liền đi kiểm tra. Thuộc hạ thấy có hai người, một nam một nữ, nam là phàm nhân, còn nữ... – Hắn hơi khựng lại – Có lẽ là người của ma tộc.

- Có lẽ?

- Lúc đầu, thuộc hạ cảm nhận được tiên khí. Sau đó thì lại thấy ma khí phát ra từ người cô ta. Nhưng luồng ma khí có gì đó rất kì lạ, nhả thành từng sợi mảnh, cảm giác rất yếu ớt.

Cánh mũi của Ma tôn khẽ động đậy. Hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, nhẹ đến mức hắn còn suýt không nhận ra. Đó là mùi Mạn Đà La. Hơn nữa, trong không gian vẫn còn vương chút tiên khí chưa tiêu tan hết. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu của hắn.

- Nữ nhân đó có gì đặc biệt?

- Cô ta mặc áo màu đỏ tươi, cầm một chiếc quạt có hai mặt vẽ hoa đào và hoa mai, lấy đó làm vũ khí. Dường như cô ta có pháp khí che giấu, thuộc hạ không phân biệt được khí tức của cô ta.

- Còn gì nữa? – Ma tôn hai tay bắt chéo ra sau lưng, lãnh đạm hỏi.

- Thuộc hạ chỉ nhìn thấy mặt hoa đào... có chín cánh.

Hoa đào chín cánh... Tròng mắt của Ma tôn bỗng dưng mở lớn, như là kinh ngạc, như là mừng rỡ. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm vào Minh Diệm vẫn đang quỳ gối:

- Ngươi không nhìn lầm đó chứ?

- Thuộc hạ xin thề với Ma thần!

Ma tôn hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm đôi mắt lại để giữ bình tĩnh. Hắn lúc này đang rất phấn khích, kích động. Hắn kìm nén tâm trạng của mình, nhưng giọng nói có chút run rẩy:

- Bọn họ đâu rồi?

- Đã chạy rồi. Nếu Ma tôn cần, thuộc hạ sẽ đuổi theo.

- Không cần! – Hắn nói rồi phất tay áo – Bổn vương tự mình đi.

Quầng sáng màu đỏ thẫm loé lên dưới chân hắn rồi biến mất. Hắn chạy vội đi, là để kiểm chứng suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu. Hắn vừa hi vọng, lại vừa lo lắng. Hắn không biết đó có phải là người hắn tìm kiếm bao lâu nay hay không...

***

Ánh sáng trắng từ đỉnh núi Vọng Sinh loé lên rồi lập tức tắt ngấm. Trước một gian nhà thoạt nhìn trông có vẻ giản dị, một nam một nữ xuất hiện ngay sau khi ánh sáng biến mất. Nhược Giai mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Đôi lông mày nhíu chặt, sắc mặt nàng bây giờ rất khó coi. Phi Vũ thấy nàng không ổn, cúi người xuống định xem mạch cho nàng. Nàng quay đầu ra chỗ khác, phun ra một ngụm máu tươi.

Phi Vũ kinh hãi, vội đỡ lấy nàng. Nhược Giai chỉ cười cười:

- Không sao, ta chỉ bị thương nhẹ. Chờ ta nghỉ ngơi điều tức vài ngày là ổn thôi.

- Là lỗi của ta, nếu như lúc đó ta nói với cô một tiếng...

- Huynh không cần xin lỗi – Nàng khẽ lắc đầu – Nếu như huynh không ra tay lúc đó, có lẽ ta đã không còn mạng để quay trở về.

Y mím môi, nàng đang dựa vào lòng y nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y. Nàng nhìn ngôi nhà của mình, mở miệng nói:

- Tạm thời không biết hắn có đuổi theo hay không, ta phải lập kết giới ở chỗ này!

Phi Vũ bèn đỡ nàng ngồi thẳng dậy. Hai tay nàng giơ ngang trước ngực, lòng bàn tay úp vào nhau. Miệng nàng lầm rầm đọc khẩu quyết, vệt máu nàng vừa phun ra chưa kịp khô, ngưng tụ dần thành những hạt máu nhỏ, chầm chậm bay lên. Chúng bay tứ phía, bao quanh ngôi nhà và khoảnh sân của nàng rồi từ từ hạ xuống. Nhược Giai buông tay ra, những hạt máu xoay tròn, rơi xuống đất. Một vòng tròn như bức màn trong suốt hiện lên rồi biến mất, kết giới đã thành.

Nhược Giai thở ra một hơi, lúc này mới yên tâm nằm xuống đất. Phi Vũ cầm cổ tay định kéo nàng dậy nhưng chỉ thấy khoé môi nàng cong cong:

- Yên tâm, ta không chết được đâu. Nhược Giai ta còn chưa yếu đến mức đó.

Nàng biết, lúc nãy, một chiêu kia của y đã là cực hạn. Y là người phàm, thân thể dù rắn chắc đến đâu cũng không thể bằng người tu luyện pháp thuật. Phù Vân cung, Phù Vân tiễn... Đây là Phù Vân quyết, ngưng tụ từ linh khí của đất trời, sức mạnh gần như là vô hạn. Phù Vân quyết mang trong mình dòng linh khí tinh khiết nhất, trong sạch nhất của thiên địa, là thiên địch của ma tộc. Mũi tên ấy sẽ hút sạch ma khí trong người ma tộc, mà người ma tộc không có ma khí, đa phần đều sống không bằng chết.

Phi Vũ không biết rằng nàng là người của ma tộc, cũng không biết trong người nàng có ma khí. Lúc đó, y quá lo lắng cho nàng nên mới bất chấp niệm Phù Vân quyết. Nếu như nàng không nhận một đòn kia của nam tử đó, có lẽ bây giờ cũng mất nửa cái mạng. Chỉ là, nàng bị thương không nhẹ, y có lẽ cũng vậy.

***

Nhược Giai mở mắt, nhìn thấy trần nhà thì có chút sững sờ. Nàng chống tay xuống giường, ngồi dậy. Tấm chăn mỏng đắp trên người nàng tuột xuống, ánh nắng từ bên ngoài đậu lên bậu cửa sổ, nhảy nhót trên những ngọn cây. Nàng bước xuống giường, đẩy cửa ra ngoài. Nắng đã lên, vàng nhạt, ấm áp, không hề chói chang. Nàng hơi giật mình, nhận ra có bóng người ngồi dưới gốc đào.

Cây đào mùa này vẫn chưa là mùa nở rộ. Chỉ nhấy những nụ đào hồng hồng ẩn núp sau chồi non xanh biếc, thưa thớt nhưng lại rất đẹp. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên cây, xuyên qua kẽ hở của tán lá hắt lên khuôn mặt của y.

Phi Vũ dựa người vào gốc cây, đôi mắt khép lại. Từng tia sáng dịu dàng, mềm mại, dán lên gò má, lên mái tóc của y. Rèm mi cong cong khẽ rung rồi mở mắt. Khuôn mặt y loang lổ màu nắng, y dịu dàng quay đầu lại, mỉm cười với nàng:

- Cô tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro