Chương 4: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma tôn đuổi theo, nhưng hắn không bước vào trong. Huyết giới này là kết giới phòng thủ tuyệt đối của Mạnh Bà chốn Địa Phủ. Thực ra, nếu hắn bỏ ra chút sức lực, hắn cũng có thể phá vỡ kết giới xông vào,bởi kẻ lập nó chưa đủ mạnh đến mức tuyệt đối nhưng hắn không muốn phá. Bởi Huyết giới này, chỉ có duy nhất Mạnh Bà có, như vậy nghĩa là nữ tử áo đỏ ấy có liên quan mật thiết đến Mạnh Bà.

Ma tôn đứng lặng sau một gốc cổ thụ, lặng lẽ nhìn khoảng sân trống trơn trước mặt. Huyết giới sẽ che giấu hoàn toàn khung cảnh và sinh vật sống trong phạm vi của nó. Nhưng Ma tôn, hai tay đã giết bao nhiêu mạng, đã quá mẫn cảm với mùi máu. Hắn ngửi được mùi hương quen thuộc trong không gian, giống như một người, giống...

Đôi mắt màu đen mở to, hắn kinh ngạc đến mức không thốt nổi một từ nào. Không lẽ, nàng thực sự là con gái của hắn? Đứa con gái đã thất lạc bao nhiêu năm trời, tìm được nàng, có phải cũng tìm được người hắn yêu hay không? Không biết người ấy sống thế nào, tại sao năm xưa lại bỏ hắn trốn biệt tích?

Từng câu hỏi như càng khoét sâu trái tim hắn, đau đớn và hi vọng khiến cho tim hắn chảy máu càng nhiều. Hắn rất hi vọng, nhưng hắn cũng rất sợ. Hắn sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn, vì quá nhung nhớ mà nhận lầm người. Càng hi vọng bao nhiêu thì nỗi sợ hãi càng xâm chiếm hắn bấy nhiêu...

***

Nhược Giai và Phi Vũ đã ở trong kết giới ba ngày liền. Nàng và hắn có hơi nghi ngờ, không nghĩ rằng nam tử ấy không đuổi theo hai người. Mặc dù nàng lập Huyết giới từ chính máu của mình, nhưng sức mạnh của nàng chưa đủ lớn để cường hoá nó đến mức cao nhất. Có lẽ chính nó đã là một kết giới vững chắc nhất nên nàng cũng không quá lo lắng.

Vết thương của nàng đã khỏi, nội thương đã lành lại như trước. Đỉnh Vọng Sinh, linh khí dồi dào, thuần khiết. Nàng dạy Phi Vũ cách hấp thu linh khí trời đất, khí sắc của y bây giờ cũng khá hơn trước nhiều. Mấy ngày nay, nàng không cảm nhận được sát khí nên quyết định giải kết giới, ra ngoài thám thính. Dù sao thì, mục đích y đến nhờ nàng là tìm muội muội, vậy thì tiện thể giải cứu luôn những người dân Thất Nguyệt thành bị mất tích.

Nhược Giai quả quyết, bọn họ chỉ có thể bị nhốt ở núi Vọng Sinh này. Bởi lần trước, khi hai người mới đi sâu vào trong núi một đoạn thì đã có người chặn lại đuổi đánh. Việc này chứng tỏ rằng bọn chúng đã lập kết giới ở sâu trong núi.

- Ta ra ngoài thám thính một lát – Sau một hồi suy ngẫm, nàng đứng dậy.

- Ta... – Y lên tiếng, nhưng chợt im lặng.

Nàng nghi hoặc, quay đầu lại, thấy y nằm sõng xoài trên đất. Nàng hốt hoảng, vội chạy đến, đỡ lấy y. Nhưng nàng còn chưa chạm vào vạt áo của y đã cảm thấy đất trời tối sầm, đảo lộn rồi biến mất.

Ma tôn đưa hai người về Hắc Nhai. Phi Vũ bị hắn quăng xuống đất, chẳng thèm ngó ngàng đến. Còn Nhược Giai được hắn ôm trong lòng, khẽ khàng đặt xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang bụng cho nàng. Chiếc quạt Vân Yên hai mặt vẫn nắm trong tay, hắn liếc thấy, bèn cầm lấy nó. Ma tôn xoè quạt, đập vào mắt hắn là hoa đào chín cánh, màu hồng nhạt, từng cánh hoa mềm mại, căng mọng, nở to rất đẹp đẽ. Nhuỵ hoa mảnh, nhỏ xíu, màu vàng, len lỏi giữa những bông hoa. Hoa đào chín cánh... chính là loài hoa hắn tặng cho nàng năm xưa. Nàng nói, hoa đào chính cánh đã trở thành loài hoa đẹp nhất trong đời nàng.

Hắn đưa tay vuốt ve từng cánh hoa, cảm nhận được khí tức quen thuộc của nàng còn lưu lại. Tiên khí khiến đầu ngón tay hắn bỏng rát, nóng đỏ nhưng hắn không bận tâm. Hắn như nhìn thấy khung cảnh năm xưa, dưới tán hoa đào nở rộ, nàng khẽ đưa tay chạm vào cánh đào mềm mịn, nở nụ cười rạng rỡ. Hắn cài lên tóc nàng một bông hoa, đôi mắt nàng dường như cũng nhuốm màu hoa đào, sáng rực và đẹp đẽ.

Ma tôn ngẩn ngơ, rồi siết chặt bàn tay lại. Hắn giơ tay vuốt ve tóc trên đầu nàng vài cái rồi xoay người bước ra ngoài. Đợi nàng tỉnh lại, sẽ có rất nhiều nghi vấn được giải đáp, hắn không vội.

Lúc Nhược Giai mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân tê dại, gần như không nhấc nổi một cánh tay. Một lúc sau, nàng mới thấy khá hơn, chống tay ngồi dậy. Giường làm từ ngà voi, trắng muốt, nằm rất êm. Tấm màn màu hồng nhạt được buộc gọn sang hai bên, mềm mại như lụa. Nàng bước xuống giường, hơi ngập ngừng rồi xỏ chân vài đôi hài đỏ rực như lửa thêu chỉ vàng, trên mũi giày còn đính một viên bảo thạch ngũ sắc. Nàng bước qua tấm bình phong phác hoạ rừng hoa đào sống động như thật, vén rèm châu ra bên ngoài. Trên chiếc bàn tròn là một bộ ấm chén bạch ngọc nguyên chất, dường như có thể nhìn thấy bên trong. Trang trí căn phòng này rất tỉ mỉ, nhưng không xa hoa mà có cảm giác rất thanh tịnh, nhẹ nhàng. Nhìn vài cành hoa đào đang khoe sắc trong chiếc bình hoa đặt trên cửa sổ, nàng thầm giật mình: Đây là phòng của nữ tử.

Cánh cửa màu nâu bỗng bật ra một tiếng động nho nhỏ. Nhược Giai quay người lại, nhìn thấy một nữ tử đang bước đến.

- Công chúa, người tỉnh rồi!

Nàng ta có đôi mắt rất bình thản, ngũ quan khá xinh đẹp. Mái tóc dài được búi cao trên đầu, cài một cây trâm bạc dài xuyên qua. Nàng ta mặc áo màu tím nhạt, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội xanh lục, khắc chữ "lam".

- Ngươi là ai? – Nàng lên tiếng.

- Nô tỳ là Tử Đàn, được Ma tôn giao làm nữ hầu thân cận của công chúa. – Nàng ta vẫn quỳ gối, cúi đầu sát đất, cung kính trả lời.

Ma tôn... Nàng nhíu mày, hắn bắt nàng về chỗ của hắn làm gì?

- Hắn ở đâu?

- Ma tôn đang nghỉ ngơi ở Địa Cửu điện, ngài dặn dò nô tỳ bao giờ công chúa tỉnh lại thì hãy tới gặp ngài.

- Được thôi, ta cũng muốn xem xem Ma tôn của các ngươi diễn trò gì! – Nàng cười lạnh, gấp quạt theo thói quen nhưng chợt nhận ra không còn cầm quạt trong tay. Nàng nghiến răng, tức giận đùng đùng. Hừ, còn cướp cả quạt của nàng.

- Nô tỳ sẽ thay y phục cho công chúa trước, sau đó sẽ tới Địa Cửu điện - Tử Đàn đứng dậy, lập tức có mấy cung nữ khác bê từng khay đồ vào bên trong.

Tử Đàn lấy một nửa tóc, bện thành vài sợi nhỏ rồi vấn lên cao, nửa còn lại thả xuôi tự nhiên. Nàng ta cài hai chiếc trâm bạc vào hai bên sau đầu, phần đầu trâm còn có ba sợi tua rua xỏ đá màu hồng nho nhỏ, buông rũ xuống. Sau đó, một bông mẫu đơn to màu đỏ tươi cài lệch về bên trái và thêm một cây trâm hình nhiều nụ tròn tròn màu trắng trong suốt như pha lê, chia thành nhiều nhánh vào sau búi tóc. Nhược Giai yên lặng, để mặc họ. Nàng ta thoa son cho nàng, chỉnh lại lông mày và giúp nàng thay y phục.

Vẫn là màu đỏ rực rỡ ấy, nhưng tay áo và gấu váy có điểm xuyết thêm nhiều hình thêu bằng chỉ vàng. Lúc này, Tử Đàn mới mời nàng lên kiệu. Vén rèm kiệu, nàng bước vào bên trong. Cảm giác mềm mềm ấm áp dưới chân khiến nàng có chút không quen. Ngồi vào ghế, rèm lại được vén lên lần nữa. Lần này, Tử Đàn bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh. Nàng ta nói:

- Công chúa, sáng nay người chưa ăn gì. Nô tỳ bảo Lạc Thiện phòng đem cho người một ít điểm tâm ăn lót dạ.

Nàng gật đầu, thản nhiên cầm lấy một chiếc. Bánh màu vàng nhạt, đóng thành khuôn hình chữ nhật, mặt trên có rắc vừng và hạt lạc giã vụn. Cắn một miếng, vị mềm mềm, ngọt thanh. Mùi thơm của dừa và mềm mịn của hạt sen xay nhuyễn bên trong nhân lan toả trong khoang miệng. Nhưng Nhược Giai nào có tâm trạng thưởng thức bánh trái lúc này, nàng chỉ ăn qua loa hai miếng rồi thôi.

Nàng cũng không ngờ rằng Ma cung lớn đến vậy, kiệu đi một lúc mới đến nơi. Tử Đàn xuống trước, vén rèm và đưa tay cho nàng vịn. Nàng tự mình bước xuống kiệu, ngẩng đầu lên nhìn. Tấm biển lớn viết ba chữ "Địa Cửu điện" uốn lượn rất khí phách. Hai bên là hai thị vệ đứng nghiêm trang, trong mắt không có một tia dao động. Thấy nàng, họ quỳ xuống, hành lễ:

- Tham kiến công chúa!

Nàng có hơi giật mình khi bọn họ bất chợt hô to như thế. Nhược Giai bị Ma tôn bắt về làm con gái ư? Nàng bỗng cảm thấy Ma tôn có vấn đề rồi...

- Công chúa! - Một nữ nhân từ bên trong đi ra, cúi đầu, ôm quyền, nói với nàng – Ma tôn đang chờ người, mời vào.

Nhược Giai liếc thấy miếng ngọc của nữ tử ấy khắc chữ "hoàng", chỉ khác với ngọc bội của Tử Đàn là của nữ nhân đó trông tinh xảo hơn. Nàng đang thắc mắc thì nữ nhân đó đã nghiêng người, dẫn đường. Nàng vội nhấc chân bước theo.

Ma tôn ngồi trên một chiếc ghế làm bằng ngà voi, trải lông thú. Hắn điềm nhiên nhìn thấy nàng, khoé môi khẽ cong cong. Nhưng nụ cười ấy khiến cho nàng cảm thấy nổi da gà. Nữ nhân dẫn nàng vào trong, hành lễ với hắn rồi lui ra. Nàng đứng trước mặt hắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên cường. Trông nàng như là sắp đánh nhau với hắn không bằng. Hắn bỗng nảy sinh một chút hứng thú, vén môi cười một cái.

Sát khí lập tức cuồn cuộn bao quanh căn phòng. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống rất nhanh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng căng thẳng nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy sắc đỏ ở đáy mắt hắn, thầm kêu không ổn. Mắt nàng liếc nhanh lên trên bàn, thấy quạt của nàng đang nằm yên ổn trên đó. Nàng niệm khẩu quyết, cây quạt như có cảm ứng, bay vọt về bàn tay đang đưa ra của nàng. Lúc cây quạt nằm gọn trên tay cũng là lúc Ma tôn động thủ. Hắn giơ một bàn tay vỗ chưởng vào ngực trái của nàng. Chưởng lực nhanh hơn cả gió, nàng vội vàng vận ma khí tránh né. Ma tôn nắm bàn tay lại, đổi thành đấm một quyền. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị hắn rút ngắn, nàng bị hắn ép đến chật vật, toát mồ hôi. Cuối cùng, khi nắm đấm của hắn xuất hiện ngay trước mắt, nàng không thể tránh được nữa, nhắm tịt mắt chấp nhận kết cục.

Chưởng lực của Ma tôn dừng lại trước mặt nàng, cách mũi nàng chỉ vài phân. Hắn thu tay lại, đôi mắt sắc bén quan sát nàng từ trên xuống dưới. Nhược Giai thấy sát khí biến mất, tò mò mở mắt ra, thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm thì cảm thấy kì lạ.

- Tại sao ngươi không giết ta?

Ma tôn nhướng mày, hiếu kì hỏi lại:

- Thế tại sao ta phải giết ngươi?

Nàng nghẹn họng. Hắn hỏi tiếp:

- Ngươi tên gì?

- Nhược Giai.

- Ngươi quen biết Mạnh Bà?

Nàng hơi do dự, làm sao hắn biết việc này? Ma tôn nhìn thấy vẻ do dự trong mắt nàng, chỉ ậm ừ:

- Ngưng Đình... mẫu thân ngươi có khoẻ không?

- Ngươi... ngươi biết mẫu thân của ta? – Nàng kinh ngạc.

Hắn gật đầu:

- Nàng ấy có khoẻ không?

- Mẹ ta... bà ấy đã hồn phi phách tán rồi...

Lần này đến lượt Ma tôn kinh ngạc. Hắn đã nghĩ ra vô vàn lí do khiến nàng rời bỏ hắn, nhưng không ngờ đến nàng đã không còn. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Mọi chuyện xảy ra khiến hắn trở tay không kịp. Hắn ngây người nhìn nàng, mãi mới có phản ứng.

Ma tôn hỏi nàng, giọng nói đã có phần run run:

- Vậy... nàng ấy còn nói gì không?

- Ta không biết, lúc ta có ý thức thì mẹ ta đã không còn – Nàng lắc đầu, khẽ thở dài.

Ma tôn im lặng, đứng quay lưng về phía nàng. Bóng lưng ấy, lúc này bỗng cô độc lạ thường. Nhược Giai giật mình vì suy nghĩ vừa mới bung ra trong đầu. Ma tôn cũng có giây phút yếu mềm ư? Thật nực cười! Dường như từ khi gặp hắn, nàng nảy sinh một cảm giác thân thiết, không bài xích, sợ hãi trước hắn.

Mãi một lúc sau, tới tận khi nàng đứng cũng mỏi chân, hắn mới quay người lại, dặn dò:

- Ngưng Đình đã để lại trên người ngươi một tầng phong ấn thực lực. Ma khí của ngươi vốn dĩ rất thuần âm, rất mạnh mẽ nhưng bị áp chế nên không thể hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Lúc ngươi vận công, sẽ cảm thấy ma khí không tuôn theo dòng mà chỉ nhả từng sợi mỏng.

- Lí do gì khiến ta phải tin lời của ngươi? – Nàng hỏi lại, nhưng giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn trước.

Ma tôn lại chìm vào im lặng. Nàng nhún nhún vai, xoay người định rời đi thì nghe thấy câu trả lời của hắn, vừa như là một tiếng thở dài:

- Vì ta là phụ thân của con.

Một tiếng "oành" nổ trong đầu nàng. Mắt nàng hoa lên, tim đập chân run suýt thì ngã ngồi xuống đất. Tin này quả thực là một tin động trời! Nàng lại là con gái của Ma tôn giết người như ngoé! Nàng vốn cho rằng mẹ chỉ nảy sinh tình cảm với một nam nhân ma tộc bình thường, không ngờ người đó lại là Ma tôn của ma tộc. Nàng vừa mình, vừa sợ. Không biết đây là cốt nhục tình thâm thực sự hay chỉ là chiêu trò của hắn.

- Ta biết con sẽ không tin – Ma tôn phất tay áo – Hỏi người đó sẽ rõ.

Nàng cảm thấy có một lực kéo mình về phía hắn. Nàng còn chưa kịp định thần thì bỗng trời đất đảo lộn, tối om. Lúc nàng mở mắt thì đã đứng dưới Địa Phủ, hay chính xác hơn là đứng trước mặt Mạnh Bà, trong phòng của bà bà.

Mạnh Bà sửng sốt nhìn hai người, một thân hắc ám đen tuyền và đỏ rực như lửa. Chưa đợi bà mở miệng, Ma tôn đã giành nói trước:

- Mộ phần của nàng ấy ở đâu?

Mạnh Bà run run, nhìn sang nàng. Bà thấy nàng cũng là dáng vẻ mong chờ thì khẽ thở dài một hơi:

- Đi theo ta.

Lại một lần nữa độn thổ mà đi, nàng có cảm giác đầu hơi choáng váng. Định thần lại, Ma tôn đã bước lên phía trước, ánh mắt nhu hoà:

- Ngưng Đình, hoá ra nàng ở nơi này.

Mạnh Bà nhìn nàng, rồi lại nhìn hắn, tâm trạng rất phức tạp. Mặc dù đã cố tình trốn tránh nhưng không ngờ rằng hai người vẫn gặp nhau. Bây giờ có lẽ Nhược Giai đã biết thân phận của mình rồi, Ma tôn cũng vậy. Hắn tìm kiếm muội muội bao nhiêu năm qua, không tìm được nương tử mà lại tìm được con gái. Người vợ kết tóc se duyên cùng hắn bây giờ đã không còn trong thiên địa.

- Ngưng Đình – Hắn nhẹ giọng gọi – Ta tìm nàng khắp nơi, cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng. Chúng ta về nhà thôi.

Nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt của hắn, trong ánh nắng bỗng rực rỡ lạ thường. Dõi mắt khắp thiên hạ, có lẽ vĩnh viễn không một ai biết, trong một tiếng "Ngưng Đình" ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu vấn vương. Một đời một kiếp, liệu có được bao nhiêu tấm chân tình như hắn? Ma tôn thì đã sao, ma tộc thì đã sao? Hắn cũng là người, cũng có trái tim, cũng biết đến tình ái. Hắn yêu nàng, yêu chân thành hơn bất cứ ai, nồng nhiệt hơn bất cứ mối tình nào trong thiên địa, ôn nhu hơn bất cứ nụ cười nào... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro