Chương 5: Công chúa Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện năm xưa, nàng không biết, cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao thì cũng đã là quá khứ, không biết thì đỡ đi nỗi vấn vương.

Mẹ nàng hồn phi phách tán, đến một chút tro cốt cũng không còn. Ma tôn bèn đem một nắm đất từ mộ của bà về Ma cung. Hắn từ đầu đến cuối đều không nói với nàng và Mạnh Bà một lời, chỉ là ánh mắt ôn nhu khi nhìn bia mộ của hắn khiến tâm trạng của nàng không thể nào tốt lên được.

Bài vị màu nâu sẫm, còn thơm mùi gỗ, các góc cạnh được sơn một lớp vàng nhàn nhạt. Hương khói nhả từng sợi mảnh như tơ, tan vào không khí. Ma tôn đứng lặng người trước bài vị của nương tử, không thể hiện ra một cảm xúc nào khác. Nhược Giai quỳ xuống bên cạnh bàn thờ, vừa đốt tiền vàng vừa thẫn thờ. Bầu không khí yên lặng tới mức nghe được cả tiếng hít thở và cả tiếng gió thổi nhè nhẹ.

Lúc Mạnh Bà bước vào, Ma tôn vẫn đứng bất động, nhưng đã lên tiếng:

- Mạnh Bà, chuyện năm xưa, bà là người hiểu rõ nhất.

Bà thở dài, có giấu cũng giấu không được nữa rồi. Ánh mắt của nàng cũng hướng về phía bà, bà đành gật đầu rồi bắt đầu kể:

- Năm xưa, lúc ta biết muội ấy có thai, ta đã vui sướng biết bao. Nhưng kết tinh của một mối tình ngoại tộc chính là không thể sống sót. Có lẽ Ngưng Đình đã biết kết cục, nhưng muội ấy vẫn nhất quyết không chịu bỏ đứa bé – Bà nhìn Nhược Giai, bỗng dịu giọng – Cuối cùng muội ấy cũng tìm ra cách để bảo vệ hồn phách của đứa trẻ. Muội ấy dùng chính nguyên thần của mình để tách hồn phách của đứa bé, dung hoà vào cơ thể của mình rồi tạm thời phong ấn thần thức, gửi vào Mạn Châu Sa hoa bên bờ Vong Xuyên. Hồn phách của đứa trẻ ấy vì bị cưỡng ép tách ra khỏi thân thể nên có chút yếu ớt, nhưng nhờ hấp thu lệ khí dưới sông Vong Xuyên mà dần hồi phục. Ngưng Đình làm xong mọi việc, còn nhờ ta trông chừng, dạy bảo con. Còn chính bản thân nàng thì cũng không gắng gượng được bao lâu, nguyên thần và hồn phách đều bị tổn hại, lại còn bị lệ khí và âm khí dày đặc của Địa Phủ xâm nhập nên hồn phi phách tán. Viên ngọc treo trên cây quạt của con chính là một phần nguyên thần bị vỡ nát của mẹ con mà ta giữ lại được khi ấy.

Đó chính là kết cục của mối tình ngoại đạo. Ma khí và tiên khí vĩnh viễn không thể dung hoà với nhau. Nàng làm vậy là bởi vì nàng yêu hắn, không muốn hắn phải khó xử. Năm đó, chàng chưa phải Ma tôn, nhưng lại là người có khả năng kế vị Ma tôn. Nếu hắn không gặp nàng, có lẽ hắn sẽ lấy Ma hậu, mượn thế lực của nàng ta mà lên ngôi. Nhưng định mệnh khiến bọn họ không thể tách rời. Hắn là kẻ lí trí, sẽ không vì tư tình mà chấp nhận bỏ mạng. Vậy nên, mặc dù áy náy, nhưng hắn vẫn lấy Ma hậu, lên ngôi Ma tôn, giết hết những kẻ ngáng chân hắn và xây dựng một Ma tộc hùng mạnh. Hắn sai người làm cho nàng một căn nhà ở trong rừng trúc nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, lâu lâu lại tới thăm nàng. Ngưng Đình có lẽ là vị tiên nhu nhược, hoặc cũng có thể vì nàng yêu hắn, biết được nỗi khổ tâm của hắn.

Nàng vẫn không phàn nàn lấy một lời, vẫn mỉm cười khi mỗi hắn tới. Cho đến tận khi biết mình mang thai, nàng rất vui sướng. Nàng luôn lấy tay xoa xoa bụng, thầm nhủ rằng mình đang mang cốt nhục của hắn, của người nàng yêu nhất kiếp này. Nhưng nàng không phải là kẻ ngốc. Nàng biết đứa trẻ này sẽ không sống được bao lâu, thậm chí chết lưu trong bụng mẹ nhưng nàng không nỡ. Nếu như bỏ, nàng cũng phải điều dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục, nhưng nàng không làm được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đứa trẻ còn chưa thành hình, làm sao nàng có thể ra tay? Mà đó lại còn là cốt nhục của nàng và hắn?

Chỉ mấy ngày sau khi biết mình mang thai, nàng đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Nàng không muốn hắn bị áp lực, khó xử vì mình. Nàng cũng không muốn con mình bị coi là nghiệt chủng đối với Ma tộc hay ở trên Thiên giới. Chi bằng nhân lúc hắn chưa biết gì, nàng trốn đi. Nếu như có thể bình an sinh hạ đứa trẻ, sau đó dùng nguyên thần cưỡng ép tách hồn phách khỏi cơ thể rồi kí gửi vào một vật nào đó thì đời này nàng đã không còn gì phải hối tiếc. Nam Cung Ngưng Đình bỏ đi ngay trong đêm, trốn đến một trấn đông đúc, nhộn nhịp. Đến lúc sắp sinh, nàng tới Địa Phủ, nói với Mạnh Bà tất cả mọi chuyện. Mạnh Bà cũng biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, bèn cố hết sức giúp nàng đỡ đau đớn lúc sinh và lúc nguyên thần vỡ nát. Cuối cùng, Mạnh Bà đưa hồn phách của đứa trẻ vào trong hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên, xoay người lại, thấy nàng từ từ nhắm mắt, khoé miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ, đời này kiếp này, Nam Cung Ngưng Đình gặp được Ma tôn đã là hạnh phúc viên mãn. Ít nhất thì cho tới lúc hoàn toàn biến mất trong thiên địa, nàng không hề đau đớn mà chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn đứa con của mình chào đời.

Nhược Giai lặng lẽ nhìn về phía Ma tôn. Đây có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng nàng thấy hắn khóc. Bởi hắn là Ma tôn, đứng trên cao quá lâu, tình cảm đã phai nhạt đi quá nhiều. Hắn không nức nở như một người đàn ông mất vợ, cũng không gào thét điên cuồng khi phát hiện nương tử hồn phi phách tán. Hắn chỉ yên lặng chảy nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát chảy từ khoé mắt, xuống đến má, tới cằm rồi rơi xuống đất. Nước mắt thấm xuống nền, để lại một vệt nước mờ nhạt rồi từ từ biến mất.

Nàng bỗng cảm thấy Ma tôn lúc này thật bất lực. Trong thâm tâm, có lẽ hắn cũng muốn như bao người khác, sống một cuộc đời yên ổn bên cạnh người mình yêu, cũng muốn khóc thét thương tâm khi nàng chết. Bởi hắn đứng quá cao, buông bỏ quá nhiều thứ, ngay cả bộc lộ cảm xúc đối với hắn cũng đã là một thứ xa xỉ.

Nhưng, càng như vậy, trong lòng hắn càng đau. Hắn không thể bộc lộ những đau đớn, tuyệt vọng và cả bất lực ra ngoài, mà tất cả hoá thành lưỡi đao, chém từng nhát một vào trái tim đang run rẩy của hắn. Lúc này, là lúc Ma tôn yếu ớt nhất, cũng là lúc Ma tôn chịu nhiều vết thương nhất.

***

Ngay ngày hôm sau, một sự việc khiến cho toàn bộ Ma tộc từ trên xuống dưới bị chấn động không nhỏ.

Ma tôn tuyên cáo thiên hạ, con gái của hắn đã trở về. Ma tộc ngay lập tức nhốn nháo, vội vàng chuẩn bị lễ vật để tham dự ngày lễ sắc phong cho công chúa Ma tộc. Ma tộc vốn không quá chú trọng về giới tính, chỉ quan tâm đến thực lực. Nếu ngươi mạnh, bất kể là nam hay nữ, đều có thể quyết đấu với Ma tôn đương nhiệm để lên ngôi. Vậy nên, đối với vị "công chúa" duy nhất này, ai cũng tò mò không dứt.

Tin tức Ma tôn có hậu duệ không những khiến cho Ma tộc vui mừng mà còn khiến cho Thiên giới và Nhân giới lo lắng bất an. Thiên giới và Ma tộc vốn như nước với lửa, nhưng hai bên chưa có ý định quyết đấu sống còn một phen. Hai thế lực này luôn ở thế giằng co, khiến cho bách tính dưới Nhân gian cũng chịu không ít khổ cực.

Ngày đại lễ sắc phong, Nhược Giai được Tử Đàn gọi dậy từ sớm, hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt. Tử Đàn cẩn thận chải mái tóc dài tới eo của nàng, thoa chút dầu dừa khiến nó bóng loáng, trơn mịn. Nàng ta bện tóc nàng thành nhiều nhánh, cố ý bện thành hình vòng cung trên đầu, phần còn lại bện rồi thả đằng sau lưng, dùng một sợi dây màu đỏ buộc lại. Nàng ta đội chiếc mũ miện Huyễn Châu lên đầu nàng. Mũ miện hai bên đính vô số sợi lông cánh của Phượng Hoàng, vàng và đỏ ở đầu cánh. Ba chiếc lông đuôi dài được đính vào chính giữa, uốn lượn từ đỉnh đầu ra đằng sau, trên đó có gắn một viên ngọc trai màu đỏ và hai dải lụa tơ tằm buông thả tự do. Trước trán nàng, ở vành mũ miện đính rất nhiều ngọc lưu ly, có vài ba sợi ngọc rủ xuống rước trán và hai bên thái dương. Một chiếc vòng được kết từ nhiều sợi vàng, cách một đoạn lại đính một viên ngọc màu vàng nho nhỏ, thả tua rua màu đỏ được cài vào mũ miện, cài một chiếc trâm từ thái dương bên này vòng qua sau đầu cài sang bên kia. Tử Đàn ngắt một đoá hoa Hồng Tâm, cài ra sau đầu nàng. Cuối cùng, đeo đôi khuyên hình trăng lưỡi liềm, đính một viên kim cương đỏ, lấp lánh. Nhược Giai thoa một chút son, rồi đứng dậy thay y phục.

Y phục màu đỏ rực, đệt bằng lụa tơ tằm rất nhẹ. Viền áo ở cổ thêu bằng chỉ vàng, gấu váy và cổ tay áo cũng vậy. Ở trên vai, có khoảng một vài tua ngọc rủ xuống và cả hai bên vai đều có sợi tua màu vàng dài tới nửa bắp tay, nổi bật trên nền đỏ. Phần thân áo, những sợi tua đỏ ngắn hơn, theo viền áo mà rủ xuống thành hai tầng. Đai lưng của nàng cũng màu đỏ, viền vàng, thắt một mảnh lụa hình nơ mỏng như cánh ve màu vàng nhạt ở đằng trước, ở phía cuối mỗi đầu đính hai chiếc chuông nho nhỏ. Y phục của nàng toàn bộ thêu bằng chỉ vàng, những hình hoa, hình lá, mây nước gió trăng đều thêu nổi trên nền đỏ tươi.

Lúc này, trông nàng rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Y phục màu đỏ càng khiến làn da của nàng mềm mịn, trắng trẻo. Đôi mắt của nàng càng lung linh, đôi môi càng trở nên diễm lệ. Tử Đàn cũng có chút ngây người, vội cúi mặt xuống nhìn mũi giày. Chuẩn bị xong mọi việc, Nhược Giai mới thở phào một hơi. Nhìn sắc trời, có lẽ vài khắc nữa là phải xuất phát. Nàng ngẩn ngơ, vẫn có cảm giác không chân thực. Bỗng dưng trên trời rơi xuống một vị Ma tôn, mà người này, trùng hợp thay lại chính là cha ruột của nàng. Vậy là nghiễm nhiên nàng trở thành công chúa của Ma tộc, dưới một người trên vạn người.

- Công chúa, người mặc y phục màu đỏ thật đẹp! – Tử Đàn vẫn không giấu nổi lòng hâm mộ, than nhẹ.

Nhược Giai liếc nàng ta, thấy hôm nay nàng ta ăn mặc cũng hơn hẳn ngày thường. Ừm, thị nữ thân cận trong ngày sắc phong công chúa chắc cũng có đãi ngộ tốt hơn bình thường đi. Hôm nay nàng ta mặc y phục vẫn là màu tím nhạt xen lẫn màu đen. Mái tóc dài được búi lên một nửa, bện thành hai đoạn cong cong hình vòng cung trên đầu, nửa còn lại thả sau lưng. Nàng ta lấy một dây lụa màu tím, quấn theo hai cột tóc trên đầu, đoạn còn thừa thì buộc lỏng phần tóc phía sau lại, thắt thành hình nơ nhỏ. Trước trán nàng ta cài một chiếc trâm hình hoa mai màu tím, có hai sợi dây từ hai bên vòng qua, cài ra sau tóc, trên đó cũng có đôi chỗ thả xuống một hai sợi tua cũng màu tím. Trên tai đeo một đôi khuyên đơn giản đính đá quý, đôi môi thoa ít son màu đỏ hồng nhàn nhạt. Y phục của Tử Đàn cũng thêu nổi bằng chỉ bạc, hình lá và cành. Ngọc bội bên hông vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Hôm nay trông nàng ta xinh đẹp hơn, hoạt bát và trưởng thành hơn lúc trước.

Nhược Giai bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận việc mình là con gái rơi của vị Ma tôn đứng đầu một giới này. Có điều, đối với mối tình của cha nàng và mẹ nàng thì chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Cả hai người đã đi đến nước này, vậy mà cuối cùng lại là vạn kiếp bất phục. Nhưng ít nhất, Ma tôn đối với mẹ nàng là toàn tâm toàn ý, cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng vào người cha chưa biết mặt này. Sau lễ sắc phong ngày hôm nay, nàng sẽ chính thức trở thành công chúa duy nhất của Ma giới, chân chính bước trên con đường ma đạo.

***

Bước xuống kiệu, Nhược Giai mắt không chớp, ngẩng cao đầu đi về phía Ma tôn. Hắn đang chờ nàng trên Huyết Vụ đài, uy nghiêm đứng thẳng. Hai bên là các ma tộc có chức vị cao, thấp và xa xa là ma tộc bình thường xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt đều hướng về phía nàng với vẻ mong chờ.

Nàng bước chân vững vàng, trầm ổn lên từng ma vân xếp như bậc thang, bước lên trên đài. Mỗi một đám ma vân sẽ tinh lọc ma khí trong cơ thể nàng, khiến cho nó trở nên thuần khiết, gần như là "tẩy trần" vậy. Đến nơi, Ma tôn chìa một tay ra, nàng nhìn hắn rồi đặt bàn tay của mình vào đó. Khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau, có một luồng ánh sáng đỏ rực phát lên, chói loà. Nhược Giai bỗng cảm thấy bản thân như được phá bỏ, có cái gì đó đã biến mất khỏi cơ thể khiến nàng có chút cảm giác trống rỗng.

Ma khí từ bốn phương tám hướng đột nhiên ào ạt tràn vào cơ thể nàng, bị nàng hấp thu. Ma tôn nắm lấy bàn tay của nàng đang khẽ run, thì thầm:

- Ngưng Đình đã không còn, năm xưa là ta có lỗi với mẹ con. Từ bây giờ trở đi, ta sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người cha, chí ít cũng không khiến cho muội ấy phải lo lắng.

Nhược Giai lúc này cơ thể nóng hầm hập, ma khí tràn vào quá nhiều khiến nàng không thể khống chế. Một lượng lớn ma khí bị dồn ép trong cơ thể, chạy tán loạn không ngừng. Ma tôn vừa phá phong ấn, lại truyền một ít ma khí trong cơ thể mình cho nàng, dẫn dắt số ma khí đang chạy loạn kia.

Ma khí kéo đến đông nghịt, sắc trời từ từ biến thành màu đen khiến cho Ma tộc không khỏi kinh ngạc một phen. Qủa không hổ là hậu duệ của Ma tôn, ma khí thực sự rất tinh khiết. Bọn chúng từ tò mò chuyển sang thành kính, tôn sùng vị công chúa này. Đến khi Nhược Giai phất tay áo một cái, ma lực thuần khiết màu đỏ khiến toàn bộ bên dưới Huyết Vụ đài quỳ rạp xuống, đồng thanh hô:

- Tham kiến Nhan Tịch công chúa!

Ma tôn hạ lệnh, trên dưới Ma giới tổ chức ăn cỗ ba ngày ba đêm. Ma giới vì thế mà náo nhiệt tận mấy ngày, chúng ma ăn uống no nê rồi lại quay trở về vị trí của mình.

Từ sau hôm đó, Ma tôn đã bỏ ra một tháng để chỉ điểm nàng tu luyện. Bởi từ trước tới nay, lúc ở chung với Mạnh Bà, bà chỉ dạy nàng hấp thu lệ khí bên bờ Vong Xuyên, ở Địa Phủ cũng không có ma khí để tu luyện. Sau này, khi tới Nhân giới, nàng cũng không dám mạo hiểm mà đi tu luyện ma pháp nên chỉ biết những chiêu phòng thân đơn giản. Bây giờ là lúc thích hợp để tu luyện nhất, nàng cũng không còn vướng bận chuyện gì.

Đương nhiên, Ma tôn vừa là cha, vừa là thầy, mà nàng là đứa con duy nhất của hắn nên tất cả những tinh hoa, những kinh nghiệm tu luyện của mình hắn đều giảng giải cho nàng. "Danh sư xuất cao đồ", cộng thêm thiên phú của nàng và ma khí dồi dào tại Ma cung, sau một tháng, nàng dường như đã hoàn toàn lột xác. Lúc này, trên người nàng đã mang một hơi thở âm trầm, mặc dù không dễ nhận ra nhưng tốc độ này cũng được coi là khủng bố tinh thần người khác rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro