Chương 6: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Giai cầm khối ngọc bội của nàng, đặt trong lòng bàn tay, ngắm nghía thật kĩ. Đây là khối ngọc mà Ma tôn tự tay đeo cho nàng lúc diễn ra lễ sắc phong trên Huyết Vụ đài. Ngọc lục bảo, được khắc và trạm trổ thành hình chín bông hoa đào, mỗi bông có chín cánh. Ngọc bội được khắc rất chi tiết, dường như còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa đào. Sắc hồng của cánh hoa và vài chấm nhỏ màu vàng vàng của nhụ hoa, cùng với chiếc tua màu đỏ nhạt phía dưới khiến cho khối ngọc trở nên đẹp đẽ hơn. Mặt sau ngọc bội khắc một chữ "huyết", sau này nàng mới biết đó là chữ đại biểu cho thân phận của mỗi người trong Ma giới. Ma nhân bình thường không thể đeo ngọc bội, chỉ từ tầng lớp có liên quan đến Ma cung mới được phép đeo bên hông.

Còn về thực lực, đa phần chỉ cần nhìn vào màu sắc của chữ khắc trên ngọc bội là có thể biết. Màu chữ càng đậm thì tu vi càng cao. Trong đó, "bạch" là thấp nhất, "huyết" là cao nhất. Ngọc bội khắc chữ "huyết" chỉ có Ma tôn và nàng, thân phận cao nhất Ma giới. Còn đang trầm ngâm thì Tử Đàn bước vào, hành lễ:

- Công chúa, Âu Dương thiếu gia muốn gặp người.

Âu Dương thiếu gia, dòng họ Âu Dương là dòng họ thế gia của Nhân gian. Đương nhiên, "Âu Dương thiếu gia" này là chỉ ai, Nhược Giai biết rõ. Nàng gật đầu, nói:

- Cho vào đi.

- Vâng – Tử Đàn cúi người, chuẩn bị ra ngoài.

- Khoan đã! Ngươi đem cả muội muội của hắn tới đây.

- Thưa vâng.

Nàng đeo ngọc bội vào bên hông, ngồi ngay ngắn trên ghế. Lúc Phi Vũ bước vào, nàng khẽ mỉm cười.

- Âu Dương Phi Vũ tham kiến công chúa – Y quỳ xuống.

Nàng vội đỡ khuỷu tay y, lắc đầu:

- Huynh và ta đã là tri kỉ, mấy thứ lễ nghi rườm rà này bỏ qua đi.

Đợi hắn ngồi xuống ghế rồi, nàng mới hỏi:

- Mấy ngày nay, Phi Vũ huynh sống có thoải mái hay không?

- Nhập gia tuỳ tục, nhưng ta là phàm nhân, sống ở Địa Phủ ít nhiều cũng khiến cho tuổi thọ của ta giảm xuống – Y nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài.

- Ừm, ta biết điều này. Lát nữa ta sẽ nói với Ma tôn thả huynh về Nhân gian.

- Vậy thì đa tạ!

Nàng còn định nói tiếp, thì Tử Đàn ở bên ngoài thấp giọng báo:

- Công chúa, người đã tới!

- Cho vào.

Nàng ta dẫn một nữ tử thoạt nhìn chỉ mới chín, mười tuổi đang run lẩy bẩy ở đằng sau. Bé gái ấy không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn xuống mũi giày, co rúm người lại bước từng bước dè dặt. Đến trước mặt nàng, Tử Đàn khẽ ho một tiếng, vậy mà bé gái kia sợ đến mức tự động quỳ sụp xuống đất, đầu đập xuống nền cũng không dám nhúc nhích.

Nhược Giai cảm thấy hơi ảo não, nàng đâu phải là quỷ xấu xí, cũng đâu có ăn thịt trẻ con? Nàng phất phất tay, cho Tử Đàn lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng nói:

- Đứng lên đi.

Bé gái toàn thân run rẩy, nghe giọng của nàng thì đỡ hơn một chút nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Nàng thở dài, giơ ngón tay nâng nàng ta dậy. Nàng ta chỉ cảm thấy một lực mạnh túm lấy cánh tay, sau đó dựng thẳng mình đứng lên. Đập vào mắt là một nữ nhân toàn thân mặc váy đỏ như lửa, trên đầu còn cài nhiều trang sức quí giá, dung nhan xinh đẹp đang nhìn mình. Đương nhiên, bé gái ấy đã mặc định nàng thành thần tiên rồi.

- Thần tiên tỷ tỷ! Mau cứu muội! Huhu – Nói xong nàng ta nhào vào lòng nàng, nước mắt tuôn như suối.

Nhược Giai giật mình, lại nhìn một đứa trẻ lớn ôm eo mình khóc, bờ vai nhỏ vẫn còn run run, đành vỗ đầu nó, thấp giọng dỗ dành:

- Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Đừng sợ, bọn họ sẽ không nhốt muội nữa đâu.

- Yên Nhiên, đừng nháo nữa! – Phi Vũ lúc này cũng không chịu nổi tiếng khóc nháo, giọng nói hàm chứa sự bất lực.

- Ca? – Nghe được giọng của anh trai, một màn nước mắt nước mũi giàn giụa của bé gái dừng lại, nghiêng đầu nhìn thấy y ngồi ở bên cạnh. Yên Nhiên lại chạy đến kéo kéo tay áo y, mếu máo.

- Mấy hôm nữa chúng ta sẽ về nhà – Y gật đầu, nói với nó – Cô ấy đã giúp chúng ta, muội còn chưa tạ ơn đã làm ướt hết y phục của người ta rồi.

Yên Nhiên nghe vậy, nín khóc, quay sang thấy Nhược Giai đang mỉm cười thì lại bắt đầu áy náy. Tâm tư trẻ con vốn rất đơn thuần, nàng ta cũng vậy. Yên Nhiên nở một nụ cười lấy lòng, cất tiếng nói trong trẻo:

- Muội là Yên Nhiên, cảm ơn thần tiên tỷ tỷ đã cứu mạng a~

Phi Vũ nghe xong, tay chống trán, thở dài.

- Ta không phải thần tiên, ta là công chúa của Ma giới – Nàng lắc đầu.

- Muội không tin! – Yên Nhiên bĩu môi – Không có quỷ nào xinh đẹp như tỷ tỷ đâu, cho nên, tỷ chính là thần tiên!

- Được rồi, cứ cho là vậy đi – Nàng không muốn chấp trẻ con, quay sang nói với Phi Vũ – Huynh còn việc gì nữa không?

- Nếu như có một ngày Ma giới xâm chiếm Nhân gian ... – Y hơi ngập ngừng.

- Chỉ cần ngày nào ta còn là công chúa của Ma tộc, thì ngày đó chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Trừ khi ở Nhân giới có người làm ảnh hưởng đến lợi ích của Ma tộc.

- Được – Y lựa chọn tin tưởng.

Ma tôn gật gù đáp ứng, dù sao thì Phi Vũ cũng là bằng hữu chốn Nhân gian của nàng. Hai người được thả đi, nhưng nàng còn đưa cho y một tấm lệnh bài bằng ngọc xanh, gần như trong suốt:

- Có lẽ ta sẽ không có nhiều thời gian để đến thăm huynh. Nếu như có việc gì thì chỉ cần gõ nhẹ vào lệnh bài ba cái, ta sẽ có cách xuất hiện trước mặt huynh.

Phi Vũ nhận lấy, cất vào trong ngực áo, cuối cùng mỉm cười:

- Công chúa Ma tộc, ta hi vọng lần sau gặp lại, muội vẫn sẽ là tri kỉ của Âu Dương Phi Vũ. Cáo từ!

Hình bóng hai người biến mất sau cánh cửa màu đen vẫn đang toả ra từng luồng ma khí lạnh lẽo, còn Nhược Giai thì ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đó đóng lại. Nàng cũng không biết, ở đây, nàng liệu có trở thành một kẻ hai tay đầy máu tanh hay không, thành một kẻ máu lạnh vô tình, giết người như cơm bữa hay không. Ít ra, nàng vẫn sẽ là nàng, Nam Cung Nhược Giai. Còn "công chúa Ma tộc" đối với nàng cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.

***

Khoảng thời gian này Ma tôn đối với nàng rất quan tâm. Thái độ của Ma tộc cũng rất cung kính. Thực lực của nàng vốn kế thừa sức mạnh của Ma tôn, có thêm hắn chỉ dạy nên sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Ma khí trong cơ thể nàng là tinh thuần nhất, bởi nàng có một phần tiên khí rút ra từ trong quạt, giúp thanh lọc bớt tạp chất. Ma tôn cũng đã từng muốn đổi vũ khí cho nàng, nhưng nàng không đồng ý. Bởi chiếc quạt này lưu trữ kỉ vật của mẹ nàng, cũng gợi nhắc về quãng thời gian nàng sống ở Địa Phủ cùng Mạnh Bà. Hắn cũng không bắt ép, vậy là quạt Vân Yên trở thành vũ khí nàng hay dùng nhất, đương nhiên, nó cũng không phải là vũ khí duy nhất.

Sau khi tiễn Phi Vũ và Yên Nhiên, Nhược Giai bắt đầu bế quan tu luyện. Nàng lập một kết giới ở bên ngoài Chấn Ma cốc, một mình tu luyện ở đó.

Chỉ như chớp mắt, hơn một năm sau, Nhược Giai gỡ bỏ phong ấn, trở về Ma cung. Sức mạnh của nàng tăng lên không chỉ một phần, nhìn vào miếng ngọc bội đeo bên hông, chữ "Huyết" màu đỏ tươi nổi bật trên đó, khiến vạn ma kính sợ. Ma tôn cũng nhận ra kết quả này, rất vừa lòng gật gật đầu với nàng.

- Phong, lại đây!

- Có thuộc hạ – Một thân ảnh hình thành từ ma khí xuất hiện sau lưng Ma tôn, quỳ một gối xuống đất.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bảo vệ công chúa, không được phép xảy ra sơ sót.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh – Hắn nhận lệnh, bước đến trước mặt nàng, hành lễ – Thuộc hạ Cố Phong, tham kiến công chúa!

- Đứng lên đi – Nàng đỡ khuỷu tay hắn.

Hắn đứng dậy, ánh mắt sượt qua mắt nàng rồi lại nhìn xuống dưới đất. Hắn không phát hiện, có một cảm xúc không tên đang chậm rãi len lỏi trong tâm trí hắn. Có lẽ, một cái nhìn lướt qua này sẽ theo hắn suốt cuộc đời.

Trở về Ám Nguyệt cung, Tử Đàn rót cho nàng một chén trà nóng. Nhược Giai ngồi xuống ghế, nhấp vài ngụm trà. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi:

- Cố Phong, ngươi là một trong tứ đại hộ pháp? – Nàng nhìn miếng ngọc bội hình đầu lâu treo ở bên hông hắn.

- Đúng vậy.

- Ta nghe nói, cha ta đang gấp rút chuẩn bị cho cái gì đó rất lớn, ví dụ như... trận chiến?

- Bẩm công chúa, thuộc hạ không biết.

- Cố Phong, Ma tôn đã giao ngươi cho ta, tức là từ lúc đó, ngươi đã là người của ta rồi – Nàng đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vài hắn – Đã là người của ta thì phải trung thành tuyệt đối, không có bí mật gì không thể nói ra.

Hắn im lặng một lát rồi lên tiếng:

- Ma tôn đang chuẩn bị cho một trận chiến quy mô lớn, dự kiến khoảng ba năm.

- Đối thủ?

- Là Thiên giới.

Nàng chỉ giật mình một cái, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hơn một năm bế quan trong Chấn Ma cốc, tâm tình của nàng đã được rèn luyện trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Chuẩn bị từ bao giờ?

- Hơn một năm trước, công chúa.

Hơn một năm trước, là lúc nàng tu luyện ở Chấn Ma cốc? Vậy là Ma tôn có ý giấu nàng, chờ đến lúc sắp khai chiến mới cho nàng biết? Nhược Giai cắn cắn môi. Từ trước tới nay, Thiên giới và Ma giới vốn như nước với lửa, mặc dù có ước định với nhau nhưng cả hai bên vẫn lén lút, tranh thủ cơ hội làm suy yếu lẫn nhau. Hành động lần này của Ma tôn sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Nếu như thành công thì không nói làm gì, còn nếu như thất bại, chỉ e là vạn kiếp bất phục. Chiến sự cũng đã chuẩn bị được hơn một năm rồi, bây giờ dù ngăn lại cũng không còn kịp nữa.

- Công chúa, Ma tôn quả thực rất yêu thương người. Ngài ấy không muốn người tham gia chiến trận này – Suy nghĩ một lúc, hắn mới đánh bạo nói ra – Ngài ấy phái thuộc hạ đến đây là để bảo vệ người an toàn khi chiến tranh nổ ra.

Nhược Giai không ngờ rằng cha nàng đã nghĩ đến cả trường hợp xấu nhất, cũng nhất quyết không cho nàng chiến đấu. Nàng trầm ngâm, bỗng dưng có một dự cảm xấu.

***

Ngày hôm sau, nàng sửa soạn một chút rồi đi thẳng đến Địa Cửu điện. Thị vệ hai bên nhìn thấy nàng, hành lễ:

- Tham kiến công chúa.

- Báo với Ma tôn, ta cần gặp người.

- Vâng – Một tên thuộc hạ cúi người rồi đi vào bên trong.

Một lát sau, hắn bước ra ngoài, nghiêng người nói:

- Ma tôn đang đợi ở bên trong, mời công chúa!

Nhược Giai khẽ gật đầu rồi bước qua cửa, Tử Đàn và Cố Phong cũng bước theo đằng sau. Ma Tôn đứng quay lưng về phía cửa, bắt tay đằng sau lưng, giống như hắn vốn đã biết rằng nàng sẽ đến.

- Cha! – Nàng phất phất tay để hai người đứng ngoài cửa, một mình bước vào trong.

- Nhược Giai, đến đây – Ma tôn nghe thấy tiếng bước chân của nàng, quay người lại.

Nàng bước lại gần thêm một bước dài.

- Con muốn hỏi ta là về cuộc chiến sắp tới?

- Con chỉ muốn biết tại sao lại là Thiên giới – Nàng hơi nghiêng đầu – Còn về lí do cha giấu con, con không muốn biết. Con nghĩ cha có lí do của riêng mình.

Ma tôn gật đầu, thả bước chầm chậm đi xung quanh căn phòng.

- Thực ra, nếu như không tình cờ nghe được về bức hoạ hoa đào chín cánh trên cây quạt của con thì có lẽ ta vẫn sẽ điên cuồng tìm kiếm Ngưng Đình – Ma tôn như khẽ thở dài – Ta không thể nói ta chưa từng phụ lòng nàng ấy, nhưng ta dám chắc rằng tình yêu của ta đối với nàng ấy là thật lòng. Ta đã sớm biết kết cục, nhưng ta không thể buông tay.

- Việc đó có liên quan gì tới chuyện cha đem quân đánh Tiên giới không?

Ma tôn nhìn sâu vào trong mắt nàng, long lanh, đơn thuần, không vướng chút bụi trần. Có lẽ, sức mạnh của vạn ma chảy trong người nàng, nhưng hơi thở và khí chất của nàng lại trong sạch, tinh thuần như một vị tiên.

- Mẹ của con, dù có sinh khó hay quá sức như thế nào cũng không thể sinh xong là sẽ hồn phi phách tán.

Câu nói này của hắn khiến nàng choáng váng. Thế là thế nào? Tức là mẹ nàng không phải vì sinh khó mà đến nỗi hoàn toàn mất mạng, mà hẳn trong đó còn có nguyên nhân khác?

Nhược Giai mím mím môi, hé miệng hỏi hắn:

- Là Thiên giới đã động tay chân với mẹ?

- Mẹ con bị Kim Long đả thương. Kim Long là loài rồng rất thích ăn ma khí, ma khí càng tinh thuần đối với nó càng bổ dưỡng. Mặc dù lúc đó con mới chỉ là thai nhi, nhưng kế thừa huyết mạch của ta nên ma khí vốn vừa dày đặc vừa tinh thuần. Kim Long phát hiện được, liền đuổi đánh nàng ấy. Nàng ấy bị thương đến nguyên thần, biết rằng cơ thể mình không thể tiếp tục hoài thai con nữa nên đã cưỡng chế tách hồn phách của con, dẫn đến hồn phi phách tán.

- Kim Long là do kẻ nào phái tới? – Hai tay nàng đã nắm chặt thành quyền, đôi vai run rẩy.

- Kim Long là chi dưới của tứ đại thần thú, con cho rằng ai có thể khiến cho nó nghe lời? – Ma tôn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

- Thiên Quân... – Nàng nghiến răng, phun ra một cái tên.

Hắn gật gật đầu, trong mắt cũng hiện lên tơ máu.

- Thiên giới, hừ, một lũ oắt con cho rằng mình có quyền hành có thể nắm giữ sinh mạng của vạn vạn sinh linh. Thực ra trong bọn chúng có bao nhiêu kẻ giết người, bao nhiêu kẻ tham lam, bao nhiêu kẻ làm hàng tá việc không thể để người khác biết được? Mở miệng ra là cứu rỗi linh hồn, nhân từ, rộng lượng, hừ, một lũ giả dối. Nếu không phải bọn chúng có tứ đại thần thú, chúng cũng không thể đắc ý mãi như thế được.

- Dám hãm hại nương của ta, đáng chết – Nhược Giai tức giận, đôi mắt dần biến thành màu đỏ, mái tóc màu đen tuyền đang phai dần thành màu nâu, bay phần phần. Sát khí của nàng lúc này bộc lộ ra khiến cho căn phòng lạnh lẽo hẳn đi, bầu trời bên ngoài Ma cung tối dần lại.

Hồn phách của nàng vốn là hấp thụ lệ khí bên bờ Vong Xuyên mà phát triển nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Lúc tức giận, sát khí sẽ không tự chủ mà phát tán ra ngoài. Mà sát khí của nàng rất mãnh liệt, gần như là điên cuồng chém giết. Lệ khí nàng hấp thu tuy ít hơn ma khí tu luyện được, nhưng lại rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng tức giận như thế. Ma tôn cảm thấy không ổn, nếu cứ để mặc lệ khí lan tràn trong cơ thể thì chẳng bao lâu nàng sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ khát máu, không thấy máu chảy thành sông thì không ngừng tay. Hắn xoay bàn tay nửa vòng rồi đập một cái vào ngực trái của nàng.

Khoé miệng Nhược Giai rỉ ra chút máu đỏ tươi. Đôi mắt của nàng đã trở về màu đen, mái tóc cũng vậy, sát khí lúc nãy cũng đã tiêu tan. Nàng giật mình, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không dám khinh xuất như vừa rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro