Chương 7: Đại nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, trận này, con nhất định phải tham gia! – Nàng quả quyết.

Thù giết mẹ, không thể không báo!

- Được, nhưng với tu vi hiện tại của con chưa đủ – Ma tôn nghiêm nghị nói – Con cần nâng cao sức mạnh càng nhanh càng tốt.

Nàng gật đầu rồi bước ra ngoài, Từ Đàn và Cố Phong thấy nàng đi ra cũng cúi người hành lễ với Ma tôn rồi xoay người bước theo nàng. Trong lòng Phong hiểu rõ, Ma tôn là không muốn nàng tham gia bởi chính hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Có lẽ chuyến đi này của công chúa là vô ích rồi.

Vừa mới ra khỏi Chấn Ma cốc không lâu, nàng lại quay trở về tiếp tục tu luyện. Ma tôn nghe vậy thì chỉ biết thở dài, đành bỏ qua một bên, gấp rút huấn luyện quân đội chuẩn bị cho cuộc chiến với Thiên giới.

***

Một năm nữa trôi qua trong yên bình, việc chuẩn bị của Ma tôn cũng đã hoàn tất, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp là lập tức khai hoả. Từ trên xuống dưới Ma tộc đều quyết chí bừng bừng, bởi trời sinh tiên và ma vốn đã xung khắc, nên có cơ hội đánh nhau một trận, bọn chúng tinh thần chiến đấu đều rất cao.

Nhược Giai vẫn nhớ cái hẹn ba năm mà Phong đã nói với nàng, trong một năm này luôn dốc sức tu luyện. Với tu vi và sức mạnh của nàng lúc này đã gần như có thể đánh ngang tay với Ma tôn nếu hắn không sử dụng tuyệt chiêu. Đương nhiên, nếu thực sự động thủ, nàng vẫn kém hắn một hai bậc.

Thời điểm nàng thoát khỏi Chấn Ma cốc là một tháng trước khi trận chiến bắt đầu. Nhược Giai trở về Ám Nguyệt cung của nàng, Tử Đàn vội chạy ra đón:

- Công chúa, mừng người trở về! – Nàng ta vui mừng hành lễ.

- Ừm, thời gian ta bế quan các ngươi có bỏ bê luyện tập không đấy? – Nàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông của nàng ta.

- Hồi công chúa, nô tỳ một khắc cũng không dám lơ là – Tử Đàn mỉm cười, tràn đầy tự tin.

- Vậy thì để ta kiểm tra một chút thực lực của ngươi – Nàng cũng cười, quay sang nói – Phong, sau đó đến lượt ngươi.

Chưa để cho Tử Đàn kịp phản ứng, nàng đã động thủ trước. Phong nhận màu đỏ cong cong như lưỡi liềm lao về phía nàng ta nhanh như chớp. Từng lưỡi đao xé gió, rất chuẩn xác nhắm vào những vị trí trọng yếu mà cắt xuống. Tử Đàn đã nghe qua về chiêu "phong nhận" – đao gió này của công chúa, đến Tứ hộ pháp Minh Diệm còn bị chiêu này chém cho một nhát bị thương một nửa cánh tay trái thì cũng biết nó uy lực nhường nào. Đó là chưa kể sức mạnh hiện tại của công chúa tăng lên rất nhiều, Tử Đàn đương nhiên không dám khinh suất, nghiêm túc so chiêu với nàng.

Vũ khí của Tử Đàn là cây sáo ngọc màu tím nhạt, phía cuối có treo một sợi tua màu trắng ngà cùng một viên đá đỏ nổi bật. Nàng ta vừa tránh né phong nhận của Nhược Giai, vừa đặt ngón tay lên từng lỗ, khẽ thổi. Sóng âm bất ngờ chặn một đòn phong nhận của nàng, khiến khoé miệng Nhược Giai hơi cong lên. "Hữu âm" là âm vô hình, khi nàng ta thổi một âm bất kì, âm đó hoàn toàn không có hình dáng, màu sắc nhất định, tuỳ theo sự điều khiển của người thổi mà biến đổi thành các hình dáng khác nhau. Âm càng cao thì càng mạnh.

Lần đầu tiên thấy Tử Đàn xuất chiêu, Nhược Giai không khỏi có chút hứng thú. Nàng liền xoay người, đổi chiêu. Nàng giậm chân xuống đất lấy đà, nhảy lên xoay ba vòng trên không trung. Từng lưỡi đao đen tuyền chứa đầy âm khí hình tròn bay ra, xếp thành vòng tròn quanh người nàng. Nhược Giai phất tay áo, chúng tự động bay ra bốn phương tám hướng, đi đến đâu là càn quét một loạt cây cỏ đến đó. Vết cắt rất sắc, "hắc nguyệt" vừa thi triển đã khiến cho Ám Nguyệt cung chấn động không nhỏ, ép Tử Đàn lùi liên tiếp mấy bước.

Nàng ta vội thu tay, đổi sang phòng thủ. Cây sáo màu tím nhạt bay lơ lửng trước mặt nàng ta, Tử Đàn vươn thẳng hai tay, một chỉ lên trời, một chỉ xuống đất, di chuyển theo chiều kim đồng hồ rồi đổi vị trí cho nhau. Cùng lúc, cây sáo cũng xoay tròn liên tục, đến khi viên ngọc màu đỏ phát sáng, nàng ta cầm vào thân cây sáo, lập tức có một kết giới phòng thủ bằng nước bao bọc lấy Tử Đàn.

Có lẽ tại uy lực của "hắc nguyệt" khá mạnh, Tử Đàn dù đã dùng "nhược thuỷ" nhưng vẫn chịu dư chấn. Nàng ta lảo đảo một chút, khoé miệng trào một ít máu. Nhược Giai cũng thu chiêu về, hạ xuống mặt đất. Cố Phong đứng một bên không lên tiếng, trong lòng thì lại cảm thán:'Nếu như không có sự cố gì xảy ra thì chỉ cần trong khoảng sáu bảy năm nữa, công chúa sẽ hoàn toàn có thể đánh bại Ma tôn'.

Nhược Giai tiến đến, Tử Đàn vội quỳ một gối xuống đất, thở dài:

- Công chúa, nô tỳ đã phụ sự kì vọng của người.

- Không sao, ngươi vốn phải quản nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian luyện tập – Nàng nâng Tử Đàn đứng dậy, khẽ nói – Cũng không cần phải vội, ta nghĩ ngươi chỉ là có khúc mắc gì đó nên chưa thể đột phá mà vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Cố gắng giải quyết nó, rồi sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên không ít. Giờ thì về trị thương đi.

- Tạ công chúa chỉ điểm – Nàng ta vui mừng, gật đầu một cái.

Nàng quay đầu lại nói với hắn:

- Phong, cùng ta ra Chấn Ma cốc một chuyến.

Hắn hơi bất ngờ, cúi người nhận lệnh. Hai người một trước một sau bay về phía Chấn Ma cốc.

Chấn Ma cốc có một con sông lớn, nước trong veo, có thể nhìn thấy từng hòn đá cuội nhẵn bóng nằm dưới đáy. Sơn cốc này thoạt nhìn rất đẹp, có màu xanh của cỏ cây, của rêu phủ trên những hang động, có màu xanh của trời, của sông rộng, có tiếng chim hót buổi sớm mai, có cả tiếng thác nước đổ từ trên cao xuống, tung bọt trắng xoá. Nơi đây lúc nào cũng là cảnh cây cối tươi tốt, dường như không chịu ảnh hưởng của bốn mùa. Nhược Giai bước đến bên thác nước, xắn tay áo lên, cởi giày lội xuống nước. Làn nước mát lạnh, trong veo mềm mại bao lấy đôi chân của nàng. Mấy con cá nhỏ hơi hoảng sợ, vội quẫy đuôi tản ra chỗ khác.

Thấy nàng đang nô đùa, Cố Phong không nói gì, ôm kiếm ngồi xuống một phiến đá quan sát. Khi thấy thi thoảng nàng lại nở nụ cười, khoé miệng hắn bất giác cũng cong lên theo. Tiếng nước róc rách cùng tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của nàng khiến hắn chợt cảm thấy thật yên bình. Hắn hi vọng mình có thể mãi mãi cùng nàng, dừng lại tại giây phút này, ngắm nhìn nụ cười của nàng. Bỗng, Nhược Giai xoay người lại, vẫy vẫy tay với hắn:

- Phong, chàng tới đây!

Hắn toét miệng cười lớn rồi nhảy ùm xuống nước, khiến nước bắn tung toé lên mặt nàng. Nàng không giận mà lại cười khanh khách, nắm tay kéo hắn đi gần về phía thác nước hơn. Lúc này vẫn là ban ngày, nhưng dường như ánh nắng không chiếu được vào trong sơn cốc. Từng giọt nước chảy từ cổ nàng xuống phía dưới, thấm ướt y phục của nàng. Y phục màu đỏ ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, lộ rõ những đường cong của người con gái xinh đẹp trước mắt. Ánh mắt hắn như nhìn xoáy vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn, trong mắt là một sự ôn nhu vô hạn. Nếu như nàng trở thành nương tử của hắn, cùng hắn sống đến lúc bạc đầu, bọn họ sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ, nàng sẽ sinh cho hắn vài hài tử bụ bẫm...

Cố Phong bị một cảm giác đau đớn thấu xương làm cho giật mình mở lớn đôi mắt, thở gấp. Hắn chật vật chống người ngồi dậy, cả người ướt sũng, nước tràn cả vào mũi khiến hắn có chút khó chịu. Hắn ngước mắt lên, thấy nàng đang nhìn hắn như trách mắng:

- Trong lòng ngươi có tâm ma.

Hắn trầm mặc.

- Lúc nãy ngươi bị Đông Tà cắn, liền rơi vào ảo cảnh. Nếu như ta không khiến cho ngươi tỉnh lại kịp thời thì e rằng ngươi vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong ảo cảnh của chính mình.

- Là thuộc hạ sơ ý, cảm tạ công chúa nhắc nhở.

Hắn vốn là một đứa bé bị bỏ rơi, may mắn được Ma tôn phát hiện, đem về Ma cung nuôi dưỡng, dạy bảo. Hắn đối với mọi người lúc nào cũng lạnh nhạt, hờ hững, hoặc cùng lắm là thái độ cung kính với Ma tôn thôi. Sống lâu như vậy, dần dần hắn cũng quên mất những cảm xúc khác rồi. Cho đến hôm nay, khi lạc vào trong ảo cảnh, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện ra mình đã động tâm với công chúa. Hắn cho rằng đó là một loại ghen tỵ, ghen tỵ vì công chúa có một người cha vĩ đại và yêu thương nàng như Ma tôn. Nhưng hoá ra không phải, là hắn ái mộ nàng, thích ngắm nụ cười vui vẻ của nàng, thích từng lời nói, hành động của nàng.

Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của nàng, hắn đã đem đôi mắt tựa như vì tinh tú ấy khắc sâu vào tâm can. Cuối cùng, đến bây giờ hắn phát hiện thì đã muộn, cảm xúc ấy từ từ gặm nhấm trái tim, khiến cho hắn vừa hạnh phúc vừa buồn bực. Đoạn tình cảm này vốn là thứ không nên có, nhất là đối với một trong tứ đại hộ pháp của Ma tôn. Nàng là công chúa của Ma tộc, là tương lai của cả một giới, dù nhiều hay ít, thì hắn cũng không thể đem đoạn tình cảm này bộc lộ ra ngoài. Sau này, khi nàng kế nhiệm ngôi vị Ma tôn, nàng sẽ có rất nhiều việc phải bận tâm, một chút tình cảm nhỏ nhoi này của hắn vốn không thể làm cho nàng thêm gánh nặng, khó xử.

Tình cảm của hắn không quá mức mãnh liệt, nhưng cũng dễ gì xoá nhoà. Cố Phong hắn có lẽ sẽ giấu kín nó xuống tận cùng trái tim, triệt để không cho phép bất cứ thứ gì có thể khiến mối quan hệ của hai người xấu đi. Hắn cam tâm tình nguyện đứng sau nàng, làm một thuộc hạ tốt nhất, không hơn không kém.

Nghĩ thông suốt rồi, hắn lại nở nụ cười, che đi những đau khổ và không cam lòng lại, cúi người bước đi theo sau nàng. Cả đời này của hắn, gặp được nàng, được ở bên nàng đã là viên mãn.

- Công chúa, đi sâu vào trong Chấn Ma cốc là không nên – Thấy nàng không có ý định dừng lại, hắn lên tiếng nhắc nhở.

- Vì sao? – Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi.

- Mặc dù sơn cốc này nằm trong địa bàn của Ma tộc, nhưng chưa có ai thực sự dám đi vào sâu hơn nữa – Hắn trầm ngâm.

- Ừm, vậy thì ta là người đầu tiên rồi.

Bước chân của nàng vẫn không dừng lại, hắn đành cười khổ rồi bước theo. Thực ra, Chấn Ma cốc này âm khí cũng không nhiều, nhưng nàng lại phảng phất cảm thấy có một vài sợi lệ khí mỏng manh ở đây. Hồn phách của nàng vốn dưỡng bằng lệ khí, nên thứ này rất thích hợp với nàng. Còn đối với Ma tộc, âm khí và lệ khí cũng cùng là tà khí, nhưng nếu tu luyện cùng lúc sẽ rất dễ tẩu hoả nhập ma. Vả lại, lệ khí không dễ tu luyện như âm khí nên hầu như không có ai để ý đến nó.

Nhược Giai vốn không có ý định đi vào sâu hơn, nhưng càng đi thì nàng càng cảm thấy lệ khí dày đặc hơn chỗ khác. Nàng đương nhiên không dám một mình mạo hiểm, liền quay lại đem Cố Phong đi. Dù sao, kinh nghiệm chiến đấu và tu vi của hắn cũng hơn nàng rất nhiều, có hắn là có thêm phần chắc chắn, mà nàng cũng yên tâm hơn.

Hai người một trước một sau bước đi, đến một con sông nho nhỏ thì dừng lại. Nói là nhỏ thì cũng không phải, lớn thì cũng chưa tới nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy sông này rất sâu, mặt nước tuy xanh nhưng nhìn kĩ thì lại thấy phảng phất một màu đen tuyền. Nhược Giai cúi xuống, cảm giác được lệ khí thi thoảng lại bay lên từ mặt nước, có chút khó hiểu ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào mặt nước. Cố Phong liếc thấy, chưa kịp mở miệng ngăn cản thì mặt nước đen ngòm bỗng xao động. Nước sóng sánh, từng con sóng lớn nổi lên, dập dềnh nhưng kì lạ là không có giọt nước nào bắn lên bờ.

Bỗng ở giữa dòng có một thứ gì đó đang ngoi lên. Nhược Giai lùi lại, Cố Phong cũng nắm chặt kiếm trong tay, một tay giơ ra trước che cho nàng, âm thầm đề phòng. Dòng nước đen sì trôi xuống hết, để lộ một con vật to lớn đứng giữa dòng sông đang nhìn chằm chằm vào nàng. Con vật đó có thân hình to lớn như trâu, ngoại hình như hổ, lớp lông của nó tua tủa những gai nhọn như nhím, sau lưng có thêm đôi cánh to lớn. Con vật kì dị dùng đôi mắt màu vàng kim nhìn nàng, như là đang đánh giá. Nhìn thấy dáng ngồi ngạo nghễ của nó, Cố Phong bật thốt lên:

- Cùng Kỳ! Cư nhiên là Cùng Kỳ!

Thấy dáng vẻ kích động của hắn, Nhược Giai có chút nghi hoặc, nhưng nghe đến cái tên kia, nàng khẽ nhíu mày. Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú, giết người uống máu như chuyện hít thở thường ngày, không ngờ lại gặp nó ở chốn này. Con Cùng Kỳ to lớn vẫn ngồi bất động trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhược Giai có chút lo lắng, nhưng không để lộ ra ngoài, nàng đánh bạo bước lên trước một bước, cất tiếng hỏi:

- Ngươi là một trong tứ đại hung thú, Cùng Kỳ?

Nó vẫn không mảy may phản ứng. Đợi một lúc, nàng cảm thấy có phải là do nàng nói bé nên nó không nghe thấy chăng? Nhược Giai định mở miệng hỏi lại thì nghe được âm thanh trầm khàn khàn:

- Trên người ngươi có lệ khí.

Nàng đơ người vài giây mới có phản ứng, hiểu được nó đang nói chuyện với nàng. Nàng hứng thú nói tiếp:

- Có lệ khí thì đã sao?

Nó không trả lời, nhưng vẫn nhìn nàng chăm chú. Im lặng một lát, nàng như suy tính gì đó, ngẩng đầu lên hỏi một câu:

- Cùng Kỳ, ngươi có muốn tham gia cùng bọn ta không?

- Hừ, Ma tộc các ngươi dù có dốc toàn lực đánh thì thế nào? Tiên giới bọn chúng có thể cầu viện lũ thần thú, chỉ bằng việc đó đã có thể diệt sạch các ngươi rồi.

Thấy nàng ngậm miệng, không nói gì, nó cho là nàng cảm thấy sợ hãi nên không khỏi khinh thường một phen. Chỉ là một Ma tộc nhỏ nhoi, có tư cách gì mời nó tham chiến chứ?

- Nếu như ta có thể thả ngươi ra thì sao? – Nàng ý vị thâm trường nhìn nhìn nó.

Đôi mắt màu vàng kim chợt loé, thân hình to lớn của nó bỗng chốc biến mất trong sương mù đen sì. Ngay sau đó, một cái bóng lao vút đến trước mặt nàng, nhưng vẫn đứng trong phạm vi của con sông. Cùng Kỳ hoá thành hình người, là một thiếu niên tuấn lãng, khoác áo bào màu trắng thêu hoa văn màu vàng, đôi mắt vàng kim hơi nhíu lại. Nhược Giai hơi giật mình, bị khí thế của nó làm lui lại nửa bước. Phong cũng hoảng hốt, tưởng nó định động thủ với nàng, suýt chút nữa thì rút kiếm ra khỏi vỏ.

Cùng Kỳ nhìn nàng một lúc, con ngươi màu vàng kim dưới ánh mặt trời loé lên tia sáng sắc lạnh:

- Ta đã từng thề với Ma thần, và cũng chỉ có Ma thần mới có thể giải phong ấn này – Hắn nhếch môi – Đương nhiên, nếu như ngươi có khả năng đó, ta sẽ đi theo ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro