Chương 8: Thu phục đại nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Giai vốn không có hứng thú với trận pháp lắm, nhưng lúc trước ở trong Tàng Thư các có xem qua vài quyển. Trong đó, trận "huyết hải chi vũ" là do Ma thần sáng lập. Đây là một sát trận rất tàn nhẫn, nổi tiếng với việc không thể thoát ra. Huyết hải chi vũ là trận pháp lớn, trong đó chia ra chín trăm chín mươi chín loại trận pháp nhỏ. Nếu như rơi vào trong đó, cho dù có thể phá được trận này thì lại dẫn đến trận kia, mà trận pháp cũng không bao giờ có thể bị phá hoại hoàn toàn, trừ khi trong một chiêu xuyên thủng tất cả mắt trận nhỏ. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến trận pháp hoành tráng nổi tiếng này.

Huyết hải chi vũ vốn là chủ sát, nàng cũng không dám liều mạng. Đến Cùng Kỳ là một trong tứ đại hung thú mà còn bị nhốt lâu như vậy, nàng vừa mới tu luyện được gần ba năm tính là gì chứ. Cố Phong lo lắng nhắc nhở nàng một tiếng:

- Công chúa, trận này biến ảo khôn lường, người tu vi chưa đủ, sợ là sẽ bị phản phệ.

- Ta tự có cân nhắc – Nàng đẩy tay hắn ra, bước lên đứng trước dòng sông.

Nhược Giai cúi người, vốc một vốc nước lên, ngửa cổ uống cạn. Nàng không nhịn được có chút run rẩy, vội dùng thần thức thăm dò đan điền của mình. Bên trong đan điền có một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, đang xoay chầm chậm. Nàng nhìn kĩ thấy một cánh hoa nhỏ đang nhú ra từ đài hoa, liền khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng. Con sông này không biết chảy qua nơi nào mà nhiễm một chút lệ khí, nhưng lại cực kì tinh thuần, không hỗn tạp như sông Vong Xuyên dưới Địa Phủ. Lệ khí đối với nàng chính là trân bảo, Nhược Giai vui mừng cười một tiếng, xem ra vận khí của mình hôm nay cũng không tệ.

Cùng Kỳ thấy nàng cười, cũng hơi nghi hoặc nhướng mày. Nó đã ở nơi này rất lâu rồi, đối với chuyện có ra được hay không đã chẳng còn bận tâm. Chỉ là nó muốn thử nàng một chút, bởi nó ngửi được mùi lệ khí phảng phất trên người nàng. Người có thể dung hoà cả lệ khí và âm khí, e rằng nó biết chỉ có một người có khả năng đó, chính là Ma thần. Nhưng nếu nàng thực sự có khả năng giải trận pháp này thì nó cũng không ngần ngại đi theo, dù sao hiện tại nó cũng không trông mong gì nhiều vào nàng.

- Ngươi có biết con sông này lai lịch như thế nào không? – Nàng ngồi xếp bằng, hai tay thi triển ma pháp, mở miệng hỏi bâng quơ.

- Nó chỉ là một con sông bình thường – Cùng Kỳ trả lời, biến về nguyên hình thú, phe phẩy cái đuôi – Bất quá lúc trước tên ngốc Hỗn Độn nháo loạn Địa Phủ, khiến cho một nhánh sông Vong Xuyên chảy ngược sang bên này. Nhưng sau đó Diêm Vương đã lấp nó lại rồi, tên kia cũng trốn đi đâu không biết nữa.

Nhược Giai gật đầu, ra vẻ như đã hiểu.

- Vậy tại sao nước sông không hề bị tràn lên bờ? Lúc ngươi ngoi lên khỏi đáy sông, nước dao động rất mạnh nhưng không hề bị bắn tung toé.

- Ngươi có thấy mấy cái cây nho nhỏ ở góc đó không? – Nó hất cằm về phía xa, nàng đưa mắt nhìn.

- Quả thực là có vài cây hoa dại.

- Đừng coi thường, mỗi một hòn đá, cây cỏ ở đây đều có một vai trò nhất định, không phải tự dưng mà có đâu.

Nàng quay đầu lại, gọi một tiếng:

- Phong!

Hắn gật đầu, đạp gió bay lên cao quan sát. Hắn nhìn kĩ từng cây hoa, viên đá ở những vị trí không bình thường rồi hạ xuống đất, nói với nàng:

- Là Trụ Ma trận – Hắn khẳng định.

- Mắt trận thì sao?

- Ở ngay bên cạnh người – Phong chỉ tay sang bên cạnh, lập tức một tay kéo nàng gần bên mình, một tay cầm kiếm chém một nhát dứt khoát.

Nhược Giai chỉ thấy ánh chớp nhoáng, viên đá cuội nhẵn bóng trước mặt đã bị chém làm đôi, vết chém nhìn thoáng qua không hề có gợn mà trơn tru, nhẵn mịn. Sau khi viên đá bị chẻ làm đôi, một vòng tròn ma pháp với những chú văn đỏ thẫm như máu bông xuất hiện dưới chân. Vòng tròn ấy rất lớn, bao trùm cả con sông và một nửa Chấn Ma cốc. Những chú ngữ xếp thành vòng tròn, từ ngoài vào trong bắt đầu xoay vòng chầm chậm, mặt đất khẽ rung, trận pháp đã bị phá vỡ.

Nhược Giai xoè bàn tay ra trước mặt, ngay lập tức có một dòng nước nhỏ từ con sông lao về phía nàng. Nó ngưng tụ lại thành một quả cầu nước, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Nàng ngắm nghía một chút rồi nắm tay lại, quả cầu nước bị bóp vỡ, nước chảy theo kẽ ngón tay của nàng xuống đất, nước chảy đến đâu cây cỏ khô héo đến đó. Nàng mỉm cười, lại ngồi xuống, hấp thu lệ khí từ đáy sông.

Cảm giác được từng dòng lệ khí chảy về phía nàng, Cùng Kỳ bỗng có chút kích động. Nó không ngờ rằng đời này có thể nhìn thấy người thứ hai có thể dung hoà âm khí và lệ khí. Nó hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:

- Chân thân của ngươi là gì?

- Ta vốn không có thân thể, chỉ có hồn phách của ta được nuôi dưỡng trong hoa Bỉ Ngạn thôi.

- Cho ta xem một chút Bỉ Ngạn hoa của ngươi – Ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

Nàng xoè bàn tay, một vệt đỏ từ trong người chạy dọc theo cánh tay nàng đến bàn tay thì dừng lại, kết thành một nụ hoa. Ngay sau đó, bông hoa ấy nở bung, xoè cánh đỏ rực rỡ, phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Cùng Kỳ lẩm nhẩm đếm cánh hoa, lại để ý đến viền cánh hoa có loáng thoáng thấy được vài sợi màu vàng mảnh như tơ, liền sửng sốt:

- Đây là Bỉ Ngạn Vương!

- Chỉ là một đoá Bỉ Ngạn ta tu luyện mà thành – Nàng nghi hoặc nhắc lại.

- Không, đây là Bỉ Ngạn Vương không sai – Nó lắc đầu phủ nhận – Bỉ Ngạn Vương là Vua của Bỉ Ngạn, tương truyền khi đầy đủ sẽ là chín mươi chín cánh hoa, viền mép mỗi cánh sẽ có hoa văn màu vàng rực như Phật quang vậy. Bỉ Ngạn Vương nắm giữ tất cả các loại oán khí, lệ khí, tử khí... trong thiên hạ. Người luyện được một đoá hoàn chỉnh sẽ có sức mạnh vô biên, nghe đồn có thể sánh ngang với tứ đại thần thú. Chỉ là từ trước tới giờ chưa có ai thành công luyện hoá được, ngươi cư nhiên lại có thể tu luyện ra một đoá.

- Bỉ Ngạn Vương... – Nhược Giai nhìn đoá hoa đỏ rực đang quay chầm chậm, quan sát kĩ – Ừm, nhìn kĩ một chút mới thấy thấp thoáng có sắc vàng.

- Chỉ là hiện tại mới có mười chín cánh, còn một đoạn xa nữa – Cùng Kỳ nghiêm nghị hẳn lên – Lúc trước Ma thần đã từng nói với ta, sau này nếu gặp được Bỉ Ngạn Vương thì phải đi theo phò tá. Mặc dù hiện tại ngươi chưa tu ra được một đoá hoàn chỉnh, nhưng đã là người sở hữu Bỉ Ngạn Vương thì cũng xứng đáng làm chủ nhân của ta.

Nó quỳ hai chân sau xuống, cúi người nằm rạp xuống nước, hai chân trước giơ thẳng ra trước mặt nàng, hô một tiếng:

- Cùng Kỳ ra mắt chủ nhân.

- Được rồi, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng "chủ nhân" thì ta sẽ giúp ngươi – Nhược Giai gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ.

- Dòng sông này nhiễm một ít lệ khí từ Vong Xuyên, thân thể của cô có thể hấp thu nó, sức mạnh này so với âm khí chỉ có hơn chứ không kém. Huyết hải chi vũ trận cần dùng ma thuật vừa cực hàn vừa cực hoả để khống chế. Hoặc có thể miễn cưỡng sử dụng tiên thuật, nhưng cái này rất dễ bị phản phệ.

- Bỉ Ngạn Vương vốn là cực hàn, chỉ còn thiếu cực hoả – Nàng khẽ nhíu mày.

- Cực hoả ở ngay trên đầu cô – Cùng Kỳ cười cười.

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, hai mắt lập tức sáng ngời.

- Thái dương, đúng rồi, Thái dương là cực hoả. Nhưng Chấn Ma cốc này không có một tia nắng nào chiếu vào bên trong.

- Công chúa, hay là chúng ta về hỏi ý kiến của Ma tôn? – Phong vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Tu vi của Cùng Kỳ rất lớn, trước đây là thuộc hạ của Ma thần một thời đỉnh cao. Thời điểm đó, tứ đại hung thú cùng Ma thần chinh chiến khắp nơi, đã suýt chút nữa diệt sạch Tiên giới, bá chủ thiên địa. Mặc dù bị phong ấn trong Chấn Ma cốc nhiều năm, nhưng cũng không thể khinh thường sức mạnh của Cùng Kỳ. Hơn nữa, Cùng Kỳ là hung thú, cực thích ăn gan uống máu kẻ thù, thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc này nó có vẻ quy thuận công chúa, nhưng sau khi phá phong ấn, chắc gì nó đã không quay ngược lại cắn nuốt cả hai? Hắn lo, là lo cho tính mạng và an toàn của công chúa.

- Chuyện này tạm thời chưa nên nói với Ma tôn – Nàng lắc đầu, chợt ánh mắt dừng trên mặt hắn một lúc rồi nở nụ cười, khiến cho trong lòng hắn khẽ động – Chờ đến chính ngọ, lúc Thái dương thịnh nhất, ta sẽ tìm cách dẫn dụ nó vào nơi này.

***

Trong lúc chờ đợi, Nhược Giai chuyên tâm hấp thu lệ khí từ dòng sông. Cùng Kỳ thì nằm trên mặt nước, phe phẩy cái đuôi của mình, mắt nhắm hờ hờ như buồn ngủ. Còn Cố Phong ngồi ngay bên cạnh nàng, cách nàng một khoảng vừa đủ để có thể bảo vệ bất cứ lúc nào, hắn vẫn âm thầm để ý động tĩnh xung quanh.

Đến khi không khí xung quanh bắt đầu phảng phất hơi nóng, Nhược Giai mở mắt, đứng dậy. Nàng dùng ma thuật dựng lên một khối nước bao quanh chỗ Cùng Kỳ đang nằm, lại dựng vài khối nước nữa ở trên cao. Ánh mặt trời nhàn nhạt dần dần tụ lại một chỗ, mơ hồ thấy làn khói mỏng manh bay lên.

Đợi một lúc, đến mức những khối nước kia nóng rẫy lên như sắp sôi sùng sục, những vòng tròn to nhỏ khác nhau xuất hiện dưới chân nàng và xuất hiện lung tung ở những chỗ khác. Dần dà, mặt đất, mặt nước cũng chi chít những vòng tròn đỏ như máu, viền đầy chú văn ngoằn ngoèo, có cái tách rời, có cái đan xen đang chuyển động hỗn độn không ngừng. Cuối cùng, một đường đỏ thẫm từ con sông, kéo dài, bao quanh tất cả các vòng tròn nhỏ ấy, kết thành một hình ngôi sao sáu cánh. Nàng cảm giác được mặt đất khẽ rung lên nhè nhẹ, rồi hình ngôi sao sáu cánh bỗng xuất hiện vết nứt, các trận pháp nhỏ chuyển động chậm lại.

Cùng Kỳ thấy vậy, không khỏi mừng rỡ, hét lên một tiếng:

- Chủ nhân, cô dùng lệ khí đánh vào chỗ đó, ta ở bên trong cũng sẽ dốc sức thoát ra bên ngoài.

Nàng gật đầu, giơ hay tay tập trung sức mạnh, mấy khối cầu màu đen ánh lên sắc tím xuất hiện quanh người nàng. Nhược Giai nhắm vào vết nứt của trận pháp, dồn sức đánh. Cùng Kỳ cũng rống lên một tiếng rồi dùng răng nanh và móng vuốt cắn xé chỗ đó. Cố Phong thấy vậy cũng rút kiếm, chém điên cuồng.

Vết nứt dần to hơn, cuối cùng "đùng" một tiếng, trận pháp bị phá vỡ. Bọt nước dâng lên cao, bắn tung toé khắp nơi. Cùng Kỳ nhảy ra ngoài, sung sướng gào lên một tiếng rung chuyển núi rừng. Nó biến trở về hình người, khoé miệng cong cong, hớn hở nói với nàng:

- Ta bị Ma thần phong ấn trong đó rất lâu rất lâu rồi, nhàm chán muốn chết. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra, thật là sảng khoái.

- Những hung thú khác thì sao? Ngươi không liên lạc với bọn họ?

- Tứ đại hung thú năm đó, trong trận đại chiến đều mất tích. Ma thần chỉ nói với ta rằng ngoan ngoãn ở nơi này, chờ đợi chủ nhân của Bỉ Ngạn Vương.

- Nếu chúng còn sống, ta sẽ tìm – Nhược Giai phủi phủi tay áo.

- Chủ nhân, lúc trước mới chỉ là hành đại lễ, còn bây giờ lập Huyết thệ đi – Cùng Kỳ nói xong, ngồi khoanh chân xuống một bên.

Nàng cũng bước tới, khoanh chân ngồi đối diện nó. Hai người nhỏ một giọt máu xuống đất, đọc khẩu quyết rồi nói:

- Ta là Cùng Kỳ, nguyện đi theo chủ nhân bảo vệ đến khi hồn phi phách tán.

- Ta là Nhược Giai, chấp nhận thuộc hạ Cùng Kỳ, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.

- Chúng ta, ngay tại nơi này lập Huyết thệ, nếu như cố tình phá vỡ sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi đầu thai.

Ánh sáng đỏ loé lên, Huyết thệ đã lập. Cố Phong liền an tâm đi đến, cúi người với nó:

- Ta là Cố Phong, nghe danh Cùng Kỳ đại nhân đã lâu.

- Ừm, sau này ta và ngươi phải dốc sức bảo vệ công chúa, không được lơ là.

Nhược Giai thấy nó lên giọng dạy bảo thì có hơi buồn cười. Nhưng sau đó cũng xoay người biến mất, chỉ bỏ lại một câu:

- Ta xuống Nhân giới một chút, các ngươi ai làm việc người nấy đi.

Phong "vâng" một tiếng rồi quay trở về Ma cung, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến. Còn Cùng Kỳ thì tạm thời chưa có việc để làm, cũng đang buồn chán nên nhún người theo đuôi nàng.

Nhược Giai vừa đặt chân xuống đất thì bên cạnh cũng xuất hiện một người. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ ra Huyết thệ cũng có liên kết giữa hai người nên không nói gì nữa. Nó muốn đi theo thì cứ đi thôi, dù sao cũng không gây ra tai hoạ là được.

Nàng nâng tấm lệnh bài bằng ngọc xanh hơi trong suốt. Lúc nãy, nàng cảm thấy nó có động, liền biết Phi Vũ có việc cần giúp, nên mới gấp gáp chạy đến Nhân gian. Hai người bước đến cổng ghi ba chữ "Âu Dương gia" thì dừng chân. Thị vệ canh cửa thấy nàng, vội cúi người rồi nói:

- Nhược Giai tiểu thư, nhị công tử đang chờ tiểu thư, mời.

Nàng gật gật đầu, bước vào trong. Băng qua bốn trạch viện mới tới nơi, nàng không khỏi thở dài. Tới "Mạc Vân viện", một nha hoàn đang đứng chờ, thấy nàng liền tươi cười hành lễ rồi dẫn nàng vào trong.

Phòng khách, Phi Vũ đã ngồi đó, cẩn thận quan sát khối lệnh bài. Nhược Giai bước tới, chào một tiếng:

- Phi Vũ huynh, lâu rồi không gặp!

Hắn ngước mắt, khoé miệng cong cong, cười nhẹ rồi đứng dậy:

- Muội cũng vậy, lâu không gặp đã khác trước rất nhiều.

Hắn ra hiệu mời nàng ngồi, nàng cũng không từ chối mà bước lên ngồi bên cạnh hắn. Một nha hoàn bưng trà lên, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất. Nàng ta cung kính dâng trà rồi cúi người lui xuống dưới, không có nửa điểm vô lễ. Nàng nhấp một ngụm trà rồi hỏi:

- Không biết huynh có chuyện gì cần ta giúp đỡ?

- Gần đây ta cảm giác được linh khí trời đất có chút biến đổi – Hắn trầm ngâm, khe khẽ nói – Ta mơ hồ có dự cảm xấu.

- Có dự cảm xấu liền gấp rút gọi công chúa tới đây? Ngươi quả thực cho là cô ấy rảnh rỗi quá đi? – Cùng Kỳ ngồi ở ghế khác bỗng lên tiếng, trong câu nói là sự mỉa mai rất rõ ràng.

Nàng nghe vậy nhíu nhíu mày, có ý tứ cảnh cáo nó. Thực ra cũng không thể trách Cùng Kỳ. Bị nhốt bao nhiêu năm, nay cuối cùng được ra ngoài hít thở không khí mà nàng lại bỏ mặc nó, chạy như bay đến nơi này, nó có chút bất mãn.

- Đây là? – Phi Vũ lúc này mới để ý. Hắn không biết rằng lúc vừa nhìn thấy nàng, những người khác hắn đều không quan tâm, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.

- Thuộc hạ của ta – Thấy nó định trả lời, nàng vội chặn họng. Dù sao, ở nhân gian cũng có không ít truyền thuyết về tứ đại hung thú, vẫn là không nên cho hắn biết thì tốt hơn.

Phi Vũ gật đầu coi như chào hỏi, lại quay sang nàng:

- Lần này cũng là ta sơ suất. Nếu như không có chuyện gì lớn thì ta cũng sẽ không làm phiền muội.

- Không sao, dạo này đúng là có chút chuyện – Nhược Giai cười khẽ – Theo ta, huynh nên đưa cả nhà lên đỉnh Vọng Sinh một thời gian. Kết giới của ta có thể bảo vệ mọi người an toàn.

- Sắp có chiến tranh ư?

- Không liên quan đến Nhân gian, nhưng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huynh nên sớm chuẩn bị, ta nghĩ cũng không còn lâu nữa đâu.

- Được, muội hãy bảo trọng – Phi Vũ gật đầu đồng ý.

Trận chiến lần này, cũng không biết nàng còn mạng để quay về hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro