Chương 9: Thoáng rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma giới và Tiên giới đại chiến. Ngày hôm đó, mây cũng nhuốm màu đỏ như máu, cảnh vật tiêu điều, xác xơ. Cỏ cây không héo rũ thì cũng bị chặt gãy, máu me, xác người nằm la liệt khắp nơi. Lũ kền kền và các loài chim ăn xác cũng lũ lượt kéo nhau đến, thi nhau rỉa những cái xác vẫn còn ấm nóng. Máu me, nội tạng, có kẻ còn bị chém đứt đôi người, có kẻ thì bị lột da... Đây giống như địa ngục trần gian, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Trận chiến này được người đời gọi là "đại chiến tiên ma", kéo dài suốt ba mươi năm ròng rã.

- Cuối cùng, Tiên giới đánh liều cầu viện tứ đại thần thú. Trận này mặc dù Tiên giới thắng nhưng cả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tuy vậy, nghe nói Ma tôn đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, còn Ma tộc đã bị đuổi giết gần hết.

Trong quán trà, vị tiên sinh kia kể đến đây, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Tà vĩnh viễn không thể thắng chính. Đây chính là kết quả mà bọn chúng xứng đáng nhận được. Kể từ đây, thiên hạ thái bình!

Mọi người vỗ tay khen hay, đem bạc vụn trong túi thưởng cho hắn. Hắn cúi đầu cảm tạ, càng ngày càng vui vẻ.

Đưa ánh mắt liếc xuống dưới lầu, Nhược Giai trầm mặc uống hết nửa bình trà, bước xuống đặt một thỏi bạc lên bàn rồi đi mất:

- Thưởng cho ngươi.

Vị tiên sinh kia thấy thế cười sắp rách cả miệng, vội vàng cúi người nói với theo:

- Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!

***

Nàng đứng trên cầu, nhìn bóng mình dưới nước, khẽ thở dài. Bỗng một bóng người xuất hiện ngay sau lưng nàng, nhưng nàng cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước, hỏi:

- Ti Mệnh tinh quân, ta chỉ là nhàm chán muốn hạ phàm chơi một chút, chưa chơi được bao lâu ngài đã đến lôi ta về ư?

Ti Mệnh cũng chăm chú nhìn bóng nàng và hắn phản chiếu dưới nước. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, tóc búi đơn giản, cài một chiếc trâm hình nhành hoa, có vài sợi ngọc rủ xuống dưới. Rèm mi cong cong, đôi môi phớt hồng khẽ mấp máy. Giữa hai hàng lông mày của nàng ẩn chứa nỗi buồn và sự chán nản. Hắn trả lời:

- Nhân gian phức tạp, ngươi vẫn là ít nên tới thì hơn. Đề nghị lần trước của ta, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Ta nghĩ, tu vi của ta chưa đủ, dễ khiến người khác không phục – Nàng lắc đầu.

- Việc này không có gì phải lo lắng cả – Hắn chắp tay ra sau lưng – Ngươi có năng lực khống chế hoa rất tốt, những người khác không thể so với ngươi. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai ngươi có thể sẽ thăng thần.

- Bách hoa tiên đã khiến cho ta mệt mỏi rồi, còn muốn thăng thành Hoa thần? – Nàng cười khổ – Có lẽ ta cũng chẳng dám nghĩ đến.

- Được rồi, trở về đi. Thiên quân có chuyện muốn hỏi ngươi.

Ti Mệnh nói xong thì xoay người biến mất. Nhược Giai nghe vậy cũng không dám ngẩn ngơ, nhìn xuống hồ vài cái rồi cũng bay về Tiên giới.

Vừa vào chính điện, nàng đã quỳ xuống, hành lễ với Thiên quân:

- Tiểu tiên Nhược Giai, tham kiến Thiên quân.

- Đứng lên đi – Giọng nói uy nghiêm từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

- Tạ Thiên quân.

- Ta nghe Ti Mệnh nói ngươi có tài điều khiển vạn hoa?

- Tiểu tiên không dám, chỉ là có chút năng lực nhỏ bé thôi – Nàng cung kính đáp.

Hắn khẽ gật gù, rèm ngọc trước trán rung rung, hắn nói:

- Như vậy đi! Ta có một chậu hoa trà, năm ngoái vừa hết đợt ra hoa. Ngươi thử xem có thể làm cho nó ra hoa tiếp hay không.

Dứt lời, một chậu hoa từ từ bay đến trước mặt nàng. Hoa trà này cứ ba trăm năm mới nở hoa một lần, mà năm ngoái vừa nở thì phải đợi ba trăm năm nữa. Nàng cũng không dám chắc, nhưng thử thì cứ thử, không được thì cũng chẳng sao.

Nhược Giai vận linh lực, truyền vào cành hoa. Linh lực màu trắng, phảng phất mềm mại như sương khói, từ lòng bàn tay nàng truyền sang chậu hoa. Từ từ, ở đỉnh cành, có một búp non đang dần đội lớp vỏ cứng nhú ra. Một màu hồng nhàn nhạt dần xuất hiện. Tựa như kiệt sức, nàng thu tay về, cúi đầu:

- Để Tiên quân chê cười rồi!

Hắn phất tay áo, chậu hoa bay về phía hắn. Một nụ hoa màu hồng đang nằm trên đầu cành. Hắn nhướng nhướng mày, cất tiếng cười:

- Quả thực nên cười. Chậu hoa trà này vốn đã bị đứt rễ, năm ngoái lại mới nở, ngươi lại có thể làm cho nó đâm nụ?

Nhược Giai sửng sốt, sau đó lại cười nhẹ:

- Là do tiểu tiên may mắn.

Thiên quân gật gù tán thưởng sự khiêm tốn của nàng, rồi hạ chỉ:

- Tiểu tiên Nhược Giai, phong làm Bách hoa tiên tử, trông coi vạn hoa. Ban thưởng Bách hoa cung và ba trăm hoa tiên, bắt đầu tiếp quản công việc từ hôm nay.

- Tiểu tiên tạ ơn Thiên quân! – Nàng hành đại lễ.

Vài vị tiên đem quà đến tặng nàng, gọi là quà chúc mừng nhậm chức, nàng cũng cười cười, khách sáo mấy câu rồi đuổi về. Nàng phân phó các hoa tiên vài việc, rồi tự mình đóng cửa suy ngẫm.

Ti Mệnh tinh quân trong một lần hạ phàm đã cứu nàng. Lúc đó, hắn kể rằng nàng bị thương rất nặng, hắn đã đưa nàng về Thiên giới chữa trị. Nàng tỉnh lại thì chỉ nhớ mình là Nhược Giai, mẫu thân là người của Thiên giới, ngoài ra không còn gì nữa. Hắn cũng đành mặc nàng, chỉ là sau khi thấy nàng buồn chán, phất tay khiến cho hoa đào nở rồi ngồi ngẩn ngơ thì hắn mới nảy ra ý định giúp nàng lên làm Bách hoa tiên. Thực ra, còn một chuyện nàng không nói với hắn, đó là chiếc vòng nàng đang đeo trên tay là do Cùng Kỳ - một trong tứ đại hung thú biến thành. Còn về phần tại sao một hung thú lại đi theo mình, nàng cũng lười muốn hỏi. Bọn họ đã lập Huyết thệ, chứng tỏ lúc trước đã vô cùng tin tưởng nhau, chỉ là nàng hiếu kì về "lúc trước" đó thôi.

Sống trên Thiên giới đã được hơn bốn tháng, nàng chỉ cảm thấy nơi này rộng vô cùng. Đương nhiên, Nhược Giai cũng không có ý định suốt đời sống ở Thiên giới. Nàng luôn có cảm giác chán ghét nơi này, dường như đó là cảm xúc đã khắc cốt ghi tâm, mặc dù nàng không hiểu lắm. Thậm chí nàng cảm thấy nếu ở lại nơi này quá lâu, nàng sẽ sinh ra hận ý. Chỉ là nàng vốn định thông báo với Ti mệnh một tiếng rồi rời khỏi Thiên giới, nhưng chưa kịp gặp hắn đã được thăng thành Bách hoa tiên rồi.

Nhược Giai không biết, Ti Mệnh đã nhìn thấy nỗi chán ghét của nàng mỗi khi hai hàng lông mày thanh tú chau lại. Nhưng hắn chỉ đơn giản cho rằng nàng không muốn sống như một tiên nhân tầm thường nên mới có lòng cất nhắc nàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không ngờ được, thực ra chỉ là nàng vốn không thích nơi này mà thôi.

***

- Bách hoa tiên tử! – Cẩm Tú hoa tiên cúi người với nàng.

- Có chuyện gì sao? – Nhược Giai lật giở quyển sách ghi chép về các loài hoa dưới Nhân gian, nhàn nhạt hỏi.

- Bẩm tiên tử, Ti Mệnh tinh quân có việc muốn gặp ngài – Nàng ta cung kính nói.

- Mời ngài ấy vào – Nàng gật đầu, đặt quyển sách xuống bàn.

- Vâng – Cẩm Tú hoa tiên cúi người rồi ra ngoài.

Nhược Giai ngẩn người nhìn những cánh đào thi thoảng lại rơi rụng từ trên cành cao xuống mặt đất. Sắc hồng gần như che lấp sắc xanh non của lá, của chồi, bao phủ luôn cả nền trời xanh thăm thẳm. Dưới đất, vài cánh đào mỏng manh, hồng nhạt đang nằm phơi mình trên đó, thỉnh thoảng lại khẽ rung rung như thở dài. Gió thổi nhè nhẹ, bỗng một cánh hoa đào rơi vào chén trà của nàng. Chén trà làm từ bạch ngọc, chạm khắc hoa văn nổi tinh xảo, màu sắc sống động như thật.

Cánh hoa mỏng nhẹ, rơi vào chén trà khiến cho mặt nước trà chỉ khẽ rung rung, toả ra từng vòng tròn nhỏ rồi lan rộng ra viền chén. Nhược Giai giơ tay nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Vị chan chát và mùi thơm của hoa đào hoà quyện, khiến cho người ta cảm thấy không thể cưỡng lại.

- Bách hoa tiên tử.

- Ti Mệnh tinh quân, ngài đến rồi – Nàng hoàn hồn, mỉm cười – Mời ngồi.

Ti Mệnh sải bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đá rắng đối diện nàng. Nhược Giai nâng bình trà rót cho hắn, nước trà màu xanh ngọc làm nổi bật nền trắng của bình trà, vài làn khói mỏng như tơ bây lên rồi tan vào không khí. Hắn nhận lấy chén trà, đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm nhàn nhạt của lá trà và hoa khiến cho người ta cảm thấy thật yên bình. Hắn nhấp vài ngụm trà, cảm khái nói:

- Đúng là Bách hoa tiên, trà cũng là thượng đẳng!

- Không dám so với Ti Mệnh ngài, ta cũng chỉ là nghịch ngợm một chút thôi – Nàng lắc đầu, cười cười.

- Vết thương của cô còn có gì đáng ngại nữa không? – Ti Mệnh vén tay áo, bắt mạch cho nàng.

- Ta nói này Ti Mệnh – Nàng chống cằm, đùa giỡn nói – Ngài không phải Thiên y, ta và ngài cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sao ngài lại tận tâm với ta như thế chứ?

Hắn không trả lời, rút tay về. Hắn nhấc chén trà lên uống, vừa vặn che đi nét phức tạp trong mắt hắn. Ti Mệnh cũng không biết tại sao mình luôn muốn kiếm cớ để ở cạnh nàng, nói chuyện cùng nàng. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại nụ cười không thân thiết cũng không xa cách:

- Cũng không có gì. Chỉ là nếu như cô có thể ra sức cống hiến cho Tiên giới, chút ân tình này ta nhất định sẽ giúp mà không hề do dự.

- Được, vậy Nhược Giai ta đa tạ ngài – Nàng gật đầu, cũng mỉm cười. Nàng biết, Ti Mệnh đang nói dối nhưng nàng không quan tâm. Hắn đã không muốn nói, vậy nàng cũng không muốn hỏi.

Hắn nhìn nhìn cánh hoa đào mềm mại rơi vào chén trà của nàng, trong lòng suy nghĩ rất chăm chú.

***

Hôm nay trời rất đẹp, mây trắng trôi nhè nhẹ, tâm tình của nàng cũng tốt hơn vài phần. Nhược Giai quan sát sắc trời một chút, phát hiện ánh nắng như có như không của mặt trời, có vẻ hôm nay thích hợp để phơi khô một chút cánh hoa.

Nàng phân phó Linh Lan hoa tiên mang cho nàng một chiếc giỏ trúc nhỏ rồi tự mình bước vào vườn đào đang nở rộ. Nàng muốn ủ một chút rượu hoa đào, uống trà mãi cũng cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Nghĩ là làm, nàng xách váy, nhẹ bước chân vào vườn đào.

Hương đào thoang thoảng, tràn ngập trong không khí. Sắc hồng rợp trời, che đi ánh nắng vốn đã nhạt màu của mặt trời. Gió đưa những cánh hoa mỏng manh nhè nhẹ bay, múa một vũ điệu tuyệt mỹ trước khi rơi xuống đất. Có cánh hoa đào rơi xuống bên chân nàng, có cánh đậu xuống một bên vai, có cánh thì nằm yên lặng trên mái tóc nàng. Nơi đây tuy không thể có cảnh đẹp như rừng đào mười dặm của thượng thần Chiết Nhan, nhưng cũng là một vườn đào hiếm có.

Từng ngón tay thon dài của nàng đang chạm vào những bông hoa đào nở rộ, mềm mại và mỏng manh như lụa. Nhược Giai mỉm cười tươi tắn, nàng thả mình vào vườn đào, cảm nhận sức sống và niềm hân hoan của từng bông hoa, cơn gió nhỏ. Nàng nhẹ nhàng hái từng bông hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất từ trên cành xuống, đặt vào trong giỏ.

Ti Mệnh bước lững thững, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh sắc nơi đây. Bỗng hắn dừng chân, không bước tiếp nhưng đôi mắt lại hoàn toàn nhìn thẳng vào bóng áo trắng đằng trước. Nhược Giai tay ôm một chiếc giỏ trúc xinh xắn, đang vừa ngâm nga vừa hái hoa đào. Gió thổi bay vạt áo của nàng, khiến nàng càng trở nên mềm mại, ôn nhu. Cánh hoa đào rơi rụng, vương trên mái tóc đen dài của nàng, càng khiến nàng mỹ lệ hơn. Tim hắn bỗng đập những nhịp đập mạnh mẽ. Hắn tinh tế thưởng thức cảnh đẹp này, nhìn đến ngây người.

Nhược Giai cảm giác được có người đến, liền xoay người lại. Thấy Ti Mệnh đang đứng ở cửa, nàng có chút sửng sốt rồi giả vờ tò mò hỏi:

- Ti Mệnh tinh quân, là ngài đấy ư?

- Cô đang làm gì vậy? – Hắn nghe tiếng, nhấc chân bước tới trước mặt nàng, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

- Hôm nay trời đẹp, lại có chút rảnh rỗi – Nàng trả lời – Ta hái một ít hoa đào để ủ rượu.

Hắn gật gật đầu, ánh mắt dừng lại nhìn cánh đào vương trên mái tóc nàng. Sắc hồng nhạt nổi bật trên nền đen bóng mượt, khiến nàng bỗng kiều diễm lạ thường. Ti Mệnh giơ tay nhặt cánh hoa ấy lên, khoé môi khẽ cong cong.

- Ti Mệnh ngài có muốn uống một chút trà không? – Nhược Giai đẩy giỏ trúc chắn giữa nàng và hắn, đồng thời cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

- Được – Hắn cũng nhận ra mình có chút thất lễ, ừ một tiếng.

Nàng mỉm cười, cầm chiếc giỏ trúc xinh xắn bước qua hắn. Nàng cảm thấy hôm nay Ti Mệnh có hơi khác lạ. Thực ra, nhìn vào việc hắn rất hay xuất hiện trước mặt nàng, hay hắn quan tâm đến vết thương của nàng cũng có thể nhận ra chút không bình thường. Nàng nhíu nhíu mi. Nàng đối với hắn cũng chỉ là có ân cứu mạng, tuyệt đối không nảy sinh loại tình cảm nam nữ nào. Dù hắn có tình với nàng hay không, lúc này nên giữ một khoảng cách là tốt nhất.

Ti Mệnh nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần sau vườn đào. Từng trận gió thổi tung bay vạt áo màu xanh lam của hắn, cũng cuốn theo cả những cánh hoa đào, che đi hình bóng màu trắng tinh khiết kia. Hắn nắm tay lại, bên trong là cánh hoa vừa vương trên tóc nàng, phảng phất còn mang mùi hương của nàng...

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười diễm lệ của nàng trong rừng đào, hắn biết trái tim hắn cả đời này chỉ hướng về một người con gái. Nụ cười của nàng ấm áp, chân thực và đẹp rực rỡ như hoa đào. Ti Mệnh khắc ghi khoảnh khắc ấy, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn do dự. Trải qua vài tháng, hắn nhận thấy cái nàng muốn không phải là sống trên Thiên giới. Còn hắn, trách nhiệm của hắn là trông coi vận mệnh của Nhân gian, không thể rời bỏ vị trí. Bởi vậy, từ lúc hắn xác định được tình cảm của mình thì lại cảm thấy không biết phải làm sao.

Nếu được, hắn nguyện một đời một kiếp, sống đơn giản cùng nàng. Hắn sẽ đưa nàng đi khắp núi sông, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa đông ngắm tuyết rơi. Nhưng hiện tại hắn là Ti Mệnh, là quan chức của Thiên tộc. Hắn không thể tự mình quyết định mọi việc, hắn không thể sống buông thả như vậy.

Cẩm Tú hoa tiên bước vào vườn đào, hành lễ với hắn:

- Ti Mệnh tinh quân, Bách Hoa tiên tử có lời mời ngài tới Linh Lung viện thưởng trà.

Hắn thu hồi những suy nghĩ của mình, khẽ gật đầu với nàng ta. Ánh mắt hắn lướt qua vườn đào hồng rực, đôi môi giãn ra thành một nụ cười thản nhiên.

Tạm thời nàng cũng không thể rời khỏi Thiên giới, vậy thì hắn sẽ dùng khoảng thời gian này thử thăm dò nàng. Nếu thành công thì sẽ vẹn cả đôi đường, còn nếu thất bại... Khoé miệng hắn hơi chùng xuống. Không sao, ít nhất thì hắn cũng đã tạo cho nàng một kí ức tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro