Chương 10: Tàn dư Ma tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới tiệc bàn đào của Thanh Ngọc Thiên phi rồi – Nhược Giai chống tay lên bàn, khẽ thở dài.

- Dạ bẩm, còn hai tuần nữa ạ – Cẩm Tú hoa tiên trả lời.

- Chuẩn bị một chút quà – Nàng nhàn nhạt nói – Lần này ngươi đi cùng ta tham gia tiệc bàn đào.

- Vâng – Nàng ta cúi người, vẫn bình tĩnh như vậy.

Nàng gật gù, phất tay cho nàng ta lui ra ngoài. Cẩm Tú này là một trong những hoa tiên có tư chất tốt, được nàng chọn lọc kĩ càng từ ba trăm hoa tiên dưới quyền. Nàng ta làm việc rất chỉn chu, thái độ đúng mực. Nàng đang suy tính xem sau này sẽ thăng cho nàng ta lên chức Bách hoa tiên tử, còn nàng sẽ du ngoạn khắp nơi.

***

Tiệc bàn đào năm trăm năm một lần của Thanh Ngọc Thiên phi tổ chức ở ngay Hồng Xuân viện, nằm bên cạnh Dao Trì. Tiếng đàn mềm mại cùng tiếng nước chảy róc rách, mây trắng bay là là dưới chân tạo nên một khung cảnh thanh nhã. Bên ngoài Hồng Xuân viện có giăng những dải lụa màu hồng cùng những chiếc đèn lồng tám góc độc đáo. Các tiên nữ đi lại tấp nập, chuẩn bị các thứ cho tiệc bàn đào. Mùi thơm của điểm tâm và rượu lan tràn trong không khí, khiến các vị tiên tới sớm luôn hít hà không thôi.

Nhược Giai dẫn theo Cẩm Tú, bước vào bên trong. Tiệc còn chưa bắt đầu, các vị tiên ngồi theo vị trí từ cao xuống thấp, đang trò chuyện với người bên cạnh. Nàng dựa theo phân vị ngồi xuống một chỗ khá cao, phóng tầm mắt quan sát mọi người. Hơn một nửa đã tới, còn những vị tiên chưa tới hầu hết là người ngồi ở vị trí cao. Có mấy người thấy nàng, cũng lân la chào hỏi mấy câu. Nàng xã giao với họ một chút rồi trầm mặc uống trà. Trước mặt nàng là vài đĩa điểm tâm được bày sẵn cùng một bộ ấm chén đựng trà Bích U.

Một lát sau, khách khứa đã tới hết. Thanh Ngọc Thiên phi và Thiên quân cùng nhau bước vào, mọi người liền đứng dậy hành lễ. Nàng ta nói:

- Tiệc bàn đào năm nay cũng như các năm khác. Mọi người hãy thoải mái ăn uống, không cần câu nệ.

Chúng tiên tạ ơn rồi ngồi xuống. Một nhóm vũ cơ tiến vào giữa, bắt đầu nhảy múa. Nhược Giai thì ngồi suy nghĩ thất thần, đưa miếng điểm tâm lên miệng cắn một cái. Tiếng nói của một người khiến nàng định thần lại:

- Đang nghĩ gì vậy?

- Ti Mệnh tinh quân – Nàng nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên hỏi – Sao ngài lại ngồi chỗ này?

- Cô chưa trả lời câu hỏi của ta.

Nàng mím môi, khẽ cười:

- Cũng không có gì.

Nói xong lại quay về, không để ý đến hắn nữa. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy một nửa gương mặt nàng, hắn trầm giọng:

- Muốn từ chức không dễ như vậy đâu.

Nhược Giai giật mình, nhìn khuôn mặt của hắn. Dường như nàng muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt hắn, nhưng biểu cảm của hắn vẫn thản nhiên. Điều này khiến cho nàng cảm thấy câu nói vừa rồi như là nàng nghe nhầm vậy.

- Ta đâu có ý đó – Một lúc sau nàng mới đáp lời, nhưng trong giọng nói đã lộ ra chút lạnh lùng.

Hắn âm thầm thở dài, còn nàng thì đanh mặt lại. Nếu Ti Mệnh dễ dàng nhìn ra, vậy thì Thiên quân chắc đã biết từ lâu. Nàng ngước mắt lên nhìn Thiên quân đang nói cười cùng Thanh Nhọc Thiên phi, ánh mắt loé lên tia không yên lòng.

Nàng biết, nàng không phải là người trên Thiên giới. Việc Ti Mệnh tinh quân cứu nàng về đã là một việc không nên. Thiên quân ban cho nàng chức Bách hoa tiên tử này, một là để giữ nàng lại Thiên giới vĩnh viễn, hai là để dò xét xem nàng có tâm tư khác hay không. Một mũi tên trúng hai đích. Nàng thầm cười lạnh, tốt lắm!

Một hàng dài tiên nga bê từng khay đồ vào bên trong sảnh, mỗi một chiếc khay có ba quả đào tiên. Đào tiên có quả to gần bằng đầu người, còn lại hầu hết đều to bằng nắm đấm. Qủa nào quả nấy toả ra mùi thơm phức, hấp dẫn ánh mắt của các bị tiên ngồi ở đây. Nàng cũng không nén nổi tò mò, đưa mắt quan sát một chút.

Từng khay đào được bê đến từng bàn của mỗi người. Nhược Giai nhìn nhìn quả đào tiên hồng nhuận được xếp gọn gàng trước mặt. Màu sắc quả đào rất đẹp, có một lớp lông tơ mỏng bao phủ bên ngoài vỏ. Tiên nga quỳ xuống bổ đào, ngay lập tức ruột quả hiện ra. Lớp thịt quả trông rất ngon mắt, đỏ hồng mọng nước. Nàng ta tách thịt quả cẩn thận rồi bỏ hạt sang một bên.

Vị đào ngọt thanh, hơi chua chua một chút, thịt đào giòn giòn cùng với hương thơm của trái cây lan toả trong khoang miệng. Đào tiên giúp tăng tu vi, đối với những nữ tiên thì lại có thêm công dụng dưỡng da rất tốt. Được nếm thử một miếng đào tiên quả nhiên là không uổng công. Nàng khẽ cười, quay đầu nói với Cẩm Tú:

- Đem hai quả đào tiên gói lại, lát nữa tan tiệc thì thưởng cho các hoa tiên từ nhất phẩm đến tam phẩm.

- Vâng – Nàng ta cúi người nói một tiếng.

***

Nhược Giai thả cước bộ, chầm chậm đi men theo từng dãy nhà. Tiếng cười nói ồn ào, dòng người tấp nập đổ về đây càng ngày càng nhiều. Đã lâu lắm rồi nàng mới có cơ hội hoà mình vào cuộc sống nhộn nhịp ở Nhân gian, lắng nghe những âm thanh vui vẻ của con người. Hôm nay, nàng trốn xuống Nhân gian chơi một chút.

- Cô nương, muốn mua một chút son không? – Bà bán hàng tươi cười hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu rồi đi tiếp.

Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, được chế tác tinh xảo tràn ngập đường phố. Khắp nơi treo đèn lồng, ánh sáng từ đèn soi rọi mọi con đường. Các cô gái ăn mặc đẹp đẽ, vừa đi ngắm đèn lồng vừa nô nức trò chuyện với nhau. Các nam tử thì cũng một thân khí phách, giả vờ lân la làm quen các cô gái đang mua đồ. Nụ cười tươi rói của những người bán hàng cùng những lời chào mời ngon ngọt, âm thanh nhốn nháo của lễ hội khiến tâm trạng của nàng vui vẻ hẳn lên.

Nàng mua hai xiên kẹo hồ lô, vừa dạo bước vừa ăn, còn một xiên thì lén lút vứt vào trong nhẫn không gian. Trời đã về đêm, màu trời đen kịt, thấp thoáng ánh sao và mặt trăng đang toả ánh sáng dìu dịu. Đèn lồng treo trên đầu khiến cho bầu trời đêm vốn đơn điệu trở nên rực rỡ, lung linh sắc màu.

Nhược Giai thả một chiếc đèn hoa đăng xuống nước, nhìn nó chầm chậm trôi. Chiếc đèn hình hoa sen nở rộ, màu hồng, ở giữa có một cây nến nhỏ màu đỏ đang được thắp sáng. Bỗng một giọng nói trầm trầm bên cạnh khiến nàng chú ý:

- Cô nương không cầu nguyện sao?

Nàng nghiêng đầu, thấy người vừa cất tiếng nói là một vị công tử. Người này có một khí phách rất mạnh mẽ, mỗi một cử chỉ đều toát lên khí thế uy nghiêm, tao nhã của tầng lớp vương tôn quý tộc. Nhưng nụ cười nhẹ bên khoé miệng hắn khiến cho thiện ý của nàng với hắn tăng lên vài phần, cũng đáp lời:

- Ta chẳng muốn gì, cũng chẳng có gì để cầu nguyện.

- Cô nương không mong muốn được gả vào một gia đình tốt như bao thiếu nữ khác sao?

- Ta không phải bọn họ – Nàng cười cười – Cái ta muốn chỉ là tự do ngao du khắp trời đất, sống cuộc đời nhàn hạ, thanh thản.

Hắn nghe vậy, đưa mắt nhìn nàng. Nụ cười của nàng được ánh sáng từ hàng nghìn đèn hoa đăng chiếu sáng, khiến cho nụ cười ấy trở nên vừa mơ hồ vừa chân thực. Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp như một dòng sông phủ kín hoa đăng vậy. Hắn thất thần trong giây lát rồi khẽ cười:

- Cô nương có sở thích thật đặc biệt! Chỉ là nếu cuộc đời được như mong ước thì đã không còn có nhiều cảnh dân chúng nghèo đói, lầm than như vậy.

- Trong lòng công tử rộng lớn, có sinh linh trong thiên hạ – Nàng đưa mắt nhìn đèn hoa đăng trôi chầm chậm, nhẹ giọng nói – Còn lòng ta vốn rất nhỏ bé, chỉ mong được thoải mái, tự do.

Hắn cũng không nhìn nàng, đặt tầm mắt bao quát cả con sông. Khi nãy mới chỉ có vài ngọn, giờ đã là hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng. Ánh sáng của đèn soi sáng mặt sông, khiến cho con sông sáng rực lên trong đêm tối. Nụ cười của các cô gái, thiếu nữ đứng bên bờ sông càng tươi tắn, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên đôi má, nhìn xa trông họ càng thêm xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của bọn họ có chút gì đó không thật, nhuốm quá nhiều mùi vị của phàm trần.

Nữ tử bên cạnh hắn thì khác. Nàng chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn cảnh vật, ánh mắt đôi khi có chút lơ đãng nhưng lại tạo nên một quang cảnh đặc biệt. Nhìn nàng, cảm giác như thế giới xung quanh ồn ào hay tĩnh lặng cũng không hề ảnh hưởng đến nàng. Nụ cười của nàng vốn rất nhẹ, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Nụ cười ấy như một hạt mầm, bén rễ trong tim hắn. Nói chuyện với nàng chỉ vài ba câu, nhưng hắn cảm thấy thật yên bình. Khí chất thanh nhã của nàng khiến hắn buông lỏng tâm tình, cùng với nụ cười diễm lệ ấy làm cho hắn cũng vui vẻ theo.

- Cô nương, cũng đã muộn rồi, không bằng để ta tiễn cô nương quay về? – Một lúc sau, hắn xoay người nói với nàng.

- Được, vậy làm phiền công tử.

Hai người sóng vai rời khỏi lễ hội. Không khí ồn ào, náo nhiệt theo bước chân của họ mà lùi xa dần. Lúc này, con phố khá vắng vẻ, nhà nhà đã bắt đầu đóng cửa đi nghỉ ngơi. Đêm tối có ánh sáng của đèn lồng treo trên các dãy nhà nhưng lại lộ ra vẻ tĩnh mịch. Nhưng đến tiếng chó sủa, mèo kêu còn không có thì quả thực là có vấn đề. Vừa nghĩ đến, Nhược Giai đã nhạy cảm nghe được tiếng lá xào xạc bất thường.

Nàng thầm thở dài, vị công tử này cũng xui quá đi, đi chơi hội mà cũng bị người ta đuổi giết. Hắn giữ cổ tay nàng, lấy một dải lụa xanh ngọc buộc quanh đầu che đi đôi mắt nàng, thấp giọng nói:

- Cô nương, sắp có vài thứ không được sạch sẽ cho lắm, vẫn là không nên nhìn thì hơn.

Nàng cười cười, không nói gì. Hắn lại tưởng là nàng đang sợ hãi nên vỗ nhẹ vai nàng, an ủi:

- Không sao, đừng sợ. Bản vương sẽ bảo đảm an toàn cho cô nương.

Nàng khẽ nhướng mày, "bản vương"? Hình như hắn cũng không nhận ra mình vừa vô tình thốt ra xưng hô của các vương gia với nàng. Nàng cũng không vạch trần, chỉ im lặng đứng đằng sau hắn. Hắn đã không muốn nàng nhìn, vậy thì nàng cũng phải đóng giả mình không thấy gì một chút chứ.

- Đừng nói nhiều, động thủ đi – Hắn bước lên trước, lãnh đạm lên tiếng.

Tức thì gần một trăm tên hắc y nhân bịt mặt lao ra từ mọi nơi. Nàng nghe tiếng gió, khẽ cười. Hắn hình như đắc tội hơi to nha, một lần thuê cả trăm tên thích khách đổi lấy thủ cấp của hắn. Nhưng nàng biết, đã là một vương gia, ra ngoài sao lại không mang theo ám vệ chứ?

Qủa nhiên, ám vệ của hắn cũng cùng lúc xuất hiện bao quanh hai người. Ám vệ chỉ có năm người, nhưng võ công chắc chắn đủ sức đối phó với gần trăm hắc y nhân kia, nghe tiếng họ nhảy xuống đất là biết. Nàng nghĩ cũng không nên để lộ thân phận, đành giả vờ không biết gì.

Bọn chúng ít ra không nhiều lời, lập tức lao vào chém giết. Càng đánh càng hăng, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nàng khẽ nhíu mày, nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong cuống họng, mùi tanh này khiến nàng thật khó chịu. Nhưng hít một ít mùi máu, nàng cảm thấy hơi khó chịu. Đoá Bỉ Ngạn trong đan điền dường như có phản ứng với nó, khẽ run run cánh hoa.

Nhược Giai tập trung hẳn lên, dùng thần thức quan sát trận chiến. Hắc y nhân dường như bị mùi máu hay gì đó kích thích mà càng ngày càng chém giết điên cuồng. Bọn chúng chém giết bạt mạng, không thèm quan tâm xem trên người mình có bao nhiêu vết thương. Đôi mắt với những tia máu đỏ ngầu và viền mắt đỏ hồng khác thường khiến nàng chú ý. Thử xuất ra một tia tiên khí mỏng manh, một tên gần nàng nhất bỗng lăn ra đất, lấy tay cào mặt, vừa cào vừa gào thét đau đớn. Hắn giãy giụa vài cái rồi chết hẳn, khuôn mặt bị móng tay cào nát bét, từ mắt của hắn chảy ra một chất lỏng màu xanh xám tanh hôi.

Nàng nhìn kĩ, phát hiện có một ít ma khí bám ở bên trên chất lỏng ấy. Nàng vừa giật mình vừa ngạc nhiên, không ngờ lại có ma nhân hoành hành ở Nhân giới. Có lẽ kẻ đứng sau đám hắc y nhân này là tàn dư của Ma tộc sau đại chiến tiên ma, chưa hoàn toàn bị diệt trừ.

Chuyện đến nước này đã không còn đơn thuần như trước. Để đề phòng có chuyện không may xảy ra, nàng phải quay về báo cáo với Thiên quân. Nhược Giai phất tay, chiếc khăn lụa che mắt nàng rơi xuống đất.

Chiếc quạt Vân Yên xuất hiện sau làn sương mờ màu trắng, nàng xoè quạt mặt hoa mai, khai triển "phong nhận". Những lưỡi đao cong cong như móc câu chuẩn xác chém lên người những hắc y nhân đang điên cuồng chém giết. Nàng cố tình nhẹ tay, nhưng bọn chúng cũng bị đánh bay mấy trượng. Nàng nhìn ánh mắt kinh ngạc của vị công tử kia, thầm thở dài.

Chỉ vài cái phất tay, những hắc y nhân đã bị diệt sạch. Nàng gấp quạt lại, phi quạt đập vào gáy tên cuối cùng khiến hắn bất tỉnh rồi thu hồi về lòng bàn tay. Một bông hoa từ bàn tay nàng vươn ra, bung cánh nở rộ rồi lớn dần, bao lấy hắc y nhân đang bất tỉnh. Cánh hoa từ màu trắng dần trở nên trong suốt như một lớp màng bao bên ngoài rồi thu nhỏ về thành một nụ hoa trắng muốt. Nàng cài nụ hoa ấy lên búi tóc rồi quay sang nói với hắn:

- Công tử, ta e rằng ta có việc gấp phải đi. Cáo từ, có duyên sẽ gặp mặt – Dừng một chút, nàng cười nhẹ – Còn nữa, chuyện hôm nay công tử đừng nên tiết lộ cho bất cứ ai. Đa tạ!

Nói rồi xoay người biến mất trong cơn mưa hoa, để lại chỗ vừa đứng vài cánh hoa đào hồng nhạt đẹp lạ thường. Hắn ngẩn ngơ nhìn hình bóng nàng biến mất, ánh mắt có chút phức tạp:

- Hoá ra nàng không phải là phàm nhân, nàng là tiên.

Hắn nhặt cánh hoa rơi dưới đất, sắc hồng mềm mại như vạt áo của nàng khiến tim hắn bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

- Nàng nếu là tiên, vậy nàng có phải cũng sẽ vô dục vô cầu, lãnh đạm với thiên hạ? Quan trọng là, nàng là tiên, còn ta là người phàm...

Khoé miệng hắn cong lên, nở nụ cười anh tuấn:

- Không sao, ta sẽ giữ bí mật này cho nàng. Hi vọng sẽ có duyên cùng nàng tương phùng lần nữa.

***

Nhược Giai quay trở về Thiên giới. Nàng chạy vội đi đến Thiên Đạo điện gặp Thiên quân, trên đường gặp Ti Mệnh từ trong đó đi ra. Hắn thấy nàng có vẻ sốt ruột, vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Ta bắt gặp một chút vấn đề, nghi là tàn dư của Ma tộc.

Mặt hắn sau khi nghe vậy thì trầm xuống, hắn đi trước dẫn đường:

- Theo ta vào cầu kiến Thiên quân.

Nàng gật đầu rồi đi theo. Chuyện này nếu như là đúng thì phải giải quyết dứt điểm, không thì hậu quả sẽ khó mà lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro