Chương 11: Tuý hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận chiến năm đó Thiên giới cũng bị tổn thất nặng nề, tứ đại thần thú cũng bế quan từ lúc ấy – Thiên quân ngồi trên ngai vàng, nhíu mày trầm tư – Tàn dư của Ma tộc không phải là không có, chuyện này lại liên quan đến cả Nhân gian.

Nàng im lặng, vẫn hơi cúi đầu, nhìn từ trên xuống thái độ của nàng vẫn rất cung kính. Ti Mệnh liếc nhìn nàng rồi cất tiếng:

- Thiên quân, không bằng để cho Bách hoa tiên tử phụ trách điều tra chuyện này. Dù sao thì nàng cũng là người phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn, để nàng làm là tốt nhất.

Hắn gật đầu, rèm ngọc trước trán khẽ lay động:

- Được. Vậy việc này giao cho ngươi điều tra, có gì thắc mắc cần trợ giúp thì tìm Ti Mệnh tinh quân.

- Tiểu tiên tuân mệnh – Nàng cúi người rồi lui ra ngoài.

***

Sau khi giao việc cho Cẩm Tú hoa tiên, nàng mang theo bên mình một vài pháp bảo rồi hạ giới. Việc này bắt nguồn từ vị công tử kia, vậy nàng nên bắt tay vào điều tra từ người đó. Chỉ là Nhân gian rộng lớn, để tìm một người khó như là mò kim đáy bể. Nàng quyết định tìm một căn nhà nho nhỏ ở gần nơi diễn ra lễ hội hoa đăng lần trước.

Trước mắt, nàng cần tìm hiểu về nơi này rồi mới có thể xác định được phương hướng điều tra. Căn nhà Nhược Giai mua có khoảng sân khá lớn, thoáng đãng, lại có một chiếc ao nhỏ ở sau nhà. Nàng dành thời gian một ngày để mua sắm những đồ dùng cần thiết, tiện thể thăm thú xung quanh.

Nơi này gọi là Minh Dực thành, nằm gần kinh đô Vĩnh An. Dường như nơi này cũng ảnh hưởng không nhỏ không khí vui vẻ của kinh đô, cuộc sống người dân khá sung túc, có của ăn của để. Ngoài ra, ở đây cũng diễn ra nhiều lễ hội hấp dẫn, có dòng sông Vận uốn lượn hiền hoà với nhiều cá tôm...

Đến tối, nàng đóng cửa nghỉ ngơi. Từ ngày mai, nàng sẽ phải cố gắng hoà nhập vào cuộc sống ồn ào, hối hả của người dân nơi đây. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, in lên khuôn mặt nàng những vệt sáng mờ nhạt. Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, quán trà Vô Ưu khai trương. Pháo đỏ nổ những tiếng giòn giã, cùng với âm vỗ tay của người dân xung quanh khiến khu phố thêm náo nhiệt. Ngay sau khi pháo tắt, người người xếp hàng vào bên trong uống trà. Tuy gọi là quán trà, nhưng ở đây bán cả rượu nữa. Trong đó, loại ngon nhất tên là Tuý Linh tửu. Người thì uống trà, người thì uống rượu. Nhưng họ đều có một điểm chung đó là không ngớt lời khen ngợi, không chỉ bởi vì trà ngon, rượu ngon mà bởi vì giá cả vừa túi tiền và chỗ ngồi sạch sẽ, chu đáo.

Vốn quán trà khai trương cũng không có gì to tát, chỉ là danh tiếng của quán trà Vô Ưu càng ngày càng nổi. Bất cứ ai từng uống trà, uống rượu ở đó đều gật gù khen. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đến, một phần là vì tò mò, một phần là thực sự muốn nếm thử một chút trà hay rượu xem thế nào. Ngoại trừ danh tiếng của quán, còn một thứ nữa còn nổi danh hơn, đó chính là Tuý Linh tửu duy chỉ ở Vô Ưu mới có.

Loại rượu này có một mùi hương thoang thoảng như hoa đào, nước rượu trong vắt như nước suối. Uống ngụm đầu tiên có vị cay cay nơi đầu lưỡi, lúc trôi xuống lại cảm thấy vị ngọt nhẹ. Tuý Linh tửu tuy không phải rượu mạnh, nhưng bởi vị ngon của nó nên càng uống thì càng thèm, khiến người ta không tự chủ được mà uống thêm nữa.

Hôm nay, Nhược Giai mặc một bộ y phục màu trắng, bước vào trong quán trà. Chưởng quầy đang gẩy bàn tính, thấy sắc trắng dừng trước bàn thì mới ngẩng đầu lên. Hắn thấy rõ người đến là ai thì cười tươi, giơ tay vái chào:

- Nhược Giai cô nương, cô đến rồi.

Nàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn lướt qua khung cảnh bên trong quán trà. Người người ngồi chật kín các bàn, những gian phòng dành cho khách quý bên trên cũng không còn chỗ trống.

- Cô nương, đây là sổ sách thu chi mấy ngày vừa qua – Chưởng quầy đem sổ sách đặt trước mặt nàng, cười nói – Từ hôm khai trương đến giờ làm ăn đều rất tốt, lúc nào cũng đông khách. Ta nghĩ phải thuê thêm mấy tiểu nhị nữa mới phục vụ xuể.

- Được, đều nghe theo sắp xếp của ông mà làm – Nàng nhìn lướt qua sổ sách, gật đầu đồng ý.

- Còn đây là tiền lãi – Hắn lại đặt một xấp ngân phiếu lên mặt quầy.

Nàng đưa tay đẩy xấp tiền đó ra, khẽ nói:

- Tạm thời ta chưa cần tiền, ông cứ giữ lấy đã.

- Vậy được – Hắn cũng không nhiều lời, cất tiền cẩn thận rồi nói – Một nghìn vò Tuý Linh tửu trong kho lại sắp hết, cô nương nên làm thêm nhiều nhiều một chút.

- Được – Nàng đồng ý – Mấy hôm nữa ông cho người tới chở đi là được.

Chưởng quầy gật đầu, nàng cũng nhìn lướt qua quán trà rồi xoay người đi mất. Vô Ưu này là nàng mở ra, trà và rượu đều do nàng chính tay ướp hương, chế biến vô cùng tỉ mỉ. Từ sau khi phát hiện ra mình có năng khiếu pha trà, ủ rượu, nàng liền cảm thấy không thích uống các loại trà, rượu khác. Quán trà này vừa là để che mắt, tạo cho nàng một thân phận, một gia tài, vừa là để thả dây dài câu con cá lớn. Với danh tiếng của quán trà Vô Ưu này, không lâu sau "con cá lớn" ấy sẽ tự động cắn câu, việc của nàng bây giờ là đơn giản chỉ là chờ đợi thôi.

***

- Vương gia, hôm nay Thái tử vào Vô Ưu uống trà – Một thân vệ ôm quyền lên tiếng bẩm báo.

Bóng lưng rộng rãi, tà áo bay phấp phới trong gió. Người ấy quay lại, lộ ra dung nhan anh tuấn phi phàm. Hắn là Tĩnh Vương gia.

- Chỉ là một quán trà nho nhỏ mà cũng có phúc phận được đương kim thái tử ghé qua, quả nhiên là khiến người khác lo sợ – Hắn nhàn nhạt nói, nhếch môi cười lạnh lùng – Bổn vương cũng đang không có việc gì làm, vậy thì cũng ghé qua uống chút trà, tiện thể hỏi thăm thái tử một chút vậy.

***

Nhược Giai cảm thấy hôm nay tâm trạng không được tốt nên không muốn ở nhà. Nàng lượn lờ dọc con phố một chút rồi bước vào Vô Ưu quán. Mùi thơm của lá trà và của gạo nếp ngâm rượu ngay lập tức hấp dẫn thính giác của nàng. Nàng khẽ cười, không nghĩ rằng tay nghề của nàng càng ngày càng điêu luyện. Nếu sau này thực sự có thể quy ẩn, thì một quán trà này cũng đủ để nàng sống thoải mái suốt đời.

Chưởng quầy thấy nàng đến, vội để bàn tính và sổ sách đang tính dở sang một bên. Nàng chỉ gật đầu rồi nói với hắn vài câu, sau đó bước lên lầu hai. Tầng dưới là dành cho tầng lớp bình dân, còn tầng hai là những phòng thượng hạng dành cho các công tử, tiểu thư khuê các hoặc cao hơn là vương tôn, quý tộc. Nàng bước vào gian phòng thứ ba đang còn trống, khép cửa rồi ngồi xuống ghế.

Từng bộ bàn ghế đều được trải một tấm thảm mềm mại, ấm chén hoàn toàn làm bằng ngọc tinh khiết. Căn phòng và cửa được làm từ gỗ, các vật dụng trang trí bên trong cũng rất tinh tế, xa hoa. Đối với một quán trà thì như vậy khá là tốn kém, nhưng với danh tiếng hiện nay thì một chút tiền như vậy bỏ ra cũng chẳng đáng là bao.

Một lát sau, tiểu nhị đã mang lá trà và dụng cụ pha trà lên. Nàng nhấp một ngụm Bích Dương trà do chính mình pha, cẩn thận cảm nhận vị chan chát của lá trà còn mới, tâm tình trở nên thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng linh cảm hôm nay nàng sẽ gặp được hắn - vị công tử lần trước nói chuyện với nàng ở hội hoa đăng. Chỉ là có một việc nàng không ngờ tới, đương kim thái tử lại có thể hạ cố đến quán trà nho nhỏ này của nàng để thưởng trà, lại còn bày mưu tính kế nữa chứ.

- Thái tử, mặc dù hoàng thượng đã sắc phong người nhưng vẫn chần chừ chưa có ý định viết chiếu truyền ngôi – Một tên quan thấp giọng nói.

- Đúng thế, hiện tại chúng ta cần lập một kế hoạch hoàn hảo để tránh đêm dài lắm mộng – Một tên khác lên tiếng.

- Bây giờ trong triều cũng có nhiều người về phe của Tĩnh Vương gia. Chỉ sợ rằng hoàng thượng cuối cùng lại truyền ngôi cho hắn.

- Hừ! Cốt nhục tình thâm cái gì chứ! Ta rõ ràng là con trai trưởng của phụ hoàng mà người lại do dự chưa muốn truyền ngôi – Thái tử nghe xong đập bàn, tức giận nói – Tên Vu Tĩnh Lâm thì là cái gì? Hắn chỉ là con trai của Vu Bân mà thôi. Trong hoàng cung này còn tồn tại tình bằng hữu ư? Thật nực cười làm sao.

- Thái tử, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Chúng ta cần tăng thêm lượng thuốc, thúc giục hoàng thượng viết chiếu truyền ngôi.

- Không thể một lần tăng quá nhiều. Chỉ cần mỗi ngày cho thêm một ít, sức khoẻ của hoàng thượng sẽ ngày một yếu đi, thời gian còn lại sẽ là khoảng nửa năm.

- Được, quyết định vậy đi – Thái tử gật đầu – Giờ thì đến lúc bàn kế sách đối phó với Tĩnh Vương.

Nàng ngồi ở phòng bên, nghe không sót một từ nào. Nàng không nghĩ tới, Huyền quốc yên ổn như vậy mà lại ẩn chứa nhiều sóng ngầm nguy hiểm. Có lẽ trong vòng vài năm tới sẽ xảy ra một cuộc nội chiến, mà dân chúng vẫn còn chưa biết gì, vẫn ngày ngày sống hối hả, tất bật.

Nhược Giai cảm nhận được một khí tức quen thuộc, theo bản năng ngó xuống đường. Sắc xanh nhạt của áo bào cùng với khí chất cao quý nổi bật trong dòng người nườm nượp. Hắn đã tới! Ánh mắt nàng sáng lên, khẽ cười rồi xoay người ngồi trở lại bàn. Nàng giật nhẹ chiếc dây thừng màu đỏ ở một góc phòng, tiếng chuông dưới quầy vang lên lanh lảnh. Một lát sau, tiểu nhị đi lên phòng, cúi người hỏi nàng:

- Cô nương có gì phân phó?

- Ngươi đi xem vị công tử mặc áo bào màu xanh nhạt vừa vào quán ngồi ở phòng nào, tiện thể thăm dò một chút xem hắn có mục đích gì – Nàng nhàn nhạt nói.

- Được – Tiểu nhị gật đầu rồi lui ra ngoài.

Nếu nàng đoán không sai, hắn tới đây có hai khả năng. Một, hắn là bè cánh của Thái tử, tới để họp bàn việc mưu phản. Hai, hắn là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của Thái tử và lũ quan viên, Tĩnh Vương gia. Nàng thầm lắc đầu, quả nhiên là thế sự khó lường.

***

- Vương gia, Thái tử ngồi ở phòng trà số năm – Tên hộ vệ bẩm báo.

- Đừng vội, lát nữa hãy qua – Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay nhấc một chén trà.

Hương trà rất thơm, thanh mát khiến hắn có chút thoải mái. Nhấp một ngụm trà xong, vị ngon của trà lại khiến hắn gật gù tán thưởng.

- Trà này quả nhiên là danh bất hư truyền.

Lá trà hơi chan chát, màu nước xanh ngọc, rất đẹp. Vài vụn trà nổi lên trên mặt nước, khẽ dập dềnh. Ngoài ra, uống xong một ngụm mới dần cảm nhận được vị ngọt thanh đang xua đi một chút chan chát của lá trà ở cuối họng. Nước trà này, e rằng ở trong cung cũng không ngon bằng.

- Công tử! – Tiểu nhị bước vào trong phòng, khẽ cười nói – Cô nương mời công tử tới phòng trà số ba trò chuyện.

- Cô nương? – Ánh mắt hắn hơi loé lên, nghi hoặc hỏi.

- Cô nương nói, công tử gặp sẽ biết ngay thôi – Tiểu nhị vẫn cười cười.

- Được, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh – Hắn nhếch miệng cười khẽ, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.

***

- Công tử, đã lâu không gặp – Nhận ra tiếng bước chân, nàng xoay người, mỉm cười.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị, cười vui vẻ:

- Hoá ra là cô nương! – Hắn thầm quan sát nàng từ trên xuống dưới – Cuối cùng cũng có ngày chúng ta trùng phùng.

- Đúng vậy, lần trước ta đi quá vội – Nàng gật đầu – Lần này tới là để tạ lỗi với công tử đây.

- Tại hạ không phải loại người nhỏ nhen như vậy – Hắn cười khổ – Chỉ là ta có chút tò mò, không biết cô nương đã chuẩn bị lễ vật gì tặng cho tại hạ?

Nàng mím mím môi, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói:

- Không biết công tử còn nhớ hội đèn hoa đăng bảy tháng trước?

- Tại hạ vẫn nhớ.

- Vậy công tử đã tra ra ai là người đã thuê đám hắc y nhân đó hay chưa?

Ánh mắt hắn khẽ tối đi, trầm giọng:

- Ta đã biết là ai, chỉ là ta nghĩ rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

- Công tử quả nhiên thông minh – Nàng nhoẻn miệng cười.

- Tại hạ xin rửa tai lắng nghe.

Nhược Giai gật đầu, vuốt vuốt tà áo dài trên đầu gối rồi nói:

- Lần trước, ta phát hiện ra một số vấn đề từ những tên hắc y nhân đó. Trong người bọn chúng có ma khí, dù khá mờ nhạt nhưng ta có thể khẳng định. Chỉ là chưa biết có người động tay động chân lên bọn chúng hay là tự bọn chúng tu luyện ma pháp, quấy nhiễu dân lành.

- Ma khí? – Nét mặt của hắn thay đổi khi nghe đến từ này – Sau đại chiến tiên ma mấy trăm năm trước, Ma tộc đã bị tiêu diệt. Có thể bọn chúng là tàn dư của Ma tộc trốn thoát được chăng?

- Việc này chưa thể kết luận vội – Nàng lắc đầu – Ta cũng là nhận lệnh điều tra việc này, trong thời gian tới e là sẽ làm phiền công tử giúp một tay.

Hoá ra là nàng xuống phàm trần làm việc. Lòng hắn hơi chùng xuống, nhưng cũng thầm tự nhủ: được gặp lại nàng đã là rất tốt rồi. Trước mắt vụ này cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, vậy thì hắn phải tận dụng cơ hội này tìm hiểu thêm về nàng mới được.

- Không phiền, không phiền – Hắn xua xua tay – Trợ giúp cô nương tìm được tàn dư của Ma tộc cũng là khiến cho cuộc sống của dân chúng tốt đẹp hơn, tại hạ còn muốn cảm ơn cô nương nữa!

Nàng cũng cười cười, không đáp. Hắn nhìn theo ngón tay thon dài, trắng muốt của nàng, khẽ hỏi:

- Vô Ưu quán này là của cô nương?

- Công tử thật tinh mắt.

- Trà ở đây quả thực rất ngon, nước trà cũng có màu xanh ngọc đẹp mắt – Hắn quan sát chén trà trong tay – Trà này là cô nương pha?

- Đúng thế, trà công tử đang uống là Bích Dương trà, còn trà thường dùng cho khách quan trên lầu hai là Tâm Đạo trà, lầu dưới là Nhân Sinh trà.

- Trà nào cũng đều rất đặc biệt, cô nương thật khéo tay – Hắn híp mắt cười – Tại hạ còn nghe nói Tuý Linh tửu ở đây nổi tiếng nhất, không biết hôm nay có phúc phần được nếm thử hay không?

- Tiểu nhị, mang một vò Tuý Linh tửu ở trong kho thứ nhất lên đây.

Một lát sau, tiểu nhị ôm một vò rượu đặt lên bàn. Nàng mở nắp, một mùi thơm lập tức tràn ra ngoài.

- Chỉ ngửi hương thôi mà đã thơm như vậy, chắc chắn Tuý Linh tửu cũng tuyệt mỹ như lời đồn.

Hắn liếc nhìn tiểu nhị rót rượu vào chén của mình. Nước rượu có màu trong vắt như nước suối, hương thơm nhàn nhạt của gạo nếp vấn vít nơi chóp mũi. Hắn nhấc chén, uống cạn. Men rượu cay cay, cùng với vị ngọt nhẹ của rượu và hương thơm thoang thoảng của hoa đào lan toả trong khoang miệng. Rượu này khiến người ta muốn uống mãi, trầm luân trong men rượu cay và vị ngọt thanh nhã.

- Rượu này đặt tên là Tuý Linh tửu quả nhiên không sai – Hắn cười cười, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào đôi mắt diễm lệ của nàng, thầm thở dài. Chỉ sợ hắn không những say trong men rượu, mà còn say trong nụ cười của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro