Chương 12: Người của bổn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết quý tính đại danh của cô nương là gì? – Trầm mặc một lúc, hắn mở miệng hỏi.

- Ta là Nhược Giai, còn công tử?

- Tại hạ là Tĩnh Lâm – Hắn cười nhẹ – Tĩnh Vương gia của Minh quốc.

Nàng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Từ trước tới nay, Thiên giới không hề nhúng tay vào chuyện của Nhân gian, chỉ là ta cảm thấy vượng khí trong dân gian đang suy yếu dần, có lẽ long khí của đương kim Hoàng thượng cũng đang tuột dốc không phanh.

- Đương kim Hoàng thượng là bạn chí cốt cùng với gia phụ - Vu Bân. Lúc trước, cha ta từng có công cứu giá, lập nhiều chiến công cho triều đình nên Hoàng thượng vốn rất thân thích nay càng trọng dụng. Chỉ tiếc cha ta bạc mệnh, đỡ cho Hoàng thượng một nhát kiếm ngay giữa tim, chết ngay tại chỗ. Cha ta đã dặn dò ta, say này phải phò tá Hoàng thượng, không được có nửa điểm phản bội.

- Thiết nghĩ Vương gia tới Vô Ưu quán trà không chỉ đơn giản là để uống trà – Nàng cười cười.

- Đừng khách khí như vậy, cô nương cứ gọi ta là Tĩnh Lâm – Hắn hơi nhướng mày, đổi chủ đề – Cô nương cảm thấy Thái tử thế nào?

- Ta chưa từng vào kinh nên cũng không biết cụ thể – Nàng lắc đầu, thở dài – Nhưng có những thứ ta không muốn biết mà nó vẫn lọt vào tai, không thể khống chế được.

- Dựa theo vai vế, ta hẳn là nên gọi cô nương một tiếng "đại tiên" – Hắn nhếch miệng cười đùa – Chỉ là ta nghĩ cô nương tính tình sảng khoái, sẽ không để bụng chuyện này. Không biết cô nương có cao kiến gì hay không?

- Chỉ bảo thì không dám, nhưng Vương gia có muốn biết một chút bí mật không? – Nàng cười thần bí, không chờ hắn trả lời đã phất tay áo.

Một làn khói trắng từ ống tay áo nàng bay ra, phả vào mặt Tĩnh Lâm. Hắn thấy mắt mình hoa đi, ánh sáng trắng bừng lên khiến hắn không thích ứng được. Mở mắt ra, hiện lên trước mắt hắn là hình ảnh mờ mờ của Thái tử cùng những quan viên lớn nhỏ ngồi quanh một chiếc bàn, đang bàn tán xôn xao. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy nàng đang trầm ổn uống trà, đôi môi hé mở thì hắn chợt bừng tỉnh, chăm chú vào hình ảnh trước mắt.

Nhược Giai đã tác động lên hắn, khiến hắn tạm thời có thể nhìn xuyên qua tường. Đương nhiên, có thể nhìn thì cũng có thể nghe.

Được một lát, nàng phất tay áo lần nữa, đập vào mắt hắn lại là bức tường xa hoa. Hắn hoàn hồn một chút rồi bày tỏ:

- Cô nương quả thực thần thông quảng đại!

- Chút chuyện nhỏ thôi. Thần tiên không được can dự vào chuyện của Nhân gian, ta giúp Vương gia chỉ là đang báo đáp lại một ân tình.

- Được, dù sao cũng cảm ơn cô nương – Hắn gật đầu, sảng khoái nói.

Thái tử nham hiểm xảo quyệt, đến cha ruột của mình mà cũng xuống tay được thì sau này, khi lên ngôi, dân chúng sẽ không thể sống những ngày tháng yên ổn. Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì nàng lên tiếng:

- Vương gia đã có kế sách đối phó?

- Ta vẫn chưa nghĩ ra – Hắn lưỡng lự một chút rồi nói. Thực ra trong lòng đã vạch sẵn vài kế hoạch, chỉ là đang suy ngẫm xem con đường nào là tốt nhất.

- Tĩnh Vương gia, ta hỏi huynh câu này, nếu như có gì phật ý thì xin thứ lỗi.

- Cô nương cứ hỏi.

- Vương gia có muốn ngôi vị Hoàng đế không? – Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn giật mình, hơi hoảng hốt nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của nàng. Dường như linh hồn của hắn bị cuốn vào trong đó, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Hắn tự hỏi mình: Hoàng đế ư? Hắn có muốn không? Làm Hoàng đế rồi sẽ có cơ hội giữ nàng ở bên chứ?

- Hoàng đế cũng được coi như là một nửa thần tiên – Nàng mỉm cười, từ tốn nói – Có lẽ nếu Tĩnh Vương làm Hoàng đế, bách tính được hạnh phúc, vương triều phồn vinh thịnh vượng, có khả năng lấy được một vị tiên nữ xinh đẹp như hoa không biết chừng.

Nội tâm hắn chấn động khi nghe thấy câu nói sau của nàng, ngay lập tức nhận ra điều mình muốn là gì, cười vui vẻ:

- Đương nhiên là muốn.

Cái hắn muốn, không phải là ngôi vị Hoàng đế, không phải là quyền lực cao nhất mà là muốn giữ nàng ở bên cạnh mình, dùng tình cảm chân thành để lay động trái tim nàng. Nhược Giai đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nghe vậy thì nhoẻn miệng cười.

- Được, vậy Nhược Giai ta sẽ cố gắng trợ giúp ngài.

Ngày hôm đó, trong ánh nắng đang dần lụi tàn của vầng thái dương, nàng nở nụ cười làm khuynh đảo lòng hắn. Giờ phút ấy, hắn suýt thì không kìm được trái tim đang đập loạn, hôn lên đôi môi hồng hồng của nàng. Cũng may, hắn biết rằng hiện tại nàng chưa có tình cảm gì với hắn, làm vậy sẽ khiến nàng chán ghét nên nhịn xuống, ngây người ngắm nụ cười khuynh thành của nàng.

***

Từ lần đó, số lần Tĩnh Lâm đến quán trà Vô Ưu tăng lên đáng kể. Đôi khi chưởng quầy thấy hắn sẽ khẽ che miệng cười đầy ẩn ý.

- Ti Mệnh tinh quân!

- Bách hoa tiên tử – Hắn cười, thấy nàng sống khá tốt liền nói – Chuyện tiến triển đến đâu rồi?

- Mấy ngày nay bọn chúng rất yên lặng, chưa có động tĩnh gì.

Hắn gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên hỏi:

- Cô thực sự thích sống ở Nhân gian đến vậy sao?

Nàng hơi ngẩn người.

- Nhân gian phức tạp, lòng người độc ác xấu xa – Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ – Phàm nhân luôn tham lam, nhỏ nhen, sống lúc nào cũng toan tính lẫn nhau. Nơi này có gì khiến cô lưu luyến chứ?

Nàng trầm ngâm, không đáp. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Phố thị phồn hoa, người dân đi lại tấp nập. Không biết có bao nhiêu nụ cười là thật lòng, bao nhiêu là giả dối, toan tính.

Tĩnh Lâm hạ bàn tay đang định gõ cửa phòng. Hắn đã nghe rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn cảm nhận được nàng đang do dự. Nếu như nàng điều tra xong sự việc lần này, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Nàng sẽ quay trở về Thiên giới, thời gian của tiên dường như là vô hạn, còn hắn thì chỉ có tối đa là trăm năm. Khoảng thời gian trăm năm đối với tiên nhân vốn chỉ như một cái chớp mắt, sau đó nàng sẽ hoàn toàn quên hắn, không để lại một chút gì.

Ai nói hắn sinh ra đã là phàm nhân, thân phận không thể với tới tiên nữ. Ở Nhân giới, hắn đã gần như được coi là có thể hô phong hoán vũ, nhưng với nàng, hắn chỉ là một tên phàm nhân nhỏ bé, không là gì hết.

- Cô có khách – Ti Mệnh liếc nhìn cửa, khẽ nói.

- Ti Mệnh, ngài không cần phải nhọc lòng như vậy – Nàng cười – Có tiến triển, ta nhất định sẽ báo lại với ngài.

- Được – Hắn gật đầu, trước khi đi bỏ lại một câu – Không được mạo hiểm, nếu như có gì không ổn thì lập tức quay về Thiên giới, mọi việc còn lại ta sẽ xử lí thay cô.

Ti Mệnh vừa đi mất thì có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Tĩnh Lâm nhìn thấy nàng đang ngồi ở bàn trà, chiếc chén phía đối diện vẫn còn chút nước trà dưới đáy.

- Cô nương vừa có khách sao?

- Hôm nay Vương gia đến đây là có việc gì? – Nàng không trả lời hắn.

- Ta muốn đưa cô tiến cung.

- Vì sao lại tiến cung?

- Cô nương đã có thể nhận ra sức khoẻ của Hoàng đế không tốt, chắc trong lòng đã có đối sách.

- Vương gia, thần tiên không được phép can dự vào chuyện của Nhân gian – Nàng khẽ cười.

- Ta biết cô nương sẽ đồng ý. Bởi vì ta cho rằng chuyện này có liên quan đến Thái tử.

- Vương gia cho rằng đám hắc y nhân đó là do Thái tử thuê? – Nàng ngay lập tức bắt được trọng điểm.

- Cô nương cũng nói rằng chưa gặp mặt nên không biết, vậy thì tại sao không nhân cơ hội này tìm hiểu Thái tử xem?

- Vương gia liệu việc như thần – Nàng cong khoé môi.

***

- Tham kiến Hoàng thượng – Hắn quỳ xuống, dập đầu với Hoàng đế.

Ngồi bên trên là một nam tử trung niên, mái tóc đã lấm tấm bạc nhưng long nhan vẫn còn trẻ trung. Cả người hắn toát ra một loại khí thế uy nghiêm của Hoàng đế, từng đường nét trên mặt rất rắn rỏi, cương nghị. Long bào màu vàng cùng với mũ miện đội trên đầu khiến người khác cảm thấy không dám nhìn thẳng. Nhược Giai đảo mắt rồi cũng hành lễ theo hắn.

Hoàng đế thấy hắn thì cười, nhấc tay nói:

- Hiền điệt không cần đa lễ, mau đứng dậy.

- Tạ Hoàng bá phụ! – Hắn cúi người tạ ơn một câu rồi đứng dậy, xoay người giới thiệu – Đây là Nhược Giai cô nương, bạn tâm giao của nhi thần.

Cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm của Hoàng đế hướng về phía mình, nàng hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, âm trầm của Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu nội tâm nàng.

- Dân nữ Nhược Giai, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoàng đế nhìn tấm lưng nhỏ nhắn, cúi nhưng không đê hèn của nàng khiến cho hắn tán thưởng. Mặc dù cúi đầu, nhưng thái độ bình thản cùng khí chất thanh nhã như hoa sen của nàng khiến người khác không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Hoàng đế nở nụ cười nhè nhẹ, phất tay áo:

- Không cần đa lễ. Đã là hồng nhan tri kỉ của Tĩnh Vương gia thì cũng xem như là một nửa cháu dâu của ta rồi.

Câu nói này khiến gò má của Tĩnh Lâm khẽ nóng lên. Tim hắn bỗng chốc đập thình thịch, chỉ dám liếc mắt nhìn trộm nàng. Một bên sườn mặt của nàng vẫn đẹp đẽ, đôi mắt vẫn sáng ngời như thế. Dường như nàng không phản ứng với lời đùa cợt vừa nãy của Hoàng đế.

Duy chỉ có Nhược Giai biết, trong một khắc lúc nghe hiểu lời của Hoàng đế, nụ cười bên môi nàng đã cứng ngắc lại. Nhưng sau đó, nàng lấy lại vẻ mặt bình thản, cất lời từ chối:

- Dân nữ không có tài cán gì, đâu dám với cao. Hoàng thượng quá lời rồi.

Hoàng đế gật gù, rèm châu trước trán khẽ động. Thấy bầu không khí có vẻ hơi yên lặng, Tĩnh Vương lên tiếng:

- Hoàng bá phụ, không biết sức khoẻ dạo này của ngài có đỡ hơn chưa?

- Có tuổi rồi, nên bệnh tật cứ thi nhau kéo đến – Hắn thở dài.

- Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, long khí thịnh vượng, muôn dân hạnh phúc – Nàng buông vài câu rồi mới vào vấn đề chính – Dân nữ biết một chút y thuật, không biết Hoàng thượng có đồng ý cho dân nữ bắt mạch không?

- Được – Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Nhược Giai bước tới, đặt ngón tay lên mạch của hắn. Nàng âm thầm truyền một luồng tiên khí vào người Hoàng đế để xem xét. Bên trong cơ thể của hắn quả nhiên có độc. Độc này tích tụ từ khá lâu, khoảng hơn hai năm rồi. Độc tính tuy không mạnh, nhưng cũng đủ trong vòng nửa năm kết thúc cuộc đời của hắn.

Lúc nàng chạm vào người hắn, hắn cảm nhận được một sự thoải mái đặc biệt đang từ từ lan toả. Sự thoải mái ấy chầm chậm chạy khắp tứ chi, khiến hắn bỗng chốc tỉnh táo tâm trí, khoẻ mạnh như hồi còn thanh niên, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn bây giờ. Hắn giống như vừa được hồi xuân vậy, trở về quãng thời gian đẹp nhất của đời mình.

Cho đến khi cảm giác mệt mỏi trở về, hắn mới hoàn hồn. Hoàng đế nghiêng đầu đánh giá lại nữ tử đang ngồi quỳ bên dưới, vẻ mặt bình thản lạ thường.

- Hoàng thượng, theo như dân nữ thấy, sức khoẻ của ngài đang giảm sút nghiêm trọng. Dân nữ e rằng, Hoàng thượng chỉ sống thọ được khoảng nửa năm nữa.

Nàng âm thầm quan sát sắc mặt của hắn. Nàng không nhìn thấy sự tức giận, sợ hãi hay buồn khổ, mà ngược lại như là đã biết trước việc này.

- Sức khoẻ của trẫm, trẫm tự biết chừng mực. Chỉ là sinh mệnh có hạn, việc gì đến thì sẽ đến, không thể cưỡng cầu. Trẫm chỉ lo lắng, sau khi trẫm băng hà, không biết Thái tử có đủ năng lực để gây dựng quốc gia ngày một phồn thịnh hay không.

Nhược Giai khẽ trầm mặc. Nếu như Hoàng đế có thể nghe thấu, nhìn thấu những gì đứa con trai trưởng của mình đang làm, đang suy tính thì có lẽ mệnh số của hắn cũng không chỉ dừng lại ở tuổi 53.

- Tĩnh Lâm – Bỗng Hoàng thượng lên tiếng.

- Có nhi thần – Hắn quỳ xuống.

- Sau khi trẫm chết, hãy cố gắng hết sức phò tá Thái tử lên ngôi vua. Đời này kiếp này, ngươi phải cống hiến tất cả sở học, tài hoa của mình để trợ giúp Thái tử, giúp hắn trở thành một đấng minh quân được người đời ca ngợi, lưu danh sử sách.

- Nhi thần tuân chỉ.

- Còn nếu như Thái tử tàn bạo, độc ác, vơ vét tài sản, dân chúng lầm than khổ cực, hoang dâm vô độ, khiến đất nước trẫm và các vị tiên hoàng gìn giữ bao năm qua suy sụp, đổ nát... – Hoàng đế dừng lại một chút như lấy hơi, như ngập ngừng – Vậy thì hãy giết nó, tìm một người xứng đáng để ngồi lên ngai vàng.

- Vâng – Tĩnh Lâm trả lời, giọng hơi run rẩy.

- Hiền điệt, ta và cha con là bạn bè tri kỉ đã gần 40 năm. Giờ ông ấy không còn, bao năm qua, ta coi con như con ruột...

Nhược Giai lui ra ngoài, khẽ khàng khép cánh cửa lại. Ánh mặt trời buông xuống yếu ớt, không có lấy một chút ấm áp nào. Hoàng cung rộng lớn, người người đi đi lại lại cũng chẳng thể khiến cho nó trở nên oai hùng hơn. Chút sinh khí còn sót lại cũng gần như tan biến trong khoảng không rộng lớn, bị nhấn chìm bởi lòng người cùng những âm mưu, toan tính khủng khiếp. Nơi này quá nhiều thứ, quá nhiều người giả tạo, khiến nàng chán ghét.

- To gan, nhìn thấy Thái tử sao không hành lễ? – Một tiếng quát khiến nàng xoay người lại.

Thái tử mặc bộ trường bào màu tím viền đen, thêu bằng chỉ vàng. Đai lưng khảm ngọc thạch, mũ miện cùng vải vóc có chất liệu rất tốt. Hắn cử chỉ nho nhã, bước chân chậm rãi và nụ cười thường trực trên môi khiến người khác cảm thấy hắn rất dễ gần. Thực ra tất cả đều là cố tình bắt chước mà thôi. Ngoại trừ khí chất kiêu ngạo sẵn có của hoàng tộc, hắn chẳng còn gì khác.

- Không không, đừng làm mỹ nhân giật mình sợ hãi – Hắn nhìn thấy nàng, hai ánh mắt sáng lên.

- Dân nữ tham kiến Thái tử – Nàng cụp mắt, khẽ nhún người.

- Miễn lễ miễn lễ – Hắn giả vờ nho nhã đỡ khuỷu tay nàng.

- Tạ Thái tử.

- Mỹ nhân tới đây cùng Tĩnh Vương sao? – Hắn chắp tay sau lưng, khẽ cười – Nàng có biết rằng mình đang đối mặt với điều gì không?

- Dân nữ không biết, xin Thái tử chỉ bảo – Nàng bày ra bộ mặt hoang mang.

- Tĩnh Vương sẽ đem nàng dâng lên cho Hoàng thượng.

- Được trở thành phi tần của Hoàng thượng là phúc phần ba đời của dân nữ.

- Không không – Hắn lắc đầu – Hoàng thượng có ba ngàn phi tần, đâu đến lượt nàng? Có thể Hoàng thượng cảm thấy nàng mới mẻ, chơi đùa vài hôm rồi lại bỏ. Minh quốc đâu thiếu nữ nhân chứ? Đến lúc đó, nàng phòng không gối chiếc, lại không thể xuất cung, chỉ có nước chết già trong hậu cung mà thôi.

- Vậy dân nữ phải làm thế nào bây giờ? – Nàng lại giả vờ sợ ngãi, cắn cắn môi.

- Không bằng nàng theo ta về phủ Thái tử, vinh hoa phú quý cả đời – Hắn giơ tay nhấc cằm nàng lên – Trên đời này, không ai có thể hưởng thụ dung nhan của nàng hơn ta, ta sẽ yêu thương nàng cả đời.

- Thái tử!! - Tiếng gầm khiến bàn tay đang nâng cằm nàng chợt buông lỏng, nàng để ý thấy đôi vai hắn chợt giật một cái.

Hắn bĩnh tĩnh quay người lại, nở nụ cười châm chọc:

- Ô, Tĩnh Vương gia đó à?

- Thái tử hãy tự trọng – Tĩnh Vương cầm cổ tay nàng kéo ra đằng sau, che cho nàng – Cô nương này là người của bổn vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro