Chương 13: Gặp gỡ trong yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tĩnh Vương gia, nơi đây là Hoàng cung, xin hãy xem xét lại lời nói – Nàng gỡ cổ tay khỏi bàn tay của hắn, khẽ nhíu mày – Dân nữ không dám với cao như vậy.

Nhược Giai nàng không phải là đồ vật, để cho bọn họ tranh giành, đùa giỡn. Nàng ghét nhất là sự gò bó, sắp tới, đến Thiên đình còn không quản nổi nàng, huống chi là mấy kẻ phàm nhân như bọn họ?

- Ồ, Tĩnh Vương, ngươi thấy rồi đó – Thái tử nhún nhún vai, cười sung sướng – Nàng ấy nói nàng ấy không phải người của ngươi. Mỹ nhân, ý nàng thế nào?

- Nàng ấy nói đúng, là ta lỡ miệng – Tĩnh Lâm chen ngang, mím môi – Nàng ấy là tri kỉ của ta.

- Thật vậy chăng? – Hắn cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn.

- Hoàng thượng đang chờ ngài đó, Thái tử – Tĩnh Lâm lạnh lùng lên tiếng.

Nghe đến hai từ "Hoàng thượng", sắc mặt của Thái tử khẽ biến, nhưng ngay lập tức dùng nụ cười giả dối che lấp mọi thứ. Hắn phất tay áo bỏ đi, lúc đi ngang qua nàng còn hơi dừng bước, thì thầm:

- Hẹn lần sau gặp lại, mỹ nhân.

Chờ đến khi bóng hắn khuất dạng, Tĩnh Lâm mới thở phào, quay lại nhìn nàng. Thấy nét tức giận vẫn chưa tiêu tan trong mắt nàng, hắn hơi dè dặt hỏi:

- Cô nương có sao không?

- Ta không sao – Nàng lắc đầu – Hồi phủ thôi, ta có chuyện quan trọng cần bàn với Vương gia.

Nàng xoay người rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mảnh mai trong ráng chiều. Tĩnh Lâm biết nàng thích thoải mái, tự do, câu nói bộc phát lúc đó đã khiến nàng khó chịu với hắn. Chỉ là khi nhìn thấy khoảng cách giữa Thái tử và nàng càng ngày càng gần, hắn cảm thấy hoảng hốt và cả lo sợ.

***

- Trên người Thái tử không hề có ma khí – Nàng đặt cốc trà xuống bàn, khẽ thở dài.

- Toàn bộ thị vệ, ám vệ của Thái tử cũng không có động tĩnh gì – Vu Lâm đáp lời nàng.

- Còn các quan lại phe phái của Thái tử thì sao?

- Không có hành động gì đáng ngờ – Hắn chau mày nói.

Nhược Giai trầm mặc. Nàng vốn định tìm hiểu từ Thái tử nhưng lại không có gì khác thường hết. Tất cả các manh mối dẫn đến hắn bây giờ lại đứt đoạn. Nếu ngồi chờ đối phương ra tay thì nàng sẽ rơi xuống thế bị động, không bằng tự mình động thủ, sẽ dễ dàng nắm cục diện trong tay hơn?

- Vô Ưu quán mấy ngày này cảm phiền Vương gia cho người âm thầm trông coi giúp ta – Nàng khẽ nói – Ngoài ra, ngài vẫn nên giữ nguyên ám vệ thám thính tin tức từ chỗ các quan viên, còn phủ Thái tử tạm thời ta sẽ nghĩ cách đột nhập vào trong đó.

- Được, mọi việc phải hết sức cẩn thận.

***

Đêm tối, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống cảnh vật, phủ lên mặt sông một lớp bạc sóng sánh. Phủ Thái tử hoa lệ vẫn còn rất náo nhiệt, đèn lồng đỏ treo bên ngoài cổng, tiếng cười nói ồn ào, các nữ nô và nam bộc đi đi lại lại khắp nơi. Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại trước cổng chính của phủ Thái tử, thị vệ nhảy xuống xe, giơ tấm lệnh bài bằng ngọc lên:

- Nhan Tịch tiểu thư đến bái phỏng.

Thị vệ canh cửa nhìn thấy tấm lệnh bài, biết là khách quý, vội cúi người hành lễ, cười tươi nói:

- Hoá ra là Nhan tiểu thư, mời tiểu thư vào, Thái tử cùng các vị khác đang chờ ngài.

Tên thị vệ cất lệnh bài đi, khoé miệng khẽ nhếch lên, để lộ một góc ranh nanh sắc nhọn. Hắn xoay người bước tới cỗ xe ngựa, vén rèm lên. Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn, đồng thời một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ, choàng một tấm lụa mỏng màu tím nhạt. Trên đầu nàng cài một chùm hoa tường vi màu hồng mới nở, đeo đôi trâm hình con bướm khảm ngọc thạch. Búi tóc sau đầu được thắt lại bằng một dải lụa tím dài đến eo. Đai lưng đỏ viền vàng, kết thành nơ đồng tâm đỏ thắm ở giữa. Nàng đeo đôi khuyên dài màu đỏ có chùm tua rua thả xuống. Chiếc mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu, hàng mi dài cong cong như cánh quạt.

Thị vệ đỡ nàng xuống xe xong thì quy củ lui về đằng sau. Nhược Giai ngước mắt nhìn lên tấm biển lớn ghi ba chữ "Phủ Thái tử", hơi mím môi rồi nhấc gót bước vào trong. Một nữ nô tì cầm đèn lồng màu vàng đang đợi nàng, liền nhún người hành lễ rồi đi trước dẫn đường.

Tại sảnh chính của phủ Thái tử, mọi người gần như đã tụ họp đông đủ. Tiếng nói cười ồn ào khiến nàng khó chịu nhíu mày. Gia nhân bên ngoài nhìn thấy lệnh bài của nàng, liền chạy vào bẩm báo:

- Bẩm Thái tử, Nhan tiểu thư đã tới.

Câu nói này khiến cho không khí trong đại sảnh ngưng lại giây lát. Mọi người đều hướng ánh mắt tò mò và vui vẻ tới Thái tử đang ngồi trên ghế. Vị Đông cung Thái tử ấy cũng bất ngờ không kém, phất tay áo:

- Mời nàng vào.

Ánh mắt của mọi người một lần nữa đều dồn ra ngoài cửa, có tò mò, có ghen tị, có chờ mong, có cả kính sợ. Nhược Giai bước vào trong không khí im lặng như tờ, khiến nàng cảm thấy có chút dồn ép. Nàng hành lễ theo quy củ, cất giọng nhẹ nhàng:

- Tiểu nữ đến muộn, mong Thái tử đừng trách tội.

Thái tử ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt dính chặt vào thân người mảnh mai của nàng. Hắn si mê đánh giá nữ nhân trước mặt, đến khi tiếng nói của nàng đánh thức hắn.

- Nhan cô nương không cần đa lễ, mời ngồi. Chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thôi.

Nàng gật đầu rồi ngồi xuống một chỗ còn trống. Tên thị vệ đứng đằng sau lưng nàng, vẻ mặt nghiêm túc, hắn hơi nghiêng người về phía trước, thì thầm:

- Chủ nhân, ánh mắt của bọn chúng đều không sạch sẽ.

- Ta biết – Nàng cụp mắt, trả lời.

- Có cần ta giết hết bọn chúng không? – Hắn hứng thú xoa xoa tay.

- Cùng Kỳ, ngươi không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc chém giết như vậy được.

- Không cho giết thì thôi... – Hắn bĩu môi, rồi không nói thêm gì nữa.

Nhược Giai vươn tay, nhấp một ngụm. Trà của phủ Thái tử là trà tiến cống, được xếp vào loại trà ngon quý hiếm, nhưng nàng không thích vị trà này. Nước trà màu quá nhạt, lá trà khô lại nổi lềnh phềnh trên mặt nước nhìn rất lộn xộn.

Dàn vũ công vẫn tiếp tục nhảy múa. Bọn họ người nào người nấy đều mặc một bộ y phục màu hồng phấn mềm mại, bó sát người, lụa mỏng như cánh ve. Từ vai cho đến ngang ngực đều để lộ da thịt trắng muốt, ống tay áo vừa rộng vừa dài, lúc giơ tay lên thì trôi tuột xuống, thân hình mềm mại không xương.

Nàng không thích những nơi quá náo nhiệt, nhưng vì bất đắc dĩ nên cũng đành phải dấn thân vào đây. Bỗng một người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

- Nhan tiểu thư mười hai tuổi, chỉ một điệu múa "hoa rơi đầy trời" đã làm chấn động kinh thành, không ai là không biết đến khuê danh – Hắn híp mắt cười, lộ ra hàm răng ngả vàng – Không biết hôm nay tại hạ có diễm phúc được nhìn ngắm điệu múa vang danh thiên hạ của Nhan tiểu thư hay không?

- Lăng đại nhân, ngài nói đùa rồi – Thái tử đặt chén rượu xuống bàn, cười cười – Năm đó Nhan tiểu thư mười hai tuổi, bây giờ cũng sắp đến tuổi thành gia lập thất rồi, sao có thể trước mặt mọi người múa một bài được?

- Để Thái tử và đại nhân chê cười rồi – Nàng lên tiếng, đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu ngước lên – Tiểu nữ hồi đó tuổi trẻ cuồng vọng, cũng không dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là hôm nay được sự ưu ái của Thái tử điện hạ, mời tiểu nữ tới dự yến tiệc, tiểu nữ có chút lễ mọn để cảm ơn Thái tử.

Cùng Kỳ đứng đằng sau lưng nàng, nghe vậy liền vỗ tay hai cái. Lập tức có gia nhân mang cây đàn vào trong đại sảnh. Mọi người nhìn thấy đó là cây đàn Cửu Tinh thì sửng sốt. Có người không kiềm chế được mà hỏi:

- Đàn Cửu Tinh? Cái này rất hiếm nha, có hẳn một truyền thuyết về nó đấy.

Nhược Giai chỉ mím môi cười, hai tay đặt hờ lên dây đàn, nhắm mắt lại. Một khúc "đào hoa khai" cất lên, tiếng đàn mềm mại như cánh hoa, âm điệu nhẹ nhàng phiêu tán khắp không gian. Tất cả bọn họ như đang ngồi trong một rừng đào. Sắc hồng phủ lên vạn vật, át luôn cả sắc xanh non của lá và bầu trời. Dường như hương hoa đào thoang thoảng ở đâu đó, được làn gió nhè nhẹ đưa tới cánh mũi của bọn họ.

Đàn dứt, cảnh vật xung quanh chợt biến mất. Hoá ra là bọn họ nghe tiếng đàn quá nhập tâm, khiến chính mình nhìn thấy ảo ảnh.

Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của bọn họ, Nhược Giai cụp mắt xuống, che giấu suy tư của chính mình. Hôm nay nàng lấy thân phận Nhan Tịch tiểu thư để danh chính ngôn thuận vào phủ Thái tử, trực tiếp thăm dò từng kẻ một. Nhưng mọi chuyện vẫn không có một chút tiến triển nào, cứ như lần đó là do nàng nhìn nhầm vậy.

Tiếng đàn mang theo tiên khí chầm chậm tản ra, bay đến từng ngóc ngách của phủ Thái tử. Tất cả mọi người cũng dần hoàn hồn, mấy kẻ vén môi hết lời ca ngợi. Nàng chỉ mỉm cười bình thản, tấm mạng che mặt cũng che đi cái nhếch mép khinh thường kia. Những lời sáo rỗng như vậy cũng chỉ có thể là do bọn công tử nhà giàu thốt ra từ những cái miệng còn ngọt hơn cả mật.

- Nhan Tịch tiểu thư quả nhiên tài sắc vẹn toàn, chỉ một khúc đàn cũng có thể mềm mại như thế. Không biết tiểu thư đã vừa ý nam tử nào hay chưa?

Một câu hỏi, giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt sông. Nhược Giai ngước mắt nhìn một lượt những khuôn mặt xa lạ, chỉ cảm thấy mình đã đánh giá quá cao nhân phẩm của những kẻ này. Nếu không phải có Thái tử ở đây, có lẽ bọn họ sẽ trắng trợn ép cưới nàng, biến nàng thành thiếp thất. Nàng nén xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, vừa mở miệng thì có người tiến vào điện.

Bữa tiệc đã tổ chức được hơn một nửa, người này mới đến. Một cảm giác lành lạnh tràn đến, khiến nàng thầm nâng mắt nhìn. Nam tử một thân khoác áo bào màu đen tuyền, đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa bên phải đang bước vào trong. Hơi thở của hắn rất lạnh lẽo, giống như ác quỷ, đôi mắt sắc bén không nhìn ngang ngó dọc mà thẳng hướng về vị trí của Thái tử.

Nhược Giai loáng thoáng cảm thấy dáng người nam tử này có phần quen mắt, cả đôi mắt kia cũng vậy. Chưa đợi hắn mở miệng, Thái tử đã mỉm cười, nâng tay:

- Ái chà, cơn gió nào đưa ngươi đến đây thế?

- Có chuyện – Hắn tiếc chữ như tiếc vàng, mặt lạnh nói.

- Hôm nay ta thiết yến, mời các vương tôn công tử và các tiểu thư đến cùng ngắm trăng – Thái tử vung tay, hạ nhân mang một chiếc ghế và bàn lên, để gần chỗ hắn ngồi – Tiệc cũng sắp tàn rồi, không bằng ngươi ở lại uống vài chén rượu chung vui một chút.

Nam tử kia trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống. Mọi người thấy hắn mặt lạnh, cũng không dám bắt chuyện, lại coi như mặc kệ hắn. Tầm mắt của Nhược Giai thì vẫn theo hắn không ngừng, cảm giác quen thuộc gợn gợn trong lòng khiến nàng băn khoăn. Cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, am tử kia ngẩng đầu một cái.

Giây lát, khoé môi của hắn nhếch lên, mang theo vài phần tà mị và cả khát máu. Nhược Giai giật mình, giả vờ sợ hãi cụp mắt xuống. Ánh mắt hắn sắc như dao, có thể một nhát đâm chết chính mình. Sát khí như vậy rất hiếm có, trừ phi là ma tộc. Bàn tay cầm chén trà của nàng chợt dừng lại một chút.

Sắc đen phủ lên người hắn, khiến hắn dường như khuất lấp trong màn đêm. Ma khí vốn có màu đen tuyền, lại càng dễ giấu dưới lớp áo bào rộng kia. Nhưng cảm giác quen thuộc này là sao? Chẳng lẽ nàng quen biết người trong ma tộc? Nhược Giai liếc nhìn Cùng Kỳ, thấy hắn vẫn đứng nghiêm trang, không có biểu cảm gì khác lạ.

"Công chúa, lại gặp mặt rồi" – Giọng nói thì thầm ngay bên tai, khiến lông tơ nàng dựng đứng.

Nam tử vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu, giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến hắn nhấc một ngón tay.

"Ngươi là ai? Có liên quan gì đến phủ Thái tử?"

"Ái chà, công chúa không nhớ thuộc hạ ư? Ngài thật vô tâm" – Tiếng cười trầm thấp như vang vọng từ địa ngục.

"Ta và ngươi không quen biết. Nhưng sát khí trên người ngươi quá nặng, không giống người thường."

"Ồ, vậy công chúa nghĩ ta thuộc giới nào? Thiên giới, Nhân giới hay... Ma giới?"

Nhược Giai sầm mặt. Giọng điệu ngả ngớn của hắn rõ ràng là muốn trêu tức nàng. Người này tâm tư thâm trầm, mỗi một cử chỉ đều là thuộc loại người đứng trên đầu người khác. Chỉ là nàng có chút tò mò, liệu trước đây nàng có quen hắn hay không?

Đang suy nghĩ miên man thì nơi đầu ngón trỏ tay phải truyền đến cảm giác nóng bỏng. Nàng quan sát bàn tay mình thì thấy vẫn bình thường, giống như chưa có gì xảy ra vậy. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén phóng về phía mình thì nàng mới ngẩng đầu lên. Hắn đang nhìn nàng, lại còn nhếch môi cười, sau đó thản nhiên uống rượu.

Tiệc rượu hôm nay, nàng mang mạng che mặt, hắn đeo mặt nạ. Cả hai đều suy tính trong đầu những tâm tư riêng, dùng mặt nạ để che giấu bớt. Vốn chỉ muốn thăm dò một chút, nhưng chính Nhược Giai cũng không ngờ, trong bữa tiệc này, nàng gặp được một vị cố nhân.

"Công chúa, người không thể quên một cách sạch sẽ như vậy được, ít ra người phải biết mình là ai." – Hắn như thở dài, lại như vừa thương tiếc vừa khinh bỉ nàng.

"Có ý gì?"

"Chỉ là một món quà nho nhỏ, mong công chúa đừng chê." – Hắn cười khẽ, lập tức có một luồng lệ khí đánh vào người nàng.

Pháp bảo tiên giới Hộ Ảnh cũng ngưng kết thành một tấm gương chắc chắn, ngăn luồng lệ khí đó tiến vào. Bỗng không hiểu sao, lại có một lực khác tác động lên bên ngoài, khiến cho tấm gương nứt vỡ một mảnh, luồng lệ khí kia liền chui vào trong. Luồng khí ấy từ mi tâm len lỏi vào đầu nàng, đầu Nhược Giai đau như búa bổ.

Thấy nàng lảo đảo, Cùng Kỳ vội cúi người xuống, bật thốt:

- Tiểu thư, tiểu thư!

Tiếng la của hắn thu hút ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy mặt mũi nàng tái nhợt, trán chảy mồ hôi lạnh, mày nhíu hết lại. Nàng gắng gượng đứng dậy, hành lễ với Thái tử:

- Tiểu nữ cảm thấy có chút đau đầu, xin phép Thái tử cho tiểu nữ hồi phủ sớm.

Một vị phu nhân vốn đã ghét nàng vì chiếm hết ánh mắt của chồng mình, nàng ta thấy vậy thì mỉm cười:

- Nhan Tịch tiểu thư, yến tiệc hôm nay tiểu thư đã đến muộn, giờ lại viện cớ xin về sớm, chẳng phải là không thèm để Thái tử vào mắt hay sao?

Phu quân nàng ta thấy vậy, mặt biến sắc, vội véo vào bắp tay nàng ta một cái rõ đau, mắng:

- Tiện nhân, Thái tử còn chưa mở lời đâu đến lượt ngươi lắm miệng! – Xong hắn đứng dậy, hành lễ với Thái tử – Thái tử, là thần quản giáo không nghiêm, xin ngài trách tội.

- Minh phu nhân quả thực khiến bổn cung nhìn với một con mắt khác – Thái tử nhíu mày – Thôi, hôm nay là yến tiệc, coi như ta cho ngươi một cái ân tình.

- Thần tạ ơn Thái tử! – Hắn cung kính cúi người lần nữa rồi mới ngồi xuống, trừng mắt với vợ đang ôm bắp tay ấm ức chảy nước mắt.

Thái tử cũng khẽ gật đầu với nàng:

- Nhan Tịch tiểu thư có bệnh thì trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có lòng là được.

Nhược Giai cúi người rồi mới vịn tay Cùng Kỳ bước ra khỏi đại sảnh. Ánh mắt các phu nhân, thiếp thất đều là căm giận, rồi là hả hê. Nàng vừa đi, không khí lập tức nhạt đi một chút, còn các cô nương thì lại vô cùng phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro