Chương 14: Kí ức năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa xa hoa chạy băng băng trên con đường vắng vẻ. Âm thanh vó ngựa nện xuống đất nghe rất rõ ràng, rèm kiệu khẽ rung rung theo từng nhịp chạy của tuấn mã. Nhược Giai ngồi trong xe ngựa xóc nảy, lưng dựa vào đệm, hai tay ôm lấy thái dương. Trong đầu nàng như có thứ gì đó đang đục khoét từng chỗ một, đau không tả xiết. Từng hình ảnh, từng âm thanh vỡ vụn cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn.

Mạnh Bà ở Địa Phủ, đỉnh Vọng Sinh ở Thất Nguyệt thành, huyết hải chi vũ trận và cả ... lễ sắc phong Nhan Tịch công chúa tại Huyết Vụ đài.

Thì ra, nàng vốn là công chúa Ma tộc.

Thì ra, nàng cũng có người thân, cũng có bạn bè bằng hữu.

Nàng vốn không phải một mình đơn độc trên thế gian.

Sau "đại chiến tiên ma" năm đó, nàng may mắn trốn thoát, lại bị phong ấn kí ức, bị thương, rồi lưu lạc tới Thiên giới. Năng lực điều khiển vạn hoa có lẽ là kế thừa từ mẹ nàng – Nam Cung Ngưng Đình - một vị tiên nữ trên Thiên giới. Đõ cũng là lí do tại sao trên người nàng không có ma khí, kể cả khi tu luyện, đấu võ hay xuất chiêu đều dùng tiên khí.

Kí ức của nàng mặc dù được gợi lại, nhưng nó rất vụn vặt, phải chắp nối lại với nhau rất nhiều. Chúng tuy chỉ là một phần, nhưng cũng đủ để nàng biết thân thế của chính mình. Nam tử mặc áo bào màu đen, đeo tấm mặt nạ che nửa mặt kia đã giúp nàng khai thông lại kí ức, lại gọi nàng một tiếng "công chúa", lẽ nào hắn cũng là người trong Ma tộc?

Nhược Giai chỉ cảm giác hai người đã từng gặp qua, nhưng không nhớ được chính xác hắn là ai. Thôi, chuyện về hắn tạm thời gác qua một bên đã. Trước hết, nàng cần phải xác minh vài điều.

Cơn đau đầu dần rút lui, cảm giác ong ong vẫn còn khiến nàng choáng váng. Nhược Giai ngồi trong xe ngựa, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của chính mình, mệt mỏi dựa vào đệm lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa vẫn chạy trong màn đêm, đường phố đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn treo trên cửa mỗi nhà và tiếng chó mèo thi thoảng kêu.

Đi một đoạn đường nữa, xe ngựa mới dừng hẳn. Tổng quản cùng một tên gia nhân chạy ra mở cổng, cung kính nói:

- Tiểu thư, ngài đã về.

Cùng Kỳ vén rèm kiệu, đưa tay đỡ nàng xuống xe. Nhược Giai theo đà bước xuống, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi:

- Chu quản gia, ông bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa.

- Vâng, tiểu thư, ngài có muốn ăn một chút điểm tâm không?

- Một ít đồ dễ tiêu là được – Nàng gật đầu rồi sải bước vào bên trong.

Cùng Kỳ vẫn mặc trang phục thị vệ, lúc này thấy nàng khuất bóng rồi mới dặn dò:

- Ông sai người ở phòng bếp làm điểm tâm an thần nhé, lúc nãy trên đường cô ấy có hơi đau đầu.

- Được được, Kỳ thiếu gia cũng về nghỉ ngơi đi, lão sẽ ghi nhớ lời của cậu.

Cùng Kỳ gật đầu rồi quay gót về phòng của mình.

***

Sáng ngày hôm sau, Nhược Giai tự tay pha một ấm trà. Đĩa bánh hạnh nhân được đặt bên cạnh chén trà đang nhả từng làn khói trắng, nàng cầm một khối bánh, cắn một miếng. Vị ngọt của bánh sẽ trung hoà với vị chan chát của trà, khiến cho bánh không quá ngọt cũng không quá ngán.

Đêm qua trời vừa mưa, những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên mặt lá xanh mướt. Một vài cành hơi oằn mình vì chịu sức nặng của trận mưa xối xả. Trong không khí vẫn còn vương hơi ẩm của đất.

- Chủ nhân – Cùng Kỳ bước vào phòng, khẽ gọi một tiếng.

- Ngồi đi – Nàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không quay đầu lại, lên tiếng.

Hắn vén tà áo, ngồi xuống phía đối diện. Nhược Giai lúc này mới rót cho hắn một chén trà, đẩy nhẹ đĩa điểm tâm ra giữ bàn. Cùng Kỳ nhấp một ngụm trà. Qủa thực, hắn vốn không có sở thích nho nhã như phẩm trà, nhưng ở chung với nàng lâu ngày, bị ảnh hưởng bởi nàng nên cũng biết thưởng thức trà ngon.

Ngón tay thon dài của nàng gõ nhẹ trên mặt bàn, Cùng Kỳ lén thở dài một tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn, ngước mắt hỏi nàng:

- Chủ nhân, cô có thắc mắc gì cần ta giải đáp không?

Nhược Giai nhìn hắn, đôi mắt màu vàng kim đặc biệt, lấp lánh. Nàng mở miệng:

- Cùng Kỳ, thì ra ta là công chúa Ma tộc.

Hắn hơi ngạc nhiên. Hắn cho rằng nàng sẽ tức giận vì hắn giấu nàng sự thật về thân thế của nàng, nhưng ngược lại, sau khi biết chân tướng, nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Ngươi vốn đã biết từ trước, đúng không? – Nàng đứng dậy, bước ra trước cửa sổ.

Cùng Kỳ im lặng.

- Lần trước, ngươi bảo ta chọn cái tên "Nhan Tịch" để tham gia lễ hội cũng không phải là tình cờ. Đó vốn là danh hiệu của ta ở Ma tộc, dưới một người, trên vạn người – Nàng cười khẽ – Ai lại nghĩ rằng, một công chúa Ma tộc lại là Bách Hoa tiên tử trên Thiên giới chứ?

- Ma tôn đã tự tay phong ấn kí ức của chủ nhân – Sau một hồi trầm ngâm, hắn mới lên tiếng – Năm đó, ngay sau khi từ Nhân gian trở về Ma cung, Ma tôn đã cho gọi riêng ta. Ngài ấy dặn dò ta phải dốc hết sức bảo vệ tính mạng của ngài, dù là tiên hay ma. Sau đó Ma tôn ra tay phong ấn từng đoạn kí ức của ngài, đặc biệt là quãng thời gian ở Ma cung. Ngài ấy đưa chủ nhân vào trong Hắc Tinh lâm, mặc dù nguy hiểm nhưng có thể tránh được ảnh hưởng của cuộc chiến. Tu vi của ta mặc dù cao, nhưng sau bao năm bị nhốt trong Chấn Ma cốc cũng không được linh hoạt lắm. Lúc đó ngài còn đang hôn mê, một mình ta vừa chiến đấu vừa bảo vệ, kẻ địch thì lại đông nghìn nghịt nên không tránh khỏi việc bị thương. May thay, Ti Mệnh trùng hợp đi hái một loại thảo dược trong Hắc Tinh lâm, cứu được ngài trở về.

- Vậy, Ma tôn sao rồi? Sau "đại chiến tiên ma" năm đó, chẳng lẽ đúng như những gì bọn họ nói, Ma tôn hồn phi phách tán rồi sao?

- Cái này thì ta không rõ – Cùng Kỳ lắc đầu.

Không gian lại chìm trong yên lặng. Nhược Giai khép đôi mắt lại, che đi sự hỗn loạn và tức giận trong lòng. Cha nàng đáng lẽ không nên đẩy nàng ra như vậy, nàng đã không còn là cô gái bé bỏng cần được che chở, bao bọc rồi. Cha dứt khoát như vậy, lẽ nào đã đoán được kết cục của trận chiến năm đó?

Thiên giới vẫn luôn truy lùng tàn dư của Ma tộc rất sát sao. Không biết sau trận chiến đó, con dân của nàng còn có bao nhiêu người sống sót thoát khỏi? Là một công chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng con dân của Ma tộc ngã xuống mà không thể làm được gì, sao nàng có thể cam tâm?

Nơi đầu ngón trỏ tay phải lại truyền đến từng hồi bỏng rát. Nhược Giai giơ bàn tay lên cao, nhìn kĩ. Một vệt màu đen mờ mờ chạy quanh đầu ngón trỏ, vệt đen ấy dần dần đậm màu, nổi bật trên làn da trắng của nàng.

- Đây là... ma ấn?

Vệt đen như có sức sống, chảy chầm chậm từ đầu ngón trỏ xuống đốt thứ ba rồi xoắn lại với nhau, kết thành một chiếc nhẫn màu đen gắn ngọc thạch. Trên ngón trỏ của nàng không còn dấu vết của nó nữa mà trở về màu trắng ban đầu.

- Ma ấn của mỗi người nằm ở một vị trí khác nhau. Nó giống như bằng chứng chứng minh thân phận của Ma tộc vậy. Nhưng để giấu nó đi, toàn bộ Ma tộc chỉ có duy nhất một mình Ma tôn làm được việc này - Nhược Giai xoay xoay chiếc nhẫn – Ông ấy quả thực đã cắt đứt mọi liên lạc của ta với Ma giới.

Một chiếc lông vũ màu đen tuyền bay vào trong phòng, cắm sâu vào cây cột. Cùng Kỳ bước tới, gỡ bức thư ra, đưa cho nàng.

"Công chúa điện hạ của ta, ngài đã hết đau đầu chưa? Thuộc hạ có chuẩn bị chút thuốc bổ cho ngài đây, hẹn ngài sáng ngày mai ở bên bờ sông Vận nhé."

Nhìn tờ giấy bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn, Nhược Giai hỏi:

- Ngươi biết hắn?

Cùng Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Thực ra ta cũng không chắc lắm, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Nàng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

***

Nhược Giai đến đúng chỗ hẹn, hắn đã ngồi đó từ bao giờ. Vẫn là màu đen tuyền ấy, chiếc mặt nạ bạc che khuất một bên mặt, hắn đang dựa vào một gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền. Thực ra, nếu chỉ nhìn một bên mặt còn lại, bỏ đi ánh mắt khát máu sắc bén thì hắn cũng khá anh tuấn. Nhưng tâm địa của hắn quá độc ác, mỗi lần mở miệng sẽ khiến người khác sợ hãi phát run.

- Nhìn công chúa đâu có giống là bị đau đầu chứ? - Hắn thở dài, vẫn nhắm mắt.

- Bớt diễn trò đi - Nhược Giai lạnh lùng hừ một tiếng – Nói cho ta biết, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Ma tộc?

- Ngài vẫn không nhớ ra thuộc hạ ư? - Hắn trầm ngâm - Vậy như thế này thì sao?

Hắn phất áo bào màu đen, lập tức khung cảnh xung quanh biến đổi. Trời đất tối sầm lại, gió thổi mạnh, cuốn theo cát bụi mịt mù. Cây cối xung quanh đều nghiêng ngả như sắp đổ. Tiếng gió rít gào cùng với hơi thở lạnh lẽo khiến nàng nhớ tới khung cảnh mấy năm trước. Khi đó, nàng vừa mới dọn đến Nhân gian ở không lâu sau khi chia tay Mạnh Bà. Trên đỉnh Vọng Sinh, nàng và hắn đã chạm mặt hai lần, vậy mà nàng lại không nhớ ra hắn.

- Kẻ đả thương ta trên đỉnh Vọng Sinh năm đó là ngươi? – Nàng đứng trong gió lốc, bình tĩnh không chút dao động.

- Đúng vậy, có lẽ ngài vẫn chưa biết tên của ta - Hắn hứng thú nhìn nàng – Cũng phải thôi, công chúa ngài bế quan trong Chấn Ma cốc suốt, thuộc hạ đâu có cơ hội gặp mặt.

Hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống. Qủa nhiên, đằng sau mặt nạ là một bên mặt với những đường ma ấn đen tuyền, chạy dài xuống tận cổ. Đôi mắt hắn loé lên tia màu đỏ, khoé miệng cong cong:

- Hộ pháp thứ ba của Ma tôn, thuộc hạ Minh Diệm xin ra mắt công chúa.

Nhược Giai khá bất ngờ, hắn lại là một trong tứ đại hộ pháp của cha nàng. Vậy chuyện năm xưa hắn biết được bao nhiêu?

- Sau trận chiến năm đó... còn những ai sống sót? - Nhược Giai cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói lại rất khẩn trương.

- Ngoài thuộc hạ còn có thị nữ của ngài Tử Đàn, Phong hộ pháp – Minh Diệm vuốt cằm – Còn mấy tên râu ria chức vụ thấp không đáng nhắc đến nữa.

- Vậy... Ma tôn thì sao?

Ánh mắt màu đỏ của hắn khẽ loé lên, nhếch miệng cười:

- Chẳng phải trong lòng công chúa đã có đáp án hay sao?

Ngọn lửa hi vọng cuối cùng của nàng cũng đã dập tắt. Vốn cho rằng cha nàng có thể suy tính được kết cục thì cũng có thể tìm cho mình một đường lui an toàn, không ngờ vẫn là tử trận. Hận cũ chưa trả, thù mới đã đến, đối diện với kẻ thù giết cha giết mẹ, sao nàng có thể để cho bọn chúng sống sung sướng? Nàng nhất định phải dùng máu của Thiên giới để tế cha mẹ, báo thù cho hàng vạn tính mạng con dân Ma tộc, sau đó gây dựng lại một Ma tộc hùng mạnh hơn trước kia.

Dường như nhận ra sự khát máu trong ánh mắt của nàng, khoé môi Minh Diệm lại cong lên một chút. Trước đây, khi Ma tôn còn chưa đem lòng yêu ả đàn bà Ngưng Đình, ngài là một người có chí lớn, có dã tâm và đủ năng lực. Minh Diệm quyết định cúi đầu làm thuộc hạ chính bởi dã tâm to lớn của Ma tôn. Nhưng từ khi hai người bọn họ gặp nhau, Ma tôn đã không còn chăm chút từng li từng tí cho Ma tộc như trước nữa. Hắn chợt nhận ra, dã tâm năm xưa của Ma tôn đang bị mài mòn dần, không còn là một kẻ khiến hắn ngưỡng mộ và tôn sùng nữa.

Giờ đây, công chúa vốn có sức mạnh ngang bằng với Ma tôn, thậm chí còn có tiềm năng vươn xa hơn. Nàng được thù hận kích động, đối với Thiên giới lại là người có khả năng cao nhất tiêu diệt bọn chúng. Nếu như nàng có thể báo thù cho bọn họ, gây dựng lại Ma tộc như ở thời hoàng kim thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà cúi đầu xưng thần với nàng.

- Tất cả những kẻ còn sống sót đều ở tại Nhân gian sao?

- Phần lớn là ở Nhân gian, còn lại thì có ở Địa Phủ và cả... Thiên giới.

- Thiên giới? - Nhược Giai sửng sốt, không ngờ có kẻ to gan như thế, núp ngay dưới chân Thiên quân mà cũng có thể ẩn náu được đến giờ.

- Công chúa, ngài cũng nên làm quen đi, nhân tài ở Ma tộc đâu có thiếu - Hắn mỉm cười tà ác rồi nói – Thiên giới vẫn đang truy lùng Ma tộc ráo riết, thời gian tới sợ là không thể gặp mặt thường xuyên. Nếu có việc quan trọng, ngài hãy liên lạc với ta qua ngọc bội.

- Được, mọi việc phải cẩn thận – Nàng gật đầu, nhìn bóng hắn biến mất.

Muốn báo thù, trước hết phải lập một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Bất cứ một bước nào cũng không được phép xảy ra sai sót, mọi biến cố có thể xảy ra cũng phải được tính toán kĩ lưỡng. Tạm thời không nên quá vội vàng, chức Bách hoa tiên tử này nàng phải làm lâu hơn dự tính.

***

Khí trời lành lạnh lại khiến Nhược Giai cảm thấy trống trải. Người thân của nàng cứ lần lượt ra đi. Đối với người mẹ đã đánh đổi cả linh hồn để sinh ra nàng, nàng chưa một lần được gọi một tiếng "mẹ". Khoảng thời gian ba năm ở bên cha, phần lớn thời gian nàng dành cho việc tu luyện trong Chấn Ma cốc, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người thân nhất của nàng, chỉ còn lại mỗi Mạnh Bà. Cũng đã lâu rồi chưa về thăm, không biết bà bà thế nào rồi.

Khung cảnh xám xịt của Địa Phủ hiện lên trước mắt nàng. Bên trong cái đình nhỏ cạnh Vọng Hương đài, Mạnh Bà đang tất bật múc từng bát canh trong cái vạc đồng to lớn đang sôi sùng sục. Quỷ hồn nhận lấy, chậm rãi uống rồi nối đuôi nhau nhảy xuống giếng luân hồi. Nhược Giai bỗng cảm thấy như trở về thời ấu thơ, khi hồn phách của nàng vừa mới ổn định, hoá thành hình người. Bóng áo đỏ tươi rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho Địa Phủ trở nên đẹp đẽ hơn. Bóng đỏ nhỏ bé ấy cứ quấn quít bên chân Mạnh Bà, tiếng cười khanh khách của trẻ thơ vang vọng khắp nơi.

Mạnh Bà chợt dừng tay, nhìn về phía bên này. Bà dường như rất bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười hiền hoà:

- Nhược Giai, con về đấy à?

Bao nỗi đau thương, uất hận giờ phút này đều không thể kìm nén được nữa. Nàng oà khóc nức nở, chạy tới ôm lấy Mạnh Bà. Bà vỗ vỗ lưng nàng, giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ:

- Được rồi, đừng khóc nữa, có còn là tiểu cô nương nữa đâu.

Nước mắt bao nhiêu năm qua dường như đều chảy hết vào lúc này. Ở trong lòng Mạnh Bà, Nhược Giai mới có thể yếu đuối, nũng nịu. Mạnh Bà đem lại cho nàng cảm giác an ổn, giống như gia đình vậy. Trên đôi vai nàng phải gánh vác quá nhiều thứ, cả một thị tộc đang trông chờ vào nàng khiến nàng cảm thấy kiệt sức. Nàng chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ để gánh vác việc trọng đại như vậy, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nàng phải trưởng thành.

Lấy tay áo quệt vội dòng nước mắt tèm lem trên mặt, nàng nở nụ cười rạng rỡ nhất:

- Mạnh bà bà, Nhược Giai trở về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro