Chương 15: Hi vọng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại chiến tiên ma" qua đi, Ma tộc bị tiêu diệt gần hết, Thiên giới cũng bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng sau đó đã dần hồi phục lại. Nhân gian cũng bởi vì không còn bị Ma tộc quấy nhiễu, trở nên phồn thịnh hơn. Duy chỉ có Địa Phủ là vẫn không hề thay đổi, quanh năm âm u, quỷ hồn nối đuôi nhau nhìn không thấy đoạn cuối.

Mạnh Bà vẫn hàng ngày làm công việc tẻ nhạt đó, nhưng dường như ánh mắt bà nhìn nàng đượm chút buồn và cả nỗi lo lắng. Mạnh Bà dắt nàng ngồi xuống, lại nắm lấy bàn tay nàng. Cảm giác làn da đã hơi thô ráp do làm việc quanh năm của bà khẽ xoa mu bàn tay của mình, Nhược Giai lại càng vui vẻ. Hơi ấm từ lòng bàn tay của bà truyền đến tay nàng, hồi lâu sau, bà mới nói:

- Nhược Giai, thực ra ta rất lo lắng.

- Sao ạ?

- Thân phận của con vốn không nên xuất đầu lộ diện, lại càng không nên trú ngụ tại Thiên giới. Ở nơi đó nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bại lộ.

- Mạnh bà bà, con sẽ cẩn thận. Dẫu sao, hiện tại trên người con không hề có dấu vết của ma khí, lại làm đến chức Bách hoa tiên tử, tạm thời chưa ai dám động đến con – Nàng mỉm cười trấn an.

- Nhược Giai, con... không thể buông xuống được sao? – Bà khẽ siết chặt nắm tay, hỏi.

- Thù giết cha mẹ, thù sát hại bộ tộc, mối thù lớn như vậy, con không bỏ xuống được. Mà chính thân phận của con cũng không cho phép con được thờ ơ với tương lai của Ma tộc.

Mạnh Bà mím môi, sau đó lại thở dài:

- Nếu như năm đó, ta kiên quyết giữ con lại bên mình, không để con tự lập ở Nhân gian thì tốt biết mấy. Làm vậy có lẽ sẽ giúp con thoát được một kiếp này, không phải trốn tránh, không phải gánh vác, chỉ cần có thể ở bên cạnh ta tại Địa Phủ này, sống một cuộc sống thoải mái là được.

- Bà bà, bà nghĩ gì vậy – Nàng bật cười – Thân phận của con vốn là giọt máu giữa tiên và ma, không thể giấu giếm. Ngay từ khi sinh ra con đã có thân phận đó rồi, cho nên việc trở về Ma tộc cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Dù năm đó con có ở lại Địa Phủ, thì trận chiến này vẫn cứ xảy ra, nếu như con không biết gì thì có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, nhưng nếu đã biết rồi, thì sự việc sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Đã là công chúa Ma tộc, sống vì tộc nhân của mình mà cống hiến, chết vì tộc nhân của mình mà hi sinh, con đường này là con đã chọn, dù có tan xương nát thịt con cũng phải bước tiếp. Bởi lẽ con không phải là ai khác, mà là công chúa Ma tộc. Hơn thế nữa, hiện nay Ma tôn đã không còn, đây là khoảng thời gian mà tộc nhân cần con nhất, con không thể rũ bỏ trách nhiệm của chính mình.

Mạnh Bà nhìn thấy ánh sáng kiên cường trong đôi mắt nàng, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Bà chỉ vuốt đầu nàng, lẩm bẩm:

- Số con thật là khổ...

Nhược Giai chỉ cười cười, không đáp lời.

- Đến thì cũng đến rồi, chi bằng đi thăm mẹ con một chút đi.

- Được ạ - Nàng gật đầu, rồi nắm lấy tay của Mạnh Bà.

Mạnh Bà thi triển pháp thuật, hình ảnh trước mặt uốn éo, xoắn xít vào nhau. Ánh sáng lại một lần nữa làm nàng chói mắt, nhưng nàng chỉ hơi nheo đôi mắt lại rồi thôi. Đồng cỏ vẫn như năm xưa, xanh mướt mềm mại. Bia mộ nằm ngay trên đồng cỏ, màu xám hoà với màu xanh tạo cảm giác thật hài hoà.

Mạnh Bà đặt một bó hoa lan màu trắng cạnh bia mộ:

- Ngưng Đình hồi trẻ thích hoa lắm, năng lực của muội ấy còn gần như đạt được chức Hoa thần, nhưng vì mang thai con nên không thể tham gia.

Nhược Giai lấy một vò rượu từ nhẫn không gian ra, mở nắp rồi đưa cho bà, nàng nói:

- Đây là Tuý Linh tửu con chính tay ủ, hôm nay con đem rượu đến cho mẹ thưởng thức.

Mạnh Bà rót rượu ra một cái chén, đặt vò rượu xuống bên cạnh bó hoa, rót rượu trong chén xuống đất. Hương thơm của rượu thấm vào đất, thấm cả vào cỏ cây hoa lá. Trong gió lại thoang thoảng mùi hoa đào, nhẹ đến mức không giống thật.

- Nhược Giai.

- Vâng.

- Có chuyện này ta vốn định giấu con một thời gian nữa, nhưng ta nghĩ mình nên nói cho con biết.

Nàng hơi nghiêng đầu, chờ bà nói tiếp. Gió bỗng thổi mạnh, khiến những sợi tóc của nàng che khuất tầm nhìn.

- Tử Viễn vẫn còn sống - Mạnh Bà dường như hạ quyết tâm, cắn răng nói ra bí mật này.

Nhược Giai hơi ngẩn người. Tử Viễn? Nàng đâu có quen ai tên là Tử Viễn đâu? Nàng liền ngập ngừng:

- Mạnh bà bà, hình như bà nhầm...

- Tử Viễn là tên thật của cha con - Mạnh Bà bật cười - Đừng nói với ta rằng con nghĩ cha mình tên là Ma tôn đấy nhé.

Lời của bà khiến nàng giật mình. Quả thực trong quãng thời gian ba năm ngắn ngủi đó, nàng chưa từng một lần hỏi tên cha. Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là cha nàng vẫn còn sống!

Nhược Giai mừng rỡ, vội kéo lấy tay bà, hỏi:

- Cha con còn sống ư? Vậy ông ấy hiện tại đang ở chỗ nào?

- Nhược Giai, con đừng vui mừng quá sớm. Tử Viễn mặc dù còn sống, nhưng bị thương quá nặng, hiện giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.

Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói:

- Mạnh bà bà, bà đưa con đi gặp cha đi.

***

Trên chiếc giường lớn, Ma tôn đang nằm, đôi mắt khép hờ. Hắn cởi bỏ bộ áo bào màu đen âm trầm, thay vào đó là y phục trắng, để lộ ra vài phần ấm áp. Gương mặt hắn vì bị thương mà tiều tuỵ, đôi môi khô nứt nẻ, lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại. Mồ hôi thi thoảng lại chảy ra trên trán, nơi đuôi mắt đã có vài nếp nhăn. Nhược Giai ngồi xuống bên giường, cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi cho cha.

Giờ phút này nàng mới để ý, cha nàng đã già rồi. Mái tóc của hắn không chỉ có một ít tóc trắng lộ ra bên góc trán mà đã lấm tấm bạc. Gò má gầy và cao, cùng với nếp nhăn nơi cuối mắt đã rất rõ ràng. Mặc dù đang đắp chăn, nhưng người hắn lúc nóng lúc lạnh. Trên thân thể hắn chi chít vết thương, được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn một ít máu đỏ tươi thấm ra ngoài.

Nhược Giai nhìn mà đau lòng. Lúc trước, bởi vì hắn là Ma tôn nên luôn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, uy quyền. Trên lưng hắn là cả một bộ tộc, hắn không thể tuỳ ý như thời trẻ, bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Còn bây giờ, hắn đang nằm trên giường bệnh, không còn là Ma tôn khát máu mà chỉ đơn giản là Tử Viễn. Rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn mới có thể khiến cho một người đàn ông kiên cường như vậy cũng phải cau mày?

- Cha con là bị làm sao vậy? – Nàng nắm lấy tay hắn.

- Bị nội thương, ngoại thương, bị trúng độc, hồn phách cũng bị thương tổn. Nội thương và ngoại thương còn có thể chữa trị và hồi phục, ta chỉ lo lắng hồn phách của hắn sau này dù có lành lại thì cũng sẽ để lại di chứng.

- Cha bị trúng độc ư? Độc gì vậy?

- Là Bộc Lăng độc, tạm thời không có nguy hiểm nhưng để chế được thuốc giải thì vẫn thiếu một vị thuốc - Mạnh Bà đáp lời – Ta cần tuyết liên vạn năm.

- Tuyết liên vạn năm... – Nàng lẩm bẩm – Hình như trong Dược phòng ở Thiên giới có hai đoá, để con lấy về cho bà.

Nàng nói xong, lập tức chạy vội lên Thiên giới. Nhược Giai đi tìm Ti Mệnh, nàng biết hắn sẽ có cách. Hắn nghe xong thì hơi nhíu mày:

- Cô cần dùng tuyết liên vạn năm ư? Trong Dược phòng cũng chỉ còn hai đoá, mà đợt tuyết liên nở hoa tiếp theo còn tới bảy mươi hai năm nữa.

- Thực sự không được hay sao? – Nàng sốt ruột - Vậy ta phải làm sao bây giờ...

Ti Mệnh tinh quân trầm ngâm, nhìn dáng vẻ của nàng một lúc mới mở miệng:

- Nếu như cô cần gấp, ba ngày nữa ta cũng phải hạ phàm một chuyến, lúc đó ta sẽ đi xem xem trên đỉnh Linh Tuyết còn đoá nào nở sớm không. Lúc đó nếu không tìm được thì ta cũng chẳng còn cách nào khác.

- Được, vậy ta đi cùng ngài – Nàng gật đầu, mặc dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng có còn hơn không.

- Không được, nơi đó ta biết rõ hơn cô - Hắn xua tay - Để ta đi là được rồi.

Nhược Giai hơi do dự, nhưng vẫn nói lời cảm ơn.

Thực ra, đỉnh Linh Tuyết vốn không an toàn. Lần trước khi hắn đi hái tuyết liên, mặc dù đã mang theo pháp bảo hộ thể cao cấp nhưng vẫn cứ bị thương, phải ngâm mình trong ôn tuyền hai mươi bảy ngày mới khỏi hoàn toàn. Mà tuyết liên ở trên đó mọc cũng rất ít, mỗi nghìn năm chỉ nở khoảng ba đến bốn đoá, lại còn được cửu vĩ xà trốn trong đáy hang trông coi.

Ti Mệnh vốn không có ý định quay lại nơi đó, bởi chiến đấu không phải sở trường của hắn. Nhưng nhìn thấy sự bất an và lo lắng hiện lên trong đôi mắt của nàng, hắn lại không thể cự tuyệt. Bởi Nhược Giai mà hắn biết, luôn mang bộ mặt tươi cười với người khác, dường như đó là vẻ thản nhiên, thờ ơ với mọi thứ. Còn nàng của ngày hôm nay rất khác, cái nhíu mày và sự phân vân ấy khiến cho hắn biết được nàng thực sự rất cần tuyết liên vạn năm.

Hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hắn quay về Bất Hối điện của mình, chuẩn bị một vài thứ rồi bay đến đỉnh Linh Tuyết. Muốn hái được tuyết liên vạn năm, không phải trong ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.

***

Chưa tới nơi, mây mù đã dần toả ra tứ phía. Đỉnh Linh Tuyết giấu mình trong một lớp mây mù dày đặc, trắng xoá, chẳng phân biệt được đâu là đỉnh núi, đâu là mây. Nơi đây quanh năm không được mặt trời chiếu sáng, băng tuyết đọng lại trên đó không tan chảy, ngược lại lạnh đến thấu xương. Ti Mệnh cẩn thận đáp xuống một chỗ, thở ra một làn khói trắng. Đỉnh núi hút gió, tiếng gió vù vù mang theo hơi lạnh cắt qua gò má của hắn.

Lần này là hắn tự ý tới đây hái tuyết liên nên Thiên giới không phân phó cho hắn một pháp bảo nào. May mà hắn kết giao với khá nhiều người, mượn được pháp bảo hộ thân nên mới có thể đứng trong gió tuyết. Nếu như không có thứ này, chỉ sợ hắn vừa đặt chân xuống sẽ đóng băng mà chết.

Đỉnh núi rộng mênh mông, sắc trắng phủ kín mọi nơi khiến cho Ti Mệnh khẽ nheo mắt lại. Đợt hoa nở lần trước cách đây rất lâu rồi, chưa chắc ở thời điểm này có đoá tuyết liên nào nở sớm hay không. Bởi vì tuyết liên vùi mình trong tuyết, cánh hoa có màu xanh biển rất nhạt, gần như trong suốt, rất khó tìm. Hắn chỉ đành bước chầm chậm, quan sát thật kĩ dưới chân xem có chỗ nào bất thường hay không.

Nếu như ở quanh đỉnh núi không có, vậy thì phải đi sâu vào gần hang động lưng chừng núi một chút. Núi Linh Tuyết mặc dù cao lớn, nhưng bên trong núi lại gần như là rỗng. Ở ngay lưng chừng núi có một cái hang, bên trong đó chính là nơi con cửu vĩ xà trú ngụ. Kí ức lần trước lại ùa về. Khi đó hắn giẫm hụt xuống hố tuyết một bước nên không chạy kịp, bị đuôi của nó quất cho một cái.

Hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận kiểm tra lại pháp bảo hộ thể rồi mới bước về phía gần hang. Gió tuyết vẫn điên cuồng thổi, một thân áo bào màu xanh nhạt càng nổi bật lên trong sắc trắng tinh của tuyết. Nếu hắn nhớ không nhầm, lần trước khi đi hái tuyết liên, hắn vô tình phát hiện ra ở cửa hang có một đoá mới nhú muộn hơn những đoá đã nở đợt trước.

Hắn bước nhẹ chân, cố gắng không gây ra tiếng động. Ti Mệnh nắm lấy một thân dây leo, chầm chậm trèo xuống mỏm đất nhô ra phía bên dưới. Dưới chân là khoảng không chênh vênh, chỉ bước hụt một cái là sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Một vài hòn đá nhỏ rơi từ vách đá xuống dưới, tạo nên tiếng vang. Hắn chợt cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy xuống nấm sau bụi cây mọc trên mỏm đá, nín thở.

Ngay ki Ti Mệnh vừa cúi người xuống, một con rắn khổng lồ chui ra từ miệng hang đối diện bên cạnh. Con rắn ấy có chín cái đuôi, thân hình vừa to lớn vừa dài, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy giáp cứng như sắt. Trên mỗi cái đuôi có một lỗ nhỏ, có thể phun độc ra xa. Cái miệng kéo dài sang hai bên và cái lưỡi đỏ như máu khiến hắn không dám gây ra tiếng động. Hắn chỉ hi vọng con rắn không ngửi được mùi của hắn, nhanh chóng chui lại vào hang.

Bởi vì Cửu vĩ xà sống quanh năm trong hang động không có ánh sáng chiếu vào nên thị lực không được tốt, nó tấn công chủ yếu là dựa theo âm thanh và mùi của con mồi. Vậy nên Ti Mệnh nằm co ro sau bụi cây, thở rất nhẹ.

Con rắn vẫy mấy cái đuôi sang bên này, tiếng gió nghe vun vút. Nếu như chỉ cần bị một cái đuôi của nó đập phải, không chết thì cũng tàn phế. Đuôi của nó to gấp mấy lần cơ thể người, lại rất linh hoạt, còn có một cái lỗ có thể phun độc. Ti Mệnh lại cố gắng cúi thấp xuống hơn chút nữa, cảm giác người hắn sắp bị biến dạng đến nơi rồi. Có lẽ sau chuyến đi hái tuyết liên vạn năm này hắn sẽ trở thành một Ti Mệnh còng lưng...

Nơi đây là vùng rừng núi, lại đang là mùa mưa, đất ẩm, không khí và cỏ cây cũng ẩm. Việc đánh hơi ở gần hang động lại càng khó khăn, vì mùi của nấm và rêu mọc trên vách đá đã đủ để che chắn cho mùi người của hắn. Lúc này chỉ có thể xem xem kẻ nào nhẫn nại hơn là thắng.

Qủa nhiên Cửu vĩ xà quẫy đuôi không thấy gì, lại không ngửi được mùi khác lạ nên kêu lên mấy tiếng the thé rồi chui vào hang. Ti Mệnh nhướn người ngó xuống một chút, thấy không còn động tĩnh gì nữa mới chầm chậm đứng lên. Mồ hôi của hắn tuôn ra như suối, chảy ướt cả một mảng đằng sau lưng. Hắn nhìn thấy một đoá tuyết liên ở ngay trên cửa hang. Nhưng nếu muốn hái đoá hoa đấy thì phải nhảy sang cửa hang, sau đó bám vào vách đá gồ ghề mà leo lên. Chưa nói tới việc con rắn chín đuôi vẫn còn ở trong hang, việc nhảy từ mỏm đá bên này sang bên đó đã là một việc rất khó.

Bên dưới vực sâu có lẽ là một cái khe nứt tự nhiên, hắn không thể bay sang bên đó được. Ti Mệnh cắn răng, bước lùi lại chuẩn bị nhảy. Bất chợt hắn cảm thấy gót chân lành lạnh. Hắn quay người lại, phát hiện ở góc khuất đằng sau lưng mình có một bụi tuyết liên. Tuy nhiên, bụi hoa này vẫn còn nhỏ, mấy cánh hoa bên ngoài mới hơi mở ra một chút chứ chưa nở hoàn toàn.

Hắn nhớ mang máng rằng có một phương thức thúc hoa nở, nhưng phương thức này rất tổn hại, sau khi thúc nở thì dược liệu của hoa sẽ giảm xuống một chút. Hắn nghĩ là làm, liền đưa tay hái lấy bụi hoa kia. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào thân cây, hắn liền ngã gục xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro