Chương 16: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Giai mấy ngày này hay lên Thiên giới dạo một chuyến. Mặc dù nàng lấy danh nghĩa là xử lí việc của Bách Hoa cung nhưng thực chất là ngầm quan sát mọi nơi. Lần trước, Minh Diệm có nói rằng trên Thiên giới cũng có người của Ma tộc, chỉ là hắn không nói rõ có bao nhiêu người nên nàng đành phải tự tìm hiểu. Muốn ẩn nấp trên Thiên giới mà tránh được tới tận bây giờ, người này phải là một kẻ tầm thường nhất, ở nơi đông người nhất.

Nàng liền bắt tay vào điều tra một cách âm thầm. Nhưng thần tiên trên Thiên giới nhiều vô kể, để tìm được kẻ đó e là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đồng thời nàng cũng phải suy tính đến việc chia rẽ nội bộ trong triều đình Thiên giới, phá từ trong ra ngoài. Đợi Ti Mệnh đem tuyết liên vạn năm về thì cha nàng sẽ hồi phục lại, sau đó nàng sẽ cùng cha báo thù cho mẹ, báo thù cho cả những ma nhân đã chết trong trận chiến lần trước.

Nhân gian không có động tĩnh gì lớn, mà Thái tử hợp tác với Minh Diệm nên mới sai người truy sát Tĩnh vương gia. Chuyện điều tra tàn dư của Ma tộc nàng cũng chỉ làm ậm ừ cho qua, nhưng cũng nhờ đó mà tiện thể điều tra một phen. Nhược Giai bỗng thấy hoài niệm cuộc sống trước kia của mình, mặc dù đã lấy lại được ba phần kí ức, nhưng phần lớn vẫn còn bị phong ấn.

Nàng dừng chân ngay trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra xa. Đỉnh Vọng Sinh vẫn như năm nào, cây cối xanh tốt, chim chóc líu lo. Ẩn mình giữa sắc xanh bạt ngàn là một ngôi nhà bằng trúc giản dị nhưng tao nhã. Nàng dựa theo trí nhớ, lờ mờ nhớ rằng đó là nơi nàng sinh sống trước kia.

Mảnh sân vườn rộng rãi, cây đào trước nhà chưa đến mùa nở hoa, cũng chỉ có vài phiến lá nho nhỏ rung rinh theo gió. Đằng sau nhà là một cái ao nhỏ, nước chảy từ suối trên cao xuống, trong lành mát mẻ, vài chú cá quẫy đuôi bơi lội tung tăng. Gần đó là một vườn hoa nho nhỏ với rất nhiều loài hoa, có loài đang nở, có loài mới nhú nụ nhỏ xinh, có loài vừa mới mọc lá non. Trong nhà vật dụng cũng rất đơn giản, đều được làm bằng trúc. Duy chỉ có một bộ ấm trà làm bằng ngọc thạch màu xanh biển nhàn nhạt đặt trên bàn là nổi bật, cũng là thứ đáng giá nhất ở đây.

Nhược Giai cho rằng bản thân mình hồi trước cũng sẽ không sử dụng đồ dùng quí giá đến như vậy. Bộ ấm chén đó tuy đẹp, quí giá nhưng sẽ không khiến cho trà có hương thơm tự nhiên. Có lẽ ai đó đã đến nơi này, bởi vì trong nhà lẫn bên ngoài đều rất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Thất Nguyệt thành cũng không có gì thay đổi. Khu chợ vẫn nhộn nhịp người qua lại, kẻ bán người mua rất náo nhiệt. Nàng bước qua cây cầu nhỏ, bị một mùi thơm hấp dẫn ánh mắt.

- Cô nương, mua bánh bao không? Nóng hổi vừa ra lò đây!

Nàng xoay người bước tới, một nam tử tuổi chừng hai mươi đang đứng trước mấy nồi hấp bánh bao to bự, nhìn nàng sửng sốt:

- Cô nương là... Nhược Giai tỷ tỷ?

Nàng bây giờ mới để ý thấy hắn quen quen, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Hắn thấy nàng mãi không trả lời thì cười cười:

- Đệ là Trân Bảo, là tiểu Trân đây. Lúc trước tỷ sống trên núi Vọng Sinh đằng kia, lâu lâu mới xuống núi một lần, mà lần nào cũng ghé qua mua bánh bao của cha đệ.

Nhược Giai giờ mới nhớ ra. Hắn là con trai của Minh bá bá. Nàng lúc này mới mỉm cười hỏi:

- Hoá ra là đệ, đúng rồi, Minh bá bá đâu?

- Cha đệ đã mất trong trận động đất rồi - Hắn lắc đầu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn.

- Động đất ư?

- Chính là trong "đại chiến tiên ma", Thiên giới và Ma giới chiến tranh ảnh hưởng đến nơi này. Cha vì bảo vệ cả nhà mà bị đá ở trên núi đè chết - Hắn cúi đầu, nghẹn ngào kể - Trước đó, cha nói rằng Nhược Giai tỷ tỷ đối với nhà ta ân trọng như núi, không có tỷ thì nhà ta dù bán bánh bao cũng chẳng nuôi đủ ba bữa cơm, sớm ngày cũng thành kẻ chết đói đầu đường, đệ cũng không được học hành tử tế, có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Nhưng sau đó lại không thấy tung tích của tỷ, mọi người cũng rất lo lắng nhưng lực bất tòng tâm. Cha còn dặn dò, nếu như sau này tỷ quay lại đây, nhất định phải đi theo tỷ, làm thân trâu ngựa báo đáp tỷ.

Nhược Giai sửng sốt, nàng không nghĩ rằng trận chiến năm đó lan rộng tới cả chỗ này, đồng thời cũng cướp đi tính mạng của bá bá. Nếu như đó là lời dặn trước lúc lâm chung của Minh bá, nàng không thể từ chối được. Nhưng bây giờ Ma tôn còn đang bị thương, Ma tộc thì tán loạn mỗi người một nơi, Thiên giới lại truy lùng gắt gao, ngay cả bản thân nàng còn chưa chắc sống được dưới mí mắt Thiên giới lâu dài lại còn thêm hắn nữa, liệu có ổn không?

Tiểu Trân nhìn thấy sự do dự và cả lo lắng trong đôi mắt nàng, hắn liền quỳ xuống:

- Tỷ tỷ, lúc trước đệ nhìn thấy tỷ liền cảm thấy tỷ nhất định là tiên nữ. Nay đã bao năm trôi qua mà dung mạo của tỷ vẫn không thay đổi, càng chứng ỏ suy nghĩ này của đệ. Đệ biết thân phận mình vốn thấp kém, được tỷ thương hại nên mới ra tay giúp đỡ, đệ cũng không dám cầu gì hơn. Nhưng lời dặn dò của cha trước lúc lâm chung, vả lại đệ cũng muốn đi theo tỷ để báo ân, quyết không làm tỷ vướng bận đâu.

Nàng cuống quít đỡ khuỷu tay hắn, đỡ hắn dậy, thở dài:

- Đầu gối nam nhi có dát vàng, những lời dạy bảo lúc trước của tỷ, đệ đã quên rồi sao?

Chỉ thấy hán cúi đầu, khẽ nói:

- Đệ một chữ cũng không dám quên.

Nhược Giai gật gật đầu, nhìn hắn:

- Được rồi, đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì ta cũng sẽ nhận người đệ đệ này. Nếu đệ kiên quyết muốn đi theo cũng được, nhưng có một số việc ta phải nói rõ với đệ. Hơn nữa, ta sẽ không ở lại đây, đệ cũng phải học một vài thứ để phòng thân. Đệ có muốn đi cùng không?

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy – Đôi mắt của thanh niên ấy sáng bừng lên, nụ cười hạnh phúc lan đến cả khoé mắt.

- Còn mẹ đệ và cả muội muội nữa thì sao?

- Bọn họ đều về quê nội cả rồi, chỉ có mỗi mình đệ vẫn ngày ngày bán bánh bao ở đây chờ tỷ quay lại thôi.

- Vậy được, hôm nay ta không vội đi, cứ ở lại nhà đệ một hôm đã rồi tính tiếp – Nàng liếc qua mấy nồi hấp bánh bao, cười vui vẻ - Lâu lắm không gặp mặt, hôm nay nhất định không say không về!

Nhược Giai đào hai vò rượu dưới gốc cây đào cạnh nhà trên đỉnh Vọng Sinh đem đến. Hai tỷ đệ cả một đêm, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng, vừa ăn uống và trò chuyện hăng say đến sáng.

***

Lại nói đến Ti Mệnh, giờ này hắn không nhàn nhã như Nhược Giai. Hắn một thân chật vật, mặt mày tái xanh vì đau đớn. Hắn xoè tay, nơi bàn tay đã đen sẫm lại vì trúng độc, mạch máu phình to, chuyển thành màu xanh và bắt đầu nổi mụn nước. Sao hắn lại bất cẩn như vậy, không thèm nhìn đã trực tiếp lấy tay hái xuống. Độc của Cữu Vĩ xà lần trước có lẽ đã vô tình rơi xuống bụi hoa tuyết liên kia nên hắn mới bị trúng độc.

Hắn cười khổ, độc của Cữu Vĩ xà tuy chạy chậm, nhưng lại rất khó giải. Độc này không ăn vào lục phủ ngũ tạng mà ăn vào máu, muốn giải độc hoàn toàn chỉ có thể rút hết máu độc ra ngoài mới có cơ hội sống. Thời gian càng lâu, độc càng ngấm nhiều. Ti Mệnh vội lục tìm một nụ hoa màu trắng mà nàng đưa, truyền tiên khí vào đó. Từ bàn tay hắn, nụ hoa lớn dần lên thành bông rồi hoa nở, cánh hoa xoè ra rất lớn, bao bọc lấy bụi hoa tuyết liên. Cánh hoa dần trở nên trong suốt rồi thu nhỏ lại, biến thành nụ hoa ban nãy.

Ti Mệnh cẩn thận cất nụ hoa trong ngực áo mình. Sau đó hắn bám theo dây leo trèo lên trên đỉnh Linh Tuyết, cắn răng nhịn đau, định bay về Thiên giới trị thương. Được khoảng nửa đường, hình ảnh trước mắt hắn mờ đi, tiếng gió thổi bên tai hắn vun vút, hắn lảo đảo rồi ngã từ trên đụn mây xuống.

Đến khi mở mắt ra đã là một khung cảnh xa lạ. Một căn nhà làm bằng trúc, đơn sơ mà lại thanh nhã, phảng phất mùi thơm của trúc. Một tỳ nữ đang vén rèm giường, thấy hắn tỉnh liền hành lễ nói:

- Công tử, ngài tỉnh rồi?

- Đây là nơi nào? - Hắn nằm trên giường, đắp chăn nhưng người lại lạnh run, cổ họng khàn khàn.

- Đây là đỉnh Vọng Sinh gần Thất Nguyệt thành, là nhị thiếu gia nhà nô tỳ cứu được ngài. Ngài chờ một lát, nô tỳ sẽ gọi nhị thiếu gia vào.

Hoá ra pháp bảo kia đã cứu hắn một mạng. Thay vì ngã từ trên đụn mây xuống đất tan xương nát thịt, thì hắn lại bị độc của Cửu Vĩ xà hành hạ đau đớn. Còn bụi hoa tuyết liên chưa được thúc nở nữa, hắn làm sao có thể không cười khổ một tiếng đây.

Một công tử mặc áo bào màu trắng tinh không nhiễm một hạt bụi có thêu hoa văn chìm đang chậm rãi bước vào trong. Cả người y toát ra một sự tao nhã, ôn nhu và ấm áp. Y ngồi xuống bên giường, đưa tay bắt mạch cho Ti Mệnh. Y trầm ngâm nói:

- Công tử ngã từ trên núi xuống, quả thực rất may mắn. Cũng may công tử phúc lớn mạng lớn, nhưng lại bị độc thâm nhập vào máu. Độc này ta y thuật không cao, không biết phải giải như thế nào, chỉ có thể tạm thời ngăn cản dòng chảy của độc khiến nó chậm lại một chút thôi.

- Đa tạ ơn cứu mạng của công tử - Hắn khàn khàn nói - Độc này là của loài dã thú ở trong núi sâu, rất hiếm gặp, công tử không giải được cũng là chuyện thường tình.

- Thuốc ta đã sai tỳ nữ đi sắc, chút nữa sẽ mang đến. Nơi rừng núi bất tiện, đợi thân thể của công tử khoẻ hơn rồi ta sẽ về thành tìm danh y chữa trị. Ta còn có chút việc, công tử nghỉ ngơi đi.

Ti Mệnh gật đầu, cũng chẳng còn hơi sức đâu để đáp lời nữa. Hắn uống một chén thuốc đắng vào bụng, cảm thấy chỗ bàn tay bớt đau đớn đi một chút rồi lại mê man thiếp đi.

***

Hắn nằm mấy ngày liền trên giường, thân thể không còn quá đau nhức, chỗ bàn tay bị trúng độc cũng đã bớt sưng liền rời giường ra ngoài đi dạo. Bàn tay của hắn bị quấn băng kín mít, ngày nào cũng phải chích để ép bớt máu độc và mủ ra ngoài nên chằng chịt vết sẹo, cũng không cử động được mấy. Khuôn mặt của hắn mặc dù xanh xao, tiều tuỵ hơn trước nhưng cũng đã có một chút sắc hồng nhàn nhạt.

Ti Mệnh bước từng bước chậm rãi đi xung quanh ngôi nhà. Nơi này tuy là đỉnh núi nhưng cũng không lạnh đến mức thấu da thấu thịt, cây cối xung quanh cũng đã chắn phần lớn gió bắc thổi nên cũng coi như ấm áp. Cây đào trước nhà đứng đơn độc, co ro đón nhận từng đợt gió. Cành cây dài khẳng khiu, thấp thoáng vài chồi non mới nhú. Đằng sau nhà là một bãi đất rộng, có trồng hoa và một ao cá nhỏ. Nhìn cách bài trí từ trong ra ngoài, hắn đoán hẳn đây là nhà của một nữ tử, mà cô nương này hẳn là rất tao nhã, thích yên tĩnh và mạnh mẽ quyết đoán. Bởi vì một tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm chắc chắn sẽ không dựng nhà ở chốn núi rừng hoang vu này mà ở một mình.

Nhưng người cứu hắn là một nam tử. Nhìn cách bước đi của y cho thấy rằng y rất quen thuộc nơi này, giống như là nhà của mình vậy. Hay đây là ngôi nhà mà y dựng lên cho vị cô nương kia? Mặc dù nhìn quần áo trang sức trên người hắn và thị nữ rất sang trọng, không là nhà quyền quý thì cũng là nhà giàu có, lại toát lên vẻ ôn nhu mà cao quý, gần gũi, nên Ti Mệnh đoán có thể gia đình không cho phép hai người qua lại với nhau chăng?

Đặc biệt là nam tử ấy, thường xuyên có lần hắn bắt gặp y đứng lặng bên cây đào, ánh mắt thất thần nhìn về phía Thất Nguyệt thành. Y đứng đó cả giờ liền, không lên tiếng, chỉ im lặng ngắm nhìn. Hắn cứ nghĩ rằng y đang ngắm nhìn sự phồn hoa, đang chiêm ngưỡng và cảm nhận cuộc sống của con người nơi đây nhưng dường như không phải. Ánh mắt của y luôn toát lên sự cô đơn, buồn bã và cả chờ mong. Ti Mệnh không biết y chờ mong cái gì, nhưng lờ mờ đoán ra chuyện đó có liên quan đến nữ tử đã từng sống trong ngôi nhà này.

Ti Mệnh biết, y là một nam tử tốt đáng để nữ tử trao thân gửi phận cả đời. Nhưng liệu thế gian này có nữ tử nào xứng đáng với tình yêu của y, xứng đáng với sự chờ mong đến tuyệt vọng này của y? Bỗng hắn cảm thấy nữ tử kia thật là may mắn, nhưng con người vốn không biết trân trọng. Hắn chỉ thấy tiếc cho sự chờ đợi của nam tử này, nhưng cũng đành thở dài mà thôi.

- Công tử đứng trong gió thu là đang chờ ai đó sao?

Y dường như khẽ giật mình, gật đầu với hắn như chào hỏi rồi nói:

- Công tử đừng khách sáo, cứ gọi ta là Phi Vũ. Vết thương của công tử đã khỏi chưa?

- Đa tạ ân tình của Phi Vũ huynh, tại hạ tên Chấp Mệnh, mấy ngày vừa qua đã làm phiền rồi.

- Cũng không có gì, lúc đó vừa hay ta ở chỗ này nên tiện tay cứu giúp, không cần câu nệ ân nghĩa, chỉ cần tấm lòng là được – Y mỉm cười, nụ cười nhạt nhoà trong gió thu.

- Đây là nhà của nữ tử sao? – Ti Mệnh giả vờ ngạc nhiên hỏi.

- Trước đây đã từng, nhưng sau này không thấy nàng ấy đến nữa – Y lắc đầu cười khổ - Nếu như lúc đó ta nhận ra lòng mình sớm hơn, giữ nàng ấy lại, có lẽ sẽ không phải là khung cảnh chờ đợi đến mòn mỏi như vậy.

Ánh mắt của hắn loé lên một tia kinh ngạc. Hoá ra nam tử này bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Chỉ là không biết có quá muộn hay không? Nữ tử kia có khi nào vì y mãi không đáp lại nên mới dứt áo ra đi?

- Phải là một nữ tử như thế nào mới có diễm phúc nhận được sự ái mộ của Phi Vũ huynh đây? Tại hạ thật tò mò.

- Chấp Mệnh huynh chê cười rồi, nàng nói nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Nhưng ta tin nàng ấy là tiên nữ, bởi vì khí chất thanh nhã của nàng, nụ cười rạng rỡ của nàng và cả tấm lòng sáng như gương ấy không thể chỉ là một phàm nhân thấp kém như ta. Mỗi lần nàng mỉm cười, dường như vầng thái dương cũng kém đi mấy phần chói chang, sắc hoa cũng trở nên nhạt màu, vạn vật cũng đều nhường chỗ cho vẻ đẹp tinh khiết ấy.

Ti Mệnh nghiêng đầu lắng nghe, lại như lạc vào một thế giới khác. Chính là lúc Nhược Giai nở nụ cười trong vườn đào lần đó, sắc áo trắng nổi bật trên nền hồng của hoa đào, nụ cười khi ấy của nàng còn rực rỡ hơn cả sắc hoa. Nụ cười ấy dường như đã khắc sâu vào lòng hắn, trở thành một kí ức vĩnh viễn không nhạt nhoà trong hắn. Nụ cười ấy sẽ theo hắn cả đời, tình cảm giấu kín trong lòng có lẽ mãi mãi cũng không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro