Chương 17: Ti Mệnh bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh vẫn đang cất bụi hoa tuyết liên vạn năm ở trong ngực áo. Mặc dù pháp bảo hình nụ hoa của Nhược Giai có thể bảo quản được vật sống, nhưng thời gian càng lâu thì dược tính càng giảm xuống. Vậy nên hắn không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng tìm một nơi yên tĩnh để thúc hoa nở hoàn toàn.

Trong một khoảng rừng trúc, có một bóng người ngồi khoanh chân trên nền đất. Sắc áo xanh của hắn như hoà vào sắc xanh của rừng trúc, nếu nhìn từ xa sẽ rất khó phát hiện. Ti Mệnh lấy cuốn sách chép tay đã rất cũ từ trong nhẫn không gian ra ngoài, cẩn thận lật giở. Trên những trang giấy đã ố vàng là từng nét chữ cứng cáp cùng những hình vẽ mô tả rất chi tiết. Lật giở một lúc, hắn tìm được phương pháp thúc hoa nở.

Tuyết liên mọc ở nơi lạnh lẽo nhất, đương nhiên nguồn dinh dưỡng chủ yếu là từ tuyết trắng. Tuyết càng lạnh thì hoa càng nhanh nở, kích thước cũng lớn hơn nhiều. Muốn thúc hoa nở sớm thì phải cung cấp nguồn nhiệt lạnh cho hoa thay vì trồng trên đỉnh Tuyết Liên. Trong vạn vật, thứ cực hàn chính là hoa Bỉ Ngạn vương, đoá hoa có thể thao túng tất cả các loại khí thuộc tà ma ngoại đạo. Chỉ là đây là vật thuộc ma đạo, mà vật này cũng đã mất tích từ lâu nên không thể dùng cách này được.

Còn một cách khác, đó chính là lấy máu nuôi hoa. Máu này không phải là máu thường trong cơ thể, mà phải là máu nhiễm hàn khí. Người muốn thúc hoa nở sẽ phải nằm trên sông băng bốn mươi chín ngày để phổi tích tụ khí lạnh, sau đó máu sẽ theo những cơn ho ra ngoài. Đương nhiên không phải ngày nào cũng nằm, giờ nào cũng nằm, mà mỗi ngày chỉ cần 2 canh giờ là đủ. Cách này cực kì nguy hiểm đối với người nuôi máu, bởi vì di chứng của hàn khí sẽ thấm sâu vào cơ thể, gần như không thể diệt trừ.

Ti Mệnh tinh quân có chút cảm khái. Ngay từ đầu, hắn cũng không nghĩ rằng tình cảm của hắn lại đi đến bước này. Dường như mỗi khi nhìn thấy cái nhăn mày của nàng, lòng hắn lại lo lắng không yên. Mỗi lần như vậy, hắn luôn tình nguyện chia sẻ mọi thứ với nàng, nhưng hiện tại hắn không có tư cách cùng nàng gánh vác. Hắn chỉ có thể lặng lẽ giúp nàng những lúc nàng cần, làm một cái bóng theo sau bước chân nàng thôi.

***

Nhược Giai nghỉ lại nhà của Trân Bảo một đêm, đến sáng hôm sau đã cùng hắn khăn gói rời đi. Hắn đem mảnh đất ấy bán được một ít tiền, nói là không còn ai trông nom thì bán đi. Nàng cũng chỉ cười cười, nàng vốn cũng chẳng cần những thứ này làm gì. Nhưng trước mắt chưa biết đưa Trân Bảo đi đâu, Ma giới thì quá hoang tàn, Thiên giới thì không được, chỉ còn cách ở lại Nhân gian.

Nàng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ phải cho hắn tập võ thật thành thục rồi mới có thể sử dụng. Nếu như hắn không thể trải qua đợt huấn luyện này thì không thể đi bên cạnh nàng được, hắn sẽ làm vướng chân nàng. Bây giờ nàng cần nhất là người có thể chiến đấu chứ không phải một đệ đệ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nàng cũng không định giấu giếm hắn, bởi vì nếu như hắn đã quyết đi theo nàng thì nàng sẽ tin tưởng hắn.

Nhược Giai định lấy ngọc bội của Minh Diệm lần trước đưa cho nàng ra mới biết mình để quên ở Linh Đang viện, đành truyền tiên khí vào chiếc vòng đeo trên tay. Ngay lập tức, Cùng Kỳ xuất hiện sau ánh sáng vàng kim. Hắn mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt nàng, đang định mở miệng thì liếc mắt thấy một thiếu niên đứng đằng sau nàng đang trợn mắt há mồm. Cùng Kỳ chớp mắt, thầm nghĩ đây là ai, trông hèn mọn như vậy.

- Đây là Kỳ, thuộc hạ thân cận của ta. Hắn sẽ sắp xếp nơi ở giúp đệ - Nàng hơi ngừng lại – Hai người cứ về phủ trước, ta còn có việc, không cần chờ cơm đâu.

- Chủ nhân, ngài đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi! – Cùng Kỳ nghe nàng nói lại lập tức nhõng nhẽo. Mấy ngày vừa rồi hắn bị bắt ở lại trông phủ, buồn chán sắp điên lên rồi, không ngờ lại phải trông thêm mấy hôm nữa.

- Không được, ta đi lấy thảo dược cứu người. Nếu như ngươi cảm thấy không còn việc gì để làm thì hãy đích thân dạy hắn võ công đi, chúng ta đang thiếu nhân lực đấy – Nói rồi nàng biến mất sau đám mây.

Cùng Kỳ chỉ biết thở dài, đành phải quay sang lườm nguýt kẻ mới đến. Hắn trợn mắt doạ:

- Chủ nhân nói ta phải dạy võ công cho ngươi, đương nhiên ta sẽ làm. Nhưng phải thử xem tư chất ngươi như thế nào đã, nếu như không qua nổi thử thách của ta thì lập tức rời khỏi chỗ này. Chúng ta không cần kẻ vô dụng.

Lúc trước Trân Bảo vốn đã nghi ngờ Nhược Giai là tiên nữ, nay nhìn thấy nàng bay lên mây thì càng thêm khẳng định. Hắn nhìn người đứng trước mặt mình, khí chất cao ngạo của y khiến hắn cảm thấy mặc cảm, tự ti. Hắn nhìn xuống làn da đen sạm vì chịu nắng và quần áo đầy bụi bặm thì bỗng cảm thấy mình bây giờ không thể làm được việc gì cho ra hồn cả.

Cho đến khi Cùng Kỳ cho rằng hắn sẽ không dám trả lời thì hắn mới cười rất xán lạn:

- Kỳ thiếu gia, tôi biết hiện tại tôi chẳng là cái gì trong mắt mọi người, có khi lại làm vướng bận nữa. Nhưng xin ngài đừng coi thường phàm nhân chúng tôi. Bởi Nhược Giai tỷ tỷ có ơn với cả nhà chúng tôi, cho nên bất kể núi đao biển lửa, chỉ cần có thể góp sức cho tỷ tôi đều sẽ làm hết khả năng của mình.

Cùng Kỳ hơi nhếch môi, ánh mắt đã bớt đi vài phần khinh thường, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không thích con người này. Bởi vì đã là phàm nhân thì đương nhiên sẽ hay mềm lòng, mà chính sự mềm lòng này sẽ dẫn đến hoạ diệt thân bất cứ lúc nào.

***

Nhược Giai bay lên Thiên giới, tìm Ti Mệnh trong Bất Hối điện của hắn. Nơi này lấy màu xanh của trúc làm màu chủ đạo nên luôn có cảm giác tươi mát, yên tĩnh. Những cây trúc thân cao thẳng mọc thành từng cụm, có một vài cây cỏ khác điểm tô thêm cho sắc xanh ấy. Bên hồ, những bông hoa thuỷ quỳnh vàng nhạt đang nở rộ, lan toả một mùi hương nhẹ nhàng trong không gian. Nhưng bây giờ nàng đâu có tâm tình mà ngắm cảnh?

Một đường chạy thẳng đến phòng chính của hắn, tiên nga đứng ngoài cửa hành lễ với nàng rồi thưa:

- Bách Hoa tiên tử, Ti Mệnh tinh quân hiện không có ở trong điện. Ngài đã dặn dò chúng tiểu tiên là nếu như ngài đến thì hãy đưa đoá tuyết liên vạn năm này cho ngài.

Tiên nga nói xong, một tiểu tiên nga dâng lên cho nàng một chiếc hộp làm bằng gỗ sưa quý bọc nhung đỏ. Nhược Giai mở nắp, nhìn thấy đoá tuyết liên đang toả ra từng đợt hàn khí bên trong hộp thì rất vui mừng. Nàng mỉm cười với tiên nga:

- Ngươi gửi lời tới ngài ấy giúp ta, nói rằng ân tình này của ngài lần sau ta sẽ báo đáp. Chỉ cần là việc ta có thể làm, nhất định sẽ không từ chối.

- Vâng, tiểu tiên nhất định sẽ chuyển lời – Tiên nga hành lễ rồi sai tiểu tiên nga kia tiễn nàng trở về.

Nhược Giai xoay người rời khỏi Bất Hối điện.

Lúc này, trong phòng vang lên âm thanh khàn khàn:

- Nàng ấy đã đi chưa?

- Bách Hoa tiên tử đã đi rồi ạ - Tiên nga cúi đầu, bước vào bên trong.

Sau tấm màn sa là một khung cảnh hoàn toàn khác. Ti Mệnh đang dựa lưng trên chiếc ghế ngả về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngồi gần một cái lò sưởi đang toả hơi nóng hầm hập. Mặc dù trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi nhưng bờ môi lại không kìm được cái lạnh mà khẽ run rẩy. Nhìn hắn lúc này thật suy yếu, giống như một kẻ bị rút sinh lực, không có sức để đi lại như bình thường.

Đương nhiên hắn là vì chuyện thúc hoa nở sớm mà bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Ngay sau khi đem đoá tuyết liên cất vào trong hộp cẩn thận để ở phòng chính của mình, hắn lập tức không thể chịu nổi nữa mà ngất đi. Mặc dù khi ngủ, cái lạnh thấu xương vẫn cứ dày vò hắn, khiến hắn ngủ không được mà tỉnh táo cũng không, luôn trong trạng thái mê man. Mỗi khi hít thở đều là khí lạnh, trong phổi cũng rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất cao. Cổ họng của hắn cũng bởi vì ho liên tục mà bị đau, giọng trở nên khàn khàn rất khó nghe.

Tiên nga thấy hắn nằm bất động ở trên ghế, thi thoảng khẽ ho vài tiếng thì cảm thấy buồn bực. Nàng ta nói:

- Ti Mệnh tinh quân, tiểu tiên thấy ngài đâu cần phải khổ sở như vậy chứ. Ngài mạo hiểm đi một chuyến đến Linh Tuyết sơn để hái thuốc, cuối cùng thuốc đem đi cho người khác, còn mình lại bị thương đến mức này.

- Vân Nhi, ngươi không hiểu đâu. Có những chuyện, có những việc, dù biết trước đó là địa ngục sâu thăm thẳm, một khi đã rơi vào thì vạn kiếp bất phục nhưng ngươi vẫn sẽ lựa chọn nhảy vào đó không do dự.

- Tiểu tiên đương nhiên không hiểu – Nàng ta tức giận lẩm bẩm mấy câu rồi bỏ ra ngoài.

Ti Mệnh nhếch môi cười khẽ. Cái tính nóng nảy này của Vân Nhi mãi vẫn không sửa được. Nhưng hắn biết, nàng ta chỉ là muốn tốt cho hắn, thấy hắn bệnh tật nên có chút trách cứ mà thôi.

Hắn không biết Nhược Giai muốn cứu ai mà cần dùng đến tuyết liên vạn năm quý hiếm gấp như vậy. Nhìn dáng vẻ của nàng, có lẽ đó là người rất quan trọng. Nhưng mà, người rất quan trọng ư? Nàng xuống Nhân gian chưa được bao lâu, sao có thể coi là tri kỉ ngay được? Ti Mệnh càng nghĩ càng thấy kì quái. Lẽ nào, nàng đã tìm lại được kí ức của mình rồi sao?

Hắn cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Nàng nhớ lại cũng tốt, như vậy nàng sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.

Tiên nga lúc nãy mới chạy ra bên ngoài, ngồi sụp xuống bên bờ hồ. Nàng ta thấy ấm ức. Nàng vốn không hiểu tại sao Ti Mệnh lại bất chấp nguy hiểm chỉ để đổi lấy một câu cảm ơn của Bách Hoa tiên tử kia. Một đoá tuyết liên vạn năm, đổi lấy lá phổi bị tổn thương vĩnh viễn không thể chữa trị được. Nàng cũng đã hỏi hắn, như vậy có đáng không? Hắn chỉ cười mà không trả lời, nhưng chỉ nụ cười ấy đã cho nàng đáp án.

Nàng ta cảm thấy mặt hồ hơi se lạnh, nghĩ đến Ti Mệnh nằm trên ghế cạnh lò sưởi rực lửa đỏ, thân thể không có sức lực thì tự hỏi đã mở hé cửa sổ cho thoáng khí hay chưa. Nàng ta xoay người, quay lại phòng chính. Thấy hắn vẫn đang lim dim trên ghế, vội bước tới đẩy nhẹ cửa sổ, chỉ để mở ra một khoảng nhỏ. Ti Mệnh bỗng bật ra vài tiếng ho khẽ, đôi mắt vẫn khép lại như đang ngủ. Tiên nga bỗng cảm thấy tức giận, nàng không thèm quan tâm hắn nữa, nhưng trước khi ra ngoài không quên nói một câu:

- Ngài không cần nín nhịn, người ngài muốn giấu mấy ngày nữa chắc cũng chẳng đến đây đâu, phổi ngài đang bị thương, không thể nhịn ho mãi. Chúng tiểu tiên canh giữ ở bên ngoài, đảm bảo không có ai biết ngài bị thương.

Nói xong nàng ta cũng không để ý động tĩnh bên rong phòng, trực tiếp đi ra xa. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ho dữ dội của hắn, khoé mắt nàng ươn ướt. Ti Mệnh tinh quân luôn là người như vậy, luôn giấu mọi việc trong lòng không kể với ai. Hắn dường như giấu mình đi, không cho ai tiếp cận trái tim của hắn, cũng nhất định không chịu bước ra khỏi lá chắn mà mình dựng nên.

***

Nhược Giai vội vàng tìm Mạnh Bà, đưa cho bà đoá tuyết liên vạn năm. Mạnh Bà mừng rỡ, hỏi nàng:

- Đây là tuyết liên còn tươi, không giống được bảo quản trong Dược phòng. Là ai đưa cho con?

- Là Ti Mệnh tinh quân – Nàng đáp lời - Hắn nói hắn đến núi Linh Tuyết có việc nên tiện đường hái giúp con một đoá.

Mạnh Bà nghe vậy thì hơi bất ngờ. Núi Linh Tuyết quanh năm có băng tuyết bao phủ, hắn tới đó làm gì chứ? Ngoại trừ tuyết liên thì cũng chẳng có gì khác, lại còn có cửu vĩ xà to lớn trú trong hang động, rất nguy hiểm. Hắn mạo hiểm đi hái tuyết liên mà không mở miệng đòi công lao, đây là hành động có mục đích hay xuất phát từ tâm?

- Hai người quen biết nhau ư?

- Vâng. Lúc trước là hắn cứu con, sau đó con ở lại Thiên giới để chữa trị vết thương khi chưa khôi phục trí nhớ.

Mạnh Bà mím môi nhìn nàng, không ngờ lần này nàng nói đi hái tuyết liên, mà lại hái được thêm một đoá hoa đào. Mà đoá hoa đào này là một người tốt, chỉ là quá thầm lặng, không phù hợp với tính tình của Nhược Giai. Bà khẽ thở dài, có lẽ đoá hoa này sẽ mau chóng phai tàn thôi.

***

Tĩnh Lâm mấy ngày này đang buồn bực, một phần vì việc điều tra không có tiến triển gì mấy, phần nữa là vì Nhược Giai mắt tăm mất tích, hoàn toàn không liên lạc được. Mặc dù hắn đã đến tận Linh Đang viện của nàng nhưng người vẫn không thấy đâu.

Hôm nay, hắn như thường lệ tới Vô Ưu quán uống trà. Nhìn dòng người tấp nập qua khung cửa sổ, tâm trạng của hắn có chút rối bời. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, mặc dù không phải Hoàng đế thì cũng phải có tấm lòng yêu nước thương dân, có hùng tâm tráng chí. Những thứ như tình cảm nam nữ luôn là chuyện nhỏ nhặt, không đáng nói đến. Hắn sống bao nhiêu năm qua, từ Hoàng hậu đến phi tần đều đã chạm mặt qua, nhan sắc mỹ lệ đến tầm thường đều có cả, nhưng tâm hắn vẫn rất tĩnh lặng.

Ngay từ khi nhìn thấy bóng lưng của nàng, hắn đã chắc chắn rằng nàng khác với những nữ tử kia. Không có vẻ yểu điệu thục nữ, không có quyến rũ động lòng người, không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nàng chỉ đứng đó, thanh lệ nhẹ nhàng, giống như một đoá hướng dương trong vườn trăm hoa đua nở. Nàng nổi bật trong đám người phấn son loè loẹt, quần là áo lụa. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ là trăng trong nước. Nhưng nụ cười ấy đã khiến hắn tình nguyện trao gửi trái tim của mình cho nàng.

Hắn là Tĩnh vương gia được chính Hoàng thượng sắc phong, bất kì nữ tử nào cũng đều mong muốn được gả vào Tĩnh vương phủ của hắn. Nhưng hắn sẽ không xin Hoàng thượng ban hôn, bởi vì hắn muốn nàng thật tâm thật ý yêu hắn chứ không muốn ép buộc nàng, mà hắn cũng ép buộc không nổi.

- Vương gia! - Một hộ vệ chạy vào bẩm báo.

- Hoằng, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? - Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài.

- Trong cung truyền đến tin tức, Hoàng thượng băng hà rồi.

- Cái gì? - Hắn giật mình, đứng bật dậy – Hoàng thượng băng hà ư? Sao có thể được?

- Hoàng thượng vừa băng hà một khắc trước, trong cung mời vương gia đến.

Tĩnh Lâm trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống lưng ngựa, phi một mạch đến hoàng cung.

Trong cung là một mảnh tiêu điều. Tại Vân Long điện, thái giám, cung nữ, thị vệ đều quỳ gối ở bên ngoài. Hoàng hậu và các phi tần quỳ trước giường của Hoàng thượng, khóc sướt mướt. Còn Thái tử và con cái của Hoàng đế thì quỳ một bên, chỉ có mình Hoàng đế nằm lặng yên trên giường. Nét mặt của ngài rất yên bình, lại có chút gì đó như là thanh thản.

Dường như chỉ còn mỗi mình hắn là không biết gì, lúc tới nơi thì đã quá muộn. Một người bao năm qua đã chăm sóc hắn như con ruột, yêu thương hắn không kém gì Thái tử đã không còn nữa. Từ thời khắc này trở đi, hắn hoàn toàn không còn bất cứ người thân nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro