Chương 18: Tâm ý của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế băng hà, cả kinh thành nhuốm màu u ám. Người dân khóc than, tiếc thương cho một vị vua anh minh lỗi lạc, yêu dân như con, xây dựng đất nước vững mạnh, phồn hoa. Trong những năm ngài trị vì, ruộng đất được khai khẩn, người dân dù không có của ăn của để thì cũng không đến mức chết đói nơi đầu đường xó chợ, có các chính sách khuyến khích nhân tài làm việc cho triều đình, biên cương cũng không bị ngoại tộc dòm ngó.

Hoàng cung bị phủ một màu trắng thuần khiết. Nhưng lễ tang của hoàng đế ừ trước tới nay đều không chỉ có như vậy. Ẩn sau lớp cung trang nhạt màu, sau những giọt nước mắt giả dối chính là đoán già đoán non xem người nào sẽ là hoàng đế kế tiếp. Mặc dù ngôi vị Thái tử gần như chắc chắn sẽ kế vị, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Ngay cả chính Thái tử cũng sốt ruột chờ lễ tế qua đi để có thể quang minh chính đại lên ngôi.

Nhưng có một việc mà không ai ngờ tới, đó chính là thánh chỉ truyền ngôi của tiên hoàng không thấy đâu cả. Thái tử thì sắp phát điên lên rồi, bởi vì chỉ cần không có thánh chỉ, các hoàng tử khác vẫn có cơ hội thừa kế ngai vàng chứ không chỉ mình hắn. Hoàng hậu bên ngoài thì vẫn là bộ dạng đau khổ yếu ớt đó, bên trong thì ngầm suy tính tạo thánh chỉ giả để thuận lợi đưa con mình lên ngôi.

Hương khói trong ba ngày qua chưa bao giờ tắt, Tĩnh Lâm vẫn quỳ ở bên cạnh quan tài của tiên hoàng, lặng lẽ thả từng tờ tiền vàng vào trong chậu lửa. Cha hắn vì đỡ cho tiên hoàng một kiếm mà chết, tiên hoàng coi hắn như con ruột, một tay chăm sóc, che chở hắn. Bao năm qua, hắn chưa một lần cảm thấy không thoải mái với bất cứ thứ gì, trong cung này, ngoại trừ tiên hoàng và hoàng hậu thì hắn là người có địa vị cao nhất. Hắn đã sớm coi tiên hoàng là cha mình, nay người không còn, hoàng cung này còn thứ gì khiến hắn lưu luyến?

Khi ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tờ tiền vàng thành tro bụi, hắn mới giật mình nhớ ra. Lần trước tiến cung, tiên hoàng đã đưa cho hắn một đạo thánh chỉ, nói rằng chờ đến lúc ngài băng hà thì hãy đem công khai với thiên hạ. Có lẽ đó là thánh chỉ truyền ngôi.

Tiên hoàng cũng từng dặn dò hắn, phải phò tá Thái tử trở thành một minh quân, không hoang dâm vô độ, không tàn nhẫn vô tình, không tham lam nhũng loạn. Xem ý của ngài, có lẽ là muốn truyền ngôi cho Thái tử. Đạo thánh chỉ này, cũng nên công bố đi thôi, tránh để kẻ xấu nhân cơ hội nói hắn có mưu đồ riêng.

***

Văn võ bá quan vẫn còn khoác áo tang, xôn xao đứng trong đại điện. Tĩnh vương gia hôm nay triệu tập tất cả quan viên từ nhất phẩm đến thất phẩm vào cung có chuyện cần thương nghị. Bởi lúc còn sống, tiên hoàng rất yêu thích vị vương gia này, địa vị của hắn chỉ sau tiên hoàng và hoàng hậu bấy giờ nên các quan viên vẫn có chút e dè hắn, hơn nữa hắn nắm một nửa binh quyền trong tay, không dễ chọc vào.

Thái tử ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà. Hắn đang rất hồi hộp, không biết Tĩnh vương gia định giở trò gì đây. Đương nhiên, Thái tử hắn cũng là chuẩn bị mà đến, ngôi vị hoàng đế này hắn nắm chắc trong tay rồi.

- Tĩnh vương gia đến - Tiếng hét the thé của thái giám nội điện phá tan sự xôn xao của đại điện, mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa.

Tĩnh vương gia chậm rãi bước vào trong, hành lễ với Hoàng hậu và Thái tử, sau đó bước lên chính giữa, đằng hắng mở miệng:

- Hoàng hậu, Thái tử và chư vị văn võ bá quan đều đã biết, hoàng đế băng hà đã bảy ngày, tất cả mọi việc cũng đã trì hoãn từng ấy thời gian. Chúng ta cần nén đau thương, tiếp tục làm việc của mình, không thể để đất nước một ngày không có vua. Nay bổn vương có thứ này cần công bố trước tất cả các vị.

Hắn rút từ trong tay áo ra một đạo thánh chỉ, thái giám nội điện nhìn thấy liền hô to:

- Thánh chỉ đến! Tất cả quỳ xuống!

Nhất loạt mọi người ai nấy đều giật mình, vội quỳ xuống đất, đầu cúi thấp. Tĩnh Lâm liếc nhìn đại điện đông đúc người đang quỳ ngay ngắn trước mắt mình, mở cuộn thánh chỉ ra.

Một khoảng yên lặng bao trùm cả đại điện, không ai dám thở mạnh một cái. Chỉ là bất chợt có tiếng nói của một người vang vọng khắp đại điện:

- Tĩnh vương gia, thánh chỉ này của ngươi là ở đâu mà có?

Động tác trên tay của hắn chợt dừng lại, Thái tử đứng dậy đi tới trước mặt hắn, dõng dạc nói một câu:

- Ta là Thái tử được tiên hoàng sắc phong, thánh chỉ truyền ngôi đương nhiên cũng phải ở trong tay ta, đâu đến lượt Tĩnh vương gia ngươi chứ?

Lời nói này thành công khiến các đại thần nổi lên nghị luận, tranh cãi. Tĩnh Lâm không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn bọn họ, đồng thời cũng chờ Thái tử nói tiếp.

- Đem di chiếu lên đây – Thái tử nhếch môi cười hắn, phất tay áo sai người mang thánh chỉ dâng lên.

Chiếu chỉ màu vàng thêu rồng thần được đặt trong một chiếc khay lót thảm nhung màu đỏ. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên cuốn chiếu chỉ đó, trên mặt đã lộ ra vài phần cung kính với Thái tử.

Thái tử nhìn Tĩnh vương gia, hất hàm nói một câu:

- Thánh chỉ ở đây, Tĩnh vương gia ngươi còn không quỳ xuống nghe chỉ?

Hắn nhìn di chiếu trên tay Thái tử, thầm cười khổ trong lòng. Nhưng hắn vẫn vén vạt áo, quỳ xuống, đầu cúi sát đất. Lúc này Thái tử mới vừa lòng, hắn mở cuộn di chiếu ra:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đông cung Thái tử văn võ song toàn, sở học tài ba, nhân cách tốt đẹp. Nay trẫm xuống chiếu truyền ngôi cho Đông cung Thái tử, quốc thái dân an, bờ cõi bảo toàn. Khâm thử.

Thái tử vừa dứt lời, văn võ bá quan đều nhất loạt hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Thái tử nhận một lễ này của các đại thần, chỉ duy có Tĩnh vương gia là vẫn quỳ mà không nói gì hết. Hắn cho rằng y đang tức giận vì để vuột mất cơ hội cướp ngôi nên buông lời mỉa mai:

- Tĩnh vương gia, thánh chỉ của ngươi viết gì vậy?

Tĩnh Lâm từ từ ngồi thẳng người dậy, chậm rãi cất lời:

- Nếu Thái tử đã có di chiếu của tiên đế, vậy thì thánh chỉ này mời ngài tuyên đọc.

Thái tử nghe vậy thì nụ cười hơi cứng lại. Ai biết được trong đó viết gì chứ? Nếu như không phải truyền ngôi cho hắn thì chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? Thánh chỉ của hắn dù có làm giả tinh vi đến đâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, tốt nhất là giải quyết sự việc nhanh chóng để trừ hậu hoạ.

Nhận ra sự do dự trong ánh mắt của Thái tử, Tĩnh Lâm tự mình đứng dậy, mở cuốn thánh chỉ ra tuyên đọc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm tuổi già sức yếu, gần đất xa trời. Sau khi trẫm băng hà, ngôi vị hoàng đế sẽ được truyền cho Đông cung Thái tử. Hi vọng Thái tử có thể giúp trẫm bảo vệ biên cương, mở rộng bờ cõi, quốc gia hưng thịnh phồn hoa, con dân được ăn no mặc ấm. Khâm thử.

Cũng là chiếu chỉ truyền ngôi, nhưng ngòi bút hữu lực dứt khoát, câu văn ngắn gọn hàm súc, thể hiện tính cách của người viết. Nhưng nội dung hai thánh chỉ này lại trùng khớp nhau, đều là truyền ngôi cho Thái tử. Điều này khiến văn võ bá quan đều bối rối. Bởi không thể có chuyện cùng lúc có 2 di chiếu truyền ngôi được, từ trước tới nay cũng không hề có chuyện như vậy.

Thái tử cũng bất ngờ không kém, giật lấy thánh chỉ trên tay Tĩnh Lâm, quét mắt đọc một lượt. Nội dung quả đúng là truyền ngôi cho hắn, vậy mà hắn còn mất công làm thánh chỉ giả làm gì cơ chứ? Nhưng việc có cùng lúc 2 thánh chỉ truyền ngôi đã khiến các đại thần nghị luận không dứt, ai cũng thắc mắc và nghi ngờ. Thái tử đành nói bừa một lời:

- Thánh chỉ của Tĩnh vương gia có lẽ là mật chỉ, còn thánh chỉ của ta mới là thánh chỉ chính thức. Mặc dù trước đây các vị tiên đế thường ít lập mật chỉ truyền ngôi, nhưng chuyện này cũng không phải là không có. Có lẽ là do chính sự bận rộn, khiến cho tiên đế quên mất chính mình đã lập mật chỉ truyền ngôi nên mới viết một đạo thánh chỉ khác giao cho ta.

Các đại thần nghe câu được câu chăng, nửa hiểu nửa không hiểu, mơ hồ gật gật đầu. Thái tử lại nói tiếp:

- Giờ đây di chiếu đã được công bố, quốc gia không thể một ngày không có vua, ta quyết định nửa tháng nữa sẽ đăng cơ. Truyền chỉ, trong cung toàn bộ sửa soạn cho tang lễ của tiên đế trong ba ngày tới rồi bắt tay vào chuẩn bị cho lễ đăng cơ.

Tĩnh Lâm và các quan đồng loạt cúi đầu:

- Thần cẩn tuân ý chỉ.

***

Sau lần đó, bọn họ mặc dù có thắc mắc trong lòng cũng không dám nhắc lại nữa. Mọi việc lại cứ diễn ra như bình thường, dần dần đi vào quên lãng.

Tĩnh vương gia gần như là bị giam lỏng ở trong phủ, mà thực ra chính hắn cũng lười không muốn tham gia vào tranh chấp triều đình nữa. Hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Thái tử, chỉ cần lẳng lặng quan sát là được rồi. Việc y chuẩn bị thánh chỉ giả Tĩnh Lâm cũng không nói gì, bởi dù sao tiên hoàng cũng có ý truyền ngôi cho y, không nên làm rùm beng lên làm gì.

Hôm nay, khi hắn đang ngồi đọc binh thử ở phủ đệ của mình thì nhận được thông báo của hạ nhân:

- Vương gia, Nhan Tịch tiểu thư tới.

Sau một khoảng thời gian dài, mãi tới tận hôm nay mới nghe được tin tức của nàng. Hắn đặt quyển sách xuống bàn, phân phó hạ nhân:

- Mời nàng ấy vào, chuẩn bị trà ngon và điểm tâm ở sảnh chính.

- Vâng.

Nhược Giai thong thả bước vào, sảnh chính tráng lệ nhưng không xa hoa, ngược lại có chút nhẹ nhàng. Tĩnh vương gia là người đặc biệt thích trúc, trong phòng cũng là hương trúc nhè nhẹ thanh thanh chứ không nức mũi. Nàng vừa xoay người thì hắn đã bước tới cửa, tiếng nói vui vẻ:

- Nhược Giai cô nương, cô quay về rồi.

- Vương gia sao biết được ta đã trở về? – Nàng hơi bất ngờ, cười hỏi.

- Ta đến Linh Đang viện của cô hỏi thăm mấy lần, nhưng hạ nhân đều nói cô nương không có ở nhà nên ta đoán cô nương đã đi đâu đó - Hắn đứng trước mặt, quan sát nàng một chút – Có lẽ là việc gấp, nên cô nương mới đi lâu như vậy.

Nàng khẽ cười:

- Là ta thất lễ, để vương gia phải phí thời gian chờ đợi. Không biết ngài tìm ta có việc gì?

Hắn bỗng trầm mặc, nụ cười trên môi nhạt đi ba phần. Nàng thấy được sự không vui trong mắt hắn, cũng bớt đi một chút tươi cười. Hắn khẽ thở dài một hơi:

- Hoàng thượng băng hà rồi.

- Ta đã biết.

Tĩnh Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh như sao trời, phẳng lặng như nước hồ mùa thu, lại cảm thấy nhẹ nhõm bật cười:

- Xin lỗi, ta quên mất cô là thần tiên. Tự cổ chí kim, thần tiên luôn không nhuốm bụi trần, những thứ như hỉ nộ ái ố của chúng ta cô nương không hiểu cũng phải thôi.

- Không phải cứ là thần tiên thì không có hỉ nộ ái ố, vô cảm vô tình – Nàng lắc đầu - Thần tiên không tự sinh ra, bọn họ cũng có gia đình, có bằng hữu. Những thứ mà con người gọi là cảm xúc ấy, bọn họ đều đã từng nếm trải. Chẳng qua, tu tiên không hề dễ dàng, chính những cảm xúc ấy khiến cho lòng mình bị tổn thương, bị ảnh hưởng, rất dễ tẩu hoả nhập ma. Cho nên, bọn họ không bộc lộ ra ngoài không có nghĩa là trong lòng bọn họ hoàn toàn coi mọi thứ đều là hư không, tâm vô tạp niệm.

- Thần tiên cũng có hỉ nộ ái ố... - Hắn lẩm bẩm – Cô nương cũng như vậy sao?

Nàng cười khẽ, nói:

- Ta không phải là hòn đá, đương nhiên sẽ biết buồn biết vui. Chỉ là những thứ như tình cảm nam nữ có mấy khi là thành tâm thành ý? Nhân gian có quá nhiều đau khổ, dày vò, cả những lời thề non hẹn biển vô vị ấy nữa. Nam nhân có ai không đa tình? Có ai không mong muốn năm thê bảy thiếp, thậm chí còn mơ ước được giống như hoàng đế, hậu cung ba ngàn, giai nhân đếm không xuể?

Thấy hắn vẫn im lặng, nàng lại nói tiếp:

- Tình cảm đối với ta chỉ giống như ánh nắng mùa đông vậy. Thực ra, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì trong ngày đông lạnh lẽo, một chút hơi ấm ít ỏi có thể sưởi ấm được bao nhiêu?

- Cô thật sự không hề có một chút tình cảm nào sao? Dù chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi? - Hắn khép đôi mắt lại, giống như muốn khắc ghi âm thanh của nàng vào trái tim mình.

- Không phải là không có, mà là ta không muốn. Ngài có thể nghĩ rằng ta là con người không có trái tim hay lòng dạ sắt đá, ta cũng không nửa lời oán trách. Ta chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, trên vai ta phải gánh quá nhiều trọng trách, tình cảm chỉ khiến con người ta yếu đuối mà thôi, mà ta cũng vốn không cần nó.

- Nhược Giai, cô sống quá lí trí rồi – Tĩnh Lâm mím môi cười gượng – Cô luôn sống chuẩn mực như vậy, cố tình thờ ơ, cố tình tránh xa ta. Thực ra không phải vì cô không muốn, mà bởi vì cô sợ.

- Vương gia cho rằng ta sợ cái gì?

Hắn bước tới, nắm lấy tay nàng áp vào ngực trái của mình:

- Cô sợ, một khi đã rơi vào vòng xoáy của tình ái sẽ là vạn kiếp bất phục. Cô sợ người khác phản bội cô, lừa dối cô, biến cô trở thành một con rối, một trò hề trong mắt họ.

Nàng nhìn hắn, trong mắt hắn có thâm tình sâu nặng, mạnh mẽ như sóng biển. Nhưng nàng giật tay ra khỏi tay hắn, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt. Nàng cất cao giọng:

- Tĩnh vương gia, có lẽ ngài đã quên. Ngài là người phàm, ta là thần tiên. Ta khuyên ngài tốt hơn hết, vẫn không nên để suy nghĩ này lưu giữ trong tâm trí. Ngài có hoài bão to lớn của mình, chắc chắn sau này sẽ có giai nhân cùng sánh bước. Hãy buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này đi.

- Nhược Giai - Hắn nhìn nàng, khẽ thở dài – Nàng cũng biết tâm ý của ta nhưng là thờ ơ giả bộ không nghe không thấy. Nàng có thể không thích ta, nhưng nàng không thể ngăn cản ta thích nàng. Bởi vì ta là thật tâm thật ý, chân thành yêu nàng, không phải là vì nhan sắc, cũng không phải vì nàng là thần tiên. Ta biết, vài chục năm nữa, khi mệnh số của ta đã tận, nàng cũng sẽ quên ta. Nàng sẽ chỉ coi ta là một cơn mưa rào đột ngột, chợt đến rồi chợt đi, không để lại vết tích gì trong lòng nàng. Nhưng Tĩnh Lâm ta cả đời này chỉ phải lòng một người con gái, nàng ấy không ở bất kì nơi nào khác, mà nằm ngay giữa nơi trái tim ta đang đập từng nhịp đều đặn này. Hình bóng của nàng ấy, nụ cười của nàng ấy, từng âm thanh, cử chỉ của nàng ấy sẽ theo ta cả đời, dù đến khi ta chết cũng sẽ mang theo những điều đó đến kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro