Chương 19: Thọ yến của Thiên quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng, ta biết tình cảm của ngài đối với ta. Nhưng ngài nói kiếp sau trái tim ngài vẫn vậy, đó là điều hoang đường nhất. Chắc ngài cũng đã biết, bất kể là ai, một khi đã chết đi, hồn phách sẽ được quỷ sai dẫn xuống Địa Phủ. Tại nơi này, quỷ hồn sau khi nhận được phán quyết của Diêm Vương sẽ xếp hàng chờ được nhập luân hồi. Mỗi quỷ hồn đều bắt buộc phải uống một chén canh Mạnh Bà mới có thể nhảy xuống giếng luân hồi. Mạnh Bà thang, hay còn gọi là nước vong tình, sau khi uống sẽ quên đi hết thảy mọi việc xảy ra trong kiếp này. Cả đời yêu, hận, tình, thù, cả đời chìm nổi với những thứ được hay mất, tất cả đều theo chén canh ấy mà lãng quên sạch sẽ - Nàng nói, giọng đều đều, không nhận ra cảm xúc thật - Kiếp này ngài lo lắng cho ai, kiếp này hận thù ai, kiếp này hẹn ước cái gì đều sẽ biến mất không một vết tích, trở thành một người không có bất kì khí ức nào, giống như vừa được sinh ra vậy.

- Có thể kiếp sau ta sẽ quên nàng - Hắn cười khổ - Cũng được, ý trời khó trái. Vậy thì sao chứ? Nếu như kiếp này nàng có thể thích ta một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cho ta hạnh phúc. Nhưng nàng đến một cơ hội nho nhỏ cũng không cho ta. Cả đời này, ta chỉ cầu mong nàng đáp lại tình cảm của ta, chuyện này nàng cũng không thể thành toàn cho ta ư?

- Tĩnh vương gia, cho dù kiếp này ta đồng ý với ngài. Đến kiếp sau, chúng ta chưa chắc đã gặp lại lần nữa, dù có vô tình chạm mặt, liệu ngài có còn nhớ đến ta? Nếu chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi rồi lại chia li, thì ngay từ lúc bắt đầu đừng nên lưu luyến nữa. Cuộc đời con người rất ngắn ngủi, ngài còn hoài bão, còn ước mơ, không thể chỉ vì tư tình mà đánh mất bản thân. Hiện tại, ngài cho rằng ta là quan trọng nhất, nhưng chỉ vài năm nữa, ngài mới nhận ra sự nghiệp là thứ khiến ngài thoả mãn tham vọng của mình. Giữa hai chúng ta có duyên tương ngộ, lại đồng hành với nhau một đoạn đường đã là đủ rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Xin ngài hãy dừng bước tại đây thôi.

Tĩnh Lâm cụp mắt, che đi sự ảm đạm trong đó, khẽ nói:

- Nhược Giai, đến cuối cùng nàng vẫn là không chấp nhận tình cảm của ta.

Nàng xoay người, đối diện với hắn:

- Vương gia, việc điều tra Thái tử hãy giao lại cho ta đi. Cảm ơn ngài thời gian qua đã giúp ta, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần ngài nói một tiếng, Nhược Giai nhất định sẽ làm đến cùng. Ta còn có việc, xin cáo từ.

Hắn đứng trong sảnh chính to lớn không một bóng người, cao quý nhưng cô đơn. Hai tay buông thõng, đôi môi không nhấc nổi thành một nụ cười. Lời bày tỏ của hắn giống như một cây kiếm sắc, chém rách tấm màn vốn đã mỏng manh giữa hai người. Tấm màn ấy giống như ngăn cách nàng với hắn, giống như là một mối quan hệ không rõ ràng. Nếu như hắn không nói ra, mối quan hệ của bọn họ dù mập mờ như vậy, nhưng vẫn tốt hơn là nàng thẳng thừng cự tuyệt hắn.

***

Nhược Giai mang theo tâm trạng buồn bực quay trở về Linh Đang viện. Nàng ngồi dưới giàn hoa giấy, chậm rãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Có quá nhiều điều khiến nàng phải bận tâm, dường như nàng lúc nào cũng phải quay cuồng trong công việc. Báo thù cho mẹ, gây dựng lại Ma giới, nay lại cả việc từ chối tình cảm của Tĩnh Lâm làm nàng suy sụp. Tâm trạng của nàng mấy ngày này cũng không được ổn định, hiếm khi có chút thời gian ngồi tĩnh tâm lại.

Bỗng, trời nổi gió. Từng bông hoa giấy mỏng manh bị gió thổi vẫn kiên cường bám trên cây, chật vật đung đưa theo gió. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền thấy một sắc trắng bao phủ trên đỉnh đầu mình. Những hạt mưa to rơi xuống, mưa như trút nước. Từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống đất, vỡ vụn rồi biến mất, để lại những vũng nước nho nhỏ trên mặt đất. Mưa rơi trên tán ô, phát ra tiếng vang lộp độp, lại không hề thanh tuý như rơi trên đất.

- Phong, ngươi đã khỏi hẳn rồi sao?

Hắn đứng sau lưng, một tay cầm ô che mưa cho nàng, ánh mắt ấm áp và quan tâm:

- Công chúa, thuộc hạ đã khiến người phải lưu tâm. Vết thương đã không còn đáng ngại.

- Vậy thì tốt – Nàng mơ màng ngắm nhìn cơn mưa, không biết đang suy nghĩ gì.

Phong vẫn đứng đó, hít thở nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không rời nàng một li. Nếu như lúc này nàng quay đầu lại, nàng sẽ nhận ra chân tình của hắn. Bởi từ cái nhìn của hắn có thể thấy được sự nhớ nhung, bảo hộ và cả yêu thương.

Hai người một nam một nữ, đứng dưới giàn hoa giấy màu hồng. Người nam thì cầm ô che mưa, còn người nữ thì ngồi im lặng. Hai người bọn họ giống như một bức tranh phong tình, nhưng lại không đủ chân thật. Tuy hành động của người nam rất ân cần, nhưng thái độ của người nữ thì lại quá thờ ơ. Bọn họ giống như vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại tại trạng thái này, không quá thân cũng không quá xa cách.

Phong có lẽ cũng biết, Nhược Giai sẽ không quay đầu lại nhìn hắn. Nàng bị hoàn cảnh ép buộc, trách nhiệm đè nặng nên bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ. Nàng không cần hắn phải bảo vệ cho nàng, che chở cho nàng. Sau này, sẽ có người thay hắn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng cả đời. Còn hiện tại, hãy cứ để cho hắn ở phía sau quan sát nàng, giúp đỡ nàng đi.

Cùng Kỳ đứng dưới mái hiên, khoanh tay trước ngực, dựa vào cột thở dài. Hắn lẩm bẩm:

- Chủ nhân cũng thật là, hoa đào xung quanh nhiều như vậy mà chẳng thèm liếc mắt đến bông nào. Tên Cố Phong này cũng là một nam tử khá được, chỉ tiếc tu vi có hạn, thiên phú không cao. Tương lai chủ nhân sẽ vượt xa hắn, dù hắn có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Đến lúc đó chỉ sợ hắn làm vướng chân của chủ nhân thôi.

Hắn nhìn hai người bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ biết lắc đầu:

- Tâm trạng của chủ nhân mấy ngày gần đây không tốt, cứ để nàng yên tĩnh một lát, không làm phiền nữa.

***

Thiên giới sắp tổ chức lễ mừng thọ của Thiên quân, mặc dù còn hơn một tháng nữa nhưng mọi việc đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Đại thọ của Thiên quân, tất cả các vị tiên đều tới tham gia, gửi một phần lễ vật mong được ngài cất nhắc, ban thưởng. Thọ yến đương nhiên không thể thiếu hoa cỏ làm nền, nên đương nhiên Nhược Giai cũng không có thời gian để thư thả được nữa.

Nàng đi một vòng quanh Tiêu Vân điện – nơi tổ chức yến tiệc, tham khảo lại bản vẽ và kiểm tra lại một lượt tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Hoa không thể quá nhiều, cũng không được quá ít, màu sắc cũng không được quá sặc sỡ hay nhạt nhoà, hương thơm không nức mũi cũng không quá nhẹ. Còn phải dựa theo sở thích của từng người mà cân nhắc. Chỉ riêng việc chọn hoa đã khiến nàng đau đầu không thôi.

- Tạm thời cứ để trống lọ hoa chỗ Ti Mệnh tinh quân, Lôi công và Trữ Tú thần quân đã, ta sẽ sắp xếp lại sau – Nàng đưa bản danh sách các loài hoa cho Cẩm Tú hoa tiên đi chuẩn bị, rồi lại hỏi - Nhắc tới mới nhớ, Ti Mệnh tinh quân có tới Bách Hoa cung tìm ta không?

- Thưa, không có ạ - Cẩm Tú tiếp nhận tờ giấy, khẽ cúi người.

- Vậy cũng thật là kỳ lạ... – Nàng lẩm bẩm – Im hơi lặng tiếng lâu như vậy, không biết là có chuyện gì hay không. Tiện thể ta cũng nên qua đó hỏi thăm một chút.

***

Bất Hối điện.

Màu xanh của trúc vẫn như lúc ban đầu, luôn khiến cho tâm trạng của nàng bình lặng hơn rất nhiều. Nàng đứng dưới khóm trúc một lúc mới bước vào trong. Tiên nga lúc trước nhìn thấy nàng từ xa, chạy tới hành lễ:

- Bách Hoa tiên tử.

Nàng gật đầu một cái rồi nói:

- Ti Mệnh tinh quân có ở đây không?

- Mời đi theo tiểu tiên – Nàng ta nghiêng người rồi bước đi, Nhược Giai cũng thong thả theo bước.

Mặc dù sống trên Thiên giới cũng được một khoảng thời gian, nhưng nàng chưa lần nào thực sự bước chân vào Bất Hối điện của Ti Mệnh. Bên trong điện là sách, rất nhiều sách, nhiều đến nỗi khiến nàng hoa cả mắt. Có một án thư lớn, giấy trắng được trải ngay ngắn, bút lông cũng được treo một cách cẩn thận. Có lẽ đó là nơi làm việc của hắn, bởi công việc của hắn là viết số mệnh của người trần. Chính giữa là một lư hương lớn, toả từng đợt hương dịu nhẹ, thoang thoảng như mùi thơm của trúc.

- Xin Bách Hoa tiên tử hãy đợi ở đây một lát, Ti mệnh tinh quân sẽ ra ngay.

- Được.

Vân Nhi xoay người rời đi, trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải tới thiên điện tìm Ti Mệnh. Hắn chỉ cười cười rồi nói:

- Mang áo choàng lông vũ của ta ra đây.

Hắn khoác thêm áo choàng rồi mới đứng dậy sải bước tới đại điện. Thấy nàng đang đọc một cuốn sách liền nói:

- Sao hôm nay cô lại có thời gian đến thăm ta vậy?

- Ti Mệnh – Nàng quay lại, cười nhẹ - Giọng của ngài hình như hơi khàn?

- Bệnh cũ tái phát thôi, không đáng ngại - Hắn xua tay.

Hai người ngồi xuống, Ti Mệnh rót cho nàng một chén trà. Nàng nhấp một ngụm, nói:

- Chuyện lần trước, cảm ơn ngài rất nhiều.

- Chỉ là tiện đường, cũng không mất bao nhiêu công sức - Hắn lắc đầu - Cảm ơn gì chứ.

Nàng cười, cũng không nhắc đến nữa.

- Đúng rồi, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn hỏi.

- Cứ nói.

- Sắp tới là mừng thọ của Thiên quân, ngài là tiên lâu năm, kinh nghiệm phong phú xin hãy chỉ dạy cho tiểu nữ một vài điểm nho nhỏ.

Ti Mệnh đặt chén trà xuống bàn, trầm ngâm:

- Hoa hoa cỏ cỏ, chỉ cần trang trí qua là được. Điểm tâm cũng nên cho một ít hoa quả vào cho đặc sắc, không thì dùng rượu ủ bằng hoa cũng có thể được. Thiên quân thích hoa móng rồng, nên đặt hai chậu lớn ở hai bên lối đi vào. Còn tặng quà gì, thì phải xem thành ý của cô rồi.

- Châu báu ngọc ngà, ta tin chắc rằng Thiên quân không thiếu. Lụa là gấm vóc cũng không cần ta phải tặng. Luận về pháp bảo... ta lại càng không có thứ gì nổi bật – Nàng chống cằm suy tư – Nên tặng cái gì bây giờ?

Hắn nhìn nàng, lâu rồi mới được nhìn nàng trong khoảng cách gần như vậy. Hắn nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười của nàng. Nhớ mùi hương thanh mát của nàng, nhớ mái tóc mềm mại như suối. Nàng giống như đã khắc sâu vào tim hắn, vĩnh viễn không già đi, cũng không buồn rầu, mãi mãi vẫn nở nụ cười với hắn.

Chợt nhận ra mình thất thần, Ti Mệnh mỉm cười thần bí:

- Vạn thọ vô cương - thọ cùng trời đất, sánh ngang nhật nguyệt.

- Đa tạ Ti Mệnh tinh quân chỉ bảo – Nàng như hiểu ra, vội đứng dậy cúi người cảm tạ.

Đợi nàng đi rồi, Ti Mệnh lảo đảo suýt ngã. Mặc dù đã khoác áo choàng lông vũ giữ ấm nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn run rẩy ngồi xuống ghế, lấy ra một viên Hoả dược đỏ chót. Vân Nhi vừa đúng lúc đi tới, thấy hắn đang chuẩn bị nuốt vội chạy tới ngăn cản:

- Ngài đừng lạm dụng Hoả dược nhiều quá. Ngày hôm nay ngài đã nuốt hai viên rồi.

- Chỉ còn một tháng nữa, ta sợ không kịp khỏi - Hắn thở dài, nhìn viên thuốc toả ánh sáng đỏ trong tay - Thọ yến của Thiên quân, không thể bỏ về giữa chừng, như vậy là đại bất kính.

- Nhưng trong người ngài có bệnh, Thiên quân sẽ hiểu mà – Vân Nhi vẫn không chịu từ bỏ.

- Ta không muốn làm nàng ấy lo lắng. Được rồi, đừng nói nữa, ta tự biết chừng mực.

Vân Nhi nhìn viên Hoả dược bị hắn nuốt mất, vừa đau lòng vừa tức giận, chẳng biết làm sao đành xoay người bỏ đi. Bản thân Ti Mệnh cũng biết, hàn khí trong người hắn còn quá nhiều, nay lại thêm cả hoả khí nữa đều không tốt. Hoả dược cũng chỉ là để tạm thời áp chế hàn khí, chứ không thể trị tận gốc. Sử dụng quá nhiều cũng sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương. Nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có cách này.

***

Thiên giới quanh năm vắng vẻ, lâu lâu mới có dịp tụ tập đông đủ như hôm nay. Thọ yến năm nay của Thiên quân được tổ chức rất lớn, rất hoành tráng, thiệp mời được phát từ cách đây tròn một năm. Cổng Nam Thiên môn chật ních dòng người từ khắp nơi đổ về tham gia thọ yến, ai cũng mang theo một chút quà bên mình, thành ra lại càng đông vui, tấp nập.

Nhược Giai cùng với các hoa tiên khác đang bận rộn kiểm tra mọi thứ lại lần cuối cùng. Năm nay, thọ yến làm rất lớn, nàng cũng không thể qua loa đại khái như năm trước. Nàng treo vài dây hoa hồng nhạt ở ngoài cổng vào, hoa sử quân tử ở trên trần đại điện. Hai chậu hoa quỳnh trắng muốt ở hai bên, mỗi cột chống có một nhành hoa trang đài quấn quanh thân. Ngoài ra, ở bàn của mỗi người đều có một lọ hoa nhỏ tuỳ theo sở thích của từng vị tiên.

Thêm nữa, nàng còn chuẩn bị cho mỗi bàn một đĩa điểm tâm bánh giày nhân ngọt, được đặt một bông hoa anh đào muối màu hồng. Mỗi người còn được chuẩn bị một bình rượu thượng hạng và một bình trà hoa quả.

Cẩm Tú hoa tiên bước tới, nói với nàng:

- Tiên tử, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thoả.

- Vậy được rồi – Nàng gật đầu – Ngươi lui xuống đi, xem xem nếu ở bên ngoài cần hỗ trợ thì giúp họ một chút.

- Vâng.

Nàng vừa ra khỏi cổng trong thì nhìn thấy Ti Mệnh đang tiến đến. Nàng lập tức mỉm cười chào hỏi:

- Ti Mệnh tinh quân!

- Bách Hoa tiên tử - Hắn chợt ngừng lại, sau đó sải bước đến chỗ nàng.

- Thọ yến năm nay ngài đến sớm thật đó, ta vừa mới xem lại mọi thứ xong – Nàng thấy hắn khoác một tấm lông cáo trắng muốt, liền hỏi – Thời tiết trên Thiên giới không lạnh cũng không nóng, quanh năm mát mẻ, ngài choàng lông làm ta cảm thấy thật kì quái.

Hắn chỉ cười, nói qua loa:

- Đây là của một vị tiên hữu tặng ta, lâu rồi hôm nay mới đem ra dùng.

Nhược Giai gật đầu, cũng không nói nữa. Hai người sánh bước đi về phía bàn tiệc riêng của mình, ngồi xuống. Chỉ trong chốc lát sau, người người đến chật kín cả đại điện. Thiên quân cùng Thiên hậu nhanh chóng bước vào, yến tiệc mói chính thức được bắt đầu.

Thiên hậu có vẻ rất hài lòng với cách bài trí ngày hôm nay, liền cất tiếng nói:

- Thiên quân, ngài xem, thọ yến năm nay hoa cỏ hài hoà, vừa có sắc xanh của lá vừa có sắc hương của hoa.

Thiên quân gật gù:

- Thọ yến năm nay là ai bài trí đại điện?

Nhược Giai từ chỗ ngồi của mình bước ra, hành lễ:

- Bẩm Thiên quân, Thiên hậu, là tiểu tiên bài trí.

- Không tồi, ban thưởng – Thiên quân phất tay áo, lập tức tiên nga dâng lên cho nàng một cây thất diệp nhất chi hoa và một cây râu hùm. Đây là hai loài cây rất hiếm, lại khó trồng, được bảo quản trong pháp khí riêng.

Nhược Giai vội cảm tạ, chợt thấy Ti Mệnh hơi hất cằm về phía mình, nàng liền nở nụ cười:

- Tiểu tiên có một chút quà mọn, mong được góp vui với Thiên quân.

Một chậu cúc vạn thọ được đem lên. Nàng quỳ xuống, hô to:

- Tiểu tiên cung chúc Thiên quân vạn thọ vô cương, Thiên giới vĩnh viễn bất thương bất diệt.

Các vị tiên khác thấy thế, cũng vội từ chỗ ngồi chạy ra, xếp thành hành, nhất loạt quỳ xuống hô theo:

- Cungchúc Thiên quân vạn thọ vô cương, Thiên giới bất thương bất diệt    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro