Viên Phòng ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC (Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý) .
"VIÊN PHÒNG"
( "PHẦN 1")

Phân cảnh con dân mong chờ từ những tập đầu tiên đến tập cuối cùng mà chưa có xuất hiện. Bị đạo diễn, biên kịch quay ngoắt 365 độ.

( Vài lời muốn nói: Trước đây đạo diễn đã lừa tôi, lừa chúng ta, t có đăng phân cảnh hang động thông cáo với bàn dân thiên hạ hôm đó đã động phòng nên cảm thấy có lỗi khuôn nguôi, vậy nên

"Fanfic" này giống như lời xin lỗi. Hehe. Tính tui thích ngược nhưng phải HE, tình yêu của những người trưởng thành phải đến nơi đến chốn, hai người đã vờn nhau 40 tập phim nên tui quyết định cho vờn thêm tập nữa ).

Mọi người yên tâm đọc, không kém phần ba chấm nha,.......kkkkkk

Tui tiếp nối CHƯƠNG của bạn "TRANG HUYỀN" lấy bối cảnh sau đại hôn.

-----------XXXXXXXXXXX-----------

Ánh trăng sáng cùng tầng tầng, lớp lớp sao trời vắt ngang đêm đen, phủ lên Tiểu Viện một ánh sáng nhàn nhạt, làm bầu không khí vừa náo nhiệt cát tường vừa ấm áp khói lửa nhân gian, càng thêm phần sinh động, mỗi một người đều nở nụ cười trên môi.

Cũng tại giây phút này sự đỏ rực ở hai trái tim của hai con người trưởng thành, trải qua bao sóng gió, gian nan cuối cùng giây phút nồng nàn này cũng đến. Hình ảnh tất cả mọi người đang vui đùa lại làm tăng thêm phần xúc động, từ nơi đáy mắt, Như Ý thấy cay cay.

Là hạnh phúc, nàng không bao giờ dám nghĩ bản thân có thể có ngày hôm nay, sự cô độc đã đồng hành cùng mình gần nửa quãng đời , Như Ý nghĩ nàng mãi mãi sẽ sống trong sự đâm chém, chết chóc, ...cũng đã từng lần lượt chứng kiến những người thân yêu ra đi, Chiêu Tiết Hoàng Hậu, Linh Lung, Nghĩa Mẫu, và những thân nhân trong Chu Y Vệ, ...

Nàng nhắm mắt lại và thở dài một hơi.

Thật may!

Thật may!

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Như Ý chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như giây phút này, bây giờ đây nàng gần như đã có tất cả, Ninh Viễn Châu, người luôn coi trọng nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, hắn yêu, hắn chiều chuộng , ở cạnh hắn nàng mới dám buông lỏng.

Đúng với những gì nàng từng nói với Dương Doanh, Ninh Viễn Châu như người của thế giới khác đến kiếp này vậy, hắn tôn trọng phụ nữ hơn bất kì ai.

Hơn thế nữa, còn có các huynh đệ Lục Đạo Đường: Tiển Chiêu, Tôn Lẵng, Vu thập Tam, Nguyên Lộc tất cả bọn họ đều là gia đình của nàng , nghĩ đến đó thôi tâm trạng đã trở nên vui sướng.

Gió đêm dịu nhẹ thổi vào khuôn mặt tựa như hoa ,lướt qua đôi mắt của người thiếu nữ như thôi thúc điều gì đó.

Vừa kịp mở mắt, chạm ngay ánh mắt dịu dàng, đằm thắm pha chút xót xa của Ninh VIễn Châu chằm chằm nhìn nàng từ lúc nào không hay, tưởng chừng những gì nàng vừa nghĩ tới, hắn đều thấu hiểu.
Mọi thứ xung quanh đột nhiên pha chút tĩnh lặng .

Người đàn ông mặc hỷ phục, thân hình cao lớn, soái khí ngút ngàn đôi mắt ôn nhu, đầy mê hoặc vẫn không rời khỏi người nàng dù chỉ một khắc, hắn nhìn một lượt từ trên đỉnh đầu xuống đến mũi chân, nhìn lên bộ hỷ phục đỏ rực cánh phượng, dừng ngay ở bờ vai ,mình hạc xương mai tựa như những cánh chim khổng tước của nàng.

Bất chợt khiến cho đám bọn Tôn Lãng cũng phải gác lại ly rượu mà thì thầm:

"....."

Lão ninh làm sao vậy nhỉ ???
Duy nhất chỉ có, Vu Thập Tam người gần như hiểu được tất cả các ái tình trên thế gian( trừ ái tình của hắn.kkk ) mỉm cười nhẹ, quả nhiên là vị quân sư tình yêu của Ninh Viễn Châu.

Chết rồi ...

Ninh đầu nhà các ngươi chết thật rồi,...

Hắn chết chìm trước sự xinh đẹp sắc bén, lạnh lùng tựa như hồ băng không kém phần kiều diễm của tiểu mỹ nhân này rồi, sự sống sót cuối cùng về sau của hắn chắc chắn sẽ 1 kiếp "Thê Nô" .

Như Ý rất hay mặc đồ đỏ, 1 phần là vì tính cách nàng mạnh mẽ như những con phượng hoàng, phần nữa vì nàng mặc đồ đỏ rất hợp.

Quả nhiên không sai, tâm tư Ninh Viên Châu đúng là thế, hắn nhìn mãi, nhìn mãi, hắn nhìn từ lúc hai người bước vào lễ đường, 2,3 bước lại phải liếc đôi mắt, nhìn vị tân nương của mình.

Hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào mặc hỷ phục đẹp tựa như nàng, chính giây phút này sự kìm chế 30 năm trời đã thực sự bị phá vỡ hoàn toàn, khi trước mắt mình là Đại Mỹ Nhân , cũng là vị nương tử suốt đời này của hắn.

Ninh Viễn Châu thầm cảm tạ trời đất đã mang đến cho hắn 1 người con gái giỏi giang ,xinh đẹp, thông minh, cứng rắn, cũng không kém phần thục nữ, thướt tha.

Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ, .....Hương hoa, lan toả khắp cả tiểu viện, không khí ngập tràn mùi tình yêu.

Bất chợt, Như ý thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên nhanh như một tia chớp, nàng là sát thủ giỏi nhất Chu Y Vệ , có thể nhanh chóng tránh được rất nhiều mũi tên , phi tiêu trong giây lát, khó có ai mà chạm vào mình khi chưa được cho phép,
tốc độ phản ứng đáp trả nhanh hơn gió, mà ngay đây, tại giây phút này nàng hoàn toàn bị động, không kịp phản kháng trước mặt Ninh Viễn Châu, e thẹn đến mức k dám nhìn vào ánh mắt chết người nãy giờ của hắn.

Cơ thể Như Ý nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông đầy mụi mị này, giống như chú mèo con đang sắp bị chủ vuốt ve âu yếm, Nàng vội vàng dúi hết đầu vào người Ninh Viễn Châu ngập ngừng thủ thỉ.

Ninh Viễn Châu : Chàng...... Chàng làm gì vậy?

Sự e then của Nữ Đại sát thủ càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần phấn khích. //////

"......"

"Động Phòng Hoa Chúc"..... Ninh Viễn Châu, dõng dạc nói lớn, hắn tiếp lời.

Tất cả đã xong xuôi,nàng ăn rồi, uống rồi, nhảy múa rồi, bây giờ đến lượt ta.

Hắn nói thêm.

Nữ đại nhân!!!

Nàng đã bằng lòng cho ta danh phận thì ta cũng phải nhanh chóng đáp lại nàng 1 tiểu hài tử.

Nhậm Tiểu Thuyền của chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi.......

Nhậm Như Ý không thể ngờ được, bây giờ mặc dù đã về ở ẩn, nhưng dẫu sao hắn cũng từng là một đường chủ oai nghiêm, không bao giờ nói những lời hoa lệ trước mặt đám binh lính cũng như trước mặt mấy anh em Lục Đạo Đường , nếu mà thốt lên chắc đám Vu Thập Tam trù chết mất.

Vậy mà giờ đây......

Quả nhiên vừa kịp dứt lời, lần lượt Tiển Chiêu, Tôn Lãng, Vu Thập Tam, Nguyên Lộc, Dương Doanh, Kim mị Nương, Sơ Nguyệt... mắt chữ O mồm chữ A,

Ninh.... Ninh.... Ninh đầu , huynh vừa nói gì???

Nguyên lộc khuôn mặt đầy sửng sốt, hoang mang nói:

Bọn đệ có nghe nhầm không, ????

"......"

Miếng thịt trên miệng của Tôn Lãng chưa kịp nhai đã ực một cái vào bụng.

Tay cầm xiên thịt đang được nướng bởi Tiển Chiêu trong lúc bất giác bị cháy gần một nửa.

Bình rượu trên trên tay Vu Thập Tam sém chút nữa rơi phẹt xuống đất.

Đúng lúc đó Vẻ mặt Sơ Nguyệt bất chợt nhìn sang hắn bỗng nhiên e ngại, đỏ ửng đi mấy phần.

Đằng kia kim Mị Nương có chút mỉm cười e ngại thay vị tôn thượng trân quý của mình nhưng cũng trấn tĩnh được, vì nàng sinh ra là Bạch Tước đã hiểu qua ái khổ tình yêu hơn nữa cũng đã qua 1 đời chồng, nên việc chăn gối đối với Mị Nương không quá xa lạ.

Không khí đang rất sửng sốt thì một âm thanh vừa hào hứng vừa pha phần trẻ con của cô công chúa nhỏ, bây giờ không còn là Lễ Vương phải gồng mình lên trước mặt An, Ngô ,đã xua tan bầu không khí rối rắm này.

Viễn Châu Ca Ca, Viễn Châu Ca Ca..... Bọn muội chờ ngày này lâu lắm rồi,....

A A A A thích quá.

( Cả đám Tiền Chiêu không thể ngờ rằng cô công chúa ngây thơ của bọn họ nay dám mạnh bạo như thế, bọn họ đâu có biết trước đây nàng cùng Nguyên Lộc, nhóc đệ đệ chưa trưởng thành này đã hứa với nhau.

Nguyên Lộc : "Nếu sau này chúng ta còn sống thì sẽ đi xem Như Ý tỷ và Viễn Châu Ca Ca động phòng hoa chúc" .)

Câu nói này tự nhiên văng vẳng bên tai Nguyên Lộc làm hắn giật bắn mình, lúc đó chỉ hứa suông cho Tiểu Điện Hạ vui, ai ngờ,,,, nếu để Ninh Đầu biết được chắc đánh chết hắn mất, Nguyên Lộc hốt hoảng.

Không phải , không phải....

Cũng đã gần đêm, gió ngày càng dày đậm, cơ thể của Nhậm Như Ý vẩn đang nằm vỏn vẹn trên người Ninh Viễn Châu, đẹp tựa như điêu thuyền trong truyền thuyết, cảnh tượng đó khiến cho một người ít nói như Tiển Chiêu cũng phải xuýt xoa .

Thật vậy.......

Mặc kệ tất cả đang hoảng loạn, những câu hỏi chưa kịp được giải đáp.

Trong mắt Ninh Viễn Châu giờ đây chẳng có ai ngoài nàng, một khắc xuân đáng giá ngàn vàng, không chờ đợi thêm được nữa.

Hắn bắt đầu chuyển bước, những bước đi của người đàn ông trưởng thành chững chạc, tự cao, tưởng chừng cả thế giới đang nằm trên tay mình.

Ánh trăng sáng dường như cũng đang không ngừng chạy theo chiếu xuống trên bộ hỷ phục của bọn họ, cặp nam thanh nữ tú thật khiến người ta lay động . Hai người họ đỏ rực cả bầu trời đêm và cứ thế tiến về khuê phòng.

------xxxxxxxxx------

Ạch... ạch...ạch.... tiếng bước chân dồn dập của Tiểu công chúa....

Nguyên Lộc!
Nguyên Lộc!

Nhanh, ... nhanh.... Đi thôi,,,,,,

Đi xem chuyện tốt của Viễn Châu Ca Ca và Như Ý tỷ ....khuấy à, nhanh lên, nhanh lên....

Nguyên Lộc lại một lần nữa như sét đánh bên tai, hấp tấp nói.

Công.... , công chúa ... đi đâu, sao có thể cơ chứ.... chưa kịp dứt lời thì cánh tay phải của hắn được bàn tay mềm mại tựa như nhung của nàng nắm lấy.

Chẩu bà ... đi thôi,.....chần chừ gì nữa.

Hai người mới lạng chạng chưa kịp bước thì cả đám Tiền chiêu bảo:

Đứng lại!!!!

Công chúa, Ngài và Tiểu Nguyên Lộc định đi đâu..???

Tất cả chưa hết sửng sốt, bắt buộc phải ngoáy tai, xem xem có phải uống quá nhiều rượu rồi nghe nhầm, nhìn nhầm hành động của hai người này hay không. ?

Thật may Vu Thập Tam vẫn còn tỉnh chán...

Vu thập Tam nói:

Hai cái đứa này thật sự chưa trưởng thành nổi mà, dám đi xem người ta viên phòng, phá hỏng không khí thơ mộng,.... lúc trước họ ôm ấp, hôn nhau chúng ta còn có thể vờ như không thấy, còn bây giờ là viên phòng, viên phòng tạo ra tiểu thuyền đấy công chúa nhỏ của tôi ạ....!!!!!

Khứa sư,.... nhưng mà.... nghe cái giọng uất ức, pha chút đã hiểu chuyện của công chúa,

Nguyên Lộc vội vàng nói, Công chúa ta sẽ uống rượu cùng người, bóc hạt dưa cho người, và vẫn sẽ tiếp tục tâm sự thâu đêm cùng người ,,,,

Được không??? Giọng hắn đầy an ủi...

Tiểu công chúa gần như cũng đã hiểu sự tình nàng chợt nghĩ việc sắp được gặp Nhậm Tiểu Thuyền có khuôn mặt xinh đẹp giống mẹ, đôi mắt giống cha so với việc này bội lần vui sướng.

Bất chợt nở một nụ cười đầy đắc ý, hahaha....

Được thôi... Nguyên Lộc ngươi hứa rồi nhé, không được nuốt lời ...

Xin tuân lệnh điện hạ.!
xxxxx----------------------------------------------xxxxx

(-----không vờn nữa vào việc chính----hehehe)

...................Còn tiếp...................

---+++++"Mây Mây" tựa bút ++++---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro