Viên Phòng ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC (Ninh Viễn Châu x Nhậm Như Ý) .
"VIÊN PHÒNG"
( "PHẦN 2")

-------------------HẾT CHƯƠNG-----------------

Mặc kệ ngoài kia đang ồn ào náo nhiệt hay hốt hoảng chưa ngưng.

Ẹt,,,,, tiếng mở cửa,

Cuối cùng cũng đến khuê phòng, mọi thứ trước mặt Như Ý giống như tiên cảnh, cả căn phòng sáng ngập ánh đèn, nến thơm, rất nhiều hoa tươi được bày trí sẵn.

Hoa Linh Lan.....!
Nàng bất ngờ thốt lên.

Đúng vậy hoa Linh Lan, (loài hoa đại diện cho sự hạnh phúc), chúng ta đã cùng nhau đi gần hết gió sương, trải qua thập tử nhất sinh bao nhiêu lần, điều ta cần bây giờ là niềm hạnh phúc đến cuối đời.

Ta muốn cùng Nàng đi hết quãng đường còn lại.

Nhậm Như ý: Nàng bằng lòng không???( Giọng nói trầm ấm từ cửa miệng hắn.)
------
Ngay lúc đó, Khuôn miệng nhỏ của nàng nhè nhẹ đáp lại.

Ta nguyện ý,....

Ninh viễn Châu, Ta đợi ngày này lâu lắm rồi.!

Sống mũi cay cay, đỏ ửng đôi mắt nàng lần nữa lại ngấn lệ, những giọt lệ hạnh phúc, những giọt lệ của tình yêu, nàng biết nam nhân trước mắt mình, một nam nhân ưu tú, có trí, dũng, mưu như hắn, nam nhân nàng muốn sinh con cùng, được chấm ngay từ những lần đầu gặp gỡ sắp thành hiện thực.

Bờ môi Như Ý cong lên pha chút ẩn tình, quả nhiên sự dịu dàng, sự ôn nhu không kém phần lãng mạn của Ninh Viễn Châu khiến nàng cần con, cần luôn cả hắn,....

Nếu không có Ninh Viễn Châu chắc cả đời này, Nàng không thể nào biết được mình cần nhiều và có nhiều hơn thế. Giọt nước mắt chưa kịp rơi khỏi đôi mắt mang chút đượm buồn nhưng cũng sáng giống sao trời của mỹ nhân như họa là nàng, đã vội vàng bị bờ môi Ninh Viễn Châu chặn lại.
...........
( Chính nàng cũng không thể ngờ, nhờ có nàng hắn mới được chữa lành, vì nàng hắn mới có ham mốn dục vọng ái tình. Bởi lẽ hắn sinh ra là một người nghiêm nghị, kiên định, hét ra lửa nhưng cũng ắp đầy vết thương lòng,

hắn đã gặp bao nhiêu nữ nhân, từ thôn nữ đến tiểu thư con nhà quyền quý tất cả bọn họ đều muốn gả cho hắn, tiếc thay hắn chẳng mảy may động lòng ).

Ninh Viễn Châu nhanh chóng hôn lên mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống , khẽ nói:

Không cho nàng khóc, nàng khóc ta chịu không được.....

Quả thật, với khuôn mặt nhỏ tựa bằng bàn tay của hắn, ngoài những lúc sát lạnh đánh kẻ thù ra, chỉ cần buồn thôi tất cả những người xung quanh không thể nào vui nổi, thế giới tưởng chừng như đang mang rất nhiều lầm lỗi đến với nàng, ai cũng muốn bảo bọc chở che cho người con gái ấy.

Như ý, Nhậm Như Ý:
Âm thanh nhẹ nhàng từ yết hầu hắn vang lên .

Ủa ái ni,.... Ta yêu nàng....

Rất rất yêu nàng....

Cánh cửa sổ chưa kịp đóng , làn gió Bắc vội vàng đớp lấy cơ hội thổi nhẹ luồn qua bờ môi đỏ của vị tân nương đẹp tựa châu sa.

Một tiếng nói dứt khoát nhưng cũng đầy cuốn hút vang lên.

Ta cũng thế....
--------------
Không... Như Ý... Ta đang hỏi nàng, hắn cười nhè nhẹ .......

Ta yêu chàng... Ninh Viễn Châu...

Rất rất yêu chàng...

Đó là câu trả lời của ta, Như ý nở một nụ cười thật tươi...đáp.

Khoé môi hắn cong lên, ngay lập tức vội vàng đè người nàng xuống, động tác dứt khoát của hắn khiến Như Ý cảm thấy mình vừa bị một con sói vồ vào người,
nhớ lại lần trước trong rừng xanh, lúc đó đám Tiển Chiêu hiểu lầm nàng, đánh trọng thương, còn gặp ngay phải đàn sói hung dữ, nhưng lần này lại khác, cảm giác vô cùng dễ chịu, an toàn.

Làn gió mát lúc nãy thổi vào người chưa kịp dứt, thì cả thân thể nàng đột nhiên nóng rực bởi bàn tay thon dài có phần khô vì đã chịu nhiều sương gió của hắn chạm nhẹ bên hông.

Như Ý bất chợt luống cuống nói :

Tắt đèn, tắt đèn, Ninh Viễn Châu...Chàng chưa tắt đèn.

Ninh viễn Châu nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc chín sắp rụng của nàng khẽ nói:

Như Ý, Nàng nghĩ đám bọn Vu Thập Tam cất công đỏ nhiều đèn nến như thế cho chúng ta tắt à.

Chứ không phải do chàng bày biện đó sao, ...giọng Như Ý pha phần ngang ngạnh.

Đài tử châm chọc của hắn vang lên.

"Đúng vậy, chính ta bày biện, ta bảo bọn họ đốt nến,
Ta còn muốn đêm nay tất cả ngọn nến trong căn phòng không được tắt".

Ninh Viên Châu nín cười nói tiếp, nàng đã thèm khát cơ thể ta từ những lần gặp gỡ đầu tiên, bây giờ ta sẽ cho nàng thấy tấm thân như ngọc được gìn giữ hơn 30 năm này hết mình.

Ninh Viễn viễn châu , chàng dám bỡn cợt ta....

( Đúng thật từ những ngày bắt đầu động lòng với nàng hắn chưa bao giờ dám lớn tiếng, khuôn mặt cún con, ủi khuất lúc nào cũng bị nàng ăn hiếp trêu chọc.)

Vậy mà giờ đây hắn dám , quả nhiên chán sống.
Giọng Như Ý sắc bén, pha chút uất hận nói:

Vậy .......Ta không cởi y phục nữa.

Ta biết ...lời nói trầm ngọt của Ninh Viễn Châu xuyên qua lỗ tai, Như Ý tưởng hắn đã rón rén lại.

Nhưng......, hắn tiếp tục thốt lên.

Không cần phu nhân làm việc đó.... , ta sẽ thay nàng...
( Vẻ mặt Ninh Viễn Châu tăng thêm mấy phần phấn khích, Như Ý liếc hắn một cái rồi đáp trả....)

Chàng...

Từ "Chàng" từ cửa miệng chưa kịp thốt ra thì bị bờ môi của Ninh Viễn Châu kìm lại, hắn cố mở chút khuôn môi nói:

Ta sẽ giúp nàng thoát khỏi sự ủy khuất này,

Ninh Viễn Châu nhẹ nhàng hôn lên trán, tiếp đến mắt trái luồn qua mắt phải, dần xuống chóp mũi, tiến sang hai má đang điểm chút phấn hồng đẹp tựa cánh sen sương sớm, sau đó mon men sang đôi tai đang đỏ ửng của nàng.

Cuối cùng hắn nâng cằm lên, hôn sâu vào đôi môi mềm còn thơm mùi rượu "Nữ Nhi Hồng" mà hai người vừa uống, giờ phút này hắn biết mình không còn là Ninh Viễn Châu giỏi chịu đựng, giỏi kìm chế như trước đây nữa, hệ cấm dục của hắn chính thức bị phá vỡ .

Ninh Viễn Châu giống như một con sói tình, chưa từng nếm trải mùi vị nữ nhân, liền mạch hôn nàng ngày càng vồ dập, nhưng cũng không kém phần dịu ngọt ,đồng thời lúc này, từng lớp, từng lớp y phục của cả hai được cởi ra một cách dễ dàng bởi bàn tay thon dài, uyển chuyển của hắn.

Toàn thân người nàng bị hắn mon men luồn tới, luồn lui, vòng eo nhỏ cũng bị hắn sờ soạng, động tác mượt mà của Ninh Viễn Châu làm cho Như Ý mười phần kinh ngạc.

(Nàng từng nghĩ chuyện giường chiếu trong tương lai chắc nàng phải chủ động chỉ bảo hắn)

Không nghĩ Ninh Viễn Châu có thể bạo dạn đến vậy.

Ban nãy, khi bế nàng lên trước mặt đám Vu Thập Tam còn nói mấy câu khiến nàng chưa hết e thẹn thay hắn.

Nàng thân là bạch tước như Kim Mị nương bán sắc không bán thân, lấy thông tin cơ mật làm nhiệm vụ, nhưng cũng đã gặp bao nhiêu thể loại đàn ông, chứng kiến bao nhiêu cảnh ái tình nam nữ....

++++xxxxxxx+++++

((( Như ý chợt nhớ lại trước đây, đã từng vè vãn hắn , đùa giỡn hắn biết bao nhiêu lần, đòi sinh con, miệng hắn 3 phần nguyện ý, 7 phần né tránh.

Ngay cả đến lúc hai người hiểu được tâm ý của nhau, ở bên nhau, ngủ cùng nhau, hắn cũng chỉ đặt tay lên eo nàng như vậy cho đến sáng.

Như Ý đâu biết mỗi lần ngủ cùng nàng là những lần thống khổ , hắn phải dùng bảy phần nội công để áp đảo việc khiêu khích từ nàng, bắt buộc nhấn chìm sâu vào tận đáy lòng , có đêm nào được ngủ ngon, nửa đêm bất chợt tỉnh giấc phải niệm chú,

Không được... không được... ta không thể....

Dẫu cũng là người trần mắt thịt, đâu phải bậc thánh nhân, đều có tất cả hỉ,nộ, ái, ố. Chẳng qua hắn kìm chế quá giỏi, khiến nàng chưa thể nhìn thấy mà thôi.

-----++++++xxxxxx++++++-------

Hơi thở nàng pha chút hổn hển nói.

Ninh viễn châu ....

Trước đây chàng không thế.

Hắn ngước lên cười vẻ mặt nham hiểm.

Không như ý ( hắn dứt khoát)

Ta vẫn luôn thế, hắn nói tiếp

""Trước đây thận ta yếu do uống độc của Nguyên Tung, bây giờ k ai có thể ngăn cản ta được nữa,""

Nguyên Tung k thể, nàng càng không.!!!!

-----------
Hahahahahha( Đoạn này Tui thấy tức cười quá). .
-----------

Miếng xiêm y đỏ cuối cùng cũng bị ánh mắt sói lang nhìn thấy, Ninh Viễn Châu tiếp tục hôn lên cổ , hôn lên xương quai xanh, rồi lại dần dần men xuống dưới người nàng.

Đột nhiên hắn dừng lại,

Giọt nước mắt đau xót của một nam nhân rơi đúng vào viết sẹo bên ngực trái, ( viết sẹo mà nhóc đệ tử chưa trưởng thành của nàng và tên Đặng Khôi đồng nhân đâm lúc trước, dù sao mọi chuyện đã qua nhưng lòng hắn vẫn có mấy phần tức giận,) hắn nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo cùng những giọt nước đau xót.

Lúc này, Như ý cũng gần như cảm nhận được mà thốt lên, không sao cả, ta không có đau, chúng ta đều là tướng lĩnh, việc đâm chém, chịu chút đau đớn là điều thường tình, hơn nữa đó cũng coi như sự bù đắp mà ta dành cho nó, cũng như trả một ơn cứu mạng cho Đặng Khôi.

không ai nợ ai...

Không khí có vẻ tĩnh lại một chút.

Bờ môi đang khự lại trên vết sẹo của nàng, đột nhiên cả cơ thể hắn bị một lực mạnh bật ngửa đẩy xuống, qua mấy tháng nhờ ơn của Tiền Chiêu thì nội công và những vết thương gần như hồi phục 9 phần,

võ công nàng cũng coi như một chín một mười với hắn, chưa kịp trở tay toàn bộ người nàng nằm gọn bưng trên người nam nhân mang thân hình chắc khỏe, sắc mặt pha chút hoảng hốt.

Trước mắt hắn bây giờ là một vị nữ sói, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nướng thịt trong tuyết,

có hỏi nàng muốn nướng hay xào,....

Thật sự muốn ăn sống.

Ninh Viễn Châu lại bất giác cười khoái chí.

Ánh mắt sát thủ của nàng đang chằm chằm vào hắn nhưng hắn lại nhanh chóng bỏ qua nó rồi ngay lập tức đảo qua một lượt trên cơ thể nàng,

Khuôn mặt nhỏ, bờ vai gầy , làn da trắng, đôi môi mọng, cả người nàng gần như chẳng còn mảnh vải che thân, dù không có ánh đèn nến thì tấm xiêm y nhỏ cũng không thể nào che nổi tầm nhìn của hắn.

Cảnh vật cũng biết chiều lòng người mùi hương hoa, lan toả khắp căn phòng kết hợp hương thơm sẵn có trên người nàng càng tô thêm 10 phần kiều diễm của người con gái hắn yêu.

Nguyện chết chìm không luyến tiếc.

Ninh viễn châu, ...giọng điệu sắc bén .

Chàng nhìn đủ chưa????

(Nếu được trả lời thì chắc chắn hắn cũng lựa chọn im lặng, bởi vì đối với hắn mà nói, nàng chính là ơn trên, hắn tu mười kiếp mới gặp được.)

Đến lượt ta,...

Quả nhiên là phu nhân, nàng không bao giờ chịu thiệt hắn đáp trong tiếng cười có phần mờ hoặc.

Đúng vậy......

Phu Quân... Người chịu thiệt phải là chàng...

Như Ý mới dứt lời ,một lần nữa cái cổ nhỏ của nàng đã nằm gọn trọng bàn tay nhanh chóng bị áp sát vào mặt Ninh Viễn Châu, khoảng cách mặt kề mặt khiến con kiến cũng khó lòng bò qua.

Cơ thể nam nhân cường tráng, mình đầy vết sẹo vì các trận chiến khốc liệt cả hai đã trải qua, khiến nàng cũng không đỗi xót xa.

Bàn tay nới lỏng cổ nàng dần dần giãn ra, khi một nụ hôn được đặt lên đôi mắt nhỏ của hắn,

Như ý nhanh chóng thò ra một ngón tay thon gọn nhẹ nhàng sờ lên sống mũi cao, thẳng tắp trượt xuống đến nhân trung.

Hạ giọng dịu dàng nói:

Quả nhiên là cốt cách mỹ nhân,.. ( Có ý châm chọc..)

Ninh viễn châu khự khự , hắn chịu không nổi muốn quay người nàng xuống.

Một giọng nói nữ chủ vang lên,

Nằm yên... Ta chưa nhìn đủ... Chưa đến lượt chàng, Ninh Viễn Châu.

Chưa dừng lại ở đó, Như Ý còn muốn trả thù hắn chuyện lúc nãy dám đùa giỡn mình.

Bao nhiêu kinh nghiệm bạch tước nàng quyết định dồn hết vào đêm nay .

Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ vành tai to cho đến đôi môi dính son của hắn từ nàng mà ra rồi men dọc xuống yết hầu, nhanh chóng đến bờ vai rộng, tiếp tục len lỏi đến ngực trái, nơi trái tim cháy bỏng của hắn đang đập thình thịch liên hồi.

Ngoài trời thì lạnh, gió vẫn đang thổi, cửa sổ như bị mở bung hết khỏi. Gió luồn vào ngày càng nhiều,
Nhưng toàn cơ thế hắn nóng rực như lửa đốt,

Không thể chịu đựng thêm được nữa, một giây cũng không thể,

Ninh viễn châu vội vàng cầm tay nàng lại,

Như ý ta không chịu nổi nữa, Ta.....

Không một động tác thừa, lật người nàng xuống cả cơ thể nam nhân cường tráng không còn dấu diếm, đôi mắt sói tình lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Hơi thở Ninh Viễn Châu ngày càng dồn dập.
Lần này gấp mười lần trước.

Hắn hôn nàng ngấu nghiến, đôi môi nhỏ như bị hắn nuốt chửng, răng môi lẫn lộn, trong lúc hôn hắn gặng nói:

Nhậm Như Ý , là do nàng tự chuốc lấy,

Như ý cũng chẳng nói gì, nàng nhanh chóng luồn tay lên vai, lên cổ hắn.

Cơ thể hai người gần như là một, nhịp nhàng hoà quyện vào nhau.

Sự trong sạch 30 năm trời của hắn cuối cùng cũng bị nàng chiếm đoạt.

Phía nàng, nhân thân giả danh bạch tước nhưng cũng chưa nếm trải đời trai bao giờ, một thân trinh tiết ngay đây cũng bị hắn lấy sạch sẽ.

Hai người họ cứ thế mà lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui không ai nhường ai, cứ như thế âm thanh văng vẳng lại vang lên.

Gió đêm ngày càng mạnh nhưng không địch nổi sức nóng cuả căn phòng, mọi thứ dường như không đứng yên ngoài kia tiếng chim vẫn đang hót, bướm không biết ở đâu đến, đêm rồi vẫn không chịu về ổ, bay bay, lượn lượn, từng đàn, từng đàn.

Trời đất dường như cũng chúc mừng cho hai người họ cuối cùng cũng có nhau đúng nghĩa.

Trước tiểu viện vẫn đang còn nghe tiếng

Uống, uống, uống.

Ngon, ngon, ngon,

Của đám bọn Tiển chiêu.

Chắc bọn họ cũng nguyện góp vui suốt đêm nay cùng hai người.

Đêm xuân cứ thế từng khắc trôi qua cùng hai người họ, mới kịp chợp mắt được một canh trời đã gần sáng.

Hơi thở nàng có chút mệt mỏi của đêm qua nhưng cũng mang một làn hơi ấm nhẹ đang áp sát vào ngực hắn kết hợp một điều gì đó thôi thúc tâm trí bắt buộc Ninh Viễn Châu phải tỉnh giấc.
"......"

Hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh suôn mượt mềm mại thơm mùi hương hoa, đâu đây mấy lọn tóc nằm trên khuôn mặt nhỏ xinh không thể che đi nét đẹp tuyệt sắc giai nhân của nàng được.

Ninh viễn châu tỷ mỉ vén nó lên, đồng thời sờ lên cặp chân mày ngang không kém phần tinh xảo, khác với Vu Thập Tam vẽ cho nàng khi đi gặp Lý Đồng Quang, bảo sao tên nhóc đó nhận không ra sư phụ mình.

Hắn bất chợt cưởi mỉm , thầm nghĩ không hổ là nữ cường của hắn.

Ninh viễn châu tiếp tục ngắm nhìn chiếc mũi nhỏ xinh sọc dừa, nàng là nữ nhân mà nhân trung lại rõ ràng và sắc nét đến vậy , tay hấn bất chợt chạm vào.

Bờ môi đỏ mọng đêm qua giờ có chút nhạt nhẹ vì đã bị hắn liếm(🤭) hết.

Như ý không mang vẻ đẹp của những cô gái 18 trăng tròn, nhưng lại vô cùng ngọt ngào như đêm trăng mười sáu, cũng k mang sắc nét trẻ con dễ thương của tiểu công chúa, nhưng lại khiến người ta thích thú nhìn nàng ,ngắm nàng hơn cả hoa,

lại không phải mang nét trong thuần như sơ nguyệt pha chút hoang dã của bộ tộc Sa Tây, nhưng lại vô cùng thanh thuần, sắc bén làm cho tất cả kẻ địch chết dưới tay nàng cũng không luyến tiếc,

lại càng k phải nét đẹp kiêu sa, lả lơi như Kim Mị Nương, nhưng lại vô cùng kiều diễm và cuốn hút,

Nàng mang vẻ đẹp của những người con gái 30 tuổi, sắc sảo , mặn mà, đằm thắm như những chùm nho chín, càng ăn càng ngọt, càng uống càng say.

Dung nhan của nàng khiến một người không để ý đến giới sắc như Tiển chiêu cũng đã từng nói hai chữ "Điêu Thuyền" với hắn.

Hắn phải ngàn lần nhấn mạnh, " Quốc Sắc Thiên Hương" đến nằm mơ Ninh Viễn Châu cũng không thể nào nghĩ mình có được.

Trời sáng.....

Ánh nắng mặt trời len vào khe cửa sổ chiếu thẳng ngay vào cơ thể của mỹ nhân, khiến Ninh Viễn Châu chưa kịp đóng cửa phải chùn bước, nàng như tiên nữ đang nằm dưới ánh nắng nhưng hay thay nàng còn đẹp hơn cả nắng.

Đầu nhi...

Viễn châu ca ca...
( Tiếng gọi phát ra từ phía cửa chính của Dương Doanh và Nguyên Lộc.)

Mọi người đã chuẩn bị đồ ăn sáng
Đang chờ huynh và đại tẩu ăn cùng.

Ninh viễn châu vẫn giữ chặt nàng trong lòng nói vọng ra cửa giọng điệu có chút tức giận,

Bọn ta chưa xong...😳

Mấy người bọn đệ dùng đi, đừng chờ.

Nguyên Lộc dường như nhanh trí hiểu được điều gì đó vội vàng cầm tay Tiểu công chúa nói nhỏ.

Đi thôi Công chúa,

Cái âm thanh ấm ức bước đi khề nề k dứt khoát pha chút không cam lòng của công chúa chưa được vài giây thì Nguyên Lộc cái phắt kéo phắt chạy theo hắn.
Trong căn phòng nến gần như tắt hết ánh nắng sớm mai lan toả còn sáng hơn cả ánh đèn đêm qua.

Như ý chợt tỉnh giấc dưới

Sự tiếc nuối còn lại vang vảng ra

Nguyên Lộc....

Nguyên Lộc...

Ta muốn gặp Như Ý tỷ.

Nàng bật cười trước sự đáng yêu của A Doanh.

Mà quên mất có tên nam nhân bản mặt như sói tình đang nhìn nàng chằm chằm nãy giờ.

Nàng thu lại nụ cười .
Ánh mắt đầy phán xét nhìn Ninh Viễn Châu

Không lẽ.... Chàng ấy định.....
( Ninh viễn châu , ninh viễn châu, suy nghĩ nàng mông lung ).

Nương tử ta đợi nàng tỉnh giấc nãy giờ.
Giọng điệu hắn ôn nhu pha phần trêu chọc.

Ninh Viễn Châu : Chàng không ngủ ????

Nếu ta thiếp đi làm sao ngắm nhìn được khuôn mặt xinh đẹp mỹ mãn khi ngủ này của nàng cơ chứ.

Sau một đêm ân ái ninh Viễn Châu càng sến sẩm hơn, thiết nghĩ Vu Thập Tam giờ thua luôn cả hắn.
Mật ngọt....!!!!!!!!

Chàng nghĩ ta là ai... Đâu phải mấy nữ tử mới lớn mà bị mấy lời này mê hoặc,

Ninh viễn châu cười nhẹ thốt lên.

Đúng vậy....

Nàng là Như Ý đại nhân , sát thủ đứng đầu của Chu Y Vệ , về sau mong nàng thương xót cho tấm thân không còn danh lợi này.

Dứt lời mật ngọt.

Đúng như suy nghĩ ngờ vực của nàng lúc nãy.

Hắn đã quay ngoắt nàng xuống dưới, rồi hôn nàng không kịp thở. Hơi thở của nàng phải lấy ra từ trong khuôn miệng hắn. Ninh Viễn Châu dồn dập, dứt khoát như thể đêm qua chưa xảy ra chuyện gì......

Hai bộ y phục lụa, mặc như không của bọn họ bị Ninh Viễn Châu giật cái rẹt,
Đôi chân trắng nõn của nàng lại hiện ra, hắn nhanh chóng ve vuốt.

Bây giờ Như Ý nhường hắn, dẫu gì đêm qua hắn cũng bị nàng, gồng lên , gồng xuống mấy lần . Tấm thân nhỏ cũng có chút mệt mỏi, nàng chỉ cần phối hợp nhẹ nhàng với hắn là được.

Mặc kệ trời đã sáng, tiếng chim hót ngày càng nhiều, hoa nở đầy sân, những giọt sương sớm chưa kịp khô còn đọng lại trên phiến lá.

Lũ ong lũ bướm đua nhau hút mật, đám người Tiển Chiêu, Tôn lãng, xì xồ, láo nháo như đang hóng hớt , suy nghĩ chuyện của hai người bọn họ đêm qua như thế nào, cả bầu trời rộn ràng náo nhiệt.

Chỉ có duy nhất một điều .

""Nhậm Như Ý không bao giờ ngờ được sự ham muốn của hắn đối với nàng nhiều hơn gấp ngàn lần nàng nghĩ"". !!!!!!!!.

----------"MÂY MÂY" Tựa bút-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro