Chương 3: Hiện giờ chết đi thì phí quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Doanh tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Cô đã muốn treo cổ tự vẫn, muốn chết cho xong chuyện, cô không muốn đối mặt với hết thảy mọi chuyện đã xảy ra.

Giết người ư, từ khi bắt đầu có ký ức, cô còn chưa từng có chủ tâm dí chết một con kiến. Nếu Viễn Châu ca và Như Ý tỷ là loài sói tinh ranh mạnh mẽ, vậy thì cô chỉ là con chuột chết nhát.

Dương Doanh cảm thấy trống rỗng và hoang mang với tương lai. Vốn dĩ cô chỉ muốn tới An quốc, nhanh chóng chuộc hoàng huynh ra ngoài, sau đó về nước, có được 3000 thực ấp từ hoàng tẩu, rồi kết hôn với Thanh Vân, sinh con đẻ cái, cứ thế qua hết một đời.

Cô chẳng thể hiểu được, lần này đi sứ, căn bản là chịu chết.

Không phải ai cũng muốn hoàng huynh trở về, cô làm nghênh đế sứ lại giống như cái bia ngắm di động ai cũng có thể nhắm vào, tới người đàn ông cô yêu cũng có thể nhắm vào cô, dùng bất kể thủ đoạn để có thể lấy được cái chức tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân.

Tướng quân- ha!

Viễn Châu ca của cô bán mạng suốt mười năm mới có được cái danh ấy, Như Ý tỷ được đến cái chức Tả sứ Chu Y Vệ cũng phải trải qua mười tám tầng địa ngục. Một tên thị vệ bất tài như hắn, chỉ cần trộm một con chuột như cô trở về là có thể đạt được, hắn xứng sao?

Cô vậy mà từng vì một kẻ như thế mà đến mạng cũng không cần.

Cuộc đời của cô, việc mà cô làm - thật là vô nghĩa.

Dương Doanh không khỏi nghĩ: Ai cũng nhắm vào cô, ai cũng muốn cô chết, vàng cũng đã bị Trịnh Thanh Vân giấu đi mất, chẳng thể chuộc hoàng huynh về được nữa, hay giờ cô chết đi luôn cho xong, đỡ cho sứ đoàn phải vì cô mà bị tiêu diệt.

Dương Doanh đã nghĩ như thế, cho tới khi Nhậm Như Ý khiến cô tỉnh táo lại.

Như Ý tỷ không khuyên nhủ, tỷ ấy dạy cô cách tự sát chính xác. Tỷ ấy đúng mà sói máu lạnh mà (T^T)

Nhưng nghe tỷ ấy nói một thôi một hồi, Dương Doanh lại tự cảm thấy tủi thân rồi sà vào lòng tỷ ấy. Dựa vào lòng Như Ý, cô cảm thấy bình yên đến lạ, hơi ấm từ tỷ ấy ấm đến nỗi khiến cô phải bật khóc. Nhậm Như Ý sẽ chẳng bao giờ nói với cô cái gì mà đại nghĩa vì nước vì dân, từ trước đến nay, tỷ ấy chỉ theo nguyện vọng của cô mà soi ra một con đường chính xác. Tỷ ấy vừa là thầy, vừa là mẹ, vừa là chị gái, là người bạn thân thiết nhất, tỷ ấy sẽ không bao giờ phản bội cô.

À không, cho dù tỷ ấy có phản bội, cô cũng chấp nhận chết vì tỷ ấy.

Như Ý vỗ đầu bảo cô rằng vàng đã tìm được rồi, Đan Dương hoàng huynh cũng không có chủ ý muốn giết cô, chỉ muốn cản cô đến An quốc mà thôi, là Trịnh Thanh Vân tự ý làm bậy, còn có một chuyện khác: An quốc đã cử sứ thần đón cô đến An đô- là Trường Khánh Hầu Lý Đồng Quang- người đã bắt sống Ngô đế.

Ồ, vậy cô không thể chết được rồi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, rồi chuộc hoàng huynh về thôi.

À, Nguyên Lộc cũng chưa chết, huynh ấy chỉ bị thương, cô phải đến thăm huynh ấy, xin lỗi huynh ấy, còn phải xin lỗi mọi người trong sứ đoàn.

Bây giờ cô không thể chết được.

Như Nguyên Lộc nói, chết cũng phải anh dũng mà chết, phải mang cái danh- Lễ Thành công chúa nữ giả nam trang - vì cứu Hoàng đế Ngô quốc trở về mà không màng tất cả- mà chết, phải được ghi lại 4 dòng trong sách sử. Cùng lắm thì nhờ Tiền Chiêu đại ca làm ra thuốc độc vị mơ chua, tới quẫn cảnh thì ăn ngon rồi chết cũng không tệ.

Hiện giờ đi chết, phí quá.

Cũng sẽ làm tên Trường Khánh Hầu chết tiệt đang chờ ngoài kia kia coi thường.

-----------------------------------------------------

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại https://www.wattpad.com/story/358655992-nh%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%87m-quan-s%C6%A1n-l%E1%BA%ADp-qu%E1%BB%91c

Hãy donate cho mình tại đây nhé, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro