Chương 4: Đó không phải là sư phụ của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu gặp sứ đoàn Ngô quốc, vốn dĩ Lý Đồng Quang muốn đánh trận phủ đầu, hạ hết nhuệ khí của bọn họ, ai biết tự chính bản thân mình lại thất thố trước.

Bởi vì vị Hồ Dương quận chúa- tỷ tỷ của tên Lễ Vương trong sứ đoàn nước Ngô kia, giống y như đúc vị sư phụ đã mất 6 năm trước về trước của hắn- Nhậm Tân- Cựu Tả sứ Chu Y Vệ.

Sáu năm trước, sư phụ hắn bị vu tội ám sát Chiêu Tiết Hoàng hậu, bị hành hạ đau đớn trong ngục giam An quốc, rồi chết đi trong hỏa hoạn, đích thân hắn đã lượm lặt xương cốt của người từ trong đống tro tàn đó đem đi chôn cất.

Nhưng hiện tại, người sống lại bất thình lình hiện lên trước mắt hắn

Đó là sư phụ của hắn không thể sai được, dù người có hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận ra. Đó là người mà hắn yêu nhất, gặp nhau từ thuở thiếu thời, dạy hắn võ công, dạy hắn sống sót, dù người lạnh lùng nghiêm khắc, thường xuyên mắng hắn đạp hắn, nhưng người là chỗ dựa, là sự ấm áp và sự dịu dàng duy nhất của hắn trong thâm cung lạnh lẽo.

Kể từ ngày trở thành đệ tử của người, hắn không còn là Cửu Nhi vì thân phận thấp kém mà mặc cảm tự ti, hắn có thể dựa vào võ công và tài trí của mình mà ngẩng cao đầu, bình tĩnh đối đáp với hết thảy những người coi thường hắn, khiến cho tất cả bọn họ phải câm miệng.

Đời hắn chỉ có nàng là người chí thân nhất, thân hơn cả vị mẫu thân ruột thịt của hắn- Thanh Ninh công chúa.

Có điều, không hiểu sao sư phụ lại giả vờ không nhớ hắn, thái độ khác lạ, phong thái khác biệt, còn nói giọng Giang Nam, khiến cho hắn phải tự hoài nghi chính mình.

Nhưng mà đã sáu năm không gặp, sư phụ lại là cao thủ dịch dung (cải trang), tý khác biệt này có là gì?

Hắn chỉ biết rằng, tế bào toàn thân hắn đang kêu gào gọi tên sư phụ, vậy thì đó chính là sư phụ của hắn.

Đầu hắn trống rỗng, tim đập thình thịch, vừa kinh vừa sợ, hốt hoảng nhận thân, hắn vui vẻ báo rằng hắn đã được ban họ Lý của hoàng tộc An quốc, giờ hắn là Lý Đồng Quang, là Trường Khánh Hầu, không còn là đứa bé Cửu Nhi chẳng có họ tên như trước kia nữa. Hắn còn lôi cả Chu Âm đang đứng bên cạnh- đó hầu cận mà sư phụ đã giao cho hắn 6 năm trước ra, lại đem Thanh Vân kiếm mà người đã cho hắn trưng ra cho người xem.

Hắn làm đủ cách nhận thân, thế nhưng sư phụ vẫn giả vờ không quen hắn.

Còn đóng vai Hồ Dương quận chúa một lòng vì nước thật nhập tâm, cải trang kiểu gì không biết, ban đầu vẫn ổn, về sau lại lạ lẫm vô cùng. Rõ ràng là thấy hắn ngồi khóc thút thít ở ngay bên cạnh vậy mà cũng không thèm dỗ.

---

Sư phụ không cần hắn nữa.

Giống như sáu năm trước, đuổi hắn vào học viện, đi làm nhiệm vụ, rồi bỗng dưng bị buộc tội chết, giả chết lâu như vậy rồi, cũng chưa từng đến thăm hắn một lần.

Thế thì hắn cũng không cần người nữa, Hồ Dương quận chúa thì Hồ Dương quận chúa, đó không phải là sư phụ hắn!! 



------------------------------------------------

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại https://www.wattpad.com/story/358655992-nh%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%87m-quan-s%C6%A1n-l%E1%BA%ADp-qu%E1%BB%91c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro