Chương 5: Hắn là một tên đực rựa đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Doanh cảm thấy tên Lý Đồng Quang kia thật là phiền phức.

Trước thì bắt sống hoàng huynh của cô, gián tiếp ép cô đến An quốc, báo hại cô suýt chết mấy lần, sau thì chia rẽ tình cảm của Viễn Châu ca và Như Ý tỷ. Khó khăn lắm ca ca của cô mới có được một mối lương duyên lúc về già, đó còn là vị sư phụ mà cô thích nhất. Thế mà chao ôi, tự nhiên từ đâu bay ra một tên tình địch vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai lại còn chung tình, khiến Viễn Châu ca ghen ghét đố kỵ, làm cho hai người cãi nhau một trận to, đúng là muốn làm cho người khác phải phát điên.

Đỗ Trường Sử lại còn chen vào một chân kiến nghị để Như Ý tỷ dùng sắc dụ địch, chẳng khác nào lấy dầu dập lửa, càng cháy càng lớn.

Khiển trách Đỗ Trường sử xong, Dương Doanh quyết định đích thân dẫn đoàn đi gặp Lý Đồng Quang, muốn xem thử tên Trường Khánh Hầu kia có bản lĩnh gì, lại không thấy hắn trong phủ, chỉ có một tên Hồng Lư Tự đi ra hạ mã uy, Dương Doanh chỉ đành lập uy, cười khẩy châm chọc Lý Đồng Quang vài câu rồi lên kiệu nũng nịu với Như Ý, vòi vĩnh đòi ôm.

Cảnh này trùng hợp bị Lý Đồng Quang đứng bên vệ đường nhìn thấy hết cả.

Hắn cảm thấy thật là nực cười.

Vị sư phụ kia của hắn không chỉ không nhận hắn, ở bên ngoài còn có một đồ đệ khác, chính là tên Lễ Vương ẻo lả ngu xuẩn nham hiểm chết tiệt kia.

Người thế mà lại cho hắn ta tựa vào lòng người, chủ động ôm ấp vỗ về hắn ta.

Người nói xem, ngày xưa là ai chỉ cho ta dựa vào người một khắc, còn bảo cái gì mà: là nam nhi thì không được yếu đuối, dựa thì có thể dựa nhưng không thể dựa lâu. Nhìn xem hiện tại, là ai đang ấp ấp ôm ôm, cười nói dịu dàng vui vẻ với ai kia? Chẳng ra cái thể thống gì!

Người mở to hai mắt ra mà nhìn đi Nhậm Tân, tuy hắn có chút ẻo lả, nhưng vẫn là một tên đực rựa đó!

Sao người dám cưng hắn hơn ta???

Ta mới là đại đồ đệ của người!!

A phi phi, phỉ phui cái mồm! Ta đang nghĩ cái gì vậy? 

Ta mới là đồ đệ duy nhất của người, cái tên sư đệ kia, ta không chấp nhận hắn!

Người chỉ có thể đối tốt với mình ta thôi, đầu gối người là vị trí của ta,  vai của người cũng vậy, ta không cho phép tên đó dựa vào.

Người cứ chờ mà xem, tên Lễ Vương đó dám ra oai trong phủ của ta, ngày mai ta sẽ cho hắn đẹp mặt!!

---

Trước ngày gặp mặt chính thức sứ đoàn của Trường Khánh Hầu, Dương Doanh hồi hộp cả tối.

Hai nước An Ngô tranh đấu nhiều năm, Ngô quốc đại bại trong trận chiến tại Thiên Môn Quan, hoàng đế Ngô quốc bị bắt làm con tin, theo lý mà nói thì nước Ngô đang ở trong thế hạ phong, nhưng sứ đoàn của Ngô quốc tuyệt đối không thể nhún nhường chịu thua. Càng là trong hoàn cảnh khó khăn, càng phải phân tích tình hình để giành lại ưu thế cho mình.

Ưu thế của An quốc là hoàng đế Đại Ngô, và cũng chỉ có thế mà thôi.

Bọn họ hiếu chiến, hàng năm đều dẫn quân đi xâm lược các nước lân cận, tiêu hao cho chiến tranh rất nhiều, lương thực vũ khí thuốc men thứ nào mà không cần dùng đến tiền, quốc khố trống rỗng, dân còn không đủ ăn, vì thế nên bọn họ mới yêu cầu Ngô quốc dùng 10 vạn lượng vàng chuộc vua, trước là để lấp đầy quốc khố, sau để làm nguồn lực cho trận chiến tiếp theo. Chưa kể đến tình tình chính trị An quốc cũng không ổn định, hoàng đế xâm lược quá nhiều nơi trong một thời gian ngắn, vẫn chưa đắp vững nền móng trong lòng người dân, khởi nghĩa tại các tòa thành trì vùng biên giới xảy ra liên miên. Vương tước thống trị Sa Tây, Sa Đông, Sa Trung tam khu cũng không ưa gì hoàng đế bệ hạ hiện tại.

Ngược lại, Ngô quốc thua trận mất vua nhưng còn có Đan Dương Vương nhiếp chính, hoàng hậu lại đang mang thai long chủng, tuy có rối loạn nhưng quốc khố tràn đầy. Ngô quốc đất đai màu mỡ, quan lại giỏi trị thủy, dân chúng ấm no, mùa màng bội thu, hoàng đế coi trọng kinh thương, thích giao thiệp với ngoại bang,  quốc khố tràn đầy, dù có mất 10 vạn lượng vàng chuộc vua cũng chẳng thiệt mấy, tuy có hao hụt lớn nhưng qua 2-3 năm là có thể bù lại.

Chưa kể Viễn Châu ca đã đổi một nửa số vàng thành ngân phiếu, nếu An quốc có dị động, bọn họ liền ôm ngân phiếu chạy về, cũng chẳng mất mát bao nhiêu.

Cho nên, sứ đoàn Ngô quốc chẳng việc gì phải rụt rè trước An quốc. Giả heo thịt hổ chỉ áp dụng cho kẻ săn mồi thật sự, còn khi thực lực hai bên tương đương, việc nhún nhường làm heo ngoại trừ khiến cho con hổ trở nên thèm thuồng hơn thì chẳng có ích gì cả.

Một khi phải đối đầu Lý Đồng Quang, lợi thế duy nhất của cô trước hắn đó là: hắn ở ngoài sáng, cô ở trong tối, cô nắm rõ quá khứ của hắn, còn hắn chỉ nắm được một mớ tài liệu giả tạo của vị tứ hoàng tử Ngô quốc vô danh. 

Lý Đồng Quang- đứa con trai của nàng công chúa cao quý và chàng nhạc công thấp hèn, thân phận chẳng khác gì cô, cô đau ở đâu thì hắn cũng đau ở đó, bị hắn làm khó thì cứ việc đâm vào vết thương đã lên mủ kia là được.

Nghĩ rõ ràng xong, Dương Doanh an tâm đắp chăn đi ngủ, chờ ngày mai ứng chiến.


------------------------------------------------

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại https://www.wattpad.com/story/358655992-nh%E1%BA%A5t-ni%E1%BB%87m-quan-s%C6%A1n-l%E1%BA%ADp-qu%E1%BB%91c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro