Ngoại truyện 1 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Quỳnh Đan đã quen với việc bị bỏ lại phía sau các huynh, tỷ khác. Sư phụ đối với 3 vị sư huynh là tin tưởng, chí cốt; đối với tứ sư tỷ là dịu dàng chỉ bảo, chỉ có đối với cô là nghiêm khắc, lạnh lùng. Sư phụ có thể không hẹn cô, nhưng rất hay ngồi cùng các huynh, tỷ khác. Như lần này cũng thế, người co thể cùng đại sư huynh lại say bí tỉ để ăn mừng chiến thắng. Nhưng có thể bỏ cô lại một mình. Rồi ngày mai, cô sẽ chẳng mặt mũi nào ở lại bên người nữa. Cô chấp nhận hy sinh công việc mà mình yêu thích chỉ để bảo vệ người mà chăng cần nhận lại một tiếng cảm ơn. Vì sư phụ đối với cô đã là cả bầu trời rất lớn.
...
Uyển Quỳnh Đan quay trở về bàn làm việc, thu gọn đồ đạc, đánh một lá đơn xin nghỉ việc, in ra, kí tên, đặt lại trên bàn Quân Duyệt. Công việc này là thầy cho cô. Cô không hối tiếc. Để bảo vệ thầy, cô có thể làm bất kì chuyện gì.

Uyển Quỳnh Đan lại đưa mắt nhìn khắp phòng. Nơi này, Quân Duyệt từng dạy cô làm người trưởng thành, dạy cô và sư huynh viết từng văn bản, chỉnh sửa từng câu từ, đọc từng quyển sách. Cũng tại nơi này, cô và sư huynh đã hứa cả đời xem thầy như cha. Quỳnh Đan lấy ít nước, tưới chậu Trúc Quân tử mà cô tặng Quân Duyệt, đưa tay lau nước mắt: "Con không hối hận. Con sẽ bảo vệ thầy theo cách của mình".
...
22 giờ, Uyển Quỳnh Đan đang mặt đầy nước mắt thì Chí Lâm gõ cửa. Cô chỉnh trang lại quần áo, mở cửa cho anh. Chí Lâm vào nhà, ôm lấy Quỳnh Đan:
"Quỳnh Đan. Anh gọi em không được"
Quỳnh Đan tìm cớ thoái thác:
"Em không để ý điện thoại"
Chí Lâm thở dài:
"Có những chuyện, em nên tự mình quyết định. Anh đã gửi cho em một đoạn ghi âm. Anh nghĩ, em cần nghe nó thật sớm"
Chí Lâm nói rồi từ giã ra về, để lại Uyển Quỳnh Đan đầu óc rối bời. Đại sư huynh bình thường rất giống sư phụ, ghét nhất là mấy trò lén lút ghi âm. Sao hôm nay lại?
Cô liền trở về giường, mở lên đoạn ghi âm. Nghe xong, cô gục đầu xuống giường, khóc đến khi trời sáng.

Sáng thứ 6, 6g30, Uyển Quỳnh Đan đã đến văn phòng. Không ngờ, Quân Duyệt còn đến sớm hơn cô. Thấy trên tay thầy đang cầm đơn xin nghỉ việc của mình, tim Quỳnh Đan nhảy lên một nhịp, mặt mũi cô trở nên trắng bệch.
Cô bước đến, cúi đầu chào Quân Duyệt:
"Sư phụ. Con..."
Quân Duyệt lại lạnh lùng đáp:
"Gọi giáo sư Quân"

Tim Uyển Quỳnh Đan lại cuộn lên, cô lắp bắp nửa buổi mới lí nhí gọi một chữ "Thầy..."
- Đã xin nghỉ việc, lại đến sớm như vậy làm gì? Gấp rút thu dọn đồ đạc đến nơi khác lắm sao?
Uyển Quỳnh Đan chực trào nước mắt:
"Thầy ơi, con không có"
Quân Duyệt cười lạnh:
- Không có?! Bản lĩnh của cô lớn như thế, còn phải giả vờ đáng thương để làm gì? Tôi không phải Chí Lâm, tôi không thương xót cô đâu.
Nếu là lúc trước, Uyển Quỳnh Đan đã sớm tuyệt vọng khi nghe câu này. Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm, cô càng  quyết tâm sẽ làm học trò, làm con gái sư phụ cả đời này. Cô hít một hơi sâu, quỳ xuống dưới chân Quân Duyệt:
"Sư phụ! Con thực sự biết lỗi rồi"
- Lỗi? – Quân Duyệt lại cười- Cô thì có lỗi gì? Cả trường hiện đang tung hô cô là chiến thần cứu sư, cô đã giúp tôi nhiều như vậy còn gì? Tôi còn chưa mang ơn cô đâu.
Đúng lúc, Chí Lâm mở cửa bước vào, thấy Quỳnh Đan còn đang quỳ, thầy vẫn chưa đuổi cô ra ngoài, anh cười nhẹ "Kèo này vẫn lật được", rồi cũng đến, quỳ xuống cùng Quỳnh Đan. Quân Duyệt nhíu mày:
"Con quỳ làm gì?"
Chí Lâm trôi chảy đáp lại:
"Con làm sư huynh, không biết phụ thầy dạy dỗ, con cũng có lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro