Ngoại truyện 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng họp, Chí Lâm liền kéo Quỳnh Đan đến một góc, ôm chầm lấy cô:
"Em làm anh sợ chết mất. Em điên rồi sao?"
Uyển Quỳnh Đan lấy lại nụ cười dịu dàng, xoa lưng Chí Lâm:
"Em không còn cách khác. Hàng Quang Bá cho người theo dõi em suốt ngày. Nếu em không làm như vậy, cuộc chơi này, thầy làm sao trở mình rạng rỡ? Sư tổ mất rồi, không ai bảo vệ sư phụ. Nếu không có chuyện lớn như vậy, sợ rằng người khác sẽ lại tìm cách khác hãm hại thầy ấy."
Chí Lâm xoa vai Quỳnh Đan:
"Anh và thầy đều tin, em sẽ..."
Quỳnh Đan cười buồn:
"Thầy thật sự tin em sao?"
Chí Lâm nhíu mày:
"Em nói gì vậy? Thầy luôn tin tưởng em nhất mà"
Quỳnh Đan đẩy vai Chí Lâm ra, nhẹ thở dài, nhìn ra hành lang:
"Anh đừng an ủi em. Em thừa biết trọng lượng của mình trong lòng thầy. Sợ rằng ngay khi sự việc xảy ra, em đã không còn tư cách quay trở về bên cạnh thầy nữa.
Từ trước đến giờ, thầy luôn không thích em. Thầy lúc xa, lúc gần, em kính thầy như cha, thầy ấy lại vô cùng nguội lạnh, chỉ đối em hơn mức sinh viên bình thường một chút. So với anh và những sư huynh, sư tỷ khác, thật là..."
Chí Lâm nghiêm mắt nhìn Quỳnh Đan:
"Sao em lại có thể nói như vậy? Sư phụ..."
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Đúng. Trong mắt tôi, em chưa bao giờ là đứa ngoan ngoãn nhất. Em đừng tưởng chuyện lần này tôi sẽ cảm kích, đừng tự cho mình thông minh"- Quân Duyệt buông một câu nói lạnh lùng, quay lưng bước đi.
Rõ ràng, muốn đến nói vài câu tốt lành với học trò. Nhưng anh vốn đã quen nghiêm khắc như thế với Uyển Quỳnh Đan, nay lại nghe cô nói như vậy, trong lòng quả thật đầy lửa giận.
Uyển Quỳnh Đan cúi đầu đáp:
"Vâng" rồi im lặng bước đi, giữ khoảng cách khá xa so với Quân Duyệt, mặc cho Chí Lâm đuổi theo anh, ra sức nài nỉ.
"Tối nay, quán rượu số 3, 2 thầy trò chúng ta"- Quân Duyệt vỗ vai Chí Lâm, nói một câu, rồi lạnh lùng rời đi.
...
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, từng người ra khỏi phòng họp với tâm trạng khác nhau. Ván bài lần này bị lật ngửa, vị trí của Quân Duyệt lại vững như bàn thạch. Tư cách đại diện khoa học của Khoa lần này cũng quay trở về tay anh. Nhưng Quân Duyệt không cảm thấy vui. Anh có dự cảm, lần này, Uyển Quỳnh Đan không còn là đứa trẻ ngây thơ mà anh hết mực yêu thương nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro