Ngoại truyện 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Quỳnh Đan trở về nhà, liền bắt gặp Chí Lâm đang đợi cô trước cửa. Cô lướt qua cậu bằng ánh mắt xa lạ:
"Anh đến đây làm gì?"
Chí Lâm nắm lấy khuỷu tay Quỳnh Đan, gắt lên:
"Em đang làm gì vậy?"
Uyển Quỳnh Đan đẩy tay Chí Lâm ra, trừng mắt nhìn anh:
"Anh muốn làm gì? Đòi lại công bằng thay thầy anh sao?"
Chí Lâm nắm lấy hai vai Quỳnh Đan, ép cô nhìn vào mắt mình, gằn từng chữ:
"Em nói cho anh biết, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ?"
Uyển Quỳnh Đan xô ngã anh, lạnh lùng bước vào nhà.
...
Ngày hôm sau, cô vẫn đến văn phòng làm việc, các mảnh vỡ của ly đã được Quân Duyệt dọn sạch. Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, cô vẫn ngồi ở bàn trợ lí, Chí Lâm đang bận công việc ở phòng, vẫn chưa đến mang trà cho sư phụ.

Uyển Quỳnh Đan không rót nước cho Quân Duyệt như mọi ngày, chỉ ngồi xuống, bình tĩnh làm việc, mọi thứ diễn ra cứ như hai người chưa từng quen biết nhau.

Cô không hề biết, ở bên này, Quân Duyệt đã nắm chặt mảnh vỡ của cây bút bị mình bóp nát đến mức bật máu.
...
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, Uyển Quỳnh Đan vẫn cắm cúi làm việc riêng của mình, mặc kệ sự phân phó của Quân Duyệt. Quân Duyệt thì không nhìn đến cô, anh vẫn còn bận phải chuẩn bị lại rất nhiều hồ sơ, giấy tờ khoa học cho cuộc chiến ngày mai.
...
Buổi sáng thứ 5, bầu trời không có quá nhiều nắng. Phòng họp số 3 chật kín người, có cả sinh viên hóng chuyện đến bàn tán về việc giáo sư Quân vi phạm liêm chính khoa học, để bị vạch trần ở trước hội đồng bởi con trai ruột của ân sư mình. Đúng là một drama nóng hổi, không thể bỏ qua.

Đúng 8h, Hàng Quang Bá đến, ngồi ở vị trí giữa phòng, Quân Duyệt cũng ngồi ở phía bên trái, các lãnh đạo khác cũng lấp kín bàn họp. Uyển Quỳnh Đan đến phía sau Hàng Quang Bá, cầm theo một xấp hồ sơ dày cộm.

Quân Duyệt cắn vào môi trong, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác chua xót.

Sau một hồi đấu tố căng thẳng, Hàng Quang Bá liền lộ bộ mặt thật:
"Giáo sư Quân, thầy giải thích thế nào về việc thầy lấy cắp công trình nghiên cứu từ người cha quá cố của tôi?"
Quân Duyệt đưa tay chỉnh lại kính mắt, bình thản nói:
"Tất cả những thứ tôi có, đều là sư phụ ban cho. Tôi không lấy cắp thứ gì của ngài ấy"
Hàng Quang Bá lại cười lạnh:
"Thế tại sao có rất nhiều công trình nghiên cứu của cha tôi lại đứng tên cùng thầy, sau khi ông ấy đã mất? Tại sao lúc ông ấy còn sống, thầy không công bố? Để tên cha tôi vào, chẳng qua là sợ ông ấy tố cáo. Đúng không?!"

Chí Lâm liền cảm thấy lửa giận bốc lên. Sư phụ là người quá lương thiện, một thân chính nhân quân tử, đối phó với loại tiểu nhân, thầy ấy thực sự không có kinh nghiệm. Sao bọn họ lại bắt nạt thầy chứ?!

Quân Duyệt đưa tay cản Chí Lâm lại:
"Lúc sinh thời, tôi đã cùng ân sư thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, chỉ tiếc là, lúc thầy ấy lâm bệnh, tôi thực sự không muốn tên tuổi xuất hiện ở bất kì đâu. Nhưng trước lúc sư phụ lâm chung, có dặn dò tôi phải đem thành quả nghiên cứu của cả hai ra ánh sáng, trở thành vinh quang cho tôi. Vậy nên, mãi đến khi ngài ấy mất, tôi mới đem công bố".

Uyển Quỳnh Đan lúc này chợt lên tiếng:
"Giáo sư Quân. Cách giải thích của thầy e là chưa hợp lí lắm. Chúng ta là người nghiên cứu, nói chuyện phải có chứng cứ, không thể cứ nói suông là được đâu".

Quân Duyệt lẫn Chí Lâm nghe lời cô nói đều ngỡ ngàng. Quân Duyệt không ngờ Uyển Quỳnh Đan lại làm đến mức này. Hàng Quang Bá lại cười đắc chí:
"Đúng, đúng. Trợ lí Uyển nói đúng, làm gì cũng phải có bằng chứng. Trừ khi, giáo sư Quân đưa ra được bằng chứng cha tôi cùng thầy hợp tác nghiên cứu. Nếu không, việc ăn cắp chất xám của người đã khuất thật đáng sợ"

Hàng Quang Bá cũng thừa biết Quân Duyệt đang sửa nhà, tất cả sách vở và tài liệu của cố giáo sư Hàng, anh đều gửi ở chỗ Uyển Quỳnh Đan. Hiện tại, không thể có đủ thời gian để tổng hợp bằng chứng. Uyển Quỳnh Đan lại đứng về phe họ. Chí Lâm lo lắng, đưa mắt nhìn sư phụ.

Quân Duyệt rất bình tĩnh, mỉm cười, liếc sang Uyển Quỳnh Đan. Anh biết, hôm nay, có thể bản thân sẽ thua. Nhưng anh thực sự cũng muốn xem Uyển Quỳnh Đan sẽ phản ứng thế nào. Nếu thua, anh cũng muốn đặt cược một lần nữa vào đứa học trò mình yêu thương nhất.

Quả nhiên, Uyển Quỳnh Đan lấy trong cặp ra một usb, cắm vào laptop, chiếu thẳng lên màn hình phòng họp; đồng thời, lấy ra xấp hồ sơ dày cộm lúc nãy. Cô đưa tay bật micro cá nhân, bất ngờ nói:
"Xin hãy cho tôi dùng tư cách trợ lý của giáo sư Quân Duyệt trình bày đôi lời"
"Nhưng trước hết, tôi muốn mời tất cả những bạn sinh viên có mặt ở đây rời đi, để giữ danh dự cho chính bản thân các vị"

Nụ cười trên môi Hàng Quang Bá dần tắt. Trưởng khoa Lâm cũng ngơ ngác. Quỳnh Đan lại nói:
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi tin chắc, các giáo sư đây cũng không muốn việc này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của khoa chúng ta"

Uyển Quỳnh Đan kềm nén nước mắt đã trực trào, bắt đầu nói:
"Kính thưa các vị giáo sư. Cố giáo sư Hàng Lâm Trí cả một đời quân tử, đã cống hiến cho nền văn học nước nhà đến hơi thở cuối cùng. Và một trong những mầm mống tốt đẹp mà ngài ấy gieo xuống thế gian này chính là giáo sư Quân"

Cả bàn họp chuyển sang nhìn Quân Duyệt, Hàng Quang Bá nhìn sang Uyển Quỳnh Đan. Quân Duyệt cho tay vào túi áo, im lặng, không lên tiếng.

Uyển Quỳnh Đan chiếu lên màn hình ảnh chụp từng bài nghiên cứu của Quân Duyệt về Hán học cổ, từng chút công sức của anh được đưa ra ánh sáng.

Đôi mắt của Hàng Quang Bá dần mở to kinh ngạc. Chỉ thấy Quân Duyệt vẫn giữ điệu bộ sơn lâm bất động, tựa như đang quan sát cuộc vui không phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro