Chương 1: Nguyên nhân bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT NIỆM THÀNH MA
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 1 : Nguyên nhân bỏ trốn

Thiên giới Thần Thụ, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả.
Thần Thụ nở hoa, là thời khắc xinh đẹp nhất Thiên giới!

Phiến lớn phiến nhỏ cánh hoa màu đào bay đầy trời, sau đó từng mảnh vô thanh vô tức xuyên qua kết giới vững chắc không thể phá của Thiên giới để rơi xuống nhân gian, làm giảm bớt các loại khí hung ác tham lam điên cuồng sinh ra ở nhân giới, bổ sung các loại khí cát lành tường an.
Thiên giới Thần Thụ dùng phương thức đó để điều hòa Thiên - Nhân hai giới âm dương khí, làm tròn chức trách thủ hộ mà thiên địa đã giao cho nó.
Thế nhưng thời điểm Thần Thụ nở hoa, chấn động kịch liệt từ phía tây bắc truyền đến, nháy mắt ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên giới.
Phong Thần cùng Vũ Thần xui xẻo từ đài ngắm hoa rớt xuống đất!
Nguyệt Thần sẩy tay nhổ mất Phật quang mẫu đơn mà Thiên hậu thích nhất!
Luyện đan Lão Quân xém ngã vào lò luyện đan, thiếu chút nữa đem luôn bản thân luyện thành đan dược. Chật vật mãi mới đứng vững được thì lão nhận ra, hai hàng lông mày dài mà lão vẫn hằng đắc ý đã bị cháy trụi mất rồi...
Thiên giới chúng thần, trong nháy mắt đều bị chấn động thành một mảnh hỗn độn!
Nhân líc hỗn độn, kết giới phía tây bắc Thiên giới liền bị phá ra một cái lỗ hổng vừa cho một người chui qua!
Trấn thủ khu vực tây bắc là một trong sáu vị thần tướng - Phong Hồn thần tướng Phong Vũ. Phong Vũ mang theo thiên binh vô cùng lo lắng đuổi tới, đã thấy thiên binh của Khước Tà thần tướng khống chế được phạm vi lỗ hổng.
Hỏi ra mới biết, Khước Tà thần tướng Cửu Kỳ phụng mệnh đem Bách Hoa Thần Nữ đã ăn trộm Thiên trì Phượng Huyết Liên Tâm về. Trong lúc hai bên giao thủ, nhìn như yếu ớt Bách Hoa Thần Nữ lại có thể phá mở kết giới mà bỏ chạy. Cửu Kỳ kinh hãi hết sức, đành phải nhanh chóng đuổi theo.
"Bách Hoa Thần Nữ bổ một nhát, liền phá ra cái lỗ này?" Phong Hồn thần tướng hóa đá trong gió nửa khắc, khó khăn lắm mới có thể mở miệng, khiếp sợ không chỉ một hai phần.
Phá vỡ kết giới, chớ nói Bách Hoa Thần Nữ, cho dù có mười cái Khước Tà thần tướng đến cũng đừng hòng có thể lay động chút nào!
Hắn không tin tiếp tục hỏi thêm vài thiên binh có mặt tại hiện trường lúc ấy, sau đó vò đầu bứt tai nửa ngày, cũng vẫn cảm thấy không thể tin được. Trong lúc hắn còn đang rối rắm, từ phía tây nam bỗng bay tới một đám mây, thì ra là trấn thủ phía nam Đoạn Vọng thần tướng Quân Bách đến góp vui.
Thiên giới có sáu vị thần tướng, Khước Tà thật thà, Phong Hồn hòa nhã, Ly Yêu bát quái, Đoạn Vọng huyên náo. Lúc này, Đoạn Vọng thần tướng vừa dừng đám mây dưới chân lại liền thấy ngay được lỗ hổng giữa không trung kia, không khỏi ngây người một lúc, sau đó lên tiếng cảm khái: "Tên Cửu Kỳ này đem hết sức bình sinh ra mà dùng đúng không? Đáng tiếc chúng ta có đem hết sức bình sinh dùng cũng không tạo được tí vết tích nào nha!"
Phong Vũ rốt cục không vò đầu nữa, hắn liếc mắt nhìn vị đồng sự chỉ biết đến góp vui này: "Đừng nói là chúng ta, ngay cả cả lão đại có dùng hết sức bình sinh cũng không nhất định có thể phá vỡ kết giới."
Quân Bách lại ngẩn ra, tên này thường ra đường mà quên mang não nên luôn dễ dàng ngây người. Khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, đã thấy Phong Vũ chỉ vào thiên binh dưới trướng Cửu Kỳ, hời hợt thuận lại: "Bọn họ nói, Bách Hoa Thần Nữ trộm đi Thiên hậu Phượng Huyết Liên Tâm, Cửu Kỳ phụng mệnh đuổi bắt, tiên lễ hậu binh, mắt thấy sắp bắt được Bách Hoa Thần Nữ, không ngờ..." Hắn ngừng lại một chút, biểu tình rối rắm.
"Không ngờ... ?" Quân Bách tự xưng tính tình chính trực tuyệt không bát quái, cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Phong Vũ nâng tay mô phỏng lại tư thế: "Đã thấy yểu điểu Bách Hoa Thần Nữ xuất một chưởng, giữa không trung liền mở ra một lỗ hổng, nàng nhân cơ hội mà chạy mất."
Đoạn Vọng thần tướng hai mắt trừng lớn, cả kinh đến rớt từ trên mây xuống, còn suýt thì cắm đầu vào đất: "... Ngươi thực khinh ta ra đường không mang theo não?!"
"..." Phong Vũ không nói gì nhìn trời, nghĩ thầm ngươi có tin hay không thì kệ ngươi, dù sao ta cũng không tin lắm.
Kết giới ẩn chứa thiên địa pháp tắc, vì vậy chỉ mất mấy ngày là có thể hồi phục như lúc ban đầu. Phong Vũ cùng Quân Bách ngồi xổm trước lỗ hổng, tất nhiên không cần lo lắng vấn đề chữa trị kết giới. Nhưng bọn hắn vẫn rối rắm như cũ, rối rắm đến khi kết giới tự mình chữa trị gần xong cũng không thể minh bạch, vì sao Khước Tà thần tướng Cửu Kỳ chỉ phụng mệnh mang Bách Hoa Thần Nữ về, lại có thể lăn lộn tới mức phá hủy kết giới được xưng không gì phá nổi này?
Cửu Kỳ đã xuyên qua lỗ hổng đuổi theo Bách Hoa Thần Nữ, hiển nhiên không thể giải thích cho bọn họ ngay được. Phong Vũ đành phải cử thiên binh đi bẩm bảo sơ lược tình hình với Thiên đế, sau đó tiếp tục cùng Quân Bách ngồi xổm trước lỗ hổng, chờ Cửu Kỳ quay lại.
"Thiên đế nữ nhi quả thật lợi hại, Thiên hậu Phượng Huyết Liên Tâm cũng dám trộm!" Quân Bách chống cằm, thở dài cảm khái, "Phượng Huyết Liên vạn năm nở hoa vạn năm kết quả, Thiên hậu coi nó như bảo bối, nghe nói ít ngày nữa sẽ chế thành dưỡng nhan thần phẩm. Thiên hậu cưng chiều Bách Hoa Thần Nữ nhất, nàng còn lo không được phân cho một ít hay sao?"
Phong Vũ nở nụ cười giễu cợt: "Ai nói cho ngươi Phượng Huyết Liên Tâm là dưỡng nhan thần phẩm?"
"Ai?" Quân Bách trừng lớn mắt, cực kỳ giật mình, "Thiên cung mấy tiểu tiên nga đều vụng trộm nói như vậy!" Sau đó lại chưa chết tâm mà bồi thêm một câu: "Thật sự không phải dưỡng nhan thần phẩm? Thế nó là cái thứ bảo bối gì?"
Phong Vũ cảm thấy ngồi xổm thực không thoải mái, bèn duỗi một chân ra rồi mới nói: "Phượng Huyết Liên ngoại trừ có chút đẹp mắt, chẳng những không phải linh thảo mà còn mang theo độc tính. Nghe nói nếu thần ăn phải sẽ hao tổn thần trí, ma ăn phải sẽ hao tổn ma niệm. Lục giới chín đạo, cũng chỉ có một gốc cây trong vườn hoa của Thiên hậu thôi."
"Hắc..." Quân Bách nghe vậy bật cười, có chút thích thú, "Nếu đúng như ngươi nói thì Bách Hoa Thần Nữ thật kỳ quái nha, bao nhiêu thần hoa tiên thảo không trộm, lại cố tình muốn trộm một gốc cây có độc." Hắn dừng một chút, cảm thán nói: "Trộm Phượng Huyết Liên Tâm cũng thôi đi, còn một chưởng phá vỡ kết giới. Ngày xưa ta thực coi thường vị tư hoa công chúa này, không ngờ nàng cũng lợi hại lắm!" (*tư: chức vụ. Tư hoa: chức vụ trông coi, chăm sóc hoa cỏ)
Phong Vũ cười: "Dù gì cũng là lão đại thân muội muội mà lại!"
Quân Bách nhớ tới vị đứng đầu lục thần kia, trái lại lắc đầu không tán thành: "Tam công chúa nếu có một nửa sáng suốt trầm tĩnh như Đại công chúa, thì thần tiên trên trời dưới đất nằm mơ cũng phải nở nụ cười."
Đại công chúa sáng suốt trầm tĩnh... sao?
Phong Vũ đổi sang duỗi chân kia, hời hợt đáp lại: "Có lẽ vậy..."

Hoa Mạch Thư Các

Hai vị thần tướng trò chuyện câu được câu không, trong lúc đó cũng có một vài thượng thần hiếu kỳ sai mấy tiểu tiên đến tìm hiểu tình huống. Nghe nói sự việc liên quan tới Bách Hoa Thần Nữ, người người đều lộ ra thần sắc thấu hiểu. Vị tư hoa thần nữ này là tiểu công chúa mà Thiên đế Thiên hậu sủng ái nhất, vì vậy cũng gây ra không ít tai họa lớn nhỏ. Mặc cho Thiên đế giáo huấn bao nhiêu lần, Bách Hoa Thần Nữ vẫn vui vẻ nhảy nhót khắp Thiên giới như cũ.
Phong Vũ cùng Quân Bách ngồi chờ trước lỗ hổng đến tê cứng hai chân, tới khi lỗ hổng chỉ còn nhỏ bằng hạt gạo mới chờ được Cửu Kỳ biến thành một đạo ngân quang bay về.
Thế nhưng đạo ngân quang kia lại mơ hồ mang theo mùi máu tươi.
Hai vị thần tướng chợt biến sắc, không hẹn mà cùng đứng bật dậy. Chỉ thấy đạo ngân quang rơi xuống trước hai người rồi hiện ra thân hình đầy máu của Cửu Kỳ, khí sắc trên mặt hắn cũng đen đặc đến mức có thể nhỏ thành từng giọt.
Khước Tà thần tướng Cửu Kỳ mang theo thương tích trở lại Thiên giới, thiên binh đi theo cơ hồ bị tổn thất hơn phân nửa.
Thế nhưng tin tức hắn mang về thực động trời, đến mức khiến cho Phong Vũ Quân Bách không thể không rớt cằm xuống đất:
Thiên đế Tam công chúa Bách Hoa Thần Nữ cùng Ma giới Ma tôn tư luyến, phá vỡ kết giới tự ý chạy ra khỏi Thiên giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro