Chương 6: Nhặt được nam nhân mất trí nhớ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT NIỆM THÀNH MA
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 6: Nhặt được nam nhân mất trí nhớ (Thượng)
Edit + Beta: Hoa Mạch

"Dạ." Quỳ Linh nhu thuận lên tiếng, nhìn theo hướng ngón tay của Quỷ hậu, thấy được trong mặt nước thân ảnh của Thanh Ca và Phong Vũ đã đến trước một tòa thạch điện màu đen. Dường như cảm giác được có gì đó, Thanh Ca quay đầu, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, tay phải vung ra một đạo kiếm quang sắc bén, nháy mắt như muốn xuyên qua mờ mịt hư không mà bắn tới mặt nước, sợ tới mức Quỳ Linh thét lên một tiếng kinh hãi, lui vào trong lòng Quỷ hậu.
Mặt nước U Minh trì chấn động một hồi, thân ảnh Thanh Ca cùng Phong Vũ cũng theo đó biến mất.
"Mẫu hậu, niếp niếp sợ quá, niếp niếp không cần ăn mứt quả nữa đâu!" Quỳ Linh trong lòng sợ hãi nói.
"Mẫu hậu ở đây, niếp niếp không phải sợ!" Quỷ hậu trấn an nữ nhi bị kiếm ý sắc bén dọa sợ, trên mặt tràn đầy mưu tính, xen lẫn trong đó là oán khí cùng hận ý đã tích tụ hơn ngàn năm.

Hoa Mạch Thư Các

Thanh Ca cũng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ từ lúc bắt đầu tiến vào Trầm Long Chi Uyên đã bị người khác theo dõi. Chẳng qua thần niệm trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một tia khác thường, giống như bị người khác tính toán, liền theo bản năng chém ra một đạo kiếm quang, nháy mắt hai con âm mị liền bị tiêu diệt.
Trầm Long Chi Uyên hắc ám ẩm thấp, rất dễ sinh ra yêu ma quỷ quái. Nhưng kỳ quái là bọn họ đã đi vào tận sâu bên trong, vẫn không gặp được con yêu quái đạo hạnh tinh thâm nào cả, họa chăng chỉ có mấy con âm mị còn chưa tu luyện được ý thức mà thôi.
Phong Vũ bị động tác bất thình lình của Thanh Ca dọa cho nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về chỗ hai âm mị biến mất. Cùng biến mất theo chúng là một tia hắc khí, trong không gian hắc ám như thế này quả thực rất dễ bị xem nhẹ. Tia hắc khí kia chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng không thể qua mắt được hai người bọn họ. Sắc mặt Phong Vũ hiện lên chút cổ quái: "Là quỷ khí? Quỷ giới phụ thân thuật?"
Thanh Ca gật đầu "Còn có Phật liên."
Ánh mắt của nàng hướng về phía góc thạch điện, nơi đó có một đóa kim liên còn chưa kịp tiêu tán hết. Nếu nhìn kỹ hơn chút nữa, sẽ thấy trên cánh hoa đã tiêu tán hơn phân nửa chi chít kí hiệu của Phật gia. Trong bóng tối, đóa kim liên này vẫn tỏa ra khí tức thánh khiết, khiến âm mị xung quanh cho dù có thèm nhỏ dãi lực lượng còn sót lại, cũng không dám tới gần nửa bước.
"Phật độ kim liên?" Vẻ cổ quái trên mặt Phong Vũ lại nhiều thêm mấy phần, nhịn không được cười khổ, "Thần, Ma, Quỷ, Phật, một cái Trầm Long Chi Uyên cỏn con lại hội tụ khí tức của bốn giới! Không đúng..." Dường như cảm giác được cái gì trong gió, hắn ngừng lại một chút, thở dài: "Còn cả Nhân giới..."
Thạch điện màu đen đột ngột xuất hiện ở chỗ này, bốn phía có âm mị bao vây nhưng không con nào dám tới gần. Bên ngoài nhìn chỉ thấy thạch điện tối đen, khi bước vào mới biết, thì ra bên trong vẫn có ánh sáng nhàn nhạt phát ra, nhu hòa mà ấm áp, hoàn toàn tương phản với hắc ám ẩm thấp bên ngoài. Cả không gian rộng lớn chỉ có một chiếc giường đá trống rỗng cùng với một cái ao còn lại non nửa, ở góc ao có một người nam nhân, tóc tai bù xù nổi lơ lửng trên mặt nước, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, hệt như tử thi.
"Quả thật có 'Nhân' khí tức, đáng tiếc đã là người chết. Chết trần truồng như vậy cũng thật đáng thương!" Phong Vũ lắc đầu cảm khái, liếc mắt nhìn qua nước ao đang ngâm "thi thể", bỗng chốc kinh ngạc thốt lên: "Vô Căn ma dịch? Nghe đồn đây là thánh thủy chữa thương tốt nhất Ma giới, có thể khiến bạch cốt mọc thịt, nghịch chuyển sinh tử! Người này ngâm mình trong Vô Căn ma dịch..." Hắn suy nghĩ một lát, lúc sau lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", quay đầu nói với Thanh Ca: "Toàn bộ nguyên khí máu huyết của người này đã khô kiệt hầu như không còn tí gì. Vốn hắn chắc chắn phải chết, nhưng Vô Căn ma dịch đối với phàm nhân có tác dụng đảo ngược âm dương nghịch chuyển sinh tử, vì vậy hắn mới thoát khỏi cửa này. Đây chỉ là trạng thái chết giả, nếu như nhìn không kỹ sẽ thấy chẳng khác gì so với tử thi."
Thanh Ca nghe vậy cũng không nói gì, nhấc tay điểm chỉ, một đạo thần lực liền bắn vào giữa hai hàng lông mày của người kia. Đạo thần niệm này ẩn chứa sinh lực, nháy mắt kích thích sức sống được Vô Căn ma dịch tích trữ trong cơ thể hắn. Lồng ngực hắn phập phồng đôi chút, bắt đầu có hơi thở mỏng manh, sau vài lần hô hấp khí tức đã dần dần mạnh hơn.
"Trong cơ thể hắn sót lại ma khí, còn một cái gì đó giống như phong ấn. Người này có cổ quái." Thanh Ca dời bước đi tới gần, nhìn nam tử lõa thể trong ao, trên mặt hiện lên vẻ hiếu kì.
Phong Vũ suýt chút nữa thì trợn trắng mắt, nghĩ rằng một phàm 'Nhân' có thể xuất hiện ở tít sâu bên trong Trầm Long Chi Uyên, không cổ quái mới có quỷ! Còn nữa còn nữa, tuy nói thần phàm khác biệt, nhưng thần nữ cũng là nữ, trước mặt có một nam nhân lõa thể như vậy, tốt xấu cũng nên biểu hiện ra chút ngượng ngùng rụt rè chứ! Hắn oán thầm trong lòng, trên mặt lại chỉ dám biểu lộ thần sắc "Lão đại quả nhiên thực trâu bò", ngoài miệng thì nghiêm trang nói: "Chi bằng thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, chúng ta thi triển Nhập mộng chi thuật tra xét trước? Người này ở đây, e rằng có liên quan nào đó với Ma tôn."
"Không kịp nữa rồi." Thanh Ca nhìn chằm chằm nam nhân lõa thể không chớp mắt, nói với Phong Vũ một câu.
Nhập mộng chi thuật, là pháp thuật tra xét trí nhớ, sử dụng tốt nhất khi người bị thi thuật mất đi ý thức. Nếu người bị thi thuật vẫn còn thảnh tỉnh thì linh hồn sẽ chịu tổn thương cực lớn, hơi vô ý một chút là hồn phi phách tán. Đối với Thiên giới tiên thần mà nói, loại pháp thuật này tuy rằng hữu dụng, nhưng cấm dùng với người đang thức, thậm chí kể cả người đang ngủ mơ.
Phong Vũ nhìn lại, quả nhiên thấy mí mắt nam nhân kia hơi run run, hai mắt đang nhắm chặt khẽ mở ra. Chắc là không chịu được ánh sáng đột ngột chiếu vào, hắn híp mắt lại, sâu trong đôi mắt thâm thúy phảng phất như có sao trời rơi xuống, sơn xuyên đại địa khô héo biến thiên. Nhưng tất cả chỉ như ảo giác, toàn bộ liền biến mất khi hắn hoàn toàn mở mắt.
Thanh Ca đứng gần đó, vì vậy biến hóa trong mắt hắn đều bị nàng nhìn thấy, điều này khiến nàng buột miệng hỏi: "Ngươi là ai?"
Từ mắt suy tâm! Có ánh mắt như thế, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát, chắc chắn cũng không phải người bình thường.
"Ta... Là ai... ?"
Dường như còn chưa hoàn toàn bình phục khỏi cơn mê, trong mắt nam tử kia chỉ có một mảnh mờ mịt. Đối mặt với câu hỏi đột nhiên xuất hiện, hắn giật mình sững sờ nửa ngày, mới chậm rãi lẩm bẩm một câu: "Ta là... Mạc Khí."
"Mạc Khí?" Trong số sáu vị thần tướng, Phong Hồn thần tướng thuộc tính gió, am hiểu nhất là thăm dò nghe lén, hiển nhiên cũng biết nhiều chuyện ở lục giới nhất. Lúc này hắn yên lặng lẩm nhẩm cái tên Mạc Khí, chớp mắt như có ngàn vạn tin tức hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói với Thanh Ca: "Trong số những tán tiên nổi tiếng và người tu tiên ở Nhân giới, không ai có tên này."
Hắn vừa mở miệng, nam nhân tự xưng là "Mạc Khí" kia liền quay đầu qua nhìn, ánh mắt có chút hiếu kì cùng đề phòng: "Các ngươi là ai?"
"Phong Hồn." Phong Vũ ngừng lại một chút, sau đó bồi thêm một câu, "Ngươi cũng có thể gọi ta là Phong Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro