Chương 5: Ma tôn Vân Ly (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT NIỆM THÀNH MA
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 5: Ma tôn Vân Ly (Hạ)
Edit + Beta: Hoa Mạch

"Thanh Ca, người người đều nói ngươi là một thanh kiếm trong tay Thiên đế, một thanh kiếm chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Thiên đế mà mất đi ý kiến bản thân! Thế nhưng, kiếm còn có kiếm linh, huống hồ ngươi cũng không phải một thanh kiếm chết! Chung quy có một ngày ngươi sẽ hiểu, hồng trần ngàn vạn mặc dù loang lổ hỗn độn, nhưng vẫn tốt hơn vạn năm cô độc thanh tu!"
Lời nói của Ma tôn tựa ma chú, từng tiếng vang vọng khắp vực sâu hắc ám. Chưa có ai dám nói trước mặt Thanh Ca những lời đó, kể cả thân cận như Phong Vũ, cho nên mặt hắn liền biến sắc. Thế nhưng Thanh Ca coi như không nghe thấy, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, ẩn ẩn lộ ra vài phần sắc bén. Trảm Ma Kiếm cầm chắc trong tay, bước chân chậm rãi thành hình thất tinh, dường như sắp phải vận dụng chân lực, trên trán nàng dần dần hiện lên một thần ấn hình kiếm, lưu quang bốn phía, uy áp khiến người khác không nói nên lời!
"Đại đạo trường tồn, lôi đình bất diệt, dẫn tới Cửu Thiên hoang lôi, trảm ma!"
Nàng vừa bước vừa nói, đến bước thứ bảy, trảm Ma Kiếm đã mơ hồ thoáng hiện lôi điện. Hai chữ "Trảm ma" vừa ra khỏi miệng, Trảm Ma Kiếm cùng lôi điện màu xám trắng đánh về phía Ma tôn, Trảm Ma thần nữ cũng theo sau lao đến. Ma tôn rất mạnh, Trảm Ma Kiếm dung hợp với lôi điện chưa chắc đã có thể làm gì được hắn, phải kết hợp cùng Hoang Lôi đình thuật, mới có lực đánh một trận! Vô số lôi đình đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Ca.
Trảm Ma Kiếm tới trước mặt, Ma tôn vung đao ngăn cản, ma quang đỏ sậm cuốn lấy kiếm quang mang theo lôi điện của Trảm Ma Kiếm. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, ma quang lại bị đánh tan, thân hình cao lớn của Ma tôn Vân Ly cùng ma đao trong tay đều bị trảm Ma Kiếm xuyên thủng, toàn bộ lôi điện xám trắng trên thân kiếm nháy mắt leo lên người Ma tôn.
Hoang lôi ngập tràn khí tức hủy diệt, Ma tôn chỉ chống đỡ được một lúc rồi quỵ xuống. Mặt nạ chỉ đi nét mặt của hắn, nhưng không thể che được nụ cười trên môi: "Lục giới luân hồi, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tịch diệt, cả ngươi hay ta cũng thế! Nhưng Thanh Ca, có một ngày ngươi sẽ hiểu..."
"Rồi ngươi sẽ hiểu, vạn vật sẽ diệt, duy tình không vong..."
Đường đường là Ma giới chí tôn, cứ như vậy mà tan thành mây khói dưới hoang lôi.
Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm, cái cằm rớt xuống đất nửa ngày không nhặt lên. Hắn run rẩy chỉ vào nơi Ma tôn tiêu tán, quay sang Thanh Ca nói: "Lão, lão đại... Ma, Ma, Ma tôn hắn..." Thanh âm cũng run rẩy như đầu ngón tay của hắn.
Hắn vừa thấy được cái gì?!!! Hung danh hiển hách Ma tôn, lại tiêu tán đến không còn một mảnh vụn ở ngay trước mắt hắn, khiến hắn có muốn cầm chút gì đó trở về khoe khoang với mọi người cũng không tìm được. Hắn nhéo mặt mình một cái thật mạnh, sau đó đau đến la oai oái.
Thất tinh dưới chân và lôi đình trên đỉnh đầu Thanh Ca đã biến mất, thần ấn hình kiếm ở trán cũng không thấy tung tích. Nàng nhắm mắt suy tính nửa ngày, khi mở mắt đã không còn bất ngờ như lúc đầu, quay mặt nói với vị đồng sự đang kinh ngạc quá độ: "Chỉ là một cái phân thân của Ma tôn mà thôi. Không hổ là Ma tôn Vân Ly, có thể gạt được cả hai chúng ta!"
Phong Vũ nghe vậy, cuối cùng cũng nâng cái cằm mình lên, nhưng vẻ nghi ngờ trong mắt vẫn khó tiêu trừ: "Bách Hoa thần nữ cùng Ma tôn, chia nhau một người đưa thần niệm tới một người đưa phân thân tới, chẳng lẽ là để thử chúng ta hay sao?" Hắn suy đoán, nhưng chính mình cũng cảm thấy những lời đó thật buồn cười, "Bách hoa thần nữ là Thiên đế Tam công chúa, Ma tôn là đối thủ vạn năm của lão đại, chẳng lẽ còn không biết lão đại như thế nào sao, còn thử làm quái gì?"
Thanh Ca trầm mặc không nói.
"Phong Vũ, tình là gì?" Bỗng nhiên, Thiên giới đệ nhất vô tình vô dục Trảm Ma thần nữ lại hỏi một câu như thế.
Hoa Mạch nói: Rơi vào lưới tình, thân bất do kỷ.
Ma tôn nói: Vạn vật sẽ diệt, duy tình không vong!
Thanh âm của hai người giống như vẫn còn vang vọng nơi vực sâu. Đối với người trời sinh khuyết thiếu tình căn như Thanh Ca, những gì bọn họ nói với nàng thật sự quá mức khó hiểu. Nàng không rõ, cho nên mới phải hỏi.
Chỉ tội cho cái cằm của Phong Vũ lại rớt xuống lần nữa. Bởi vì bị kinh ngạc tột độ, miệng hắn há ra nửa ngày vẫn không nói được tiếng nào. May sao đột nhiên nghĩ tới Khước Tà thần tướng Cửu Kỳ, mới đáp: "Tình là thứ có thể khiến thần tiên cũng biến thành đần độn! Không tin ngài nhìn Cửu Kỳ mà xem, từ lúc được Thiên đế tứ hôn, hắn lúc nào cũng như tên đần đấy thôi!"
"Được tứ hôn với Hiểu Nguyệt thần nữ là chuyện người khác cầu mấy đời còn không được, cũng thật tiện nghi cho tên tiểu tử ngốc đó!" Nghĩ đến cọc hôn sự đã phá nát vô số trái tim của các nam thần tiên, Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, không biết mình nên hận bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, hay là nên hâm mộ ghen tị đây!
Thanh Ca nghĩ đến bộ dạng của Cửu Kỳ mỗi khi gặp Nguyệt Thần, gật gật đầu, cũng không hỏi thêm vấn đề kỳ quái nào nữa, ngược lại bắt đầu nhắm mắt phóng thần niệm tra xét bên trong. Bức tường gió do Phong Vũ tạo ra cũng vô thanh vô tức hóa thành từng cơn gió, phất qua bốn phương tám hướng.
"Cũng chỉ còn thưa thớt ma khí mà thôi." Gió nhẹ cuốn lấy đầu ngón tay, Phong Vũ cảm nhận tin tức mà gió truyền tới.
Thật vậy, Trảm Ma Kiếm đã bình thường trở lại, chắc thứ có thể khiến nó trở nên hưng phấn đã biến mất.
"Có lẽ Ma tôn Vân Ly và Hoa Mạch không còn ở Trầm Long Chi Uyên nữa." Thanh Ca chớp mắt, chỉ nói một câu như thế rồi xoay người đi vào sâu bên trong, tay vẫn cầm Trảm Ma Kiếm, lúc sau đã không thấy bóng dáng.
Phong Vũ đành phải mang theo một bụng nghi hoặc đi theo.

Hoa Mạch Thư Các

Mà lúc này ở Quỷ giới xa xôi, trong lòng Quỷ hậu cũng tràn đầy nghi ngờ.
Mặt nước U Minh trì tựa như một chiếc gương, chiếu rõ bóng lưng hai người Thanh Ca Phong Vũ. Đối diện U Minh trì ở Cửu U điện nở đầy Mạn Châu Sa Hoa*, Quỷ hậu nắm lấy tay nữ nhi Quỳ Linh đứng cạnh ao, nhìn qua tựa như một cây Mạn Châu Sa Hoa u lãnh âm mị. (*Mạn Châu Sa Hoa: hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Trong đó Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa)
"Không có khả năng! Ta tiêu phí gần vạn năm tu vi mới ngưng luyện được một đạo Thái Thượng mê tâm chú, để Phượng Khư đánh vào trong cơ thể của Trảm Ma thần nữ, vậy mà lại không sinh ra chút tác dụng nào sao?" Quỷ hậu nhìn hồi lâu, từ lúc Thanh Ca và Phong Vũ tiến vào Trầm Long Chi Uyên, cho đến khi đánh tan phân thân của Ma tôn, nàng vẫn nhìn hai người thông qua U Minh trì. Lúc này mặt nàng trầm như nước, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu, "Chẳng lẽ là Phượng Khư thành việc không đủ bại sự có thừa?"
"Mẫu hậu, niếp niếp* lạnh." Công chúa Quỳ Linh vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh bỗng phát ra thanh âm yếu ớt, khiến Quỷ hậu đang trầm tư phải hồi thần. Quỷ hậu nhìn nữ nhi mảnh mai tái nhợt, lạnh lùng trong mắt thoáng tan ra như tuyết, chỉ còn lại sự quan tâm lo lắng. Nàng ngồi xổm xuống, tay đặt lên trán nữ nhi rồi truyền linh lực vào, vậy mới khiến Quỳ Linh thoải mái, lông mày đang nhăn lại cũng giãn ra. (*niếp niếp: một cách gọi các bé gái, không phải tên riêng)
Nhưng chỉ được một lát, trên mặt Quỷ hậu lộ ra vài phần mỏi mệt.
"Niếp niếp cố chờ. Đến khi mẫu hậu bắt được thần nữ kia, mẫu hậu sẽ làm thành mứt quả cho con ăn. Niếp niếp ăn hết sẽ không bao giờ sợ lạnh nữa!" Quỷ hậu chỉ vào bóng người trong mặt nước, đôi mắt tràn đầy âm lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro