Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp, ở cái tuổi 17 xuân xanh rạng ngời, chục năm yên lặng sống bình phàm, làm một đứa con thảo trò ngoan, chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ bị lôi kéo vào cuộc tranh đấu đấm đá của mấy thằng nhóc đang độ choai choai mà thay đổi cả bánh răng cuộc đời yên ổn.

"Cậu tên là gì? Mau gọi phụ huynh cho tôi!"

Hoàng Tuấn Tiệp bị tiếng nạt nộ của cảnh sát viên trước mặt làm cho quéo giò, rõ ràng bản thân không làm gì sai trái, nhưng đến bằng chứng giải thích cũng không moi ra được, lắp bắp đứng tại chỗ, đôi mắt hạc tròn vo long lanh như thể giây tiếp theo có thể lệ rơi đầy mặt.

"Cháu thực sự bị oan mà! Cháu không quen biết gì mấy tên này mà."

"Bị oan? Chẳng có nhẽ mấy thằng nhóc này tự dưng chạy lại đánh nhau với cậu à?"

Vâng! Đúng là thế đấy! Không sai đi đâu được!

Hoàng Tuấn Tiệp cáu tiết, gân xanh gân đỏ nổi đầy cổ, càng nhắc lại càng cay, rõ ràng anh chỉ vừa đi ngang đoạn đường thân quen tới hàng tạp hóa, không ngờ trong ngõ nhỏ có một tập thể đang gây gổ, anh không dám nán lại, vội vàng quay lưng muốn bỏ đi, thế mà không biết ở đâu nhảy ra vài tên nhóc khác, gương mặt hằm hằm, vô cùng tự nhiên túm lấy cổ áo anh mà lôi vào đám đông, tiếng chửi bới bắt đầu vang lên, phàm là "quân tử" tuổi này có thể dùng nắm đấm thì quyết không dùng lời nói, kết quả liền thấy hai bên lao vồ vào nhau tay đấm chân đá vô cùng khí thế.

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng né tránh được hai lần, đến lần thứ ba thì bị đè xuống, không rõ lý do vì sao, cả đầu đầy dấu chấm hỏi cũng chưa kịp lên tiếng đã bị nã cho đầu óc mong mong.

Càng nghĩ càng cáu tiết, anh vỗ tay lên bàn mấy cái thể hiện sự bất mãn vô cùng tận.

"Cháu thật sự không quen mấy cái thằng trời đánh này, cháu chỉ đi ngang thôi! Rõ ràng là bị hiểu nhầm sau đó bị lôi vào đánh nhau, giờ lại bị về sở cảnh sát, cháu thật sự không làm gì cả!"

Cảnh sát viên nhướn mày nhìn anh bộc bạch cơn giận, trong thời khắc yên lặng đôi co, giọng nói còn vương "hương sữa" từ đằng sau cất lên.

"Anh ấy bị oan, cháu làm chứng."

Hoàng Tuấn Tiệp như bắt được vàng, lập tức quay đầu muốn ngắm nhìn dung mạo vị cứu tinh, thầm nghĩ ngày sau gặp lại còn có thể vui vẻ gật đầu một cái. Đối với người hướng nội như anh thì vị ân nhân này cũng được xếp vào danh sách đặc biệt rồi.

Ngồi trên băng ghế chờ ở một góc dễ thấy trong phòng cảnh sát, đối phương vô cùng xán lạn cướp lấy ánh hào quang, người này nói đẹp trai lại xinh đẹp kiều diễm, khí chất lạnh lùng nhưng trong băng có lửa, vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu chọc. Một gương mặt đẹp lại tàn tạ vết thương, bên khóe môi bị rách vẫn đang chảy máu, gò má cao tím bầm, có vẻ như đã lãnh phải một cú đấm mười phần công lực, trạng thái vô cùng tệ, ánh mắt thì đằng đằng sát khí, giống như muốn đem người đi chôn.

"Cái gì? Không phải người bên mày?!"

Từ một phía khác vang lên tiếng gào rú, tên đầu sỏ tóc đỏ quắc mắt nhìn ân nhân cứu mạng của anh, dường như bộ não bé nhỏ chưa thể tiếp nhận hoàn toàn thông tin vừa nghe được. Cậu thiếu niên kia không nói gì, có vẻ không hề đặt đối phương vào tầm mắt, bộ dáng tận lực ngứa đòn, bảo sao lại tơi tả như thế, cổ áo bị giãn nhàu, rõ ràng đã bị nắm túm mà lôi xềnh xệch, mặt tên này so với ân nhân cũng thảm, nhưng vì nhan sắc mà tầm thấp lại thêm thái độ chẳng thiện chí nên chỉ khiến người khác thấy xứng đáng.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn thì câm lặng, mạch não chững lại thật sự không biết nên nói gì tiếp theo. Mà đối phương lại bất ngờ nheo mắt, tựa như đang đánh giá anh, nhìn từ trên xuống dưới, rồi chầm chậm đánh mắt sang phía khác.

"Anh ấy chỉ là vô duyên vô cớ bị lôi vào trận đánh thôi, bọn cháu đều không quen biết gì anh ta cả."

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu ánh nhìn của cậu ta nhưng vẫn vội vã gật gù đồng tình, sau đó lại bất chợt nghe tiếng xì xào từ phía xa, đám học sinh còn lại, có lẽ là đàn em của cậu đưa mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu, thậm chí còn khẳng định tại sao lão đại lại không biết anh.

Vì cái gì lại phải biết tôi? Mấy cậu biết tôi sao?

Cảnh sát viên nghe thế thì cũng không nói thêm được gì, sau một hồi dây dưa cuối cùng chỉ đành nhân nhượng thả anh đi. Hoàng Tuấn Tiệp thân người ê ẩm bị bắt ngồi nửa ngày trên ghế sắt rẻ tiền đã vô cùng chán nản rồi, nhận được lời đồng ý thả người thì như tù nhân được nhận ân xá, vội vã thu dọn chính mình lăn ra khỏi cửa.

Anh ba bước gộp làm một, đến cửa lại đột ngột phanh chân, quay đầu nhìn nhân chứng đang rũ mi, thầm cảm thán thằng nhóc này thật khí khái anh hùng, nếu sau này gặp lại nhất định phải báo ơn đàng hoàng.

"Còn không đi mau?"

Lời thúc giục quá lớn lay tỉnh đối phương từ trong suy nghĩ, cậu mở mắt ngẩng đầu, lập tức cùng anh chạm mắt. Hoàng Tuấn Tiệp hốt hoảng né tránh, tim đập như trống đánh, không dám nán lại liền vội vàng ôm tim chạy lấy người.

Đôi mắt của đối phương thực sự quá đẹp, chỉ mới cùng cậu ta trong khoảng cách gần chạm mắt đã khiến tinh thần bay một nửa, anh vừa đi vừa vỗ lên mặt như muốn đánh bay mớ suy nghĩ trong đầu.

"Mùa hè chưa tới mà sao lại nóng thế nhỉ?"

Nhắc tới mùa hè, Hoàng Tuấn Tiệp mới nhớ mục đích vì sao bản thân lại chọn đi con đường đó, cửa hàng tạp hóa thân quen này cách nhà anh một con phố mười căn nhà, phải nói là vô cùng gần, cũng là quán quen hàng ngày anh tới mua chút đồ ăn vặt nhét đầy tủ đầu giường, hiện tại bị lôi tới đồn cảnh sát cách địa điểm cũ gần năm dãy phố, đường về còn không biết chứ đừng nói còn có thể đi mua đồ ăn. Đúng là làm khó chàng trai hướng nội toàn thời gian như Hoàng Tuấn Tiệp quá rồi.

Anh đứng đực ra, sau một hồi yên lặng suy ngẫm lối về không thông, quả quyết rút điện thoại, muốn gọi một cuộc cho cậu bạn thân hướng ngoại Trịnh Thuần Cảnh, đứng đợi khoảng 15 phút đồng hồ liền trông thấy bóng dáng thân quen phóng xe máy điện đi tới.

"Mặt mày làm sao thế kia? Mày đánh nhau đấy à?"

Hoàng Tuấn Tiệp nén nhịn uất ức, vừa được quan tâm thì liền không ngăn được cái mỏ của mình nữa, ngồi sau xe bạn thân kể lại từ đầu chí cuối, để câu chuyện thêm phần bùng nổ thậm chí còn chuyển cảnh bằng vài lời tục tĩu.

Trịnh Thuần Cảnh nghe mà bật cười, nói chỉ đành trách số phận Beta hẩm hiu của chúng ta không được duyên với người xa lạ.

Khác với Alpha, vẫn luôn là những người thuộc tầng lớp cao, không chỉ sức khỏe mà ngay cả khí chất, phong thái, tinh thần đều nổi trội. Trong thế giới này, họ là vua, là những người đứng đầu, là kẻ nắm quyền kiểm soát nhưng sẽ có những khoảng khắc họ phải chịu ảnh hưởng từ pheromone của Omega dẫn đến mất đi lý trí.

Còn khi sinh ra dưới cuộc sống của Omega, bạn đã, đang và sẽ thuộc nhóm người hiếm có. Bạn bẩm sinh có diện mạo xinh đẹp, sức quyến rũ chết người, giống như hoa lay trong gió, ai thấy cũng muốn bảo vệ nhưng đổi lại sức khỏe, tinh thần đều đời đời phải chịu lép vế trước Alpha định mệnh.

Hoàng Tuấn Tiệp dẫu có tức giận vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì sinh ra làm một Beta, vừa không phải lo ảnh hưởng đến người khác cũng không lo người khác kiểm soát mất mình. Anh chỉ mong mình sống yên ổn qua ngày, chầm chậm tận hưởng, chầm chậm kết hôn rồi sinh con với người cùng chủng loài, không lo sợ cuộc sống bị bao vây bởi hiểm nguy, cuộc đời thong thả sung sướng biết mấy.

Trịnh Thuần Cảnh cũng hiểu rõ, nên lời nói kia cả hai người đều coi là trò đùa chót lưỡi đầu môi, thổi một hơi thì bay, không lưu lại bất cứ suy ngẫm nào.

Đêm đó Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường lăn lộn, ngắm gương mặt trời sinh thanh tú bị sứt mẻ không khỏi đau lòng, chỉ mong thuốc mỡ chóng lành, dẫu có tầm thường cũng phải làm một kẻ đẹp trai tầm thường!

Anh nhàm chán mở điện thoại, muốn làm vài ván game nâng cao tinh thần bị chèn ép ban sáng, ai ngờ tinh thần tệ kéo tay nghề tụt đáy, chơi năm ván thì thua bốn ván rưỡi, nửa ván còn lại bị tin nhắn từ đồng đội chen ngang, anh không tức giận, trái lại có cảm giác được cứu rỗi, dựa vào kinh nghiệm "mắt không thấy thì tim không dau, người không chơi thì là người thắng", anh bỏ dở nửa trận cuối, lao vào "vòng tay an ủi" của đối phương.

Đỉnh cấp Alpha
Lâu rồi không thấy cậu

HHHH_mỹ nhân
Dạo gần đây đang thi
Bài tập cực kỳ nhiều
Đã vậy còn gặp xui xẻo

Đỉnh cấp Alpha
Sao vậy?

HHHH_mỹ nhân
Bị người ta đánh một cái

Đỉnh cấp Alpha
Bị đá sao?

HHHH_mỹ nhân
Cứ coi như vậy đi

Đỉnh cấp Alpha
Cần tôi giúp giải sầu không?

HHHH_mỹ nhân
Anh hùng mau hiến kế đi~

Đỉnh cấp Alpha
Hahahaha
Đợi khi nào gặp mặt

HHHH_mỹ nhân
Cậu vẫn còn chấp niệm quá nhỉ?
Không sợ tôi lừa cậu sao?

Đỉnh cấp Alpha
Anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà

Hoàng Tuấn Tiệp cùng bạn qua game nói chuyện đến tận quá nửa đêm mới chào nhau dìm vào giấc ngủ, thế mà không ngờ lại mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ.

Trong mơ anh là thợ săn, hai tay cầm súng, giữa dáng vẻ muôn trùng rộng lớn mà âm u của rừng xanh, anh hoàn toàn lạc lối, chỉ có thể dựa vào trực giác mà tìm đường thoát thân, sự căng thẳng đánh vỡ tuyến đề phòng, ngay cả khi đôi mắt vàng rực sáng ẩn chứa hiểm nguy ẩn hiện sau lưng anh cũng không phát giác ra.

Đến khi con thú lớn kia áp sát anh đến nghẹt thở, thợ săn chẳng kịp quay đầu, sau gáy đã bị nó ngoạm một miếng ngang cần cổ. Cho tới khi ý thức anh tắt lịm mới nhận ra con thú này quá mức thân quen, nó chầm chậm hoá hình người, ngay cả nốt lệ chi dưới đuôi mắt cũng hút hồn vô ngần. Nó liếc mắt nhìn anh, ánh lên trong đồng tử là sự hứng thú đầy ác ý, ngay khi gương mặt nó ngày càng lộ rõ trong ký ức, tiếng chuông báo thức đột ngột lay tỉnh anh từ mộng mị.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình choảng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới phát hiện bốn giờ sáng, lấy tay lau mặt liền nhận ra mồ hôi lạnh đang đổ đầy thân, dám chắc giấc mơ này sẽ thành nỗi sợ ám ảnh tâm lý một thời gian dài, thế là anh cũng không ngủ lại được nữa, kết quả hiếm hoi vác đôi gấu trúc đi học, doạ cho Trịnh Thuần Cảnh hoang mang.

"Trông mày như người sắp chết vậy."

"Có khi lắm."

"Bớt ăn nói vớ vẩn."

Đi một đoạn thì phát hiện hội trường lớn vô cùng náo nhiệt, trông như đang tổ chức sự kiện, có vẻ quan trọng lắm khiến người phật hệ, sống nay biết nay không quá để tâm đến chuyện ngoài lề như Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu khó hiểu.

"Đang tập duyệt cho ngày hội trường."

Vẫn là cần Trịnh Thuần Cảnh nhắc nhở.

"Ồ, thế khối mình chuẩn bị tiết mục gì vậy?"

"Không biết nữa, chưa thấy tý rắm nào, loại chuyện này chỉ có mấy em năm nhất mới thích."

"Bằng không mày tham gia đi, hát cũng xịn xò mà."

"Khỏi đi, nghe bảo năm nhất năm này có đàn em kiện tướng, tao không đâm đầu đấu đá đâu, còn đâu là uy nghi của đàn anh nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói thêm vài câu móc xỉa, bất chợt giậy thót mình vì cảm nhận ánh mắt của thú săn mồi trong ác mộng ban sáng đang nhắm vào mình, lòng bàn tay lập tức ẩm ướt phải nắm chặt lại để kiềm hãm sự căng thẳng, mỗi thớ cơ đều run rẩy gào thét anh mau chạy trốn, bằng không...cổ sẽ...

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức ôm phần gáy đang lộ ra ngoài lớp áo không che chắn, sau đó kéo tay Trịnh Thuần Cảnh co giò bỏ chạy. Mà cách đó khoảng vài chục bước chân, ẩn giữa đám đông lộn xộn đang tranh nhau mà bước, có đôi mắt phượng ngủ lén lút nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang dần khuất đằng xa.

"Hạ ca anh nhìn gì vậy?"

"Không có gì, đi đến hội trường luyện tập tiếp đi."

Vừa nói "Hạ ca" vừa đi, tông giọng bình bình dường như chẳng để ý quá nhiều đến nhân tình thế thái, tên đàn em lại nghiêng đầu khó hiểu.

Sao lão đại lại cười rồi?

Luyện múa vui thế cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro