Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội trường thường diễn ra vào đầu hạ, dẫu tiết trời vô cùng oi nóng vẫn không ngăn được tinh thần hăng say của mấy cô cậu học sinh đang độ sung mãn. Bởi lẽ khác với những ngôi trường cùng vùng, Trung Học Phổ Thông Quốc Đán lấy mốc kỷ niệm thành lập để tuyển sinh, những câu lạc bộ trong thời gian này diễn ra vô cùng sôi nổi, đến tối còn có hoạt động miễn phí, có năm còn kéo dài suốt một tuần, quả nhiên là người thành công có lối đi riêng, Quốc Đán vẫn luôn nằm trong top những ngôi trường mơ ước được đông đảo học sinh ưa chuộng.

Năm nay có vẻ cũng không là ngoại lệ.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn không quá để ý, bình thường gần hạ, anh đều rúc trong nhà tránh nắng, ăn no rồi thì sẽ rửng mỡ phơi bụng ngủ trưa đến chiều như mèo già, mặc kệ thế giới đang nỗ lực ra sao, anh chỉ quan tâm nay ăn gì mai ngủ đâu, cuộc đời thế mới là chân lý.

Nhưng năm nay, có lẽ không thể theo kế hoạch...

"Tuấn Tiệp!"

Âm giọng so với ngày bình thường nâng cao, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả, Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ giọng nói này là của ai, lập tức nhấc chân muốn chạy, thế mà chưa đi được ba bước cổ áo liền bị túm lại.

"Cao Mậu Đồng! Cậu muốn gì hả?!"

Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi bất mãn, quay đầu trừng mắt nhìn Cao Mậu Đồng, trưởng CLB Kịch, đồng thời cũng là một Alpha, kẻ đang toả hương hoa hồng xun xoe đến lộ cả đuôi cáo.

"Còn có thể là chuyện gì? Tôi tìm anh thì chỉ có thể là chuyện của CLB."

"Không hứng thú."

"Giúp đỡ một chút thôi mà, anh thử nghĩ mà xem, chỉ riêng gương mặt này không lộ ra ngoài ánh sáng đã là một thiệt thòi rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp nhướn mày, từ trong ánh mắt lộ ra tia nhàm chán, không cần, thanks.

"Đề nghị anh suy nghĩ kỹ một chút nha Beta Tiểu Hoàng. Nếu anh đồng ý, lễ hội ẩm thực năm nay tôi sẽ bao."

"Beta Tiểu Hoàng" nháy mắt bộc lộ hứng thú, ai bảo Hoàng Tuấn Tiệp vốn có biệt danh là "thực thần" cơ.

Ván đã đóng thuyền, cuối cùng trong vở kịch cũ rích Beauty and the Beast, Hoàng Tuấn Tiệp thực sự đã có một vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, Cao Mậu Đồng không chia sẻ chi tiết, vừa nhờ được liền phắn, trông có vẻ bận rộn vô cùng.

Trông theo bóng lưng dần khuất của Alpha hoa hồng, anh nghiêng đầu khó hiểu. Vốn Alpha là tầng lớp họp theo loài, họ chọn ở cạnh nhau để nâng cao địa vị, thường giữa Alpha và Beta chỉ tồn tại mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Cao Mậu Đồng lại chưa từng cùng Alpha qua lại, Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng hiểu tại sao Cao Mậu Đồng lại thích kết bạn với mình như vậy, bất quá anh cũng không quá tò mò, chỉ là cảm thấy cậu bạn này có chút...phiền!

May mắn anh là Beta, không chịu sự chi phối của Alpha, nên mới có thể bị Cao Mậu Đồng bám lấy mà không lấp lửng lo sợ.

Hoàng Tuấn Tiệp chân dài rảo bước về hướng hội trường, dưới cái nóng gay gắt của thời điểm chuyển mùa, anh có chút hối hận vì lời đồng ý chưa được mười phút, miếng ăn là miếng nhục, cấm có sai mà.

Cho đến khi nhìn rõ hiện trường núc ních người, xen lẫn là đủ thứ mùi tạp nham khiến một Beta còn phải đau đầu, cảm giác hối hận lại càng căng tràn lồng ngực, thôi thúc Hoàng Tuấn Tiệp bỏ chạy càng sớm càng tốt.

Ý định bỏ trốn không thành công bởi lẽ sự xuất hiện nhỏ bé của anh đã vô tình đánh động đến sự chú ý của những người còn lại.

"A! Anh là Hoàng Tuấn Tiệp!"

Vừa nghe thấy cái tên này, chín bỏ làm mười người mắt sáng như sao, lập tức tiến lại gần.

"Quả nhiên là đẹp thật."

"Anh có người yêu chưa thế?"

"Anh có thể dạy em vẽ được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng lùi chân, này là chuyện gì vậy? Beta từ bao giờ lại được hưởng hào quang hoàng tử như thế này thế? Anh vội xua tay, hơi khom lưng, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.

"Tôi muốn tìm Lư Mộng Lâm..."

Cao Mậu Đồng trước khi bỏ đi còn dặn anh rất rõ, khi nào đến thì tìm cô gái tên Lư Mộng Lâm, cô ấy sẽ tự khắc biết phải làm gì.

"Hoàng ca, em ở đây."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Lư Mộng Lâm là cô gái có ngoại hình bình phàm nhưng lại có đôi mắt "xanh", có tài dùng người, lại thêm bảng thành tích xuất sắc vinh danh, so với hội trưởng hội học sinh, Lư Mộng Lâm trong mắt thầy cô càng khả ái xinh yêu vạn phần.

Cô dẫn Hoàng Tuấn Tiệp vượt qua dòng người, vừa đi vừa giới thiệu qua loa về vở kịch tuổi thơ, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng thay đồ. Lư Mộng Lâm vô cùng lịch sự, trước khi mở cửa còn gõ ba lần, như thể đang thông báo cho người bên trong.

"Anh là Beta phải không?"

Lư Mộng Lâm bất chợt quay lưng hỏi, biểu tình vô cùng nghiêm túc, doạ cho Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác gật đầu. Nhận được lời đáp, cô nàng hội phó yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Anh cảm thấy dạo gần đây cuộc đời mình thật sự thu hút quá nhiều điềm kỳ quặc, mới hôm kia vô duyên vô cớ bị người ta đánh, đến hôm nay lại được hưởng hào quang của giống loài nổi trội, hiện tại thì đột ngột bị xoay như chong chóng, nếu suy nghĩ có hình thù, chắc hẳn sau đầu anh đang dấy lên một dải "?" to đùng in đậm.

"Không có gì đâu, chỉ là bên trong..."

Lư Mộng Lâm ngập ngừng mở cửa, ngay lập tức một mùi thơm ngào ngạt ùa ra, tựa như cái ôm lớn, dang rộng vòng tay bao bọc lấy thân thể anh trong tận tâm mình.

Hoàng Tuấn Tiệp không đề phòng bị công kích cúi gập người, vội vàng lấy tay bịt nửa dưới gương mặt, cảm thấy không đủ thậm chí còn nén lại hơi thở.

Mịa, rốt cuộc là tên Omega nào mùi nồng quá thế?!

Beta nhíu mày mở mắt, trong căn phòng thay đồ ngập tràn hương thơm, anh thấy một chàng trai đang cùng mình đối lưng, thân trần đổ túa mồ hôi, có vẻ vừa trải qua buổi tập luyện vô cùng chăm chỉ.

Bờ vai phổng phao, bắp lưng khoẻ khoắn, ngay cả đường cong cũng nam tính cuốn hút, mỗi giọt mồ hôi chảy dọc cũng mê mẩn lòng người, ẩn hiện trên những thớ cơ mạnh mẽ là vết thương bầm tím cùng trầy xước rỉ máu. Hoàng Tuấn Tiệp hai tai đỏ lên, ngẫm nghĩ, Omega này cũng quá cá tính rồi.

Nào ngờ khi Omega này quay đầu liền khiến anh cả kinh. Đây, không phải là, ân nhân sao?!

"Hạ Chi Quang cậu vẫn chưa thay đồ xong hả?"

Người tên Hạ Chi Quang kia liếc đôi đồng tử nâu sậm về phía anh, đuôi phượng ẩn nhẫn vài lời khó nói nhưng dường như chủ nhân không quá để tâm. Trên gương mặt non trẻ còn đang vào nét dán đủ loại băng bó, bên khoé môi, hay trên gò má, đã che đi những mảng sắc màu đỏ tím hôm ấy anh trông thấy.

Ngại quá, vậy vết thương trên người cậu là do trận ẩu đả nhỉ?...

Ồ thế hoá ra cậu là Omega à?

Cậu còn nhớ cái mặt tôi không? Mặt tôi còn xấu, người hẵng còn nhức này.

Halo, chưa chi đã gặp lại rồi ha.

Hoàng Tuấn Tiệp không biết nói gì, đối phương không tính biểu lộ điều chi, Lư Mộng Lâm quả nhiên giỏi đánh giá tình huống, nhận thấy không gian sượng sùng cũng lặng lẽ im ắng làm việc, âm thầm đánh giá.

Tại sao Beta hoàng tử lại cùng Alpha sữa tươi đá lông nheo vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro