Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tuần hội trường là kỳ thi cuối học kỳ. Người bận bịu vẫn cứ bận bịu, người đang an nhàn cũng phải bận bịu.

Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa gáy, cúi đầu nhìn tập vở chồng chất con chữ, nhìn đến hai mắt mờ nhoè cũng không dám đi ngủ.

Thật ra so với việc không thể lên lớp, anh càng sợ phải mơ thấy ác mộng kỳ lạ kia hơn. Con thú dữ trong giấc mơ ngày càng hiện rõ, chân thật đến nỗi anh có thể cảm nhận được tiếng bước chân và tiếng hít thở tìm con mồi của nó. Ngay cả vết cắn cũng đau đớn lạ thường.

Mà điều này ngày càng rõ nét hơn kể từ ngày anh gặp lại Hạ Chi Quang, ân nhân cứu mạng trong trận ẩu đả nhiều ngày trước.

Nghĩ tới liền thở dài, tình huống gặp lại này Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng nghĩ qua. Bầu không khí sượng sùng cùng cảm giác thấp thỏm trong lòng ngày đó quả thực đã khiến anh ám ảnh, nghìn vạn lần cũng không muốn trải qua thêm lần nữa.

Lư Mộng Lâm
Anh Hoàng, ngày mai lại ghé qua thử đồ nhé
Em đã may đo lại cho vừa dáng anh rồi đấy

Chỉ nghe từ trong lòng gập ghềnh gió bão vang lên một câu oán than, có thể không gặp không?!

----------------------------------

Chuyện gì cần đến rồi sẽ phải đến, không sớm thì muộn, vậy thà rằng dũng cảm đâm đầu ngay từ đầu còn hơn là bất an đợi ngày xui xẻo ập đến. Hoàng Tuấn Tiệp từ nhỏ đã lĩnh hội được triết lý sống cao cả này, tất nhiên dầu không muốn vẫn sẽ tới gặp Lư Mộng Lâm, chỉ là bên cạnh đã đính kèm thêm một người.

Trịnh Thuần Cảnh đưa cho bạn mình một nửa cây kem đôi, vừa ngậm kem mát lạnh vừa lôi tay anh vào trong sảnh hội trường lớn. Áp lực từ những cặp mắt hiếu kỳ dõi lên đôi thiếu niên Beta xa lạ, Trịnh Thuần Cảnh mỉm cười vẫy tay đáp lại, không có vẻ gì sợ hãi.

"Xin hỏi Lư Mộng Lâm của mọi người đang ở đâu nhỉ? Em ấy hẹn chúng tôi đến thử đồ."

Không ai đánh người hòa đồng đang cười, cô gái tán tỉnh Hoàng Tuấn Tiệp hôm nọ vui vẻ chỉ tay về hướng phòng thay đồ, lúc liếc qua anh còn nhân tiện chớp chớp đôi mắt long lanh lấy lòng. Beta Tiểu Hoàng chỉ đành mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, đuôi mắt lén lút di chuyển về phía Trịnh Thuần Cảnh liền phát hiện người này thế mà đang cùng người ta đá lông nheo.

Hoàng Tuấn Tiệp cạn lời, kéo tay bạn mình rời đi.

"Phục mày thật. Không xấu hổ chút nào luôn?"

"Sao phải xấu hổ? Như mày mới kỳ lạ đó, người ta yêu thích mày thôi mà."

Người ta yêu thích tao thế sao mày lại nháy mắt với người ta làm gì?

Hoàng Tuấn Tiệp lười tranh luận, chỉ bày ra vẻ mặt bất lực cùng y gõ cửa phòng thay đồ ba lần. Trước khi đẩy tay nắm cửa anh còn cẩn thận căn dặn Trịnh Thuần Cảnh chuẩn bị tâm lý, bên trong phòng có thể có một Omega đang khoe thân nồng mùi công kích.

Beta Tiểu Hoàng nắm chặt tay, hít một hơi mùi hương hỗn tạp trong hội trường rồi nén nhịn mở cửa, đợi chờ luồng khí ngọt ngào đổ ập lên thân người, nhưng bất ngờ đến chưng hửng, bên trong chỉ có một mình Lư Mộng Lâm đang tự chỉnh sửa quần áo của CLB Kịch đến đầu bù tóc rối. Cô nhìn thấy người mới tới thì mắt sáng lên, tựa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

"Đàn anh tới rồi, lại đây thử đồ giúp em với."

Lư Mộng Lâm nhanh chóng đứng dậy, lấy ra bộ đồ nâu được treo ngay ngắn trên chiếc móc treo gần đó. Vừa nhìn qua đã biết bộ đồ này không phải là ai trong số những nhân vật chính, hẳn chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện vài phân cảnh nhỏ, nỗi lòng Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ vậy mà cũng vơi đi vài phần nặng nề.

May mắn cho Lư Mộng Lâm, bộ quần áo hoàn toàn vừa vặn.

"Không cần phải sửa lại, tốt quá rồi."

"Em tự mình sửa hết quần áo cho những CLB tham gia tuần lễ à?"

Trịnh Thuần Cảnh nhận được cái gật đầu của cô mà sốc đến trợn tròn mắt cún. Bao nhiêu người như thế mà chỉ có một mình hội phó hội học sinh chuẩn bị? Khác gì bóc lột sức lao động đâu chứ. Hoàng Tuấn Tiệp cũng đồng tình.

"Hội trưởng hội học sinh đâu mà để em làm hết vậy?"

"Tiểu Bắc đang đàm phán một số công việc với nhà trường, cũng là công việc sở trường, em làm được mà. Chỉ là năm nay mọi người tham gia có chút đông nên..."

Hai thiếu niên Beta đánh giá quầng thâm mắt sậm màu của cô mà rút ra kết luận: 'có chút đông' này đồng nghĩa với 'ngủ không đủ'. Lư Mộng Lâm y chang người mẹ tần tảo vì đàn con thơ mà héo hon sức lực đến nỗi tóc rụng như lá me bay, cảnh tượng này quá đỗi thảm thương.

Thế là đến khi Cao Mậu Đồng cùng Hạ Chi Quang trở về liền thấy ba người họ đang ngồi xổm dưới đất vật lộn với đống quần áo đến tóc tai rối bù không trông rõ mặt mày.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa thấy Hạ Chi Quang liền bịt mũi Trịnh Thuần Cảnh, anh vẫn còn nhớ rõ mùi hương của đối phương đã khiến anh xây xẩm mặt mày đến nỗi mấy ngày liền khứu giác không thể hoạt động như bình thường.

Vô tình khiến không chỉ Hạ Chi Quang mà những người còn lại đều vì hành động này của anh mà bất ngờ. Trịnh Thuần Cảnh đột ngột bị người ta chặn đường thở hơi khó chịu, liền đẩy tay anh ra, vừa chỉnh trang sống mũi đỏ lên vừa lặng lẽ thì thầm.

"Mày bị quỷ nhập à?"

Hoàng Tuấn Tiệp đang nhịn thở không dám mở miệng, chỉ lén lén lút lút chúi sát hai đầu mà hồi đáp. Trịnh Thuần Cảnh im lặng đánh giá biểu tình của anh, phát hiện gương mặt đỏ ửng vì nén nhịn này chắc chắn không nói dối.

"Nhưng rõ ràng không có mùi gì mà."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì tròn xoe mắt, cũng im lặng đánh giá lời nói của y có bao phần đáng tin. Đương lúc còn phân vân, cánh tay anh liền bị Cao Mậu Đồng đột ngột kéo lên. Sự bất ngờ này xâm chiếm mạch não, khiến anh quên mất nhịn thở, khứu giác lập tức bị kích thích bởi mùi hương nồng nàn. Hoàng Tuấn Tiệp thấy đất trời xoay mòng mòng, đôi chân vô lực ngã xuống, khiến cả bọn không hẹn nhào tới vươn tay muốn đỡ lấy.

"Mày làm sao vậy?!"

Trịnh Thuần Cảnh vô cùng sốt ruột.

"Tiểu Hoàng! Anh đừng có mà dọa tôi!"

Cao Mậu Đồng lo lắng đến giọng lệch đi.

"Mau đưa anh ấy ra ghế nằm nghỉ chút đã."

Lư Mộng Lâm quả nhiên là người lý trí bình tĩnh nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa tính nói không cần, thân thể đã bị bế bổng lên, nhưng điều đáng nói hơn cả là mùi thơm ngọt này càng mạnh mẽ xen vào đại não khiến anh khó chịu nhíu chặt mặt mày, ngay cả nhịp tim bị công kích cũng đập vội vã hơn thường ngày.

"Cậu đi đâu vậy?"

Anh nghe giọng của Cao Mậu Đồng vang lên phía sau lưng.

"Phòng y tế trường."

Giọng nói non trẻ còn vương "hương sữa" của người này lọt vào tai anh thập phần bình tĩnh, không chút ăn nhập với tốc độ bước chân vội vã của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp theo phản xạ tự nhiên muốn phản kháng, nhưng mùi hương đang bao bọc anh, gần ngay chóp mũi này của đối phương như có độc, gây tê liệt toàn bộ dây thần kinh của cơ thể khiến anh xụi lơ nằm trong vòng tay cậu như một con cá chết trương phình.

Anh thấy bụng mình quặn thắt từng đợt, bữa sáng đã được tiêu hóa theo đà bị đẩy lên tận họng, báo hiệu điềm xấu đang chuẩn bị ập đến.

"Thả, thả tôi xuống..."

Từ trong cơn chếch choáng, anh lí nhí thốt mà tựa như mất nửa cái mạng. Hạ Chi Quang không nghe thấy, vừa bế anh vừa chạy thật nhanh, đến khi cách phòng y tế còn năm bước chân, ba người đang đuổi theo sát nút liền thấy cậu phanh chân đứng bất động.

Trịnh Thuần Cảnh hết hơi thở hổn hển, đương lúc hồ nghi muốn hỏi liền thấy cậu quay đầu, mặt mày đen xì, trong mắt chứa nộ hỏa, thả vào tay mình thân thể yếu ớt của người bạn thân. Mà điều đáng nói, ngực áo của Hạ Chi Quang dính một bãi nôn bốc mùi, không càn chỉ điểm cũng biết kẻ tội đồ là ai.

Bốn người tỉnh táo im lặng né tránh ánh mắt nhau, tạo ra khung cảnh dở hơi trước cửa phòng y tế đến nỗi còn được lên báo trường, tiêu đề cũng dở hơi không kém.

Tình địch gặp mặt! Bị bao vây bởi những anh trai ưu tú, Lư Mộng Lâm đã đưa ra lựa chọn như thế nào khiến đàn anh H phải ngã quỵ tìm sự an ủi từ tình địch?

-------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Trong thế giới này của tui, Beta sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của đối phương nếu hai người là cặp đôi định mệnh và cũng sẽ có những khoảng thời gian chịu đau chịu mệt trước khi biến hóa nhé!

Yêu thích thì xin hãy cmt nhìu nhìu nhó, tui thích đọc cmt của mấy bà lứm ó QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro