Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy trời đẹp vô cùng, Hoàng Tuấn Tiệp tim đập thình thịch đứng trước cổng phòng khám mà thấp thỏm không yên. Nghĩ một thanh niên hẵng còn xinh đẹp như hoa, thân cô thế độc đi khám bệnh thật quá đáng sợ. Vả lại, nếu khám ra bệnh chắc còn thê thảm hơn nữa.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thực sự canh cánh mãi trong lòng lời dặn dò của giáo viên y tế, nghĩ bụng dạo gần đây có kha khá chuyện bất thường, có nguy cơ sẽ phá tan cuộc sống bình yên đáng mơ ước, nên dẫu có đáng sợ, anh vẫn dũng cảm tới phòng khám gần nhà, quyết khám một lần cho ra nhẽ.

Sau khi làm xong một lượt xét nghiệm, Hoàng Tuấn Tiệp cầm tờ giấy đến gặp bác sĩ chính.

"Vậy ý cậu là, dạo gần đây cậu thường gặp tình trạng buồn nôn, bủn rủn chân tay?"

"Vâng. Ngoài ra cháu cũng ngửi được tin tức tố của Alpha, dù...là Beta."

"Vậy tình trạng buồn nôn và bủn rủn tay chân của cậu có diễn ra khi tiếp xúc với tin tức tố của Alpha không?"

"Đúng là có..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại bộ dáng thảm hại hôm ấy, tự mình nhịn không được mà bĩu môi nhăn mày. Đúng là ký ức xấu hổ.

Vị bác sĩ trung niên sau khi nghe anh báo cáo tình trạng bất thường liền nheo mày đánh giá tờ giấy kết quả đăm chiêu một hồi lâu, sau đó xoa xoa cái cằm không chút râu bóng nhẫy mà chầm chậm giảng giải.

"Đa phần con người chúng ta sẽ trải qua một lần phân hoá duy nhất năm 5-6 tuổi và sẽ duy trì đến mãi sau này. Còn trường hợp của cậu thì..."

Hoàng Tuấn Tiệp mịt mờ nhớ về kết quả kiểm tra sức khoẻ ban nãy, dấu hiệu rành rành ghi đậm trên nền giấy trắng một ký hiệu: Beta.

"Ý bác là cháu phân hoá lần hai?"

Đối phương nghe vậy miễn cưỡng gật đầu mà bên tai anh thì đì đùng nổ sấm. Hoàng Tuấn Tiệp ngây đơ, mắt hạc trợn tròn biểu lộ bộ dáng khó tin.

"Sao có thể như vậy được? Không phải trên tờ giấy khám còn ghi cháu là Beta sao?"

"Đúng vậy, nghĩa là, cậu có thể đang trong quá trình phân hoá, nguyên do sẽ thường vì bị Alpha tác động. Cậu có từng...?"

Bác sĩ kéo dài giọng. "bị Alpha tác động" à? Hmmm, việc Hạ Chi Quang toả mùi thơm, có phải là một kiểu tác động không? Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu suy nghĩ, thực sự là không biết câu trả lời. Bác sĩ trung niên không hề làm khó anh, kiên nhẫn đợi chờ, chỉ là câu trả lời chưa nghe được thì câu hỏi mới đã phát ra.

"Vậy, cháu... phân hoá thành gì rồi?"

"Bị tác động tới tin tức tố của Alpha đến nỗi bủn rủn tay chân và buồn nôn thì chỉ có thể là..."

Hai người đồng thanh. "Omega."

Gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đen kịt lại, hoàn toàn sụp đổ. Anh chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, chưa nói tới đây rõ ràng là một chuyện hệ trọng, dù rằng anh không biết nhiều về Omega nhưng anh biết, đời mình từ nay, xong thật rồi.

Anh bước ra khỏi phòng khám, lời bác sĩ hẵng còn văng vẳng trong đầu, nào là phân hoá lần hai, nào là cần uống thuốc ức chế, nào là theo dõi và thăm khám thường xuyên, anh đau đầu ngồi gục mặt, cảm tưởng như bầu trời đang dồn trên đôi vai gầy gò vô lực chống đỡ của mình.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đơn thuốc được kê trong tay, sầu não hiện hết lên mặt mày. Thôi thì, như đã không phải mơ thì chi bằng trước tiên chọn cách phòng vệ trước đã.

Anh thở dài cầm đơn thuốc tới quầy thuốc ngoài sảnh lớn liền bắt gặp bóng dáng thân thuộc, doạ cho anh nháy mắt sởn da gà muốn bỏ chạy. Còn ai khác ngoài Hạ Chi Quang!

Đối phương dường như cảm nhận được sự hiện diện mới mẻ, vừa liếc nhìn đã thấy anh ôm đầy chạy trối chết. Cậu nhíu mày, thế mà cũng đuổi theo, tạo thành khung cảnh nực cười: tôi chạy cậu đuổi, không một lời gọi, yên lặng bám sát nhau khắp khuôn viên bệnh viện.

Hoàng Tuấn Tiệp mấy lần muốn dừng chạy, nhưng hơi quay đầu lại thấy bóng dáng đối phương đang áp sát mình bằng khí khái anh hùng. Vốn chỉ là anh đơn phương bỏ trốn, hiện giờ nhìn điệu bộ nghiêm túc đến đáng sợ của đối phương, anh còn tưởng mình là tội phạm truy nã cấp quốc tế, nếu có gan đứng lại thì có gan bị đánh. Nên anh lại xách quần tiếp tục chạy, chạy đến giày cũng mấy lần suýt rớt.

Nhưng người có lòng mà trời không có ý, Hoàng Tuấn Tiệp chạy mãi, đến khi thấy trước mặt là bức tường, cuối cùng vẫn phải dừng lại.

Mẹ nó!

Anh run rẩy co rụt người, quay lại hét to với Hạ Chi Quang đang cách mình mười bước chân. "Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?!"

Đối phương nghe vậy thì dừng chân, nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh bằng biểu tình uất ức. "Tại sao anh lại chạy?"

Hoàng Tuấn Tiệp hẵng còn đang suy nghĩ lí do, Hạ Chi Quang đã bước lại, tiếp tục trách móc. "Lần trước không phải còn chủ động đến tìm tôi sao? Tại sao giờ lại bỏ chạy?"

Đừng có chọc ngoáy nỗi đau coi. Nếu không phải vì tra ra bệnh thì ông đây cần thiết gì phải tránh né cậu. Hoàng Tuấn Tiệp oán trách trong lòng, nhìn khoảng cách ngày càng thu hẹp thì sốt ruột đến ánh nhìn luống cuống.

"Anh là Omega phải không?" Hạ Chi Quang thẳng thắn đánh đòn trực diện.

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn gật đầu dù sao bác sĩ vẫn chưa đưa ra chẩn đoán nhất định mà. Hạ Chi Quang nhìn bộ dạng lưỡng lự của anh, tiến lên một bước, tiếp tục hỏi. "Anh cảm nhận được tin tức tố của tôi phải không?"

Anh co rúm người, lo lắng tròn mắt nhìn cậu. Cơn đau vì bị tin tức tố chi phối, anh không muốn phải cảm nhận thêm một lần nào ũa trong đời. Hạ Chi Quang lại tiến thêm bước nữa, tiếp tục độc thoại. "Hiện tại anh có cảm nhận được không?"

Tôi không muốn, cảm ơn.

Nghĩ là vậy nhưng anh không dám nói, chỉ ở trong lòng thét gào, ngay cả lưng cũng muốn dán lên tường bẩn. Hạ Chi Quang lặp lại câu hỏi, giọng trầm xuống, tựa như hơi mất kiên nhẫn.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm tưởng mình đang bị hỏi cung, nén thở mà oan úc phẫn nộ quắc mắt, quát. "Tôi có phải Omega hay không, cảm nhận được tức tố của cậu hay không thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu?" 

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng chịu dừng chân, nhưng khoảng cách lúc này chỉ cách một cánh tay. Cậu biểu tình không đổi, vẫn duy trì ánh nhìn chằm chằm, đôi nốt lệ chí hiện rõ nơi khóe mắt tăng thêm vài phần công kích, dọa cho Hoàng Tuấn Tiệp không biết đặt mắt nơi nao, lúng túng đảo tròng như đang chơi con lắc. 

"Bởi vì chỉ có anh có thể cảm nhận được tin tức tố của tôi."

Khoảng khắc giọng nói còn vương hơi sữa nhưng vô cùng chân thành truyền vào tai Hoàng Tuấn Tiệp, anh chỉ xoa xoa cánh tay nổi da gà, nhướn mày nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương mà lặng lẽ nghi hoặc.

Trước khi phun ra một câu ngôn lù không hợp cảnh thì xem lại gương mặt non nớt của mình đi. Tuổi còn nhỏ mà cậu học đòi bá đạo tổng tài cái gì vậy hả?

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không nhớ đã ngâm bao lâu. nhờ có bản thảo tương lai ngọt ngào đã thôi thúc tôi bắt tay vớt truyện lên viết tiếp. Mong là tui có thể kiên trì viết đến "sau này".

Tui bị chính bản thảo của tui làm cho "í hí hí" =)))))

Thích thì vote và cmt cho tui có động lực nhóooo

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro