Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp chống cằm rít hộp sữa tươi vị nguyên bản trong tay, ánh nhìn dò xét và chán nản phóng ra xa, đặt trên bóng hình cao lớn của Hạ Chi Quang đang chăm chú trao đổi tờ thuốc kê đơn với vị nữ dược sĩ ở quầy thuốc ngoài sảnh.

Hai người chuyện trò qua lại một lúc trước khi anh thấy cậu quay người, cầm theo hai túi thuốc hướng thẳng phía anh mà rảo dài bước chân.

Hoàng Tuấn Tiệp chợt cứng người, mất tự nhiên mà ngồi thẳng lưng.

"Thả lỏng đi, hiện tại anh cũng đâu cảm nhận được tin tức tố của tôi phải không?"

Hạ Chi Quang ngồi xuống bên cạnh, bình thản bóc mở một hộp sữa mà uống. Đúng như cậu nói, anh không thể cảm nhận được tin tức tố của cậu ngay lúc này, nhưng xúc cảm đau đớn và mệt mỏi khi bị tin tức tố tác động đã dày vò tinh thần khiến anh ám ảnh, không kiềm được mà tránh né.

"Tôi chưa hiểu. Lần đầu tiên gặp nhau tôi đâu bị cậu tác động."

"Tôi không rõ."

"Tại sao chỉ có tôi có thể cảm nhận được tin tức tố của cậu?"

"Tôi không biết."

"Tại sao tôi lại bị phân hoá?"

"Tôi thật sự không biết."

Đừng có hỏi gì cũng không biết được không vậy?! Phiền cậu hợp tác sớm ngày tìm ra chân tướng và cách giải quyết được không vậy?!

Có lẽ tiếng lòng của anh quá lớn, bị tiết lộ rõ ràng qua ánh nhìn toé ra lửa nên đôi đồng tử nâu của cậu khẽ dâng lên một ngọn sóng, rồi lặng lẽ rút đi thật nhanh, trả lại sự yên tĩnh vốn có như mặt biển.

"Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết từ nhỏ sức khoẻ của tôi không tốt, không thể tự kiểm soát tin tức tố, vẫn luôn cần có thuốc trợ giúp. Tôi sống mười lăm năm nhưng chỉ có ba lần người khác ngửi được tin tức tố, một mình anh chiếm hai lần."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chàng thanh niên khỏe mạnh đang độ ngập tràn sức sống nhất ở bên cạnh, mặt không biểu tình, từ tốn kể về căn bệnh hiếm có tựa như không phải câu chuyện của mình, mà không kìm được thương cảm, lặng lẽ đánh một cái thở dài.

"Qủa là cuộc sống vô thường."

Hoàng Tuấn Tiệp bất giác thả lỏng người, chống hai tay về sau lưng, hơi ngửa đầu mà cảm thán thế giới người có thì muốn buông, người không có lại phải mất nhiều năm tìm kiếm. Phía đối phương không lên tiếng, có vẻ cũng đồng tình, đến khi anh đánh mắt nhìn cậu thì mới giật mình phát hiện cậu đang nghiêm mặt nheo mắt, hai cánh tay khỏe khoắn khoanh trước ngực, bộ dáng đăm chiêu.

"Cậu...nhìn tôi làm gì?"

Hạ Chi Quang không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn, đồng tử lớn bất động, làm cho Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi theo bản năng hơi co người, thu lại dáng vẻ tự tại ban nãy, đôi mắt tròn nhìn cậu đầy đề phòng, tựa như trước mặt anh là con thú hoang đang săn mồi, hơi thở nồng nặc mùi nguy hiểm.

Đối phương quả nhiên đột ngột vồ tới làm hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp trợn ngược lên, cả người giật nảy lùi lại, ngay cả đôi cánh tay gầy cũng vội vã nâng lên che chắn, nhưng anh biết rõ, không cần đến tin tức tố, chỉ so về sức lực của cánh tay, Hạ Chi Quang có khi chỉ cần một cẳng cũng đủ chế ngự anh rồi.

Nếu có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ hận khối thịt mỡ của mình đến chết!

Có lẽ vì biểu cảm thà chết vinh còn hơn sống nhục của anh quá nghiêm túc, Hạ Chi Quang bật cười, rõ ràng khi trừng mắt trông như thú dữ đến khi cười lên lại giống cún con, nắng rọi sau lưng, sáng đến nỗi khiến anh phải nheo mắt.

"Đời cậu nhạt nhẽo lắm à?"

Hạ Chi Quang trở về chỗ cũ, chỉ vui vẻ đáp.

"Trông anh ngốc quá."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn chửi bậy. Ấn tượng ngổ ngáo đáng sợ ban đầu bay sạch, hiện tại anh chỉ nghĩ cậu bạn này, vừa ngáo vừa thiếu đánh, trông bản mặt đẹp trai thế mà thấy không thể ưa. Vậy là anh quả quyết hất đầu, quay mặt ngắm nhìn phong cảnh, lại không hay biết đối phương đang nhìn mình.

Cũng khó trách được cậu, mười lăm năm nay cậu chưa từng biết cảm giác đắc thắng của một Alpha. Cơ thể yếu ớt đã khiến cậu trở thành đứa trẻ khiếm khuyết, một Alpha lại không thể khắc chế bất kỳ ai, không thể đánh dấu được thì sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ bạn đời. Mối liên kết giữa người với người khi không có tin tức tố sẽ càng mỏng manh.

Nhưng hiện tại người trước mặt cậu đây xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, hứa hẹn sẽ giúp cậu khám phá những điều tiềm tàng nên có ở một Alpha. Hạ Chi Quang nghĩ thôi đã thấy thích thú, da gà nổi lên cùng ánh sao sáng trong đồng tử đã biểu lộ rõ trạng thái tinh thần sướng rơn không thể kiềm chế.

Hạ Chi Quang nghĩ đây hẳn là mối liên kết giữa Alpha và Omega thường thấy. Ánh mắt cậu di chuyển đến cần cổ cao trắng, nhô ra khỏi lớp cổ áo phông thường nhật của Hoàng Tuấn Tiệp, có chút nóng vội muốn cắn lên đó một cái. Tầm nhìn xoáy sâu của cậu có lẽ quá rõ ràng, anh rùng mình ái ngại sờ cổ, khi ấy Hạ Chi Quang cũng mới di dời ánh mắt.

"Vậy, mùi hương của tôi thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp cau mày trầm tư, như đang nhớ lại hương thơm gây cho mình bao lần đau đớn.

"Mùi ngọt, khá dễ ngửi, nhưng rất nồng, là mùi của gì, thì tôi không cảm nhận được rõ."

Hạ Chi Quang gật gù, cúi đầu ngửi ngửi chính mình. Hoàng Tuấn Tiệp hẵng còn rất đau đầu vì những bí ẩn chưa có lời giải, không để ý nhiều, chỉ vò đầu bứt tai, ngay cả việc đối phương tiến lại gần cũng không biết.

"Không thể ngửi được mùi của anh."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì quay đầu, vừa vặn thấy gương mặt đối phương đã chuyển đổi vị trí từ bao giờ đến bên cạnh mình, không nhịn được vừa né tránh vừa trả lời.

"Bởi vì tôi không phải Omega." Anh vẫn còn ít ỏi hy vọng đó.

Hạ Chi Quang thấy khoảng cách bị kéo giãn thì không vui, nhíu mày. "Sao anh lại né tôi?"

Hoàng Tuấn Tiệp cũng thắc mắc. "Sao tôi cũng không ngửi thấy mùi của cậu vậy?"

Đối phương chỉ túi thuốc trên bàn, vẫn còn dỗi hờn không lên tiếng. Anh "à" một tiếng hiểu ý, gặp nhau sáng sớm ở phòng khám? tất nhiên là vì cùng đi khám bệnh, tại sao không ngửi thấy mùi hương? đương nhiên là vì đã uống thuốc, nói chuyện cùng dược sĩ vô cùng rôm rả? chắc chắn là do khách quen hay lui lại.

Nắm được thông tin, cả hai chỉ im lặng. Hoàng Tuấn Tiệp muốn đánh bài chuồn, nhưng vừa đứng dậy liền bị lời nói của Hạ Chi Quang níu chân. "Anh giúp đỡ tôi đi. Tôi muốn trở thành một Alpha đích thực, chỉ có anh mới có thể giúp tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện cậu bạn này, nhìn từ trên xuống, sẽ giống như một chú cún nhỏ đang tròn xoe đôi mắt hấp háy nước phát ra tiếng kêu cầu cứu, làm cho tim người cuồng cún như anh nhũn ra thành nước, cảm tưởng nếu như không đồng ý thì mình đúng là một tên tệ hại.

Anh thở dài một hơi, ngay cả cách cúi người ngồi xuống cũng toát lên một bộ bất đắc dĩ. Hạ Chi Quang còn tưởng mình thắng rồi, đương lúc hớn hở lại nghe thấy đối phương bật thốt lạnh lùng.

"Nhưng tôi không muốn trở thành Omega."

-----------------------------------

Lời tác giả:

Nay tui cố gắng năng suất, chứ đoạn đường cần đi còn quá dàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro