#chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng...Nóng quá đi mất...Đầu nóng quá
Minh Thiên dần tỉnh lại, đầu đau buốt như có hàng trăm cây kim đâm vào một cách thô bạo
Toàn thân cứng đờ căng chặt, mắt nheo lại vì ánh sáng.
Anh cố mở mắt lần nữa, cảm giác kim đâm trong đầu vẫn còn, anh mơ hồ nhìn lên trần nhà. Tự hỏi
- Đây là đâu vậy? Sao lại nằm trên giường?
Tai nạn xe? Phương Vy đâu? Đúng rồi Phương vy. Vì anh đột ngột bật dậy bước xuống quá nhanh mà khiến bản thân bước hụt chân ngã sõng soài xuống đất. Có lẽ do một phần quá đau nên khiến anh tỉnh táo đôi phần.
Đây chẳng phải nhà anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Thiên đường đâu, Phương Vy đâu?
Khoan đã...một ý nghĩ xẹt qua đầu, anh bừng tỉnh quay đầu tìm kiếm xung quanh, lồm cồm bò tới với tay lấy điện thoại
- Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 1997. À à 1997
- HÃ!
Không phải 2000 mà là 1997, cái gì vậy? Anh nheo mắt, mặt dí sát vào màn hình điện thoai. Lẩm ba lẩm bẩm ‘chủ nghĩa duy vật không phải duy tâm. Là duy vật’
- Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 1997.
- Thiệt hả trời! Cái này cái này gọi là gì nhỉ? Mình quay lại hồi trẻ hả. Không không không là trọng sinh. Hớ vậy chẳng phải là ơ mai là ngày 4 tháng 12
Anh nhảy cẳng lên cười to, là ngày đầu tiên mình đến trường em ấy
- Vậy là vậy là vậy là...
Anh như người cà lâm cứ lắp ba lắp bắp
BỘP!!!
Anh giựt bắn người lên quay ngoắc đầu lại
- Mày bị điên à? Tao đứng dưới kêu mày cả buổi, hiếm khi mày không đi làm rủ đi chơi đi không?
Thằng này là...ai nhỉ?
- A!
- A má mày chứ A, mới đi một chuyến đến bệnh viện tâm thần rồi điên à?
Anh bước xuống đẩy thằng này ra khỏi cửa
- Lèo nhèo mãi, đi ra dùm đi nay tao không rảnh.
- Mày làm gì mà bận, bảo tao vì mày xách người tới đây chở mày đi chơi mà đuổi tao thế à.
- Xin lỗi xin lỗi hẹn mày lần sau nay tao bận việc đột xuất rồi.
- Rồi rồi đừng đẩy nữa coi
Thằng này là Kha, bạn thân từ khi còn bụng mẹ, đẹp trai, ga lăng con nhà quyền quý, chậc phải nói là hoàn hảo, mà có điều ế quanh năm hahaha. Sau khi đuổi thằng bạn đi ra anh quay lại trên giường, khoanh tay khoanh chân nhắm mắt ngồi trên đó.
Tại sao mình lại quay về được, quá phi vật lý rồi! Anh mở mắt nhéo mình một cái.
- Úi đau, vậy không phải mơ
Làm khó nhau vậy, nếu vậy hiện tại mình chăc vẫn sẽ gặp em ấy nhỉ? Năm này em ấy chỉ mới 17…đây là giai đoạn trầm cảm nặng của em ấy, mình sẽ gặp Vy Vy ở sân thượng ừm ừm tốt lắm.
- Vậy là chẳng lẻ mình được làm lại tất cả?
Anh nhếch mép tự giễu mình, một thằng khốn nạn làm lại gì chứ, hang loạt khí ức quá khứ ùa về, anh còn như thấy hình ảnh Phương Vy tự sát, anh ôm đầu như sắp nổ tung tới nơi. Anh hối hận rất hối hận,anh quyết ừ mình niêm phong cái phòng chó chết đó lại, mơ hồ tự hỏi không biết lý do vì sao mình được quay lại….chẳng lẻ để bù đắp cho em ấy…anh ngồi rất lâu trên giường suy nghĩ
Còn ả ta Kim Tuệ, lừa gạt anh, anh tự hỏi ả làm cách gì mà mẹ anh mê mệt ả vậy gạo nếp chưa thành mà  đã bàn tới hôn sự. Kiếp trước chắc mắt anh mù nên mới thấy ả tốt bụng, thật là muốn tát mặt mình một cái, không phải một mà là nhiều cái.
Anh quyết định đứng dậy xuống lầu, anh muốn coi sau khi mình trọng sinh thì có giống như kiếp trước hay không. Anh bước xuống lầu không thấy ai bèn hỏi người giúp việc
- Mẹ tôi đâu rồi.
- Dạ bà chủ đi mua sắm với bạn rồi ạ.
- Dạo gần đây bà có quen bạn mới không?
- Dạ thưa không ạ.
Anh ngồi trên sofa trầm mặc. Anh quên bén luôn ý định ban đầu của mình là gì, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ ngày mai sẽ đến trường Phương Vy, mình có nên tân trang gì cho bản thân không ta? ừ có chứ! Phải để lại ấn tượng nhan sắc cho lần đầu gặp mặt thì em ấy mới để ý đến mình chứ. Mình quá thông minh rồi. Nói cái là làm anh đứng dậy dặn dò người giúp việc rồi đi xuống hầm lấy xe. Trước khi lên xe anh gọi đi một cuộc điện thoại “để ý những người xung quanh mẹ tôi, chỉ cần nghe cái tên Kim Tuệ lập tức báo cáo hay thấy nghi ngờ thì ghi nhớ hết tất cả” anh không phải là không tin tưởng mẹ anh mà là không tin những người gần bà ấy, dù gì họ cũng là người trong gia đình chính trị lớn, trên thương trường cũng đủ nuôi dưỡng trí óc của những người đó.
Lý ra anh cũng nên kế nghiệp cha mình quản lý công ty, nhưng không anh vì đam mê mà làm bác sĩ tâm lý. Lúc biết anh muốn là bác sĩ gia đình anh cự tuyệt dữ dội đặc biệt là cha anh. Phai nói là hỗn loạn. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể đồng ý với điều kiện của cha là năm anh 29 tuổi phải quay về quản lý sự nghiệp gia đình. Thật chất nói 29 anh quay lại vậy thôi chứ ngoài việc làm bác sĩ anh cũng phải ròng mình hỗ trợ cha. Cha anh quá thành công làm cho công ty nhà vươn tầm, cũng vì đó anh phải hỗ trợ một tay. Nói đi cũng phải nói lại dù sao anh cũng là một bác sĩ tâm lý có danh tiếng không nhiều nhất chỉ có nhiều hơn, nên ngày nào cũng rất bận rộn.
Lái xe trong một mớ hỗn độn, rốt cuộc cũng dừng lại tại suy nghĩ mình nên tân trang từ đâu, anh quyết định trước tiên đi làm tóc. Còn trẻ mà phải theo xu hướng chứ nhỉ, làm tóc xoăn uốn lọn.
Với một người nhan sắc ưu tú. Mũi cao, cầm thon, lông mày đậm, đặc biệt nhất là đôi mắt phượng. Quá quyến rũ rồi. Anh vừa tiến vào đã gây sự chú ý, ai cũng phải ngoái đầu nhìn đặc biệt là phái nữ, một nhân viên nữ đỏ mặt chạy ra
- Mời anh đi hướng này....ngồi đây ạ!
Anh chỉ mỉm cười đi theo nhân viên, lúc anh cười đôi mắt cong lên, càng tăng thêm phần lịch lãm khiến chị nhân viên lúng túng đỏ mặt hơn. Anh tiến lên ngồi xuống theo sự hướng dẫn.
- Anh đợi một lúc ạ. Tiệm hôm nay hơi đông.
Anh cười bảo được
- Anh muốn uống nước không ạ?
Anh xua tay bảo
- Ấy không cần phiền vậy đâu.
Chị nhân viên đi rồi, anh móc điện thoại ra thì nhóm chat hiện lên với tin nhắn của
“Mai 7h chúng ta sẽ xuất phát tới trường Tư Nguyệt nha. Công việc chính của chúng ta là tư vấn tâm lý cho các em học sinh. Sẽ chia như sau mỗi khối sẽ 4 người ha.
Khối 10 sẽ do: Trung,Minh,Tú,Ngọc
Khối 11: Thiên,Tuấn,Ngọc Anh,Kiệt
Khối 12 sẽ do: chị, anh Tuấn Anh, và Lan Anh đảm nhiệm.
Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trường Tư Nguyệt áp lực học hành rất lớn dù gì cũng là trường điểm, tỉ lệ đậu đại học trường này rất cao, nên theo chị nghĩ áp lực cũng không nhỏ đâu.
Được rồi tạm thời như vậy trước, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, mai trên đường chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, nhớ đến phòng khám trước 7h nha”
Một lúc lâu thì cũng tới lượt anh làm tóc. Thợ làm tóc cứ luyên thuyên mãi cho đến khi cắt xong tóc và trả tiền, mà cuộc đối thoại cũng chỉ là khen anh đẹp trai rồi hỏi anh có bạn gái chưa. Anh liền trả lời bạn gái anh còn nhỏ nên chưa nghĩ đến việc yêu đương.
Anh loay hoay sửa soạn rất lâu, lúc anh về nhà cũng là tối hẳn rồi.
Bữa tối anh cũng chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng lên phòng.
Anh suy nghĩ phải làm cách nào Phương Vy mới hết chướng ngại tâm lý nhanh chóng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro