#chương3: mất em anh như kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Minh Thiên em hận anh”
“Minh Thiên anh thật tàn nhẫn”
“Minh Thiên anh có từng hối hận không?”
“Minh Thiên em chết không nhắm được mắt”
“Anh tới vuốt mắt cho em”
“Minh Thiên nơi đây là thiên đường, sao em vẫn lạnh quá, thật lạnh lẽo”
“Anh xuống đây với em đi”
- Không! Phương Vy
Minh Thiên gào lên, anh bật dậy. Gương mặt thất thần nhìn về khoảng không phía trước. Anh như thấy Phương Vy hiện lên với cổ tay đầy máu. Anh không thích bị ai làm phiền nên tầng của anh chỉ có mỗi phòng anh vì thế nên có lẽ không ai nghe thấy tiếng gào của anh.
Anh cứ ngồi như thế tay ôm đầu, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào
- Phương Vy, chắc em hận anh lắm nhỉ-anh cười lớn-haha hận anh là đúng, hận anh nhiều vào Phương Vy em hãy hận anh nhiều vào, vì chỉ khi em hận anh anh mới cảm thấy an tâm phần nào, an tâm em vẫn còn để ý đến anh mà hận, chỉ xin em đừng làm lơ anh, anh chỉ muốn bù đắp cho em...
Anh không bật đèn mà bước xuống giường, lấy chai rượu trong góc tủ, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo ấy, cảm nhận từng đợt rượu vào cuống họng. Thật đắng! Giơ bàn tay đầy mồ hôi vì sợ hãi che đôi mắt ướt lệ lại. Không gian chìm vào im lặng càng làm tôn lên tiếng nấc nghẹn vì khóc của anh. Đúng thật là anh đang khóc, chưa bao giờ anh nếm phải đau khổ, bất lực này. Như có người bóp cổ mình, anh không thể thở được, những giợt lệ đã làm nhòe đi đôi mắt của anh, anh khóc anh khóc cho mình khóc cho em
- Anh yêu em...yêu em...lần này hãy để anh theo em…Phương Vy
Anh dơ tay nắm lấy khoảng không trước mặt. Nằm cuộn người dưới đất, tay ôm ngực đau đớn. Nước mắt rơi xuống không ngừng, khó lòng ngừng lại.
“Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ một giây”

RENG!RENG!RENG
Tiếng báo thức từ điện thoại anh phát ra. Anh cau mày lại, không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, đầu quá đau vì rượu đêm qua làm ra, anh uể oải đứng dậy. Hắt hơi một cái. Bước chân loạng choạng vào phòng tắm.
- Aizz chắc bệnh rồi, nằm đất lạnh thật chứ.
- Em ấy chắc cũng lạnh lắm…
Tỉnh táo lên đi Minh Thiên, hôm nay mày đi gặp em ấy đó. Anh sưa soạn, mặc chiếc áo đã ủi phẳng từ tối qua, xịt thêm nước hoa cho thơm. Anh đứng trước gương xoay qua xoay lại. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi xanh đen và quần tây, nó làm tôn lên đường cong trên người anh, bắp tay săn chắc. Đẹp trai quá sức cho phép rồi.
- Tuyệt! Quá đẹp trai rồi. Cái gì đây!!
- Quầng thâm này hôm qua làm gì có.
Anh nhăn nhó đi xuống lầu, cha anh đang ngồi đọc báo, thấy anh xuống, ông ngước mắt nhìn lên
- Xuống rồi hả, ăn sáng đi.
- Nay đi đâu mà mặc đẹp thế?
Mẹ anh từ phòng bếp bước ra, tiến tới anh đi một vòng nhìn từ trên xuống dưới
- Con đến trường Tư Nguyệt tư vấn cho các học sinh
- Đẹp thế nhỉ? Đi quyến rũ em nào à!?
- Ây gu đúng rồi đấy mẹ
Cha anh nghe thế chen vào
- Già rồi còn gặm cỏ à! Đi vào ăn sáng đi đứng đó lề mề.
- Dạ!!
Ăn xong, anh đi một mạch ra ngoài
- Chào cha mẹ nha, con đi đây
Anh xuống hầm lấy xe, chạy đến phòng khám.
- Tới rồi hả, lại đây phụ chị gọi mấy đứa chậm chạp kia coi.
Chị trưởng khoa lèo nhèo
- Đã dặn trước 7h mà vậy hả. Mất mặt quá
6h45 cuối cùng cũng đủ người, trên xe chị Trương thông báo
- Bây giờ trường Tư Nguyệt là học kì 2 chúng ta sẽ hỗ chợ cho các học sinh hết học kì này, nhà trường sẽ sắp xếp phòng cho chúng ta. Nhà trường có thông báo cho chị về một trường hợp đặt biệt ở khối 11, là một học sinh nữ, em ấy học rất giỏi luôn đứng đầu trường, mang rất nhiều vinh quang về nhưng nhà trường lại nói em ấy bị trầm cảm nặng.
Anh đang nhắm mắt tịnh thần, nghe tới đó anh mở mắt thăng lưng nhìn trưởng khoa
- Chị cần một người...
- Em!
Anh như đoán ra được là ai, không! Là chắc chắn, anh có linh cảm mãnh liệt là em ấy. Mọi người nhìn về phía phát ra âm tanh, nhưng chỉ thấy mặt anh hốt hoảng không hiểu nguyên nhân. Anh hoảng một phần vì sợ sẽ có người giành với anh, một phần là nó không giống như đời trước. Đời trước không có việc thông báo này, mà do anh muốn hút thuốc nên lên sân thượng và gặp em ấy.
Anh rối rắm lắm. Không lẽ! Mọi việc sẽ không giống lúc trước sao?
- Chị chưa nói xong mà em cái gì, để chị nói đã. Chị cần một người tư vấn riêng cho em ấy. theo như chị được nghe là dù em ấy học tập rất giỏi nhưng lại có dấu hiệu muốn tự sát, nhiều lần thầy cô giám thị đã bắt gặp ngay cản kịp thời, nhưng vẫn có những lần nhập viện.
- Nhà trường không gọi cho phía phụ huynh à?- một người thắc mắc lên tiếng
Chị Trương cau mày, thốt lên tiếng chửi
- Phụ huyn gì chứ, mẹ kiếp! Ai nói nhà trường không gọi!? Mà do họ không đến, mỗi lần gọi liền lấy lý do từ chối rồi trực tiếp gửi tiền mặt tới hiệu trưởng nhờ nhà trường chăm sóc.
- Cái quái gì vậy hả!!? Tàn nhẫn thật chứ.
- Được rồi!! Chuyện gia đình người ta kệ họ, chúng ta sẽ bỏ qua phần thiếu hụt đó mà bù đắp vô cho em ấy. Minh Thiên phụ trách nha.
- Chị Trương em ấy tên gì vậy?
- Hình như là Vy, Phương Vy!
- Phương Vy, cái tên thật đẹp. Có nghĩa là tự do.
Anh Thiên cau mặt, anh biết, anh luôn biết, em ấy làm gì có gia đình, đôi mắt anh cụp xuống. Trầm cảm nặng từ đâu mà ra. Cũng phải nói đến sự góp phần của cha,mẹ em ấy. Cha mẹ chết con mới mồ côi. Còn em thì sao? Em thà mồ côi, thà chết còn hơn có người cha người mẹ như họ, còn hơn quay về cái nơi địa ngục kia. Nhẫn tâm! Không, phải nói người nhẫn tâm là anh, anh không thể trao em ấy hơi ấm, không thể yêu thương em, càng không thể bên lúc em ấy cần nhất. Anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Chỉ vì hiểu lầm.
Hiểu lầm là cái thá gì chứ?!
Anh yêu em, muốn em, tình yêu anh dành cho em như thể đã khắc vào tâm can. Khắc lên xương tủy
Vậy mà vì hiểu lầm mà ruồng bỏ em hết lần này đến lần khác, lảng tránh, tra tấn, bức em đến chết.
Rồi có người bước tới bảo anh rằng: “Không phải như thế, tất cả đều sai rồi.”
“Anh sai rồi”
Hỏi anh nên làm gì mới được đây?
Vậy chính là phải xé tim gan lành lặn ra, mới có thể làm tiêu tan nổi hận xưa.
Mất em anh như kẻ tâm thần.
Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
Anh im lặng quay đầu ra hướng cửa sổ, vùi mặt vào khuỷa tay ngăn chặng từng giọt lệ sắp nặng trĩu rơi xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro