Chương 9: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - haizzzz....

- haha

- haizzzz.....

- hihi

- haizzzzzz......

- hù

- trời! Con Ban này mà làm gì mà chưng cái bộ mặt ghê đó ra thế_ Việt hết hồn

- hehe! Mày làm gì mà thở dài suốt thế_ An

- tao có làm gì đâu_ Việt bối rối

- hể thật không_ An nhìn Việt 

- Mỹ ơi chuyền qua cho tớ_ một bạn nữ nói

-ok! 

- ố là là hoá ra là nhìn bạn Mỹ nhà ta.kkkkkk

- mày im đi ko có gì để nói với mày cả_ nói rồi Việt đứng dậy đi

------------------

 Tại trung tâm anh văn" SOS" 

- tiếp theo bạn Tu em lên nhận bài của mình_ cô giáo nói

- wa!!! Lại được 98 điểm à Tu giỏi quá_ các bạn khen tới tấp khiến Tu không khỏi cười mỉm xong nhìn qua bàn đối diện mình với vẻ chế diễu

- ê Binh được nhiêu điểm may_ một bạn trai quàng tay qua người ngồi đối diện Tư

- trời!!! Lại 100 à mày không hổ là bạn tao_ bạn trai ấy la to làm mấy đứa con gái chỗ Tu bu lại ở chỗ Binh khen tới tấp. Tất nhiên, có một người đang bóp nát đề thi còn An thì lại để ý đến ánh mắt Binh nhìn Tu ( cj này hội nào cũng góp mặt chậc....chậc......chậc bà này đúng là....)

 Giờ ra về An choàn tay Tu nói

- Tu giỏi ghê đấy được 98 điểm lận ước gì tui cũng giỏi được như Tu

.............

- mà Tu có thích ai chưa_ An cúi xuống cười

- thích ai là chuyện của tôi không liên quan đến cậu_ Tu hất tay An rồi đi tiếp

- tui làm gì sai mà sao bà lúc nào cũng lạnh lũng với tui vậy?_ An buồn rầu nói thầm

 ---------------------

- giới thiệu một chút về Tu nhe!

 Phạm Thị Tu nổi tiếng là thể loại con người ta và là người nghiêm túc không ai sánh bằng. Váy dài gần như bịt kính chân, mái tóc ngắn đen luôn đi chung với cặp kính cận dày cộp. Các em lớp dưới lẫn mấy anh chị lớp trên rất sợ gặp đội trưởng ban kỉ luật này của trường, cô luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng có lẽ là do mọi người nghĩ thế

- Tuấn ơi!!!! Hôm qua cậu không đi họp à_ Tu e ấp

- uk_ Tuấn lạnh lùng

- sao vậy Tuấn

- không Thích

- nhưng mà hiệu trưởng đã nổi giận lắm đấy

- uk_ Tuấn đưa mắt đi như muốn kiếm cái gì đó

Phải Tu đã thích Tuấn từ rất lâu rồi và lí do Tu ghét An thì mọi người cũng biết rồi đấy

- a An! _ Tuấn kêu to chạy lại chỗ An

- Tuấn!! Chào buổi sáng_ An cầm chồng tập vui vẻ đáp

- hôm qua cảm ơn nhiều lắm nhe! Không có Tuấn chắc tui không biết làm sao nữa

- đâu sao đâu việc nhỏ đấy mà! À mà đưa sách đây tớ cầm cho_ Tuấn nói rồi lấy sách từ tay An 

- được không vậy cảm ơn nhe _ An tươi cười

Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến một người đang vô cùng ấm ức đằng sau

- rõ ràng cận nói chuyện rất quan trọng mà Tuấn_ Tu nghiến răng liếc An

-----------------

End chap 9~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro