Chương 10: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lớp 8A8 ở trường trung học cơ sở Thiên Phú ai cũng biết nổi tiếng là quậy nhất trường à không nhất thành phố, toàn thể lớp chẳng sợ ai cả trừ một vài người. Đặt biệt là tụi con gái, ddứa thì taewondo, đứa thì vovinam, đứa thì đội trửơng ban kỉ luật, đứa thì chị đại của trừơng, bọn con trai trừ mẹ nó ra thì bọn con gái lớp nó chính là những ngừơi trị đựơc nó. Nhưng trước kia  là vậy còn hôm nay thì đứa nào cũng ngoan, hiền đến lạ thường

- cô Hoà mệt chưa cô để con giúp dùm cô cho ạ!_ Huyền nhẹ nhàng nói

- thôi cô tự bưng được rồi- để con_ cô Hoà trố mắt ngạc nhiên rồi từ chối nhưng Huyền đã nhanh chóng ôm lấy chồng sách vừa đi vừa hát để lại cô Hoà đang mở to mắt ra nhìn Huyền phía sau

--------------

- cả lớp im lặng_ thầy Quân nói nhưng chẳng đứa nào nghe vì tuổi cao sức yếu nên giọng thầy hơi nhỏ

- Châu!!_ thầy gọi tên Châu

Châu đứng dậy vẫn dáng vẻ hùng hổ ấy nhưng lại có vấn đề ở chỗ

- các bạn im lặng cho thầy giản bài nhe!_ giọng Châu thất thanh vừa ngọt, vừa yểu điệu và vừa làm mấy bọn con trai và thầy giáo muốn ngất ngay tại chỗ

---------------

- ê bà tui kể cái này nghe hay lắm_ nữ sinh 1 

- cái gì? Cái gì vậy?_ nữ sinh 2

- chuyện là vầy...- 2 em đang làm gì đó_ An bất ngờ lên tiếng

Trường biết, 2 nữ sinh này cũng thừa biết rằng mức độ nhiều chuyện của chị An mà chúng nó hay ngưỡn mộ là như thế nào. Chả là đang muốn nói đến chuyện crush của nó nhưng đâu ngờ chị An lại có mặt ở đây cái vụ truyền thuyết ghép đôi ấy của chị An chúng nó sau mà quên được nhưng mà thôi dù sao cũng là ido của nó nên đành nghiến răng nói ra

- chị An à thật ra là....- thôi vào lớp rồi tạm biệt các em nhe!_ nói rồi An vẫy tay đi nhanh để lại hai cô bé ngạc nhiên nhìn nhau và một chàng trai miệng chữ A mồm chữ O đứng đơ cùng với cuốn sách toán nâng cao dưới chân

-------------

- ê mày ơi tao chán quá à!_ Bản mệt mỏi than

- mày tưởng tao không chán à_ Học nằm dài ra bàn

- khoan tao nghĩ ra trò này vui lắm nè_ Bản cười gian xảo

- trò gì?_ tự dưng học cũng thấy thích thú

- đi theo tao

Cả hai đi xuống sân trường rồi trốn sau một cây cột

- coi tao nè mày!_ nói rồi Bản quay lại tấp váy một nữ sinh khiến nữ sinh không khỏi bất ngờ la lớn còn cả hai đứa Bản với Học thì cười ha hả. Nhưng chợt, cái luồn không khí quen thuộc và lạnh buốt ấy như xuyên qua tới tận xương tuỷ, cùng với ánh mắt hoản sợ của mọi người, hai đứa từ từ liếc lên.

- Loan sao mày lại.... Ta..tao bi..ết lỗ..ỗi r..ồi..._Bản giọng run run

Lầ này chết tụi nó thiệt rồi, con Loan là dữ có tiếng, không những vậy, nó còn rất ghét mấy dụ tấp váy con gái này, thằng Bản đương nhiên biết điều đó nên đâu dám chọc nó nhưng không ngờ lần này lại có sự trùng hợp đến như vậy, lần này 2 anh này dù có hối cãi cũng đã muộn rồi. Không khí u ám ấy lan khắp trường, nó càng lúc càng lớn và rồi khi hai anh Bản và Học cảm nhận được nó đã lên tới đỉnh điểm thì nhanh chóng che hai tay lại, còn mọi người thì nhanh chóng cách xa Loan ra nhưng ai nào ngờ...

- tớ không sao lần sau hai cậu đừng giỡn vậy nữa nhe_ Loan cười thật tươi nói rồi tung tăng đi mất để lại cho Bản, Học và mọi người trong sân trường hôm ấy một nỗi sợ chưa từng thấy

------------------

- á_ một nữ sinh vấp té vô tình trúng một ai đó

- xin lỗi bạn nhe! Tại mình đi không cẩn thận_ nữ sinh xoa đầu xin lỗi

- không sao_ giọng nói lạnh lùng toát ra

- nhưng dù sao thì cũng đụng trúng bạn hay mình bao bạn ly nước nhe! Hở... A.... Ch...chị.....hồ...ng_ nữ sinh vô tình ngước lên thì nhìn thấy Hồng thì vô cùng hoản sợ

- tôi đã nói là không sao mà_ Hồng trợn mắt

- e...em

- chị đại à phải cười và hiền lên_ một người trong đàn em nói thầm

- không sao đâu cô vô tình trúng thôi mà_ Hồng cười tươi

- e..em xin lỗi mà_ sau khi thấy nụ cười của Hồng cô nữ sinh vừa chạy vừa khóc, để lại Hồng đang ngẩn tò te phía sau và một chàng trai mồ hôi đầm đìa trên tầng một

--------------------

- ê! Dạo này tụi bây thấy trong lớpcủa chúng ta có gì thay đổi không_ Long với bọn con trai xúm lại bàn bạc

- tao cũng thấy một sự thay đổi quá lớn_ Bản gật đầu lia lịa

- tao không thể tin được con Châu tàn nhẫn của tao lại dịu dàng thế_ Từơng cắn khăn

- không những vậy bữa tao còn thấy con Huyền giúp cô đấy đứa như nó đời nào chịu giúp ai_ Minh lên tiếng

- mày tin không hôm bữa tao với thằng Bản tấp váy con Loan mà nó còn cười nữa đó!_ Học đập bàn

- chuyện đó chưa là gì bữa tao còn thấy con Hồng cười với mấy nhỏ nữa!!!_ Long mồ hôi đầy mình

- trời con Hồng nó cười sao!!_ cả bọn đồng thanh

- tụi bây không lo học mà cứ làm quá mọi chuyện lên! Con gái mà sớm nắng chiều mưa thôi tụi nó thích thay đổi thì thay đổi thôi tụi bây quyền gì mà cản chứ ?_ Tuấn im hồi lâu cũng lên tiếng, cậu không quan tâm việc này lắm bởi vì dù An có thay đổi ra sao thì cậu vẫn sẽ mãi thích cô( sến >_<)

- haizzz... Tuấn ơi mày có thể chịu được cái lớp đầy rẫy âm mưu thế này sao_ cả đám đồng thanh rồi chỉ về phía bọn con gái

- mày nhìn đi con Hồng đang cười! Nó đang cười đó_ Long chỉ vào Hồng

- mày tin được không con Châu đang nói chuyện rất dịu dàng đấy_ Tường chỉ về phía Châu

- mày nhìn kìa con Loan nó ngồi kiểu bánh bèo kìa_ Bản và Học đồng thanh rồi chỉ về phía Loan

- đó mày thấy không con Huyền nó chỉ con Nga làm bài tập đấy_ Minh hoản hốt chỉ về Nga

- mày thấy không có gì luôn sao_ cả đám lại đồng thanh

- ờ_ nói rồi Tuấn gấp sách lại đi ra ngoài

- trời ơi không thể để nó tiếp tục xảy ra được_ Tường lo sợ

- đúng vậy! Đúng vậy_ Long gật đầu

- mà tao thấy thằng Tuấn nói cũng đúng lỡ khi tụi nó ý thức được cái tính của tụi nó rồi nó muốn thay đổi làm sao mình đâu thể nghĩ xấu bọn con gái như vậy được_ Bản ngẫm nghĩ

- ờ he cũng đúng_ Minh xoa cằm

- tao cũng nghĩ vậy_ Học khoanh tay

- hừm.... Có lẽ thật là thế _ Long nói

- nhưng tao vẫn muốn con Châu trở lại khi xưa_ Tường buồn rầu

- thôi mọi việc kết thúc tại đây giải tán đi tụi bây_ Long xua tay

- khoan đã!!!!!_ từ xa, Tuấn chạy nhào về phía Long

- chuyện bọn con gái....._ Tuấn phừng phực lửa

- à... Thì bọn tao nghĩ lại rồi có thể mày nói đúng nên chuyện này cứ coi như chưa xảy ra đi he_ Long thấy Tuấn phừng phực lửa lo sợ đáp

- đúng cái đầu mày đấy! Mày thử nghĩ coi sao chừng ấy năm qua nó không thay đổi mà đùng một cái tụi nó đã biến thành thế kia rồi hả! Tụi mày chưa nghe câu " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" à? Với lại tụi mày nghĩ coi nếu mỗi ngày đều chơi với mấy thành phần ỏng a ỏng ẹ thì có mắc ói không hả? Hay lỡ tụi nó có âm mưu gì với tụi con trai bọn mình không hả tụi mình đã chọc tụi nó nhiều rồi! Không chừng tụi nó nén lại rồi giờ khi không chịêu được nữa tụi nó lập kế hoạch để tụi con trai tụi mình ngũ mã phanh thây thì sao! Tụi bây có biết là con An nó im lìm ba ngày nay rồi không? Không nhiều chuyện cũng không hóng hớt! Có vấn đề nhất định có vấn đề_ Tuấn vừa nói vừa lắc Phong

 Không hổ là thằng học giỏi nhất khối, những lời Tuấn nói ra đều vô cùng chí lí và cả bọn đã quyết tối nay sẽ theo dõi bọn con gái để tìm ra chân tướng, tuy nhiên có một chuyện mà đứa nào cũng tò mò là tại sao Tuấn lại như vậy nhưng đứa nào hỏi cũng sẽ ăn một viên đạn từ mắt Tuấn.

---------------------

Tâm tình tác giả: Truyện đã tới chương 10 rồi thật sự mình đã rất cố gắng nhưng không nhận được lời nhận xét nào từ các bạn cả! Mong các bạn cố gắng nhận xét để mình có thêm động lực nhe ném gì cũng được mình hứng hết.

Cảm ơn đã đọc truyện mình nhe^^( nói thật nhe đây là lần đầu mình viết về thể loại này đấy)

End chap 10~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro