Bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Felix cũng ngủ ở phòng Minho đêm đó (để quấy rầy Minho sau bữa ăn tối cùng thầy Hyunnie (khốn kiếp) - 25 tuổi, và đã thật tài năng, thật tuyệt (Minho đảo mắt khi mẹ cậu nói vậy) - chỉ mỉm cười dịu dàng và gật đầu đầy tinh tế khi gã nói chuyện với nhị vị phụ huynh của cậu, và ba mẹ cậu như kiểu phát cuồng gã ta luôn rồi ấy, khen ngợi chú ý hết lời, và còn giục gã mau mau nếm thử tất cả những món sơn hào hải vị trên bàn.

Minho cảm thấy một phần ruột gan mình quặn thắt trong ghen tị.

Cậu ăn tối và nhìn đi chỗ khác, ra xa, nơi chân trời tít tắp ám sắc xanh lục và xanh da trời, một nửa đã nhuốm màu bóng tối nhưng vẫn đẹp tuyệt vời, và mặt trăng thì chiếu rọi lên trên biển cùng những hàng cây yên ả đung đưa trong gió.

Gió dịu mát về đêm làm cậu bình tĩnh hơn một chút. Felix lặng lẽ gắp cho cậu một miếng thịt mà thường cậu vẫn thích, rồi chỉ cười tươi như hoa với cậu khi cậu nhìn em đầy khó hiểu.

Ngày hôm sau, ba Minho gật đầu và mỉm cười với cả hai anh em, bảo Minho rằng thầy Hyunnie sẽ chưa bắt đầu việc dạy học luôn, vì họ cũng vừa mới tới biệt thự. Nói thật là Minho vẫn khát khao được ra biển hơn, nhưng so với học gia sư thì hồ bơi chắc chắn là tuyệt hơn rồi, và cậu chạy thật nhanh đi thay đồ bơi, rồi nhảy thẳng xuống hồ bơi ở tầng 2 của căn biệt thự, với view tuyệt vời của những dãy núi tản mản ở xa xa.

Minho rít qua kẽ răng khi cả người cậu chìm trong nước - đm, sao nước lạnh vãi thế!

Và cậu bắt đầu run lập cập, hai hàm răng va vào nhau, và cậu cười phá lên khoái chí với Felix trong làn nước buốt lạnh; Felix cũng không khác cậu là bao, tự co rúm người lại và thở run rẩy.

Ba mẹ cậu nhìn một lúc, và cũng phá lên cười khi họ hắt nước lên Minho và Felix lúc hai anh em đã quen với cái buốt giá của nước, mẹ của Minho vén váy lên một chút để nhúng bàn chân xuống hồ, còn ba Minho chụp ảnh hai anh em nô đùa cùng nhau. Mặt trời rọi xuống cạnh hồ bơi, xuyên qua mái tranh phủ trên căn biệt thự nghỉ dưỡng, và qua cả lan can làm bằng kính; đằng xa là view biển trời cùng những hàng cây xanh.

Minho quá hài lòng với việc quấy rầy Felix-lúc này chỉ đang cố bơi chó trong yên bình vòng quanh hồ. Cậu búng tay vào mặt nước để nước bắn toé lên mặt Felix, và Felix sặc sụa, lắc lắc đầu trong khi em cố hắt nước lại Minho.

"Lixie, con làm gì thế? Minnie sắp thắng con rồi kìa!" mẹ cậu la lên, và cười khúc khích khi thấy Felix nhăn mặt, nước nhỏ tong tỏng xuống mà vẫn cố phải lau đi. Minho càng tức cười hơn và hắt nhiều nước hơn nữa.

"Thầy Hyunnie, thầy cũng vào đi," Minho nghe thấy ba cậu nói.

Cái l má.

"À, tôi không sao đâu," Thầy Hyunnie chỉ cười trừ.

"Đây là điều tối thiểu chúng tôi có thể mời thầy," bố cậu giục. "Chúng tôi đã cướp mất kì nghỉ của thầy để thầy có thể kèm cặp đứa nghịch tử nhà tôi."

"Ôi chà, nếu không ở đây thì chắc tôi cũng ở trường chấm bài hay soạn giáo án rồi. Ít ra thì ở đây có view đẹp và không gian nghỉ dưỡng dễ chịu." Thầy Hyunnie cười. "Và nói thật là nếu không có cơ hội này, có lẽ tôi đã không được đi nghỉ ở đâu cả, nên tôi phải cảm ơn ông Lee nữa chứ."

Hai người đàn ông cười từ tốn với nhau.

Để xem nghỉ dưỡng đến đâu, Minho nghĩ đầy láu cá.

Tôi sẽ khiến anh có một mùa hè địa ngục tới mức anh nghỉ dạy mãi mãi luôn.

Thầy Hyunnie rời đi một lúc, và ngay sau đó thì Minho phát hiện ra tại sao. Gã mặc một chiếc áo linen trắng và quần bơi xanh, rồi chậm rãi ngâm mình xuống hồ.

Khác xa MInho và Felix, thầy Hyunnie bình thản bơi trong bể, mặc dù gã đang lạnh cóng vì nhiệt độ nước, và Minho thở hắt ra với chính mình. Cậu cố vận năng lực ngoại cảm để khiến hắn để ý ánh nhìn viên đạn của cậu, nhưng gã có vẻ không để tâm.

Thầy Hyunnie cười tươi và ngại ngùng đồng ý khi mẹ Minho xin chụp ảnh thầy làm kỉ niệm. Minho nhìn gã chằm chằm một lúc lâu, nhưng như kiểu có một bức tường phòng vệ gì đó của hắn bảo vệ hắn khỏi ánh nhìn thấu tâm can của Minho, và rồi cậu cũng đành mỉm cười khi ba của cậu nói rằng mọi người nên đứng sát vào để chụp ảnh.

Felix kéo Minho vào gần thầy Hyunnie thêm xíu nữa, tay vẫn bám vào tay cậu dưới nước. Felix cũng chào đón thầy Hyunnie thật dịu dàng nữa, và Minho chỉ muốn cau mày.

Minho mím chặt môi thành một điệu cười cứng đơ. Ba cậu kêu lên "Minho, cười đi con!"

Minho bĩu môi và đảo mắt thật nhẹ, nhưng rồi phải sửa lại để cái mặt không đơ nữa, và cười đẹp hơn xíu.

Ba của cậu hứa là chụp 1 ảnh thôi, nhưng lại chụp một lô ảnh, lúc nào chả thế, và Minho bắt đầu thấy chán; cậu suýt định bảo ba là thôi kệ 3 đứa đi để còn bơi. Và khi cậu bảo vậy, ba cậu bắt cậu phải chờ cho xong nốt tấm ảnh cuối cùng. Con quỷ trong đầu cậu trỗi dậy để lên một kế hoạch ma mãnh, làm cậu nhìn vị gia sư với ánh nhìn láu cá.

Ba

Trong lúc ba cậu đếm, Minho tiến lại gần thầy Hyunnie. Felix nhìn cậu đầy khó hiểu, vẫn đứng phía bên kia của thầy Hyunnie để tạo dáng; nhưng Minho chỉ nhếch mép đáp trả, nhướn một bên lông mày.

Hai

Minho cười tươi tắn trước camera.

Một

Minho giơ tay và quạt nước thật nhanh, làm một làn nước buốt lạnh tạt thẳng vào mặt thầy Hyunnie.

Cậu thích chí bơi đi mất trong khi thầy Hyunnie lấy lại hơi, vuốt nước khỏi mặt. Felix cũng sốc, em bơi đi và nước cũng bắn một chút lên mặt em, rồi em lắc lắc tóc như một chú mèo sũng nước.

"Minho", mẹ cậu gọi, thở dài.

"Vui mà ạ?" Minho mỉm cười với thầy Hyunnie.

"Hyunjin, thầy ổn chứ?" mẹ cậu hỏi.

"Vâng, tôi ổn." Thầy Hyunnie cũng cười khúc khích, và Felix cũng cười khúc khích luôn.

"Trong ảnh thầy trông đẳng cấp lắm, thầy Hyunnie" ba cậu vừa cười vừa nói.

Minho mếu xẹo.

Chả vui tí nào khi gã cứ cười như vậy.

"Đại chiến nước, thầy Hyunnie!" Felix thét lên, và hắt nước lên gã. Minho cau mày nhìn ẻm đầy thất vọng, bởi một tí nước bay bay kia thì chắc chỉ đáng gọi là rắc cốm mà thôi. Ẻm đã nhường thầy Hyunnie quá đáng!

"Đấy đâu phải là cách mày hắt nước, Lix" Minho chỉ trích, và cười ngoác miệng khi dùng hết sức trong sải tay để hất thẳng một làn nước nữa vào mặt vị gia sư.

Đây là trả thù cho cái hình phạt tra tấn khủng khiếp mà tôi sẽ phải chịu đựng từ anh trong cái mùa hè này, cậu nghĩ, và lại hắt thêm nước vào người gã. Cái này là cho tội cố tỏ ra ngây thơ hiền lành. Một làn nước nữa, và thầy Hyunnie phải lấy tay che mặt. Cái này là cho mấy lời lẽ giả tạo mà anh nói rằng muốn giúp tôi tiến bộ. Đấy, vài giáo viên kiểu vậy, dạy dỗ chẳng ra gì nhưng vì tiền nên vẫn nhận lời dạy cậu - và tiền nhà cậu thì đủ, đủ tới mức họ giả vờ ưa cậu trong khi họ ghét cậu. Họ thực sự nghĩ là Minho không biết rằng họ không quan tâm tới cậu sao?

Từng làn, từng làn nước hắt thẳng vào người thầy Hyunnie, tiếng nước dữ dội cậu coi như nhạc bên tai, và cậu cười hớn hở. Vui thật đấy.

"Minnie," Felix gọi, cố làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Ừ nhỉ, cậu không nên làm thầy Hyunnie chết đuối. Tí quên. (=))))

Minho quên mất chỉ có thằng em cậu mới so được với cậu trong cái sự sồn sồn này.

Nhưng mà....

Thầy Hyunnie chỉ khúc khích khi Minho hắt nước lên người gã, và chỉ che mặt khỏi bị nước bắn lên.

Lúc Minho nhận ra sải tay gã đã tự quét một đường rất rộng, thì lúc đó đã quá muộn - và trước khi cậu kịp nhận thức được thì mặt cậu đã bị hắt bởi một làn nước buốt dữ dội, làm cậu nhắm tịt mắt và ngã ra sau, lảo đảo.

Có một bàn tay đỡ lấy thân người của cậu, ngăn cậu không ngã ra sau, và đỡ cho đầu cậu không bị chìm xuống nước.

"Tôi xin lỗi, em ổn chứ?" Thầy Hyunnie hỏi, cười nhẹ và mắt ánh lên một chút lo lắng.

Mắt Minho chớp chớp để nước khỏi vào, và cậu đẩy gã ra xa. Mẹ kiếp, anh tưởng anh khoẻ lắm hả, Minho tức điên lên, anh nghĩ Minho yếu xìu và cần anh giải cứu chứ gì, đồ khốn kiếp, và cậu lại hắt nước lên mặt gã một lần nữa, lần này bớt đùa mà chủ yếu là tức tối; rồi cậu bơi tới cầu thang ở góc bể, leo lên, rời khỏi mặt nước.

"Tôi mệt rồi, tôi về phòng đây. Ciao," Cậu gằn giọng, bước đi, nước nhỏ tong tỏng.

Thì ra vị gia sư toả nắng này cũng dám tẩn lại cậu.

Người đầu tiên dám làm vậy, ít nhất là thế.

Thú vị đấy.





-----

lời người dịch: má ôi, mãi tui mới quay lại dịch được nè, cả nhà ủng hộ nha; cái fic gốc cũng dài muốn xỉu luôn má; cả nhà đọc và để lại cmt cho tui vui nhen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro