Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ cửa liên tục đánh thức Minho.

Cậu lầm bầm ngay khi vừa tỉnh dậy, chớp mắt cố tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, và vận toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại trong người mình. Duỗi người trên đệm, cậu như được sự mềm mại ấm áp của chăn gối mời gọi chìm vào một giấc ngủ sâu tới độ khỏi phải dậy luôn, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, và cậu rít lên trong khó chịu, lồm cồm chui khỏi chăn và tức tối kéo rèm khỏi cửa kính.

Ba cậu lườm cậu một cái khi ông vừa kéo cửa mở ra. "1 tiếng nữa là con bắt đầu vào học gia sư với thầy Hyunnie đấy. Thay đồ rồi ra ăn sáng với cả nhà đi."

"Mới có 8 giờ mà ba!", Minho ý kiến.

"Ừ," ông nói, "muộn rồi đấy, nên nhanh lên đi. Thầy Hyunnie dậy trước cả tiếng rồi kia kìa."

Thì con có phải thầy Hyunnie đ-é-o đâu? Minho cắn lưỡi, và van vỉ, "Đang hè mà ba." Cậu nhìn ông một cách vô tội. "Ba không để con ngủ đủ giấc sao?"

"Nếu mầy ngủ sớm", ba cậu lý luận, "thì giờ này mầy đã ngủ đủ giấc rồi. Ai bảo mầy thức khuya nhắn tin với gái làm chi."

Minho thực lòng cố hết sức, kiểu hết con mẹ nó sức, để kìm nén sự bất lực đang nổ tung trong cơ thể cậu khi nghe câu đấy, nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào thịt.

Đây chắc là thứ cậu ghét nhất, Minho thầm rít lên, những lời bịa đặt vô căn cứ của ba. Có lẽ ba cậu chỉ đùa, nhưng điều đó vẫn làm cậu thấy tức không chịu được.

Nực cười còn ở chỗ, gái đéo nào? Minho gay vãi l.

"Con bảo rồi, con không có gái." Cậu bật lại.

"Ờ" ba cậu nói, nhún vai, ra vẻ không mấy tin tưởng, "Vì mầy đâu được có bạn gái, cho đến khi mầy tốt nghiệp."

Rồi con là cái gì, Kiều ở Lầu Ngưng Bích à? Minho còn đéo có hứng thú với một mối quan hệ. Ba cậu nói làm cậu thấy ghê cả người. Ngại thật, ngại giùm ba luôn.

Minho chỉ nheo mắt khi ba cậu rời đi, tay cậu vịn vào cái cửa mạnh đến nỗi cậu ngạc nhiên vì nó không gãy.

Ba mẹ cậu đã có thể để Felix gọi cậu dậy. Và như thế thì Minho đã cảm thấy cuộc đời tươi đẹp sảng khoái hơn. Nhưng chắc ba mẹ cậu nghĩ làm vậy thì hai đứa cậu sẽ quậy đục nước trước khi làm được gì ra hồn.

Vài phút sau, Minho đã đặt đít được xuống cái ghế cạnh Felix ở phòng ăn. Felix nhìn cậu, cười thật tươi.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành, Minnie." Ah, thật sự, mặt trời có cố cũng không thể toả sáng như vậy.

"Chào buổi sáng," Minho lầm bầm, lườm thầy Hyunnie, lúc này đang ngồi đối diện cậu, "Tao đéo biết có "tốt lành" nổi không nữa."

"Buổi sáng tốt lành, Minho", thầy Hyunnie nhẹ nhàng nói, và mắt anh nheo lại khi anh cười, như đôi vầng trăng khuyết. Trông có vẻ nhí nhảnh như Jisung, Minho ngẫm trong cay đắng. Quả thực là gu của cậu, nếu như gã không phải là cái kiếp nạn của cậu trong mùa hè này.

Minho đã có thể được gã nắc bên bờ cát trắng, nhưng không, giờ cậu bị ép phải học bởi gã này như mấy đứa tiểu học.

Chắc đấy là lí do khiến cậu tức tối - không hẳn vì thầy Hyunnie, mà bởi vì đm, gã là một tên hấp dẫn như vậy, lại ngay gần, nhưng vũ trụ lại sắp đặt cho gã khiến đời cậu chỉ còn đau khổ. Nếu như không phải là việc ba cậu không biết cậu gay, thì chắc đây cũng xứng tầm hình phạt lớn lao nhất đời cậu.

Có khi cậu chỉ tức vì lần này, cậu không thể đạt được thứ cậu muốn.

Những làn gió thoảng luôn đưa đẩy, và ngọn gió vương vào tóc cậu, xô nhẹ quần áo cậu, dịu dàng, rồi Minho thấy dễ chịu hẳn. Ba mẹ cậu nói chuyện đẩu đâu với thầy Hyunnie, còn Minho và Felix thì nói về album mới của Doja Cat, hoặc Ryan Reynolds, hoặc cái nhà nhỏ xinh của Felix trong Minecraft. Jisung là người kéo Felix vào con đường mê game, cùng với sự trợ giúp từ Minho và Chan. Felix, em thì thích xây nhà các thứ; còn Minho thì chỉ muốn g!ết Jisung và cướp đồ đạc, lần nào cũng thế.

Đm thằng đó có lắm sắt vl, mẹ. Nhưng mà buồn cho Jisung là lần nào Minho cũng hack được đồ của cậu ta. Minho đâu có tội tình gì, những người đỉnh xã hội không bao giờ đụng tay chân - họ chỉ cướp thôi. Chắc mấy ông vua Trung Cổ sống lại mà đọc được thì tâm đắc lắm đây.

"Em thích Doja Cat hả?" Thầy Hyunnie đột ngột hỏi. Minho nhìn gã, rồi gã mỉm cười, lúc nào cũng thế.

Minho nheo mắt đầy ngờ vực, nhưng gã chỉ ngồi cười và đợi cậu trả lời, tay gã nghịch chiếc nhẫn trên tay trái. Không phải gã đang bối rối - mà đó giống như một thói quen mà gã không nhận ra.

"Tụi em thích lắm," Felix trả lời hộ cậu.

"Cô này nóng bỏng mà," Ba Minho nói rồi cười, và lại còn cười với mẹ cậu-đang nhìn ông đầy khiêu khích. "Nhưng mà làm sao nóng bỏng bằng vợ tôi." Ông nhanh mồm chữa lại, làm cả mẹ cậu lẫn thầy Hyunnie bật cười, "nhưng mà đấy, tụi con trai mà."

Minho cố đảo mắt thật nhẹ. Lại đoán bừa lung tung.

"Cô này làm nhạc hay lắm," Thầy Hyunnie nói. Và rồi, "Lúc nào rảnh thì mình chơi Minecraft nhé." Gã cười với Felix.

Felix nhổm dậy, "Thầy cũng chơi à?"

Minho đảo mắt lần nữa, lần này không thèm giấu.

Ra là đây là cách thầy Hyunnie chinh phục trái tim người nhà của cậu.

Có lẽ gã ấy nên xem lại điều đó mang lợi ích gì.

Sau khi cả nhà đã dùng xong bữa sáng, và Minho đứng dậy, định quay trở về phòng thì mẹ cậu gọi.

"Minho, con đi đâu đấy? Thầy Hyunnie với con sẽ học ở đây." Bà quay sang thầy Hyunnie. "Ở đây ổn chứ, Hyunjin-ah?"

Cái gì?!Mẹ cậu không hỏi ý kiến cậu luôn? Sự bất công gì thế này?

Thầy Hyunnie chỉ gật đầu lịch sự. "Đương nhiên ạ. Cảm ơn cả nhà, để tôi đi lấy đồ dạy đã." Anh đứng lên và biến mất vào căn phòng của ảnh.

Minho chỉ nhìn chằm chằm vào mọi người, hờn dỗi đặt lại đít xuống ghế, và cúi gằm xuống bàn, cắn răng.

Thật sự làm như này thật à. Một phần nào đó của Minho vẫn mong đây chỉ là một trò đùa, rằng ba mẹ cậu chỉ định đưa thầy Hyunnie đi nghỉ mát một chuyến và Minho thì thoát kiếp học gia sư, mặc dù nghe cái giả định đấy nó điêu không chịu được. Nhưng mà vãi l thật. Kèo này thật rồi.

"Mầy ngồi ở đây chờ thầy Hyunnie nghe con" ba cậu nói, tay đặt lên eo mẹ cậu khi họ bắt đầu về phòng mình,

"Con ở lại với ảnh được không?" Felix hỏi, nhưng ba chỉ cau mày và lắc đầu.

"Mầy đi với bố mẹ, Felix. Mẹ mầy tự dưng muốn ngâm hồ bơi." Ông ra hiệu cho Felix lại gần, và Felix chỉ có thể nhìn trong bất lực khi bị gọi lại. "Mai nhà mình đi biển."

Minho nhổm dậy, nhưng niềm hy vọng của cậu đã vụt tắt khi ba cậu nói tiếp "Nhưng Minho ở lại học với thầy Hyunnie, nghe chưa?"

Minho chớp mắt.

Cậu luống cuống viện lí do, "Nhưng ba cũng phải để thầy Hyunnie ra biển chứ-"

"Không phải mai. Mầy phải học thật chăm con ạ, thì hai thầy trò mới ra biển sớm được," ba cậu nói đầy thách thức. Rồi ông quàng tay lên vai Felix và dẫn hai mẹ con ra ngoài, cười đùa gì đó với vợ mình.

Trông họ như một gia đình hạnh phúc.

Minho chỉ biết trông theo bóng lưng họ - nửa tức, nửa ghen tị.

Tiếng ghế kéo lê khỏi bàn kéo cậu về thực tại, và làm cậu phải quay người lại để nhìn thầy Hyunnie. Gã đang soạn nào giấy, sách, bút lên bàn trước mặt Minho.

Gã thực sự đã mang đống này đến tận đây à. Xuất phát điểm cũng có cố gắng đấy.

Để xem được bao lâu, sau một hai buổi dạy là biết thôi mà.

Minho nhìn gã sắp đồ bằng con mắt cú vọ, còn nửa hậm hực vì đang phải học, thay vì được tận hưởng kì nghỉ như cậu đáng ra được làm.

OK, chơi thì chơi.

Tức tối, Minho trút giận lên cái bút, cố đẩy nó lăn khỏi bàn, còn không thèm giấu mình đang cố tình. Nó rơi xuống đất kêu một tiếng keng rõ to.

Thầy Hyunnie còn chẳng giật mình, chỉ nhìn Minho. Minho nhìn lại, không sợ sệt gì.

Thầy Hyunnie chỉ cúi xuống và nhặt bút lên, không nói một lời.

Minho lại tiếp tục cố đẩy tờ giấy khỏi mặt bàn, và ngay khi cậu sắp làm được - thì thầy Hyunnie lập tức nhìn ra, và cầm lấy tờ giấy, đặt lại giữa bàn.

"Tôi rất mong em không đẩy đồ khỏi bàn," Thầy Hyunnie nói, vẫn tươi cười. "Em không phải mèo mà, nếu thầy không nhầm."

"Nếu thầy nhầm thì sao?" Minho bật lại, chỉ để chọc gã. "Meow"

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Thầy Hyunnie nhìn cậu, và gã ngồi xuống.

Và đột nghiên gã mỉm cười đầy tự tin và ngạo mạn, khác hẳn với cái lúc cười toả nắng, khiến Minho hơi sốc. "Tôi gần như chẳng bao giờ nhầm cả."

Minho bình tâm lại khá nhanh. Cậu nhướn mày. Thầy Hyunnie chỉ chỉnh lại cặp kính mạ vàng, rồi gã sắp lại giấy tờ mà Minho nghịch ngợm làm tung lên, trông nhìn bình thản như thường.

"Trước khi bắt đầu, tôi muốn đưa ra vài luật lệ."

Tự dưng nói chuyện như làm việc cũng làm Minho bất ngờ.

Giọng gã gần như buốt lạnh khi không có năng lượng tươi tắn như mặt trời thường ngày của gã; giọng gã nghe không đùa được, không có vớ vẩn gì hết, như kiểu gã biết Minho sẽ phải nghe.

Không ai dám làm thế trước đây cả - một vài giáo viên hoặc gia sư của Minho, những người tỏ vẻ cứng rắn, đã thử, nhưng họ nản lòng trước sự chọc ngoáy dai dẳng của cậu. Minho gọi họ là kiểu núi lửa.

Nếu họ nổ tung, thì Minho nổ tung mạnh hơn nữa - và vấn đề chỉ còn ở chỗ ai là người hết lửa trước. Không bao giờ là Minho. Lửa là máu của cậu.

Cậu nghĩ, thầy Hyunnie cũng sẽ nản lòng thôi.

"Tôi chỉ có 4 điều luật." Thầy Hyunnie nói. "Em cũng là người lớn rồi, chắc cũng hiểu luật sinh ra để làm gì, và thế thì chắc là tuân thủ chúng cũng không quá khó."

Minho nhăn mặt. "Luật? Làm như tôi 4 tuổi ấy-"

"Người lớn cũng phải có luật," Thầy Hyunnie ngắt lời, "Đừng nghĩ chúng chỉ dành cho trẻ con."

Gã nhìn cậu, rồi mỉm cười - không phải nụ cười toả nắng, mà là nụ cười bỏng cháy như mặt trời hè giữa miền Nam, rọi thẳng vào mặt cậu không thương tiếc. "Chắc phải tuân thủ luật thì em mới có thể ra biển sớm được."

Gã nhìn Minho, thách thức ra mặt. Minho nghiến răng.

"Một," Gã nói, " ngoài giờ em có thể gọi là thầy Hyunnie, nhưng trong tiết, em phải gọi tôi là Ngài."

Minho nhăn mặt, khoanh tay. Đéo thể tin được.

"Hai," Thầy Hyunnie tiếp tục, trước khi cậu kịp nói gì, "em bắt buộc phải ở đây, ngồi ở bàn này, sẵn sàng và đầy đủ sách vở chuẩn bị học, ngay trước khi vào giờ."

Minho càng cau mày.

Chưa ai từng dám bắt cậu làm theo thời gian biểu. Cậu cùng lắm thì chỉ đến lớp, suýt kịp giờ, chỉ vì ba cậu bắt; còn nếu không có ba cậu thì chắc cậu còn đéo đến. Minho nghiêng đầu, nhướn mày với gã. "Tức là 9 giờ sáng mỗi ngày tôi sẽ phải có mặt ở đây, có đúng không?"

"Chính xác." Thầy Hyunnie gật đầu hài lòng. "Ngoại trừ khi ta thống nhất một lịch khác từ trước."

Minho há hốc mồm, nhưng gã tiếp tục, "Ba, em bị cấm nói tục, và phải nói chuyện lịch sự với tôi, và phải trả lời tôi mỗi khi tôi đặt câu hỏi. Bốn," Gã nói, tay cẩn thận đặt những tờ phiếu lên bàn, đầy vẻ tổng kết, "em phải tập trung hoàn toàn vào bài học - chỉ có bài học - ngoại trừ khi tôi cho phép em giải lao. Kể cả học sinh tiểu học cũng có thể tuân thủ những luật này, nên tôi mong em, một thanh niên, sẽ tuân thủ chúng mọi lúc."

Minho nhìn gã. Chớp mắt.

Cậu phá lên cười.

"Đéo gì?" Minho cười khúc khích. Thì ít nhất gã cũng không coi Minho là trẻ con. Nhưng như này quá là ngớ ngẩn đi. "Anh là cái đéo gì, quốc hội à?"

"Ừm..." Thầy Hyunnie mỉm cười với Minho. Mỉa mai. Kênh kiệu. Tự mãn. "Trong giờ học, tôi là người làm luật, nên em sẽ phải tuân thủ thôi." Và khi Minho mở mồm ra định bật lại, gã chêm vào, "Tôi khá chắc ba em cũng đồng tình. Và em cũng đã phá luật thứ 3 rồi, nhưng tôi sẽ châm chước cho em lần này."

"Anh làm được gì tôi nếu tôi không tuân thủ mấy cái luật ngu ngục của anh?" Minho tì tay lên má, bĩu môi với thầy Hyunnie. "Không làm được gì."

"Đầu tiên, tôi có thể thêm 5 câu hỏi vào phiếu đánh giá của em mỗi lần em phá luật." Gã đưa tay lên môi, ra vẻ nghĩ ngợi lắm (Minho cay đắng nhìn cái môi căng mọng của gã). "Hoặc tôi cũng có thể gợi ý vài điều cho ba em."

"Anh thực sự nghĩ ba tôi sẽ tin anh thay vì tôi?"

"Ba em," Gã nói, "là một người đàn ông thấu tình đạt lý. Ông ấy sẽ không chấp nhận hành vi láo toét từ em. Nên chắc chắn, ba em sẽ tin lời tôi. Thay vì em."

Minho nhướn mày, chường mặt ra.

Trong đầu cậu muốn hét lên, địt mẹ.

Từ trước đến giờ câu luôn lôi vũ khí "nhà mặt phố, bố làm to" ra để khè. Lúc nào cũng vậy, phương án tối thượng nhất của cậu sẽ là "Tôi sẽ mách bố", câu từ đó luôn làm những vị gia sư khác chùn bước, sợ sẽ mất việc và mất tiền, chứ không biết rằng ba Minho sẽ sẵn sàng tin họ hơn là thằng con nghịch tử của mình.

ĐKM.

Gã này tinh mắt thật.

Thầy Hyunnie bĩu môi với Minho. Cái loz gì vậyy?! "Nếu em không được ra biển bơi thì tiếc lắm."

Minho há hốc miệng; rồi lườm gã, sôi máu. "Đừng có thách." Đừng nhắc đến biển.

"Tôi thách đấy." Thầy Hyunnie ngâm nga. "Và em biết là tôi dám mà."

Tiếng rít giận dữ của Minho dừng lại.

'Tôi khá chắc là em đã hiểu luật của tôi," Thầy Hyunnie nói. "Em cần tôi nhắc lại không?"

Minho chỉ lườm anh.

"Tôi đã làm nhiều gia sư khóc," cậu cảnh báo-chậm rãi, ngọt ngào và đầy đe doạ, "và nhiều người nghỉ dạy."

Đây đã thành trò chơi với cậu, ngay từ khi vị gia sư quý hoá đầu tiên cố giảng đạo cho cậu về việc phải học chăm và sống tốt và làm ba mẹ tự hào. Đấy là những gì một cậu bé tuyệt vời như Minho có thể làm, vị gia sư đó nói, lớn lên thành một người tử tế và biến thế giới này thành của cậu.

Không nghi ngờ gì, những gì người thầy đó nói cũng chỉ truyền cảm hứng, nhưng chỉ một tuần sau đó Minho thể hiện đúng bản chất tuyệt vời của mình và khiến cho gã gia sư ngạo mạn, gia trưởng đó đớp phải một nắm đầy hoa giả mà mẹ cậu cắm trên bàn. Cậu không cố tình, nhưng mà y cứ tiếp tục xàm loz; cuối cùng, cảm giác tội lỗi duy nhất cậu có đó chính là làm hỏng hoa của mẹ cậu, nhưng bà nhanh chóng sắp lại được. Thêm nữa, cũng không có lí do gì để ba mẹ cậu tự hào. Từ cấp 1 họ đã quen với điểm số của cậu rồi, chắc giờ họ còn không cả thấy ngạc nhiên.

(Thì họ cũng hơi thấy ngạc nhiên khi năm lớp 10 cậu không có nổi một con điểm A nào. Đấy là lần đầu sau khoảng thời gian rất dài, mà họ sốt sáng vì điểm số của cậu như thế - chắc do một lí do gì đặc biệt, Minho đoán.)

"Tôi hân hạnh được thêm anh vào danh sách." Minho nói, mỉm cười vui vẻ với thầy Hyunnie. Cậu dòm cái hộp đựng giấy ăn bằng gỗ nằm giữa bàn. Nếu gã ăn nói xàm lôz như gã đầu tiên, thì chắc giấy vệ sinh cũng có tác dụng nhét mồm y như hoa giả vậy. (=))))

"Vậy thì hai ta đều là huyền thoại," thầy Hyunnie bật lại, vui vẻ, mỉm cười nhẹ với Minho, "Tôi đã từn khiến cho nhiều học sinh tốt nghiệp xuất sức và với hạnh kiểm tốt." Gã nghiêng đầu một chút. "Tôi mong có thể thêm em vào danh sách của tôi sớm."

Một nhịp im lặng trôi qua khi hai người họ chỉ lườm nhau từ đầu đến chân, đợi một trong hai ngại quá mà rút lại, chùn bước. Và vỡ vụn.

Nhưng không ai làm vậy.

Minho tặc lưỡi.

Có lẽ thầy Hyunnie sẽ có 4 ngày.

Vẫn dễ thôi.

"Tôi tưởng có thể gọi anh là thầy Hyunnie?" Minho bật, để xem chỗ nào làm Hyunjin khó chịu. Chắc cậu phải chọc ngoáy hơn nữa, kẻ này không giống như kiểu tươi cười bình thường. Nhưng cậu chấp tất. "Bây giờ anh bắt tôi gọi anh là "Ngài". Không thống nhất gì cả. Thiếu sự chuyên nghiệp của giáo viên."

"Bình thường tôi sẽ để các em gọi tôi vậy." Thầy Hyunnie trả lời, nhìn thẳng vào mắt Minho, "Nhưng một số học sinh, như em, phải được rèn thói tôn trọng kỷ luật.

Rèn? Gì cơ, như huấn luyện chó vậy? Minho thấy lấn cấn, nhưng cậu vẫn cố tiếp tục, rướn xa hơn trên bàn. "Thì?" cậu nói, "Anh tưởng anh là nhà cầm quyền,"

"Tôi không tưởng," Gã trả lời, không lườm, không một chút nản chí. "Tôi biết tôi là nhà cầm quyền, và có lẽ em cũng cần biết."

Minho nhăn mặt, "Hyunnie-"

"Ngài," Thầy Hyunnie sửa lại. "Luật 1. Em không muốn làm một Song Ngư tức giận đâu. Song Ngư có tài làm to chuyện đấy."

Minho nhướn mày. "Vậy là anh có tiếng là uốn nắn được lũ học trò cứng đầu." Minho mỉm cười, không có chút hài hước nào. "Tôi nghĩ tôi sẽ vui lắm khi phá lệ của anh đấy."

Nghỉ dạy mẹ đi, trời đụ. Minho có cảm giác là thầy Hyunnie đi càng sớm càng tốt. Có gì đó bảo cậu rằng cậu không thể để chuyện này tiếp diễn, như cách cậu chọc những gia sư trước. Vì có thể cậu sẽ là người bị chọc. Cậu cần phải dập tắt nhiệt huyết của thầy Hyunnie - nhanh gọn tàn độc.

Nhưng thầy Hyunnie cười, cậu sốc; gã cười thật lòng, giọng cười cao và hơi chói, như thể Minho thật giải trí, như thể cậu là một trò đùa, và gã cười sao như móc mỉa thế, Minho đéo hiểu. Cậu càng sôi máu.

"Tôi nhớ Gyu và Hyuka cũng nói với tôi như vậy. 'Chúng tôi sẽ phá nát danh dự của thầy, thầy Hyunnie.' Tụi nó là những đứa quậy nhất lớp. Ai cũng nghe tụi nó, vì tụi nó hào sảng và bất trị và luôn thu hút sự chú ý - đó là những gì giáo viên tụi nó nói. Tôi chỉ nhìn thấy 2 đứa trẻ luôn biết xung phong và khiến cho lớp học sôi động. Những lãnh đạo tiềm năng." Gã cười với Minho. Minho hoang mang vì sự chân thành của nụ cười đó. "Giờ tụi nó trong danh sách tốt nghiệp xuất sắc năm nay. Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn đi ăn cùng nhau mà. San và Wooyoung vẫn tặng quà tôi dịp Giáng sinh. Tụi nó ngày xưa chỉ gọi tôi là anh Hwang, nhưng giờ tụi nó lịch sự hơn rồi, gọi tôi là thầy Hyunnie. Tôi có thể kể cho em thêm nữa, nhưng tôi biết em không hứng thú lắm."

Minho nhìn gã chằm chặp, không nói không rằng. Thầy Hyunnie tiếp tục.

"Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời để kể, em hiểu chứ - kiểu ngày xưa Lee Minho đã từng là một học sinh cá biệt, nhưng giờ thì em ấy rất giỏi, rất ngoan. Biết đâu, Lee Minho cũng tặng quà Giáng sinh cho tôi. Người ta sẽ tò mò chuyện đó diễn ra như nào. Tôi cũng vậy, tôi cũng tò mò." Thầy Hyunnie lại làm thế - nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay, nhưng mắt nhìn thẳng vào Minho.

Minho cảm thấy được công nhận. Cậu cũng không biết thế là tốt hay xấu nữa.

"Tôi sẽ rất vui khi được làm việc với em," Thầy Hyunnie nói.

Minho chỉ chớp mắt.

Cái giáo viên kiểu khổ dâm gì mà lại vui vẻ khi làm việc cùng với một kẻ đã quyết tâm biến đời họ thành địa ngục?

"Anh nói nhiều quá đấy," Minho nói. Giấy ăn trên mặt bàn bắt đầu trông cũng hấp dẫn. Minho muốn bật lại cháy hơn nữa, nhưng mà giờ đang không nghĩ được cái gì. Wow, lần đầu tiên đấy; bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm.

Thầy Hyunnie chỉ ngâm nga, nụ cười dễ chịu trên mặt gã biến mất, bây giờ mặt gã lại tỉnh queo, nghiêm túc, không có chút đùa cợt. "Tiện thể, phí thời gian cũng không tốt đâu, tôi biết em muốn đi bơi với gia đình." Thầy Hyunnie nhặt một tờ phiếu từ chồng bài, và đưa nó cho Minho. "Bây giờ, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra trình độ, để tôi biết em mạnh và yếu ở phần nào, để tôi biết sẽ cần tập trung dạy em như nào suốt quãng thời gian còn lại."

Gã gõ gõ lên phiếu, và Minho nhìn thấy nhiều câu hỏi đã được in sẵn. 'Đương nhiên, chúng ta không có thời gian học tất cả các môn, nhưng tôi nghe bảo em sẽ học đại học kiến trúc. Chúng ta sẽ tập trung vào Đại số, Vật lý, và tiếng Anh, nữa."

Minho chớp mắt nhìn xuống tờ phiếu. Quả thật, cậu thấy vài câu Giải tích, một vài câu tính toán, biểu đồ, đồ thị, vài câu về quán tính chuyển động của môn Vật lý khỉ gió nữa, nhưng cậu không lo lắm. Cậu trợn mắt nhìn đống ngữ pháp và từ vựng tiếng anh ở trang thứ hai.

Đây luôn là môn yếu nhất của cậu. Không phải là cậu học giỏi các môn còn lại - cậu cố gắng để không học - nhưng tiếng Anh...cậu hiểu nó, nhưng không phải thành thạo, đm cha gia sư phải gió này!

"Tiếng Anh?" Minho phàn nàn. "Chúng ta ở Hàn! Chúng ta là người Hàn. Chúng ta nói tiếng Hàn!"

"Ừm, chính xác thì giờ ta đang không ở Hàn," thầy Hyunnie ý kiến, "nên luận điểm của em không được chấp nhận."

Minho há hốc miệng ngạc nhiên.

"Em có thể bắt đầu bài đánh giá," Thầy Hyunnie nói, đưa bút cho cậu.

Cậu chớp mắt.

Cậu chớp mắt nhìn tờ giấy. Rồi nhìn cái bút được đưa cho cậu. Rồi nhìn tờ phiếu. Và nhìn thầy Hyunnie.

Thầy Hyunnie nghiêng đầu. "Em có câu hỏi gì không?"

Minho chớp mắt. Rồi nhấc tờ đầu tiên lên, ngay trước mặt gã. Rồi chậm rãi, cậu xé một phát ở giữa, tiếng roẹt giòn tan như tiếng ASMR.

Cậu cố trông bình thản trong suốt lúc đó, xé giấy tới khi cậu cầm hai mảnh không đều trong tay. Cậu làm như vậy với toàn bộ tờ còn lại, mắt không rời Hyunnie, dù chỉ một giây.

(*trans: đm láo thật)

Cậu chớp mắt liên tục với thầy Hyunnie khi cậu xé xong, và đặt mấy mảnh giấy vụn xuống bàn, cẩn thận như đang cầm mảnh sứ đắt tiền chứ không phải tờ phiếu nhàu nhĩ bị xé nát.

"Không," Cậu nói.

Đoạn này trông cậu như cái meme Bugs Bunny.

Thầy Hyunnie chỉ nhìn cậu, Và rồi, mặt vẫn tỉnh queo như thế, gã với tay lấy chồng sách và phiếu bên cạnh, rút ra vài tờ mới. Gã đặt chúng lên bàn, rồi liệng chúng ra chỗ Minho, mắt cũng không rời Minho một giây.

Minho tò mò nhìn tờ phiếu.

Không thể tin được, Minho cau mày, tờ này giống y hệt tờ phiếu trước.

Thầy Hyunnie chỉ mỉm cười thật nhẹ khi Minho nhìn gã bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên. "Em không đặc biệt lắm đâu. Tôi suýt thất vọng đấy." Gã tặc lưỡi. "Em nghĩ em là người đầu tiên làm trò đó hả?"

Minho rít lên và xé tung tờ phiếu, lần này cậu xé nhanh và cục súc. Nhưng thầy Hyunnie chỉ ngâm nga và lấy thêm bản nữa, giống y hệt bản trước.

"Nếu tôi không còn tờ phiếu nào, tôi sẽ chỉ cần hỏi ba em in thêm, hoặc bắt em trả lời tự luận những câu hỏi trong phiếu ở bản máy." gã nói."Nhưng thế thì tôi sẽ phải giải thích cho ba em tại sao tôi cần thêm giấy.."

Minho cứng người.

Lúc này, cậu tự dưng cảm được với mấy con thú nhỏ bị dồn vào một góc mà không có chỗ nào thoát ra được - và như một con thú, cậu trở nên tuyệt vọng và cục súc.

Cậu giật lấy tờ phiếu từ tay thầy Hyunnie, ném nó xuống bàn, giật luôn cái bút trong tay gã trước khi đánh cái đét vào tay gã. Cậu lườm những câu hỏi ngớ ngẩn, rồi nhấn bút xuống để làm bài.

"Em có 30 phút."

"Anh nghĩ 30 phút tôi xong nổi cái này à?" Minho rít lên, mắt rực lửa vì giận.

"Được thôi. Một giờ chắc là đủ."

Thời gian trôi chậm như mật ong nhỏ từng giọt, nhưng chẳng nổi ngọt nào. Minho che một nửa tờ giấy thi khỏi ánh nhìn của thầy Hyunnie bằng cánh tay của mình, thỉnh thoảng lại lườm gã một cái. Gã chỉ mỉm cười với cậu mỗi khi cậu làm vậy.

Đâu đó trong căn biệt thự, cậu nghe thấy tiếng nước toé lên, và gia đình cậu thư giãn trong bể, còn cậu ngồi đây, đắm chìm trong đau khổ đắng cay trong khi vẫn phải viết hí hoáy.

5 phút nữa là hết giờ. Minho nhặt tờ phiếu lên, và ném nó về phía thầy Hyunnie. Thầy Hyunnie điệu nghệ bắt lấy nó trước khi nó kịp rơi, mặt vẫn tỉnh queo như vậy. Minho nhìn gã, đợi.

Niềm vui láo toét chảy trào trong máu cậu khi gã thở dài và đặt giấy xuống.

"Cái gì đây?" Thầy Hyunnie hỏi.

"Đấy là Jureumi," Minho nói, giọng tươi tắn và vui vẻ nhưng cũng tàn độc, chỉ một ngón tay mỏng manh vào mấy hình vẽ. Jureumi đạp xe lên dốc thẳng tưng của đồ thị, và Jureumi ngã lăn ra khi rớt khỏi dốc, hai tay vung ra, một bong bóng thoại có tiếng hét "Hyunshit!"

"Còn đây là Soonie, Doongie, và Dori," cậu thêm vào đầy hữu ích, chỉ vào 3 con mèo vẽ bậy quanh giấy, đang kêu meo meo. Minho chớp mắt thật dẹo với gã, "Mèo của tôi đấy. Dễ thương chứ?"

Thầy Hyunnie bật cười, gật đầu trong khi ngắm thật kĩ 3 con mèo. "Đúng, dễ thương lắm. Tôi cũng muốn nựng chúng. Có lẽ 3 đứa và Kkami sẽ là bạn thân đấy."

Minho không kì vọng sẽ nhận được câu trả lời đó, nên cậu bị ngạc nhiên trong giây lát, chớp mắt liên tục.

Cậu cố không để mình động lòng trước nụ cười của gã - ừm, thì cũng không phải lỗi của cậu, gã chỉ quá giỏi trong việc giả vờ hứng thú với 3 đứa con cưng của cậu. Cậu gần như ước cậu có thể đem 3 đứa nó đến đây, để xem gã có thể làm gì, rồi cậu phải xua ngay cái suy nghĩ ấy khỏi đầu.

Minho không thể ngăn cơn tò mò ập đến, nên cậu hỏi, "Kkami là ai? Có phải là một con mèo không?" Minho sẽ vui lắm nếu được gặp một chú mèo nữa. Thầy Hyunnie có mèo ư? Thế thì thầy sẽ được cộng 1 - chỉ 1 thôi - điểm thưởng.

"Không, em ấy là chó." Gã mỉm cười chân thành. "Cục cưng thiên thần của tôi."

"Nó sẽ không làm đau mèo của tôi chứ?" Minho hỏi, mắt nheo lại đầy kết tội. Thầy Hyunnie sẽ không được cộng điểm thưởng nào cả.

"Không, em ấy thân thiện mà." Gã cười. "Nhưng với một con hổ con như em thì chắc Kkami sẽ sủa đấy."

Minho chỉ lườm gã bằng nửa con mắt.

Cậu tiếp tục. "Đây là anh," Minho ngâm nga, tự trút ra những hào hứng giả tạo vào lời nói, chỉ vào một hình cục shit vẽ bậy trên tờ giấy, với một chiếc kính ở giữa, giống kính Hyunnie. Đó là hình vẽ to nhất, bên cạnh nó là một bàn tay rất to khác giơ ngón giữ lên, được vẽ rất tỉ mỉ, theo quan điểm của Minho. Có lẽ cậu nên làm hoạ sĩ tả thực, thật đấy.

Một chữ "ĐM ANH" to đùng được viết cẩu thả trên giấy.

Gã chỉ hừm một tiếng, rồi nói. "Tôi tưởng tôi chỉ bảo em trả lời câu hỏi, không phải vẽ bậy lên bài."

Không một đáp án nào được viết trên giấy.

"Ồ, thật á?" Minho hỏi đầy ngọt ngào, và đứng dậy. Cậu tì lên bàn, và nhìn thẳng vào gã, cúi mặt sát vào mặt gã.

"Tôi không quan tâm."

Minho quay lưng để rời đi, nhưng trước khi cậu làm thế, cậu cười đắc chí, và vẫy tay.

"Ciao."

Cậu để kệ gã giữa đống giấy đã bị xé vụn.

(trans: tiên sư mệt bé này quá, chap này quậy trung trời. yên tâm, chap sau bắt đầu 16+ rồi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro