"Tôi uốn nắn chúng, Minho-ya"🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bữa sáng được dọn đi, nhị vị phụ huynh của Minho thông báo rằng họ tự dưng có nhu cầu tắm biển, nên họ sẽ xuống bãi tắm ngay dưới chân núi. Minho hậm hực ngồi tại chỗ mình, còn Felix nắm chặt tay anh trai mình một lần nữa trước khi nghe lời ba mẹ rời đi để chuẩn bị quần áo. Và Minho lườm thầy Hyun, bởi rõ ràng Minho kẹt ở đây mà không được ra biển là tại cái trò gia sư chết tiệt này.

"Để tôi đi lấy tài liệu. Năm phút nữa chúng ta bắt đầu." Gia sư Hyunnie đứng dậy và biến mất tiêu vào trong phòng.

Minho chỉ biết lườm theo giận dỗi.

Cậu đứng dậy, giãn cơ, định bụng sẽ làm gì đấy vui vui trước khi vào cái giờ học hành hình.

Minho bước ra ban công lợp tre, ngắm view cây cối và biển tuyệt đẹp. Cậu rút điện thoại ra, và gọi Jisung.

Chuông reo một hồi, và Minho suýt nữa thì xị mặt ra trong tức tối, định tắt call, thì Jisung nghe máy.

"Minnie." Jisung nhếch mép với Minho qua màn hình khi bắt đầu cuộc gọi video, cái loại wifi chậm rề ở khu nghỉ dưỡng này - ba cậu nói là thế để cho cậu bớt dùng mạng đi và bắt đầu dành thời gian cho gia đình, nhưng vãi l thật, bây giờ cậu đang bị chính gia đình cậu bỏ rơi - làm cho mặt trên màn hình Jisung vỡ toe toét. Tuy vậy, vẻ đẹp trai của hắn ta cũng không có gì thay đổi, chính vẻ cuốn hút đó đã hấp dẫn Minho hết lần này đến lần khác từ ngày chung lớp hồi năm nhất, và Minho cũng cười toe trước bộ mặt ngu (nhưng đẹp trai) của đứa bạn (tình) của cậu.

"Sungie." Minho nhõng nhẽo, cốt chỉ để trêu, rồi dí sát mặt vào điện thoại. Camera của Jisung như thể hắn đang cố tìm góc nào đó đẹp hơn, và sau đó hắn ta dừng lại , rồi chuyển động kiểu giật giật vì mạng lag. Minho bĩu môi chán chường, nhưng rồi cậu dừng lại. "Tôi ghét chỗ này vãi."

"Ơ sao? Tưởng ông muốn đi biển," Jisung nói, giọng đứt quãng và giật giật vì đường truyền mạng như cc. Minho nhìn thấy Jisung cuối cùng cũng ngả được lưng xuống đầu giường của hắn - giường trong phòng hắn (chỉ có Chúa mới biết vì sao Minho lại nhớ rõ đến thế (=))))

Minho lật cam lại cho Jisung xem view núi và biển, và Jisung thốt lên một tràng âm thanh của sự thích chí, làm Minho đảo mắt. "Đùa nhau à? Tôi sẵn sàng bán thận để có cơ hội ở đây một ngày đấy."

"Tôi cũng thế," Minho nói, và lại xị mặt trước cam lần nữa, " nếu như tôi không bị bắt học phụ đạo, trời đụ!"

Jisung chớp mắt nhìn màn hình một lúc - rồi hắn phá lên cười.

"Thật luôn? Ông già thực sự làm thế hả?" Hắn cười khanh khách, và tự dưng Minho lại đéo thấy hài hước nữa, rồi nheo mắt lườm Jisung.

"Đéo cho đụ trong 3 tháng nữa nếu khi ông còn làm thế."

"Meo meo cưng, anh đùa thôi mà," Jisung khéo léo chống chế, nghe điêu tới mức Minho không thể dừng cười khúc khích. Hắn luồn ngón tay qua cái giá đỡ điện thoại và tì tay lên lan can, nhìn xuống màn hình. "Học ngoan thì hết nghỉ hè anh thưởng, nhé?" Jisung nhìn cậu, cắn môi và lim dim mắt.

Minho không nghĩ Jisung sẽ định gạ mình thẳng như thế, nhưng ừm, đó là Jisung mà, hắn ta sẽ tìm cách làm vậy thôi. Cậu cũng cắn môi, mép nhếch lên đầy tinh quái.

"Làm như tôi định học."

"Nào, nếu mà không học là sẽ bị phạt đấy, nhỉ mèo con?"

Một đợt nứng nóng bỏng trào qua máu cậu, và Minho cười ranh mãnh. Cậu không thể chờ được tới lúc mùa hè qua. Cậu sẽ cưỡi Jisung hết mình khi họ quay lại.

"Tiện đường, có phải gia sư của ông cũng ở đấy luôn không? Anh ấy thế nào? Cô ấy? Họ?" Jisung rên một tiếng khẽ.

Minho cau mày một chút trước khi cậu nhận ra.

"Ya!" Cậu trợn mắt trước màn hình. "Ông đang sóc lọ khi nói chuyện với tôi đấy hả?"

"Có phải lỗi của tôi đâu, ông gọi đúng lúc tôi đang chuẩn bị xả, ghệ ạ." Jisung chỉ cười trước vẻ mặt hãi hùng của  cậu. Hắn nhắm mắt và ngửa cổ ra sau, rên một tiếng rất to và giả, chỉ để trêu Minho.

Minho quyết định sẽ kệ cái trò của Jisung, ít nhất là bây giờ; cũng không phải lần đầu hay lần tệ nhất Minho đã kinh qua. "Gia sư ở đây, được chưa. Huỷ hoại mùa hè của tôi. Gã ta đòi áp luật lên tôi và bắt tôi làm bài đánh giá năng lực khỉ gió gì đấy." Cậu nhăn mặt. "Làm như tôi sẽ làm ấy."

"Đánh giá năng lực? Gì cơ, thằng cha ấy già lắm à?" Jisung tự cười câu đùa của mình nhưng rồi rên lên khi Minho nghiêng đầu. "Yeah, như vậy đi, để hở cổ nhiều vào, cưng."

Minho cọ hai đùi vào nhau - cậu còn lâu mới muốn thú nhận, và đặc biệt là với Jisung (cái tôi của hắn ta sẽ nổ tung luôn ấy, lạy giời) nhưng cuộc gọi này cũng có tác động lên cậu, làm cậu thấy rạo rực. Đm, 5 phút nữa vào học rồi.

Minho chìa cổ ra hơn nữa, và tạo dáng thật đẹp trước màn hình, và vui vẻ trước sự chú ý cậu nhận được. Rồi Jisung rên lên "Mèo con, em đẹp quá," là cậu quyết định đụ mẹ tổ tiên cái bài kiểm tra của thầy Hyunnie và thầy Hyunnie luôn, hai thứ đó có thể nắm tay nhau rơi xuống núi và chìm dưới biển luôn.

"Gã khá trẻ. Tầm 25 tuổi." Và ngay khi Jisung gật đầu đồng tình là phải, gã ta trẻ thật, thì Minho cười ranh mãnh. "Còn ngon nữa. Nếu gã không phải gia sư trời đánh của tôi, tôi đã múc gã ngay khi ngồi trên xe trên đường đến đây rồi.

"Sao cơ, con cu này không thể thoả mãn được em nữa sao, mèo con?" Jisung chọc, cười với Minho. "Em định thay thế anh ư? Đau ở đây này." Hắn bĩu môi giả vờ buồn.

"Đụ má. Té đi, tôi biết Felix mà để ý tới ông một tí là ông thay tôi ngay."

Jisung há miệng, tỏ ra sốc. "Tôi không làm thế!"

Minho bĩu môi tinh nghịch. "Tiện thể, tôi bảo này, Felix không thích Chan đâu. Ổng kiểu thành anh họ bọn tôi luôn rồi í chứ. Ông nên theo đuổi đi, đồ ngốc này."

"Tôi còn chẳng biết ẻm có thích lại tôi nữa không. Ông không nói gì cả, làm tôi nhớ - ông là cái kiểu anh em hay quân sư gì đây?!"
"Tôi thề, ẻm cũng không nói gì với tôi về ông cả! Tôi cũng có biết gì đâu!"

"Thì sao ông lại mong chờ tôi thử chủ động? Lỡ đâu Felix không thích thì sao?"

"Ông cứ thử xem!"

'Tôi biết, nhưng...chắc ông là người rõ nhất về hoàn cảnh của nhà ông rồi."

Phải rồi. Ba mẹ cậu không biết gu của cậu và Felix. Chúa ơi, Minho xỉu liền mỗi khi phải nhớ về cái lần em cậu phải nói dối và giả vờ đang có bạn gái khi đang hẹn hò với cậu Seungmin gì đó. Đến ngày này, Minho vẫn không hiểu tại sao em làm vậy để làm ba mẹ hài lòng - nhưng mà đấy, Felix luôn muốn làm hài lòng ba mẹ, và một trong những lí do em vẫn tiếp tục cố gắng học và trở thành đứa con ngoan mà Minho không bao giờ có thể là. Chắc chỉ là thái độ sống khác nhau. Minho sẽ không bao giờ ép bản thân vào một cái khuôn mà cậu biết là không vừa.

(Nhưng mà cậu cũng hơi muốn làm vừa lòng ba mẹ nữa, và cậu đoán đó chính là khúc mắc của cậu - nếu không được ba mẹ quan tâm khen ngợi, cậu sẽ làm ngược lại với ba mẹ muốn, và càng làm tình hình tệ hơn, khiến nó thành một vòng lặp không hồi kết.

"Ông có thể thử. Bọn ông có thể làm một phi vụ như hồi với Seungmin." Minho khúc khích.

"Không, cảm ơn. Thêm nữa, tôi không thể đụ một người xong lại hẹn hò với anh em sinh đôi của người đó được, cưng à." Jisung cười.

"Đừng nói là ông bắt đầu thích tôi đấy, Han Jisung."
Jisung nhìn như mắc ói - Minho không biết cậu nên cảm thấy vinh hạnh hay bị xúc phạm khi Jisung dừng quá trình tự thẩm của mình chỉ để thể hiện cho cậu là hắn ta không thích cậu kiểu đó. "Ew, ghê vãi. Ông kiểu là anh trai tôi í, Hyung."

Minho nhướn mày. "Ông hay đụ anh em của ông à?"

"ĐM, ghê quá trời! Sao ông nói năng kiểu vậy?" Jisung nhăn mặt với cậu. "Đừng ăn nói lung tung trong lúc tôi đang sóc lọ chứ." Và khi Minho chỉ cười khúc khích tàn nhẫn với hắn, Jisung lại bình tĩnh trở lại. "OK, thế giờ kể tôi nghe về vị gia sư vừa trẻ vừa ngon này nào."

"Gã cũng hot. Kiểu nếu gã không hãm đến thế thì chắc tôi đã quỳ ngay và nuốt gã lút cán rồi." Minho nhún vai. "Nhưng mà vấn đề là đấy - gã hãm quá. Chắc tưởng gã ra gì và này nọ lắm chỉ vì có chút fame." Câu cong môi. "Còn chưa phải là giáo sư hay gì. Chỉ là một giáo viên cấp 3. Gã ngốc nghĩ gã dạy được tôi. Ha, chắc 2 hay 3 ngày nữa là gã nghỉ dạy, tin tôi đi."

"Làm ơn í, ý ông thế nào? Là ông muốn giết gã, hay muốn giã?"

Minho cười tinh quái. "Tôi muốn nuốt lút cán gã ngay trên biển và để gã nắc trên bờ cát trắng luôn," cậu khúc khích, "nhưng cái niềm mong mỏi được đẩy gã xuống biển còn dữ hơn nữa. Tôi là tôi muốn huỷ luôn kì nghỉ của gã, như cách gã làm."

"Sheesh ghệ ơi, bạn mà dữ như vậy cũng hot lắm đấy." Jisung đùa, và Minho nháy mắt đểu với hắn. Tay của Jisung bắt đầu động trở lại; và Minho chỉ biết tưởng tượng hắn đang làm cái đéo gì. "Cưng muốn làm cuộc đời gã này như một cái cửa ải cho anh, phải không mèo con?"

"Sao lúc nào ông cũng dạy tôi hư vậy? Đúng là ảnh hưởng xấu mà." Minho cười toe. " Nhưng đúng, tôi sẽ khiến đời gã thành cái địa ngục sống. Làm gã nghỉ dạy mãi mãi. " Và Jisung rên lên vì khoái cảm, Minho cắn môi và chớp mắt thật chậm, thật ngọt ngào, cái kiểu mà cậu biết Jisung sẽ khoái lắm. "Gã có thể thuần hoá những học sinh khác, nhưng không phải tôi."

"Phải rồi. Chỉ có anh mới thuần hoá được Lee Minho vĩ đại, nhỉ?" Jisung nhìn cậu với mắt nhắm hờ, cắn môi. Minho suýt rên rỉ vì thật bất công, cậu đang kẹt ở địa ngục-đội lốt- thiên đường này và cậu không thể tự mình cắn môi Jisung.

"Dạ, thưa Ngài." Minho khúc khích.

Cả hai người đều biết cậu không hẳn là .."được thuần hoá". Cậu để cho Jisung được làm cậu, nhưng cả hai người họ đều biết rằng luật lệ là của cậu, và mỗi khi họ chơi đùa, cậu cho Jisung chủ động, nhưng thực chất luôn kiểm soát cho mọi thứ theo ý cậu.

"Cưng đang mặc gì vậy, bé?" Jisung hỏi, thở dốc khe khẽ, "cho anh xem nào."

"Phải vào phòng mới xem được." Minho liếm môi, đổi tư thế trên lan can. Cậu chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi và một cái quần đùi ngắn như chưa thể ngắn hơn - cái loại mà cậu biết là Jisung sẽ nứng điên khi thấy, bởi hắn không thể thò tay vào trong và kéo gấu quần lên cao hơn trên đùi cậu.

"Sao không phải bây giờ? Anh muốn nhìn cưng đẹp đẽ trên nền view nhiệt đới." Minho bĩu môi nghịch ngợi, Jisung giả vờ mệt mỏi thở dài. "Thế nếu có hối lộ thì có được xem một tí không?"

"Tuỳ. Định hối lộ cái gì?" Minho nghiêng đầu và cười toe toét với Jisung.

Jisung nhếch mép, rồi cam đổi góc, điện thoại chuyển động, và -ối giời.

Jisung bé cương lên, đỏ hồng, chảy một vài giọt tinh dịch trên đầu suýt làm Minho nhỏ dãi, kích hoạt cái phản ứng Pavlovian khỉ gió gì đó của cậu.

"Thôi được rồi," Minho thở hắt ra, cậu đưa tay cởi vài cúc áo đầu tiên-

Có một tiếng hắng giọng ngay đằng sau cậu.

Cậu xoay người trong hoảng loạn và sốc và dí điện thoại vào màn hình, hình ảnh con c* của Jisung vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu. "Đéo gì vậy-"

"Chúng ta lẽ ra nên bắt đầu học từ 10 phút trước rồi." Nếu thầy Hyunnie nhìn thấy hay nghe được bất cứ cái gì, gã không thể hiện ra. Gã chỉ khoanh tay và nhìn Minho đầy thất vọng.

"Anh không thể dừng lén lút quan sát người khác à?" Minho rít lên, tim đập thình thịch dội qua cả điện thoại, lúc này cậu vẫn giữ chặt trên ngực. ĐM, ĐM, ĐM, Hyunnie không thể thấy được cảnh đó, phải không? Gã sẽ mách ba mẹ cậu-

"Chắc là em nên nói lời tạm biệt với...bạn của em trước khi ta bắt đầu." Thầy Hyunnie ra hiệu tới điện thoại Minho bằng cách hất hàm.

Minho vội vã tắt cuộc gọi, lườm gã gia sư, gồng vai lên. "Anh đã ở đây trong bao lâu?"

"Đủ lâu để nghe được tất cả mọi thứ." Thầy Hyunnie nói, ngại giùm. "và thấy được những thứ mà tôi không sẵn sàng thấy."

"Đừng có nói về cái đấy," Minho rít cay độc, lườm gã bằng cái nhìn đáng sợ nhất cậu có thể, trong lúc tim cậu đập như muốn vỡ luôn lồng ngực.

Thầy Hyunnie nhướn mày.

"Tôi thề sẽ nhét anh vào nồi chiên không dầu nếu anh-"

"Đừng lo, tôi không có vấn đề gì với xu hướng tính dục," Thầy Hyunnie nói, mặt nghiêm trọng, "và tôi cũng không chõ mũi vào chuyện gia đình."

Minho thả lỏng vai, nhưng rồi, thầy Hyunnie nghiêng đầu. "Nhưng tôi nghe thấy em bình phẩm rất tục tĩu về cơ thể tôi. Tôi không thể để mọi thứ cứ như vậy được, đúng không?"

Má Minho nóng rực.

Cậu vô thức lùi một bước khi gã tiến một bước, mặc dù cậu cũng không tiến được xa hơn chút nào vì người cậu đã sát rạt cái lan can. Rồi cậu tự khiển trách bản thân vì đã làm vậy, tại sao cậu lại lùi? Tại sao cậu lại nhường? Cậu không thể để gã này nghĩ là gã có thể doạ Minho!

Cậu đứng nguyên và không lùi thêm tí nào cả, kể cả khi đầu gối cậu run lẩy bẩy, và bàn chân cậu như gào thét van xin cậu chạy khỏi gã đàn ông đang tiến về phía cậu để đè cậu sát vào lan can tre, nhưng cậu chỉ hất hàm lên và nhướn mày với gã gia sư trong sự bất trị.

"Gì-Anh định làm gì?" Minho nói, bằng một giọng bình tĩnh, hơi có phần đe doạ. "Tống tiền tôi? Đụ tôi?" Cậu cười khẩy. "Chúa ơi, thầy Hyunnie đánh mất sự chuyên nghiệp đáng giá của mình và đụ học sinh của mình."

Cậu không hiểu cậu đang đe doạ gã hay chỉ vô thức thể hiện ra ham muốn của mình.

Thầy Hyunnie cười với cậu thật tươi, nụ cười toả nắng - nhưng cậu chỉ thấy run rẩy trong sợ hãi và có một cảm giác châm chích dưới da cậu, như hàng ngàn mũi kim lạnh băng đang chọc lên da cậu, khiến cậu thấy run sợ, chưa từng có gia sư nào làm được như thế cả.

Cậu ghét nó. Cậu ghét thầy Hyunnie.

"Em có biết làm sao tôi mới dạy được những đứa trẻ láo toét nhất không, Minho-ya?"

Minho lườm gã, giữ chặt điện thoại trên ngực khi thầy Hyunnie bắt đầu tiến lại gần, tay còn lại chìa ra để nắm vào lan can cho đỡ ngã, và cậu tránh khỏi gã gia sư. Cậu hận cách thầy Hyunnie thốt ra tên cậu, mặc kệ nhịp tim đập càng mạnh của cậu. "Tôi đéo quan tâm."

"Tôi quan sát chúng," Thầy Hyunnie vẫn nói, chớp mắt nhìn Minho, chậm rãi như một con thú săn mồi. " Tôi tìm thứ chúng mình, thứ sẽ uốn nắn được chúng."

Minho giật một chút khi thầy Hyunnie đưa tay lên, nhưng gã chỉ mỉm cười với cậu khi gã cài lại cúc áo cho cậu. Gã phủi lớp bụi vô hình trên cổ áo Minho. "Em giống một con hổ con ấy, em biết không? Cục súc, và hay gầm gừ."

Một tiếng nấc buột khỏi miệng Minho khi tóc cậu bị nắm lại, khiến cậu nghiêng đầu một bên, và ngửa hẳn hõm cổ trước thầy Hyunnie. Hơi thở của gã nóng rát, nóng một cách khiến cậu run rẩy đầy rạo rực, làm cậu cọ xát hai đùi mình vào nhau.

Gã cười sát rạt cổ Minho.

Điều tệ nhất là cậu đã bị bất ngờ - thầy Hyunnie toả nắng lẽ ra không nên hành xử như này, thật bất công, Minho chưa bao giờ tính toán sai cả. Lẽ ra cậu phải là người bắt nạt gã, khiến gã bỏ việc, là người nắm mớ tóc dài của gã và quần gã vòng quanh-

Gã nhìn xuống mắt cậu. Hai người không cách biệt chiều cao quá nhiều, nhưng lúc này, cảm giác như gã đang choán lấy cậu, chắn cả mặt trời nhiệt đới trên đầu cậu và hắt bóng lên mặt cậu.

"Và rồi tôi uốn nắn chúng," Thầy Hyunnie thì thầm bằng một giọng rất trầm, "Minho-ya."

Gã buông ra trước khi Minho nổ tung thành triệu triệu cánh bướm, lùi lại để có khoảng cách giữa họ, cho Minho một khoảng thời gian ngắn để thở gấp, trong lúc cậu vẫn lườm gã.

"Chẳng phải lỗi tôi khi em thèm khát mọi thứ sớm như vậy." Hyunjin nói, mỉm cười đầy ẩn ý trước khi quay lưng lại. "Nếu em thực sự chỉ muốn được giã, em có thể nói thẳng ra từ đầu mà."

Trước khi đi hẳn, Hyunjin ngoái lại và nhếch mép với Minho.

"Ciao," gã nói, vẫy tay y hệt cách Minho làm vào buổi học đầu tiên, bắt chước cậu.

Mỉa mai cậu.

"Tôi sẽ chờ em trên bàn này vào 5 phút nữa, hãy ngồi đây sẵn sàng." Thầy Hyunnie nói vọng lại khi gã bước khỏi phòng để vào nhà vệ sinh, không thèm nhìn Minho lấy một cái. Như thể Minho chẳng hề quan trọng, như thể cậu không phải học sinh của gã.

Như thể cậu chả là gì cả.

Minho lườm sắc lẹm như dao găm vào lưng gã, và giọng trầm của Hyunjin vẫn vọng lại trong đầu cậu, cơn rạo rực trong người cậu dấy lên, cọ lên da cậu - choáng ngợp, đầy hận thù, như một bóng ma ám lên cậu khi gã đàn ông đó lùi ra càng xa,

Khi gã biến mất sau cửa nhà vệ sinh, đầu gối Minho cuối cùng cũng khuỵu xuống, và cậu từ từ ngả người lại lan can, thầm chửi thề gã đàn ông trời đánh ấy, trong khi cơn rạo rực nóng ran bắt đầu khuấy đảo cơ thể cậu.





----

teaser chap tới:

"Phải vậy không, Min?" Hyunjin nắm chặt tay Minho, ngón tay thon dài nắm vào thịt mềm mại. "Chẳng lẽ tôi cũng cần cho em ngập miệng tinh, chỉ để em biết đường gọi tôi là "Chủ nhân" à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro